- Sự ra đi thảm khốc
- Tác giả: Giọt Sương
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 684 · Số từ: 1363
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Trần Mạnh Đức Tiểu Từ Hi Anh Nguyễn Minh Anh Nguyễn Minh Là Liễu Waiki Thích Đi Chơi Linh Lung Bất Quy Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Indigo
Đêm hôm ấy 15/09/2022, tại một con ngõ nhỏ hoang vắng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một nam thanh niên điều khiển một chiếc xe máy Air Blade nằm bất động trên đường, ngay sau khi va chạm với một người đi bộ. Sự xuất hiện bất thình lình này cộng với đoạn đường zigzag đã khiến nạn nhân nằm bất tỉnh ngay tại chỗ.
Một lúc sau, xe cứu thương đến hiện trường và đưa anh ấy đến bệnh viện với tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi.
Sau kết quả khám sơ bộ ban đầu, bác sĩ cho biết nạn nhân có nồng độ cồn trong máu cao. Vì vậy, công an khu vực đã lập hồ sơ vụ tai nạn để điều tra.
Người đi bộ vừa va chạm với xe máy đang ở đâu? Tại sao ở hiện trường vụ va chạm lại không có anh ta – người đi bộ?
Và đương nhiên, các camera quan sát tại khu vực vụ tai nạn sẽ được các đồng chí công an thu thập dữ liệu. Thật không may, con ngõ này có rất ít camera. Vì vậy, công cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn khi công an phải đi tìm lời khai của các nhân chứng – những người đã tận mắt chứng kiến.
Tuy nhiên, việc cấp bách hơn hết trong lúc này là cứu sống nạn nhân. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết rằng não bộ của anh ấy đã bị chấn thương. Toàn bộ bán cầu não trái đã bị dập nát. Cùng với đó là nồng độ cồn trong máu cao, càng làm cho tình trạng của nạn nhân thêm nguy kịch hơn và khó có thể cứu sống.
Lúc này đây, những người thân cận nhất với anh ấy đã có mặt tại bệnh viện. Đó là bố, mẹ, em trai song sinh. Dường như mọi người trong gia đình đều bàng hoàng, chưa chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi này.
Qua ngày 16/09, anh ấy vẫn còn mê man và phải thở bằng máy. Rồi hết ngày 17/09, tim anh ấy vẫn đập nhưng mạch rất yếu. Sáng ngày 18/09, anh ấy vẫn còn nằm trên giường bệnh.
Nhưng,…
Lúc ba giờ chiều cùng ngày, khi mặt trời chưa xế bóng thì anh ấy đã mãi mãi ra đi. Cái sự thật này thực sự quá đỗi đau đớn.
Anh ấy mới chỉ có 26 tuổi – độ tuổi xuân xanh, đẹp nhất của một đời người. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão đành phải để dang dở tại đó. Anh ấy ra đi mà không một lời báo trước.
Trong ngày tang lễ tại quê nhà – nơi mà anh được sinh ra, có rất nhiều người đến thăm viếng. Và tôi cũng có mặt tại đó. Mặc dù, tôi và anh ấy chỉ là đồng nghiệp vỏn vẹn một năm thôi; nhưng tôi biết anh ấy là một người tốt. Vì vậy, sự ra đi này không thể ngó lơ. Tôi có một cảm giác là mình phải tìm ra nguyên nhân của cái chết bi thảm này.
Tôi là một đứa con gái. Khi tiếp xúc với anh ấy, chưa một lần nào anh ấy làm hại tôi. Nhìn qua ánh mắt của anh, tôi có cảm giác rằng anh ấy thấy tôi như một đứa em gái bé bỏng, ngốc nghếch, cần phải được che chở, bảo vệ.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp anh tại công ty là gì? Đó là trông anh thật sáng láng, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú. Đến nỗi tôi còn có suy nghĩ là làm quen với người giỏi giang như anh chắc là khó lắm.
Anh có gu ăn mặc khá bắt mắt. Tôi đã từng nghĩ rằng anh ấy sẽ là đồng minh với tôi ở công ty. Nhưng tôi đã quá vội vàng.
Trước khi tôi vào công ty, anh ấy là người nhỏ tuổi nhất. Và bây giờ tôi nghiễm nhiên trở thành người nhỏ tuổi nhất ở đây rồi, vì không còn anh nữa. Không còn hình bóng của anh cây cao bóng cả để tôi cảm thấy an tâm.
Anh đã hy sinh để cho tôi được sống. Vì vậy, tôi phải làm cho sự hy sinh này trở nên ý nghĩa. Tại sao tôi lại nói như vậy?
Sự phát triển của một con người có tâm lý và sinh lý, hay còn được gọi là tâm sinh lý. Mặt sinh lý nói chung là thể chất. Tại sao anh ấy có một cơ thể khỏe mạnh, trông rất có tiềm năng phát triển mà lại bị chết trẻ? Nếu anh ấy ra đi sớm như thế, thì cần gì phải có một thân hình đẹp đẽ như vậy?
Đã có câu: “Tâm sinh tướng.” Tức là lương tâm tốt đẹp thì sẽ có một ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn. Vì vậy, tâm mà không tĩnh, không bình an thì sẽ không thể nào có tướng tốt được.
Thử hỏi trong 26 năm cuộc đời, có bao nhiêu năm là anh ấy cảm thấy lương tâm bình an? Hay chỉ toàn những sự dối trá, những sự nịnh bợ, tâng bốc nhau đến mệt mỏi, rã rời?
Bố mẹ của anh ấy, em trai của anh ấy liệu rằng có khiến cho anh ấy phải đau khổ thêm không? Khi những người thân cận, ruột thịt của chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất. Rồi liệu môi trường làm việc của anh có trong lành như trên sách vở viết không? Hay lại là nói những lời tốt đẹp nhưng hành động những điều tàn ác?
Tôi được biết là anh ấy lên thành phố để làm việc. Và cũng vì là người tỉnh lẻ nên phải sống nhờ tại nhà cô họ trong thành phố này. Vậy nên, mọi thời gian trong ngày thì anh ấy đều giáp mặt nhà cô họ. Chỉ trừ những lúc anh ấy đi gặp gỡ khách hàng bên ngoài hoặc đi chơi một mình.
Ấy vậy mà, theo như sự quan sát của tôi thì môi trường mà anh làm việc thực sự nghèo nàn, bảo thủ, cố chấp. Thậm chí, họ rất thường xuyên dùng bạo lực ngôn từ. Nếu là tôi ở trong hoàn cảnh ấy, thì không chắc có sống được bằng anh không? Hay lại chưa được hai mươi cái xuân xanh đã về với đất mẹ.
Nếu năm này qua năm khác, tình trạng vẫn không thay đổi. Họ vẫn cứ chửi bới nhau, rồi đổ lỗi cho nhau thì anh ấy sẽ phải sống như thế nào? Xét theo vai vế, anh ấy lại là người nhỏ tuổi nhất, nếu có ý định “bật lại” quan điểm của họ, thì e là bị đuổi thẳng ra đường từ lâu rồi. Rồi tự thuê trọ mà sống cũng nên.
Nỗi uất ức bị kìm nén thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bùng nổ ra ngoài. Tôi chắc chắn rằng sự ra đi này của anh chính là giọt nước tràn ly. Khi tình trạng không thể cứu vãn được nữa, thì mọi thứ đành phải chấm hết.
Vậy nhiệm vụ của tôi ở đây là gì? Là sống tiếp và hoàn thành sứ mệnh mà anh đang làm dang dở. Đã nhiều lần anh chia sẻ với họ những tư tưởng mới, tiến bộ. Nhưng vì cái tôi quá lớn, bảo thủ và cố chấp đã ăn sâu vào xương tủy nên họ gạt phăng những góp ý đó sang một bên. Vì vậy, tôi sẽ là người tiếp bước anh làm nhiệm vụ này: “Mở rộng sự hiểu biết còn u tối của họ.” Mặc dù nhiệm vụ này đối với một đứa con gái mong manh, yếu ớt như tôi sẽ rất là khó. Nhưng tôi hứa với anh rằng: “Em sẽ không bỏ cuộc.”
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Cùng quan điểm luôn nè.
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
hoàn cảnh sống luôn luôn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của một người
Waiki Thích Đi Chơi (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Đúng rồi nè. Nó không tác động "trực tiếp" mà là "gián tiếp".
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
"Anh kia" không tác động trực tiếp đến cuộc sống của nhân vật tôi, nhưng mà tác động gián tiếp.
Trước khi "tôi" vào công ty, thì anh này còn sống. Nhưng sau khi "tôi" vào công ty 1 năm thì anh này đã mất sau vụ tai nạn xe máy.
Sự liên quan ở đây là: kể từ lúc anh kia mất đi, thì "tôi" sẽ trực tiếp thế chỗ cho anh.
-> "Tôi" trở thành người nhỏ tuổi nhất ở công ty này (vị trí mà anh đã từng có). Để chứng kiến những gì mà anh đã phải trải qua khi còn sống và làm việc tại công ty này. Nói cụ thể hơn là cái cách họ đã đối xử với anh.
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3541
Đôi khi những việc không liên quan lại ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân mình!
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2674
Mình chưa hiểu lắm câu "Anh đã hy sinh để cho tôi được sống." Mình thấy anh kia có tác động gì đến cuộc sống của bạn đâu.