Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng rồi, đồng hồ vẫn cứ tích tắc trôi đi thật chậm thật chậm, còn em em vẫn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà không rời mắt, em đang chờ đợi điều gì đó, phải rồi chính là tin nhắn của anh ta. Đôi khi thấy em cầm điện thoại nên cứ viết rồi lại xóa một hồi thật lâu, chắc là em muốn gửi gì đó cho anh ta nhưng em lại không đủ can đảm nên em xóa và chờ đợi trong vô vọng.
Sao em lại ngốc như thế chứ sao lại phải khổ lụy vì một người không xứng, sao em phải thức giấc còn anh ta đang say giấc nồng. Thức tỉnh đi em đừng vì anh ta mà phải khổ vậy, đừng vì anh ta mà em đánh đổi cả thanh xuân, bây giờ em nhìn lại em trong gương đi xem có giống em của ngày xưa không – một cô bé hồn nhiên ngây thơ, xinh đẹp. Còn em bây giờ em khác quá đến nỗi chẳng còn ai nhận ra, em gầy nhiều rồi, mặt em hốc hác, mắt em lúc nào cũng sưng và đỏ hoe dường như từ lúc chia tay anh ta chưa đêm nào em có một giấc ngủ ngon, chưa khi nào thấy miệng em nở một nụ cười thật tươi.
Mỗi khi có tin nhắn đến em lại cầm điện thoại nên xem thật nhanh rồi đôi mắt em lại thất vọng khi tin nhắn đến không phải của anh ta, những lúc như vậy em lại cầm thuốc lên và hút, em muốn thả hồn mình vào những làn khói trắng kia, rượu bia cũng chẳng giúp em giải sầu được em mới tìm đến thuốc. Giờ em thay đổi nhiều quá trước kia em từng nói rằng em rất ghét mùi thuốc lá vậy mà giờ đây em lại siết chặt lấy nó. Thức tỉnh đi em à, em nghĩ đi em làm vậy có được gì không anh ta có quay về bên em không? Nếu có thì em có nghĩ rằng đó là tình thương hại không em? Hay anh ta đến với em lúc anh ta cần mà thôi còn lúc vui anh ta ở đâu, lúc em buồn thì anh ta ở đâu, đã bao giờ em tự hỏi mình câu đó chưa em?
Và hôm nay các bạn em rủ em ra ngoài cho khuây khỏa, trên đường đi em nhìn thấy anh ta đi cùng người con gái khác mặc kệ bạn bè can ngăn em chạy đến níu kéo anh ta, anh ta hất tay em ra, em vẫn cố níu kéo chút tia hy vọng rằng anh ta sẽ quay lại. Nhưng không anh ta nhìn em rồi cười khẩy và cùng người kia bước đi bỏ lại em khóc lóc một mình ở đó. Nhìn em lúc ý thật đáng thương và tội nghiệp. Vì một người không tốt mà em vứt bỏ cả sỹ diện của một người con gái để van xin tình yêu ấy sao? Sao em ngốc thế chứ?
Ngày trước lúc mới yêu em kể rất nhiều về anh ta, em bảo anh ta rất tốt rất biết quan tâm em, anh ta thề non hẹn biển với em đủ điều, vẽ ra cho em một tương lai đúng em mơ ước, sau những lần đổ vỡ trong tình yêu em nghĩ rằng anh ta là lựa chọn cuối cùng của đời mình, em bảo em muốn mặc chiếc váy cô dâu thật đẹp rồi cùng anh ta bước vào lễ đường, anh ta và em sẽ sống thật hạnh phúc. Bạn bè em nói anh ta không tốt như em nghĩ em không tin em bỏ ngoài tai, nhiều người khuyên em đừng yêu anh ta quá nhiều cả sau này sẽ khổ bởi anh ta quen biết rất nhiều người con gái khác nhưng em vẫn mặc kệ, em vẫn tin quyết định của mình là đúng và em yêu anh ta hết lòng hết dạ, em làm tất cả vì anh ta. Rồi ngày định mệnh ấy cũng đã tới tận mắt em nhìn thấy anh ta đi cùng với người con gái khác trong công viên tay họ nắm chặt với nhau, em chạy tới chỗ anh ta thật nhanh để hỏi rõ ràng mọi chuyện, cứ tưởng anh ta bảo đó chỉ là bạn hay là em gái chứ không như em nghĩ thì em sẽ có thể bỏ qua cho nhưng không phải vậy, em đưa ánh mắt lên nhìn mặt anh ta một hồi lâu rồi lại nhìn vào cái nắm tay của hai người, tay vẫn nắm thật chặt còn đôi mắt em đã có phần đỏ hoe và ầng ầng nước nhưng anh ta vẫn thản nhiên trước mặt em đó. Không thể chịu đựng được nữa em lên tiếng trước, giọng nói đã có phần nghẹn ngào và nước mắt em đã rơi ra:
– Cô ta là ai vậy anh?
– Đúng như em nghĩ.
Anh ta nhìn thẳng vào mặt em rồi nói rất dứt khoát, sau đó anh ta còn đưa bàn tay phải lên hất cằm em mà nói:
– Bớt mơ mộng lại đi, thế giới này không tồn tại hoàng tử và lọ lem đâu mà ở đó mơ mộng hão huyền. Sống thực tế chút đi em ơi, anh đã có người khác rồi chính là cô ấy. Thời gian qua cũng cảm ơn em nhưng giờ anh chán rồi. Goodbye my love.
Anh ta bước đi bỏ lại mình em đó, em đứng đó người em như chết lặng đi, tim em như ngừng đập vài giây, em thấy mình khó thở quá rồi như có sức mạnh nào đấy em chạy đi thật nhanh đến chỗ anh ta níu tay anh ấy lại, em nói:
– Không, em không tin. Vừa hôm qua anh vẫn còn nói chúng ta sẽ làm đám cưới mà. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình mà. Lời nói vừa nãy anh đùa em đúng không?
Một cái hất tay thật mạnh từ anh ta làm em ngã xuống đất, em ngồi đó vẫn nhìn anh ta níu kéo chút tia hy vọng, anh ta cười khẩy rồi nói với em:
– Cô ngu thật hay giả vờ ngu đấy, nếu mà ngu thật thì để tôi nói lại cho nghe thời gian qua tôi đến với cô vì gì chắc cô phải biết chứ. Cô ấy mới là người tôi yêu, thế nhé, bye bye.
Mắt em nhòe đi, mọi thứ xung quanh em đều mờ nhạt, em không tin, em không tin đó là sự thật. Em gào lên thật to, thật to như để trút hết nỗi lòng của mình và trời như thấu hiểu nỗi lòng của em như muốn khóc cùng em, khóc cho tình yêu của em, trời đã đổ mưa. Em đứng dậy và bước đi dưới trời mưa như thế. Mưa đầu mùa hạ thật to mọi người đi đường thi nhau tìm chỗ trú mưa, còn em em vẫn thản nhiên bước đi trong cơn mưa ấy. Người người đều nhìn em với ánh mắt khó tả, em cứ bước đi bước đi của em thật chậm thật nặng nề, đôi lúc mệt mỏi quá em không thể chống trọi lại cơn mưa ấy em khụy xuống đường và khóc như một người điên thật sự. Rồi em đã bị cảm lạnh và bị ngất đi, người dân xung quanh đó đã đưa em vào viện, nằm trong viện suốt mấy ngày nhưng anh ta cũng không hỏi han lấy em một lời em gọi anh ta, anh ta không nhấc máy một cuộc nào, em nhắn tin rất nhiều nhưng anh ta cũng không rep dù chỉ một tin. Anh ta bặt vô âm tín, em đến nhà tìm anh ta nhưng anh ta cũng không có nhà em làm tất cả để tìm anh ta nhưng đều vô ích. Từ đó em bắt đầu uống rượu bia, em muốn say em không muốn thấy mình của hiện tại nhưng càng say càng tỉnh, dường như rượu bia cũng muốn chống lại với em, càng tỉnh em càng nhận thấy nỗi đau của mình nhiều hơn và em đã tìm đến thuốc em muốn thả hồn cùng làn khói.
Em à hãy thức tỉnh đi anh ta thương người khác rồi, sự thật là anh ta không về bên em nữa đâu em đừng níu kéo nữa, đừng làm những điều dại dột mà đánh mất chính mình nữa em. Giờ quay đầu đi em, em hãy sống thật tốt, hãy sống sao cho anh ta phải hối hận khi đã đánh mất em, đánh mất tình yêu của em, em biết không? Giờ thì em hãy bỏ thuốc đi và hãy ngủ đi khuya rồi, sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi em và em cần gạt anh ta ra khỏi cuộc sống của em và em nhất định phải sống thật tốt, một cuộc sống mà em mơ ước, em nhé!
Minh Minh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
cảm ơn bạn đã ghé. mong bạn luôn ủng hộ.
Khép Lòng (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Good. Đúng tâm trạng.
Minh Minh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Vâng cảm ơn bạn đã ghé ạ. Nếu bạn rảnh có thể đọc truyên của mình đã viết trước đó ạ.
SRG JN (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1083
Hay thật