Năm đó, tôi ghét anh không muốn đi cùng anh chung một con đường, không muốn bước song hành, không muốn tay anh nắm tay tôi… Tôi sợ mọi người bắt gặp tôi và anh đi cạnh bên nhau. Tôi biết mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Sau này, tôi thương anh hơn. Tôi thoải mái nắm tay anh khi muốn, đi bên anh mà chẳng sợ ánh mắt của mọi người, tôi dũng cảm hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Lúc ấy, tôi biết mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.
Hồi đó, tôi cố gắng cải tạo anh theo cách tôi muốn. Tôi muốn người yêu mình phải thế này thế kia, phải tâm lý… như người ta vẫn nói. Rồi tôi thấy thất vọng, mệt mỏi bởi những kỳ vọng mình tô vẽ nên. Tôi thấy mình thất bại sau những cố gắng, tôi thấy anh không yêu mình theo cách mình muốn, hay đơn giản là: “Anh không yêu tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ.”
Sau này, tôi hiểu ra: “Mỗi người có một tính cách riêng, có một cách thể hiện tình cảm riêng, có một lập trường riêng, có những khoảng thời gian riêng, yêu theo một cách riêng, não đàn ông có cấu tạo riêng…” Từ đó, tôi thôi hy vọng mình có thể thay đổi ai đó bằng tình yêu của chính mình. Tôi học cách chấp nhận sự khác biệt của người khác. Tôi bao dung hơn trong tình yêu và tôi thôi đỏng đảnh, gào thét trong tình yêu của chính mình. Tôi cảm nhận hạnh phúc của cuộc sống, yêu theo một cách mới mẻ khác với những hình ảnh tôi tô vẽ trong đầu mình. Cuộc đời vì thế mà nhẹ nhàng, vui vẻ hơn nhiều.
Ngày trẻ tôi nghĩ: “Yêu là cưới.” Khi trưởng thành rồi mới nhận ra: “Yêu chưa chắc đã cưới.” Mỗi giai đoạn có những cảm xúc, trải nghiệm khác nhau. Cứ yêu đi, rồi ngày tháng đi qua ta sẽ có những bài học, cảm xúc để nhớ về khi tuổi già ập đến. Ngày nhận ra, mình trưởng thành hay “già mất rồi” là ngày tôi bỏ bớt đi mơ mộng và sống thực tế hơn giữa đời thực dụng. Tôi học cách chấp nhận, đối diện với vấn đề và nhìn thẳng vào nó thay vì chối bỏ và chạy trốn như thời thanh xuân ngốc nghếch.
Ngày đó, tôi nghĩ rằng: “Yêu là sẽ yêu mãi mãi, cưới là sẽ ở bên nhau hạnh phúc suốt đời.” Lớn lên mới biết, hai từ “mãi mãi” và “suốt đời” chỉ có trong tiểu thuyết tình yêu ngôn tình có hậu. Thực tế thì… chẳng có tình yêu nào là “mãi mãi” nếu ta không học cách đồng hành, yêu thương bao dung nhau… Tình yêu là một hành trình dài được xây dựng nên khi hai đứa đi cùng nhau. Hạnh phúc, vui buồn do ta cảm nhận và cách ta đối xử với nhau mà tạo nên kết quả.
Mẹ tôi từng nói: “Yêu ai thì yêu một người rồi cưới nha con. Đừng lăng nhăng yêu hết người này đến người kia.” Năm đó, tôi nghe lời mẹ mà cũng không hẳn là tôi nghe lời. Những lời nói thường xuyên của mẹ về một vấn đề như cài đặt trong não tôi một cách vô thức. Để khi bước vào đời nhận lời yêu ai đó. Tôi ở trong một trạng thái tinh thần hoang tưởng, nghĩ rằng: “Yêu là cưới.” Sống hết mình vun vén cho một mối quan hệ nghiêm túc do mình vẽ nên. Dù, chẳng biết người ta như thế nào? Người ta có yêu mình thật lòng không?. Những câu hỏi khó mà chỉ có lòng chân thành và thời gian mới có thể trả lời. Tôi kết hôn với mối tình đầu của mình. Đó có lẽ là may mắn vì tôi không gặp một gã sở khanh.
Sống và yêu là một hành trình, một trải nghiệm. Khi ta lắng nghe mong muốn của chính mình. Ta sẽ sống, hành động theo cách ta muốn. Nếu ta nghe người khác ta sẽ sống theo mong muốn của người khác. Có những lựa chọn khiến ta mất thời gian để bắt đầu lại, khiến ta thấy không hạnh phúc… Nhưng có những lựa chọn khiến ta cười mãn nguyện ngay từ khi bắt đầu. Đó là khi ta thực lòng sống cho chính ta và theo cách ta mong muốn. Dù đời có xô đẩy ta nghiêng ngã, xây xát nhưng ít nhất ta đã có được những trải nghiệm mình muốn, đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhất có thể trong những lựa chọn, quyết định của chính mình.
Cuộc đời là những con sóng xô và nó sẽ cuốn ta đi thật xa nếu ta đi ra khỏi vùng an toàn của bến bờ.