Tiệm cắt tóc ven đường
Thích Theo dõi
Tiệm cắt tóc ven đường
4.7 (94.55%) 11 votes

Tên truyện: Tiệm cắt tóc nhỏ ven đường
Tác giả: Vi Thanh
Thể loại: truyện ngắn
Giới hạn độ tuổi: K
Cảnh báo (nếu có): không

 

1.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi kéo tôi ra khỏi giấc mơ méo mó của mình. Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đôi mắt thâm quầng lim dim đầy mệt mỏi. Từ bên ngoài, tia nắng đầu tiên lọt vào khe cửa sổ chiếu vào căn phòng bừa bộn. Tôi ngồi dậy vớ lấy cái dây buộc tóc ở đầu giường rồi đi vào phòng tắm.

Lại một ngày nữa bắt đầu.

Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng điều ước đầu tiên của tôi mỗi sáng sớm là gì thì đó sẽ là giá như hôm nay tôi không phải làm gì cả. Tôi thường hay lẩm bẩm điều đó khi tỉnh dậy và nó chẳng bao giờ thành sự thật. Những buổi học thêm, học chính, học trái tiết và kì thì luẩn quẩn trong đầu tôi, có đôi khi tôi muốn buông thả bản thân mình mặc kệ mọi thứ. Ước mơ của tôi vốn dĩ chỉ là mở một quán cà phê nho nhỏ còn mình là bà chủ tiệm. Tôi thấy sợ những tiết học nhưng chẳng bao giờ tránh né được chúng. Nhiều lúc chúng còn theo tôi cả vào những giấc mơ. Đầy áp lực và mệt mỏi.

Vào giữa học kì hai năm lớp tám, điểm Tiếng Anh của tôi thấp đến tệ hại. Cô bảo rằng nếu cứ đà này thì sẽ không đủ điểm học sinh giỏi. Điều đó làm tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhiều khi đi học về cha mẹ hỏi học hành dạo này thế nào thì cảm giác tội lỗi chỉ chực dâng trào đến chảy nước mắt. Tôi không hiểu, rõ ràng là tôi đã cố gắng rất nhiều.

Khi có bài kiểm tra một tiết lần hai môn Tiếng Anh, tôi đặt mục tiêu cho mình là tám điểm trở lên rồi học bài trước đó cả hai tuần. Thức nhiều đêm để ôn các cấu trúc câu, từ vựng, điều đó làm tôi mất ngủ đến trầm trọng, cơ thể mệt đến rã rời.

Tôi còn lên nhà sách, mua một quyển bài tập trắc nghiệm để làm. Vào giờ ra chơi trên lớp, tôi lôi nó ra hì hục làm. Như – người bạn không thân thiết lắm đến bên cạnh ngồi xem, thấy tôi khoanh vào một đáp án. Như bật cười nói:

– Mày nghĩ sao mà khoanh vào đó vậy?

Nghe thấy thế, thằng Minh ngồi bàn trên quay xuống phụ hoạ.

– Ôn của nó ấy mà.

Tôi cười xoà nhưng không trả lời Như, trong lòng tưởng chừng như nghẹn lại.

Bài kiểm tra đó tôi được sáu phẩy tám. Nhìn số điểm đỏ chót trên bài kiểm tra, hai con mắt thiếu ngủ của tôi đỏ hoe. Mọi cố gắng từ trước tới giờ đều thành công cốc, bọt biển. Tại sao, tôi đã sai chỗ nào? Tôi học kĩ mọi thứ, cố gắng ghi nhớ những quy tắc ngữ pháp, thậm chí cũng không ngại mặt dày đi hỏi bài cán sự Tiếng Anh. Nhưng rồi thế nào, câu nói “kiên trì thì sẽ thành công” chỉ là cái triết lý vớ vẩn.

***

2.
Đó là một tiệm cắt tóc nhỏ, nằm ở ven con đường hẻm rộng chừng năm mét. Bên cạnh tiệm là một cây nhãn to. Thân cây cao đến nỗi cành và lá cây che rạp cả nóc tiệm. Khi gió thổi qua tán cây khẽ xoa động mang đến cho con người cảm giác yên bình lạ lùng.

Tôi biết nơi này bởi đây là con đường tắt dẫn vào nhà cô dạy Ngữ Văn. Sở dĩ cho đến bây giờ tôi mới biết nơi này là vì trước đây toàn là cậu tôi thuận đường nên chở tôi đến nhà cô, nhưng bây giờ cậu lại nằm trong bệnh viện vì lao động quá sức nên tôi phải chuyển sang đi bộ. Có lẽ bất kì ai cũng mang trong mình một gánh nặng, dù nhỏ hay lớn, vô hình hay hữu hình – tôi đã nghĩ vậy khi nhớ tới cậu.

Chủ tiệm cắt tóc là một người đàn ông trên năm mươi tuổi. Ông có mái tóc muối tiêu, khuôn mặt dài, vài nếp nhăn hằn lên khi ông cười. Trông ông thật phúc hậu.

Cậu tôi bảo, kinh doanh là cả một nghệ thuật, và người không biết gì về nghệ thuật ấy chính là ông chủ tiệm cắt tóc tuổi quá năm mươi kia. Kinh doanh đòi hỏi ở bạn một bộ não sắc bén, nhanh nhẹn và luôn đầy chất xám cho những quyết định ngoạn mục trong khi ông chủ tiệm lại có vẻ như rất hiền – có vẻ là không thông minh lắm. Kinh doanh là phải biết tận dụng địa hình, địa thế để kiếm tiền nhưng ông chủ tiệm lại chọn một con phố đi bộ vắng người lại qua để mở một tiệm cắt tóc nhỏ bé, trông cứ như là nằm gọn gàng phía dưới cái cây nhãn to tướng ấy. Tôi thấy cậu nói đúng, và tôi cũng không hiểu được suy nghĩ của ông. Có lẽ suy nghĩ của một người hơn năm mươi là thứ mà một cô bé mười bốn tuổi như tôi không bao giờ hiểu được.

Khách hàng của ông thường là những người trạc tuổi trung niên. Mỗi khi đi qua đây, tôi đều thấy hình ảnh người chủ tiệm và khách hàng của mình cười nói với nhau. Tiếng nói của họ vang ra tận ngoài đường, họ nói về những con chào mào, những cây si cảnh và những chuyện của đám gái trai dâu rể. Những chuyện đó thật vô vị, nhưng tôi thấy họ cười. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào trong cửa tiệm nhỏ, bên ngoài là tiếng lá đung đưa theo giai điệu của gió. Không hiểu sao tôi thấy thật nhẹ nhàng, những lo lắng như vừa được ai đó xoa dịu.

Thật kì lạ khi giữa chốn thành phố đông đúc và ồn ào này lại có nơi giản dị và thanh bình đến thế. Nơi người ta bon chen nhau trong dòng đời vội vã để kiếm miếng ăn; nơi đồng tiền trở thành một thứ ma thuật có thể phá vỡ mọi thứ, dường như không phải ở đây mà nằm đâu đó rất xa. Từ khi biết đến nơi này, tôi chuyển hẳn sang đi bộ trên khu phố đó. Tôi muốn được nghe tiếng cười của họ, tôi muốn được nhìn thấy cửa tiệm nhỏ xinh với rèm cửa phất phơ trong gió, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì ngoài kia. Đó cũng là cách để tôi đem mớ gánh nặng học hành của mình bay đi và để tâm hồn mình được thư giãn.

Vào một buổi chiều, tôi đến thăm cậu. Trông cậu gầy đi hẳn, bát cháo vơi đi hơn nửa đặt trên bàn. Làn da rám nắng có chút gì đó bơ phờ. Dù vậy, khi nhìn thấy tôi cậu vẫn cười thật tươi nói:

– Bây giờ mới thấy mày đến thăm cậu, tưởng quên rồi chứ!

– Đâu có ạ, gần thi mà mấy cô tăng thêm giờ nên con không có thời gian. – Tôi trả lời, nhìn cậu.

Người chủ của tiệm cắt tóc luôn cười trước khách hàng của mình, tôi cứ nghĩ đó là nụ cười thiện cảm. Cậu cũng cười khi thấy tôi đến thăm. Ngay cả Như cũng cười khi gặp tôi. Cả ba nụ cười đó đều giống nhau, liệu đó có phải nụ cười chỉ để gây thiện cảm? Nụ cười của ông chủ tiệm là nụ cười của sự yên bình, nụ cười của cậu là nụ cười xã giao, còn nụ cười của Như chỉ đơn giản là một sự vận động của cơ mặt. Tại sao mỗi nụ cười lại mang một ý nghĩa khác nhau như vậy? Tại sao có lúc tôi cảm thấy bình yên mà có lúc tôi lại cảm thấy sợ hãi nụ cười của người khác?

Tại sao trên đời này lại có những thứ phức tạp như vậy chứ?

3.

Ngày thứ nhất, tiệm cắt tóc đóng cửa.

Ngày thứ hai, vẫn đóng cửa.

Ngày thứ ba, tiếp tục đóng cửa.

Nắng vẫn rọi vào căn nhà nhỏ nữa, gió vẫn xào xạc, cây vẫn đung đưa, mọi thứ dường như không hề thay đổi. Nhưng lá rụng xuống đất chẳng ai quét dọn, cửa tiệm đóng im lặng với ổ khóa to kềnh hoen rỉ. Tôi đứng bên đường, nhìn cánh cửa, lòng trống trải biết bao.

Cô bán hàng đối diện bảo là chủ tiệm về quê rồi, nghe bảo con cái muốn đón ông ấy về ở chung. Không biết khi nào lên nữa, cũng có khi là không lên nữa biết chừng.

Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, chào cô ấy rồi đi. Trong lòng bất giác hiện ra một nỗi buồn, tuy nhỏ nhưng tôi biết là nó vẫn còn đấy và tôi không thể xóa nó đi được.

Con đường bê tông bây giờ sao dài lê thê, đi đến mỏi cả người. Tôi mừng vì ông ấy có thể sống với gia đình nhưng trong thâm tâm lại mong một ngày nào đó cửa tiệm lại được mở cửa, giá như hình ảnh giản dị đó có thể lưu lại ở nơi này mãi mãi thì hay biết mấy.

Phải chăng đó là thứ quy luật chết tiệt khi mà chẳng có thứ gì trường tồn mãi mãi, hạnh phúc rồi sẽ qua đi, kí ức sẽ phai dần theo thời gian và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục?

Từ hôm đó, tôi trở lại cuộc sống hàng ngày của mình. Cậu chở tôi đi học mỗi buổi sáng, ngày thi ngày càng đến gần. Tôi vẫn phải ngày ngày đối diện với Như nhưng cô ấy không còn cười với tôi. Tôi cũng không đi bộ qua con đường đó lần nào nữa.

Vào ngày thi học kì, học sinh lao xao đứng vào hàng của mình đợi giám thị đến. Tôi nắm chặt cây bút bi trong tay, hít thở thật đều.

“Không sao cả. Mày làm được mà.”

Tiếng trống vang lên, hai cô giáo giám thị đi tới. Họ cầm trong tay xấp bài thi, lần lượt đọc tên từng học sinh đi vào phòng.

Tim tôi đập rộn ràng. Vào lúc đó, không hiểu sao hình ảnh tiệm cắt tóc hiện trong đầu tôi.

Chắc chắn tôi sẽ làm được, cánh cửa tương lai của tôi đang mở ra. Tôi bỗng dưng hiểu được dụng ý của người chủ tiệm cắt tóc. Liệu có phải kinh doanh không phải mục đích của ông mà chỉ là cái cớ để ông được sống với sự bình yên đó chính mình tạo ra?

Tôi không biết mình đoán có đúng không, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cánh cửa tiệm ở con đường đó cũng sẽ mở ra, mang theo một góc bình yên thường nhật cho thành phố này.

Và có lẽ về sau tôi cũng sẽ mở một quán cà phê giống như vậy, cho riêng mình.

END

Tái bút: Cảm ơn chị Hoài Thương đã giúp em beta câu truyện này.

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (1 năm trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 568

Lượt thích: 197

Lượt theo dõi: 57

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Bài viết chưa được duyệt vì bạn quên viết hoa môn học "tiếng anh".

Tác giả sửa lại bài viết rồi báo cho admin ở hộp thư hoặc bình luận bên dưới bài viết để được duyệt sớm nhất có thể.

Cảm ơn bạn đã tham gia Website!

Mr. Robot


dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

dangson đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 12

95% (333/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 868

Lượt thích: 911

Lượt theo dõi: 243

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 845

Tiến Lực đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Thành Viên

Thành viên online: Nguyen Bich Ngoc Tieu Bang Bang Banh Mi Trung và 95 Khách

Thành Viên: 7171
|
Số Chủ Đề: 1900
|
Số Chương: 4964
|
Số Bình Luận: 14471
|
Thành Viên Mới: Em Bé's Bão'ss