Thành phố cho dù đẹp đẽ, phồn hoa biết mấy thì tôi vẫn luôn nặng trĩu ân tình với quê hương – một tình cảm tha thiết, thương nhớ mà yêu thương. Thời gian có thể phai nhòa đi tất cả nhưng không làm biến mất đi cái ký ức đẹp đẽ ấy. Một buổi sáng mùa xuân với không khí se lạnh và những giọt sương lung linh ánh ban mai, trong cái mùi thoang thoảng của đất, cái mùi ngọt ngào của hoa lá. Đó là buổi sáng xuân ngọt, là khởi đầu cho một đêm giao thừa ở mảnh đất Bến Tre đầy ấp lá dừa. Chao ôi! Sao mà yêu quý biết bao!
Buổi sáng mùa xuân trên quê hương tôi là đẹp nhất! Không khí se lạnh, mát mẻ cùng với những cái tàu dừa đung đưa nhẹ nhàng theo cơn gió uyển chuyển, giống như một vòng tay ôm ấp, nâng niu những người con nơi “Xứ Dừa”. Buổi sáng, nhâm nhi miếng trà nóng cùng với mấy cục kẹo dừa, đưa mắt quan sát mấy chú chim nhảy hát, những cành hoa nhảy nhót theo chị gió hồng đưa hương thoang thoảng một mùi hoa mai nhẹ nhàng đầy tình cảm da diết chào đón những người con xa quê về nhà. Tới trưa, không khí không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là không khí bận rộn và nhộn nhịp hơn. Nhà nhà thì đi mua hoa, vật trang trí, hoa quả về “sửa sang” lại nhà cửa. Đi qua mấy con hẻm đường đất bằng chiếc xe đạp của ông nội nào thì hoa mào gà, hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mai được bày ra trước sân nhà như ngụ ý kêu gọi Thần Tài về nhà. Xen với hương hoa là hương đồ ăn nồng nào và đậm đà trong không khí. Cái mùi bùi bùi của cơm, cái mùi mặn mặn mà beo béo của thịt kho Tàu, cái mùi thoang thoảng đắng của chén canh khổ qua. Tất cả hòa quyện lại là mùi của Tết, cái không khí Tết làm tôi nôn nao, mong muốn được đón giao thừa thật sớm, muốn được thưởng thức những món đặc sản ngày Tết, muốn được quây quần bên nồi bánh tét, muốn được nghe những câu chuyện cuộc sống mà từng người trải qua trong năm cũ. Ở nhà mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho một đêm đặc biệt nhất trong năm. Bà, các cô, các bác và trong đó có mẹ tôi đang bận rộn dưới bếp, người thì nhặt rau, người thì kho thịt, người thì đang ngồi nhồi những miếng thịt bằm được nặn thành viên vào những trái khổ qua. Còn ông, các chú và cha tôi thì lau chùi, trang trí nhà cửa lẫn bàn thờ. Dân tộc ta từ ngàn năm luôn tồn tại truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và quê tôi cũng vậy. Trên bàn thờ đầy ấp những dĩa trái cây, rồi mấy cái bánh quy bơ đựng trong cái hộp thiếc rất bắt mắt, những nén nhang của những người con, người cháu đầy lòng kính trọng. Khoảnh khắc ấy đã đến, điểm giao giữa năm cũ và năm mới, là thời điểm con người ta bỏ đi hận thù để có một tâm trạng sảng khoái nhất. “Ba… hai… một” tiếng vỗ tay, tiếng cười nổ lên vậy là đã qua năm mới, một năm mới bình an và hạnh phúc hơn. Lúc đó, đối với tôi thời gian như ngừng lại những khoảnh khắc trong năm cũ cứ ồ ạt hiện ra làm tôi lưu luyến, nhưng tôi đành buông tay bỏ qua những buồn vui của năm cũ để có những trải nghiệm, cuộc sống mới lạ và hạnh phúc hơn.
Trải qua một đêm nhộn nhịp và nồng thấm bên gia đình thì bây giờ Tết chính thức bắt đầu. Mùng Một Tết, con nít dậy sớm hơn cả khi tiếng gà gáy, chuẩn bị những bộ quần áo đẹp, những lời chúc ngọt ngào để “dụ dỗ” người lớn cho tiền lì xì. Không khí Tết quả là nhộn nhịp, những đám con nít chạy từ nhà này sang nhà kia chúc Tết để kiếm những bao lì xì đỏ thắm. Còn những đám khác đã thả thê tiền Tết, chúng chạy quanh tìm cái sân to, chơi đuổi bắt. Có đám thì kéo cái tàu dừa như chơi tàu lượn ra cái tiếng “xạc xạc” mà vui tai. Không như tụi con nít cứ lăng tăng chạy vòng vòng, các cụ lớn tuổi thì ngồi lại uống trà, kể những câu chuyện hay bài học mà từng người đã trải qua rồi miệng cười toe toét nhìn nhau. Thấy vậy thôi chứ các cụ lớn ở xóm tôi vẫn còn khỏe khoắn và tươi tắn lắm! Mỗi dịp Tết nào hay ở đâu đều gắn liền với những câu chúc ngọt ngào và trìu mến, thảo nào cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về thì các cháu lại mừng thọ ông bà, còn ông bà thì chúc và lì xì lại các cháu. Tôi còn nhớ rất rõ lời chúc đầy yêu thương mà bà nội dành cho tôi – một lời chúc sức khỏe, lời chúc học tốt và một lời nhắn nhủ phải biết ngoan ngoãn, nghe lời.
Tôi thật sự yêu quý cái Tết ở mảnh đất “Đồng Khởi” này – một cái Tết tuy bình dị và dân dã nhưng mang đầy lòng người và thấm đẫm tình thân. Ấy vậy mà cái Tết ấy tôi lại không được trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Với cái xã hội và cuộc sống tấp nập, chen chúc nhau ở thành phố thì không ai còn đủ thời gian để quây quần với nhau cả một cái Tết trọn vẹn như trước. Tôi và đám con nít ngày ấy cũng dần lớn, không ai còn cảm thấy thoải mái khi tinh nghịch và nô đùa cùng nhau nữa. Và đặc biệt rằng thời gian đã cướp đi người bà nội đầy yêu quý và kính trọng của tôi. Thời gian thật tàn nhẫn! Nhưng dù sao đi nữa cái ký ức đẹp đẽ về cái ngày Tết trọn vẹn ấy sẽ luôn được in đậm và khắc ghi trong trái tim nhỏ bé của tôi. Và tôi muốn khẳng định lại rằng: “Cái Tết ở quê tôi là tuyệt vời nhất!”.
Linh Lung (2 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11229