Mỹ Ngạn mới về nước sau 1 tuần đi công tác, trước tiên đến chỗ của Fujiku và Dareha xem tình hình, Tiểu Bảo được một đám đàn ông nuôi dưỡng nhưng lại lớn rất nhanh, còn rất vui vẻ, cậu bé thấy cô thì chạy đến ôm chân, Fujiku đi ra theo, Mỹ Ngạn ngồi xuống ôm Tiểu Bảo, ngẩng đầu hỏi Fujiku:
“Bố mẹ em ấy chưa về nước à?”
“Vì có chúng ta trông rồi nên họ sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để trở về.”
“Còn người trông coi?”
“Ta sẽ đưa bằng chứng cho bố mẹ cậu bé khi họ trở về.”
Mọi việc xem như đã ổn thỏa, Tiểu Bảo với đôi mắt sáng ngời nhìn Mỹ Ngạn, giọng nói rất ngọt:
“Chị ơi! Chị đẹp như thiên thần vậy!!”
Mỹ Ngạn bất ngờ không biết thế nào, cô đành mỉm cười nhưng không ngờ Tiểu Bảo lại nói thêm:
“Mẹ em nói thiên thần có đôi mắt rất đẹp, sáng lấp lánh và họ rất toàn năng!”
“Cám ơn em.”
Fujiku dẫn đường Mỹ Ngạn vào nhà, nhẹ an ủi: “Cô đừng để ý, dù sao trẻ con muốn nói thì cứ nói.”
“Không sao. Tự dưng tôi cảm thấy thằng bé khá giống bố tôi, cảm thấy mắt tôi đẹp.”
“Cô biết đó là sự thật, cô đẹp hơn cả những minh tinh nổi tiếng.”
Mỹ Ngạn bật cười, dù biết là bản thân rất xinh đẹp đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận đôi mắt bản thân lấp lánh, bản thân không có tư cách sở hữu đôi mắt như thế.
Alen mở cửa cho Mỹ Ngạn vào biệt thự, kì lạ hôm nay người hầu vắng hơn mọi ngày. Người hầu già chạy ra cúi người chào:
“Chào chủ tịch.”
“Sao vắng người vậy? Có chuyện gì sao?”
Người hầu già có vẻ bối rối, lo lắng cúi đầu:
“T-thưa chủ tịch… Đại gia chủ đã… Bị ngộ độc vào bữa ăn và bây giờ bác sĩ đang khám cho ông ấy trong phòng.”
Hơi ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của Mỹ Ngạn, bà vội cúi đầu, lắp bắp:
“T-tôi không biết vì sao hôm nay đầu bếp lại nấu món đặc biệt. Tôi cũng không biết ai đã ra tay, chắc chắn đầu bếp sẽ không làm việc này.”
“Bà tiếp tục công việc đi.”
Mỹ Ngạn nói rồi cùng Alen đi lên lầu. Trong phòng, bác sĩ đang nghe nhịp tim của ông nội. Mỹ Ngạn mở cửa vào thì mọi người quay lại nhìn rồi gật đầu chào. Cô vội hỏi thăm bác sĩ:
“Bác sĩ, ông tôi sao rồi?”
Bác sĩ khựng lại, lắc nhẹ đầu rồi quay lại đối diện với Mỹ Ngạn: “Tôi thật lòng xin lỗi.”
Bác cả là người tỉnh táo nhất lại không tin được mà ngất, may có cô Thẩm đỡ lấy. Bà quản gia trưởng gục xuống bên giường mà khóc. Mỹ Ngạn hít thở sâu, cô nhìn luật sư Vương, khẽ gật đầu ám hiệu.
Toàn trang mạng tràn ngập tin tức ông Âu Dương Chu Luật qua đời, thời đại do Âu Dương Mỹ Ngạn nắm quyền đã bắt đầu. Mỹ Ngạn lại một lần nữa đứng trước bia mộ thinh lặng, sau lưng là 3 người vệ sĩ trung thành, Alen lên tiếng:
“Có lẽ là đã bắt đầu rồi.”
“Đáng sợ nhất vẫn là lòng người.”
Fujiku nói rồi cúi đầu giấu nụ cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mỹ Ngạn từ đôi mắt buồn rầu, mở mắt ra liền là đôi mắt lạnh lẽo:
“Từ giờ, không còn lí do để cháu chậm trễ hay nương tay nữa. Thưa ông.”
Mỹ Ngạn ngồi vào ghế chuẩn bị đọc sách, Âu Dương Phàn mở cửa xông vào, Dareha giật mình thiếu điều muốn ngã khỏi bệ cửa sổ.
“Chị! Tại sao lại muốn tụi em trở về trường?”
Âu Dương Diên chạy vào nhưng không quên chào 3 vệ sĩ, níu tay anh trai nhỏ giọng năn nỉ: “Anh à, anh hạ hỏa đi. Anh đang nói chuyện với đại gia chủ đó!”
“Bố em nói mà giờ đến hỏi chị?”
Mỹ Ngạn gấp sách lại đặt về vị trí cũ, Âu Dương Phàn nóng nảy nói:
“Hôm qua bố còn nói em đi theo bố một chuyến đến đại học Bắc Đại học hỏi. Sáng nay lại bảo em mau về trường. Không phải tại chị thì tại ai?”
“Thôi được, là tại chị. Hai em nghỉ học quá lâu rồi. Tình hình bây giờ không ổn lắm nên hai em về trường cho an toàn.”
Âu Dương Diên nói lí nhí trách móc:
“Tụi em chỉ là muốn giúp chị…”
“Đầu tiên mấy em cứ về trường để bản thân được an toàn, coi như giúp chị rồi đi được không? Sau đó nếu chị cần mấy em giúp thì chị sẽ nhắn.”
Âu Dương Phàn cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà hỏi:
“Chị không lo bị lộ à?”
“Tất nhiên là lo chứ!”
“Chủ nhân, bà Trần Hồng đã hẹn cuộc gặp với bên buôn bán vũ khí.”
Fujiku hơi cúi báo cáo với Mỹ Ngạn, cô nhướng quay ghế ra nhìn:
“Nhưng?”
“Tất nhiên chủ nhân bên đó bị chúng ta khống chế, không dám vì tiền mà làm càn.”
Fujiku ngẩng đầu liền là bộ dạng láu cá. Mỹ Ngạn nhắm mắt, nở nụ cười hài lòng quay ghế vào.
“Chủ tịch, sáng nay Âu Dương Hồng Uyên đã tìm đến nhà họ Hàn.”
Alen đặt xấp tài liệu lên bàn, miệng báo cáo thông tin. Mỹ Ngạn lấy một cây bút rồi ngắm nghía:
“Và?”
“Chủ tịch Hàn đã đi công tác ở Anh Quốc, tiểu thư Hàn đã đi du lịch Châu Âu.”
Alen vừa nói, vừa mở tài liệu ra đặt trước mặt Mỹ Ngạn. Cô nhếch môi cười, mở nắp bút bắt đầu kí tài liệu. Chưa tìm hiểu rõ đã chạy đến nhà người khác làm thân, đúng là thiếu chuyên nghiệp.
“Âu Dương Quang Minh đang thuê người để tìm giấy tờ của cô.”
Đang ăn tối thì Dareha đột nhiên xuất hiện, ngồi bên cửa sổ thông báo, Mỹ Ngạn chán nản bỏ miếng thịt đang chuẩn bị vào miệng xuống đĩa, nhìn Dareha bất lực:
“Và tất nhiên anh biết?”
“Tất nhiên là không ai tìm ra, cả tôi còn chưa biết cô để chỗ nào.”
“Đi đi.”
Dareha ngã ra khỏi cửa sổ, biến thành dơi mà bay đi. Mỹ Ngạn quay vào tiếp tục ăn, cười thầm. Giấy tờ của cô vệ sĩ cũng không biết để chỗ nào thì sao mà người ngoài có thể tìm thấy?
Mỹ Ngạn vừa từ cửa hàng đá quý về, cứ tưởng sẽ có một buổi chiều thong thả thì cả 3 vệ sĩ đã chờ cô từ lâu trong phòng đọc sách, vây quanh bàn làm việc của cô, trạng thái không tốt như thường ngày:
“Cô chủ.”
Mỹ Ngạn ngẩng đầu, Alen bắt đầu nói:
“Trần Hồng ngày hôm qua đã cho người đến Mĩ nơi tiểu thư Mỹ Hoa đang học.”
“Và đã tấn công tiểu thư Mỹ Hoa khi cô ấy một mình trở về đạo quán.”
Fujiku vừa dứt lời, Mỹ Ngạn nhíu mày, bấm ngón tay hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Cô ấy đánh trả nhưng bên đó quá đông, may có Trần Tình phát hiện.”
Dareha nói tiếp. Mỹ Ngạn đứng dậy, khoanh tay đi ra đến cửa sổ:
“Chuẩn bị đi, tôi muốn đến Mĩ.”
Trần Hồng vừa ra khỏi trung tâm mua sắm liền bị mấy tên áo đen bắt cóc. Mang đến một khu nhà bỏ hoang, bà ta thấy Hồng Uyên cũng đã bị bắt và đang bị trói. Đám người đó gật đầu nhau rồi đi đến chỗ Hồng Uyên, một tên nắm tay đấm vào mặt của cô ta. Hồng Uyên la lớn sợ hãi, nhưng đám người đó không ngừng lại. Trần Hồng liên tục dùng nhiều lời lẽ đe dọa nhưng đám người đó bỏ ngoài tai.
“Tha cho con tôi đi! Chúng tôi động chạm gì đến mấy người!!!”
“Đừng đánh nữa!! Đừng đánh nữa!!”
“Còn đau không?”
Mỹ Hoa ngơ ngác lắc đầu, vừa ngủ dậy đột nhiên thấy Mỹ Ngạn và cả 3 vệ sĩ, quãng đường từ Thượng Hải đến Mỹ bằng đường đến chợ chăng?
“Em dũng cảm đánh trả đám người đó, rất tốt rồi.”
Mỹ Ngạn dựa lưng ra ghế: “Tiến bộ thêm đến mức tự phòng thân được rồi thì chị sẽ tặng cho em một trung tâm mua sắm.”
“Nhưng mà đó…”
“Trung tâm ở Anh, không nói nhiều.”
Mỹ Hoa ngậm ngùi gật gù, Mỹ Ngạn bôi thuốc lên mua bàn tay cho Mỹ Hoa, nhỏ nhẹ tâm sự:
“Chị chỉ còn em mà thôi. Chị thay em đối mặt với sóng gió ngoài kia, ít nhất em cũng phải tự bảo vệ được bản thân.”
Bác cả đến thăm Mỹ Ngạn ở công ty tiện thể xem tâm trạng cô đã ổn chưa. Hai bác cháu đang trò chuyện rất êm đềm thì thư kí bên ngoài nhốn nháo, một lúc rồi cũng hết. Alen mở cửa đi vào, cúi đầu báo cáo:
“Thưa chủ tịch, thiếu phu nhân Trần Hồng vừa đến, muốn cô xin lỗi.”
Mỹ Ngạn tất nhiên biết chuyện gì, nhưng bác cả đang ngồi đây thì làm bộ chút:
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Tiểu thư Hồng Uyên bị đánh đến gãy chân và mặt có vài vết thương.”
Mỹ Ngạn mím môi nhịn cười, bác cả khó chịu:
“Ai cũng biết Mỹ Ngạn vừa đi Mỹ để thăm Mỹ Hoa về. Sao lại đến đây đòi xin lỗi?”
“Dù sao cũng không trách được bác à. Cháu không sao.”
Mỹ Ngạn làm vẻ chấp nhận, nhưng đối với bác cả thì cô lại là dáng vẻ chịu đựng, thật không thể chấp nhận được. Nhưng khổ nỗi bác lại quá bận, việc khai thác và gia công kim cương luôn phải theo dõi sát sao để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Mỹ Ngạn về nhà, 3 vệ sĩ được cô bảo đi cùng để theo dõi chuyện thú vị. Vừa lên lầu hai đã nghe tiếng hét chói tai của Hồng Uyên. Dareha thì thầm Alen:
“Này, có phải nhà nào cũng sẽ có 1 người bất thường không?”
Alen nhíu mày, Fujiku xác nhận giúp luôn, đặc biệt là nhà nào có người tài là chuyện bình thường thì sẽ có người điên cho bất thường.
Mỹ Ngạn bước vào, phòng khách rộng rãi, người hầu đông đúc, ấy mà ai kia lại không hề biết giữ thể diện. Trần Hồng cạnh bên kiên nhẫn dụ ngọt, nhưng Hồng Uyên thấy Mỹ Ngạn liền phát điên, hét lớn:
“Cô ta!!! Con quỷ kia! Mày mau đi chết đi! Tất cả là tại mày!!”
Mỹ Ngạn nghiêng đầu, mở to mắt như đang rất chú ý nghe. Cô ta càng phát điên. Trần Hồng liền lên tiếng bảo vệ:
“Mỹ Ngạn! Cô hay quá rồi nhỉ? Dám cả gan thuê người đánh con gái tôi!!!”
“Cô nói gì vậy? Cháu thuê người đánh con cô hồi nào?”
Mỹ Ngạn hỏi lại, người hầu bắt đầu xì xầm nhau về việc Mỹ Ngạn ra nước ngoài thăm em gái mà trở về lại bị vu oan, thật bất công. Trần Hồng nhất quyết đem hết lỗi lầm đổ lên đầu cô:
“Không cô thì là ai? Đứa con gái tí tuổi đã không coi ai ra gì. Xung quanh còn toàn là đàn ông không rõ gốc gác. Chẳng lẽ do đám đó nổi hứng lại đánh con tôi?”
“Muốn biết rõ thì gọi cho đám người đó là xong. Không phải sao? Cô có vẻ thân với người cầm đầu ở đó mà?”
Mỹ Ngạn còn phô trương bí mật mà Trần Hồng giấu là quen xã hội đen. Bà ta cứng họng không biết nói thế nào, nhiều người hầu mắt chữ A mồm chữ Ô mà nhìn nhau, vốn ấn tượng đã không tốt đẹp mà giờ còn lộ ra là thân thiết với xã hội đen.
Dareha đứng sau lưng Alen để nhịn cười mà lỡ phát thành tiếng, Mỹ Ngạn một lần nữa nghiêng đầu nhìn Hồng Uyên đang bất động trên ghế, nhún vai:
“Không nặng lắm. Có lẽ họ chỉ đánh cho biết lỗi chứ chưa phải là trả thù.”
“Có vẻ sự hiện diện của tôi không đáng vui, vậy tôi xin phép.”
Mỹ Ngạn quay người đi ra ngoài. Trần Hồng đang nghiến răng ghi thù thì Fujiku đi cuối cùng quay lại trao cho bà ta ánh mắt ‘thân thương’ và vẫn như cũ, làm bà ta sợ hãi.
Hyun-woo một lần nữa đánh liều đến mặc cả với bà Liera, chống tay đối diện:
“Bà mau bỏ luật đi, tôi muốn đến chỗ Mỹ Ngạn.”
“Thân phận là nhân viên, cậu đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi?”
Bà Liera chán ghét còn không thèm nhìn anh. Nhưng anh không bỏ cuộc, đây không phải lần đầu bà ra luật phạt anh:
“Bà không bỏ luật thì tôi cũng chẳng làm nhiệm vụ nữa.”
“Thôi được, cậu cứ đến đó với cô ta. Nhưng phải chờ 1 viên ngọc ánh sáng trong cô ta thức tỉnh.”
Bà Liera thở dài đành cho phép anh đi, Hyun-woo mừng rỡ, đồng ý rồi đi về nhà. Ông Ma Vương chắp tay sau lưng đi ra từ giữa các kệ sách:
“Chúng ta mất một nhân viên cũng không vấn đề gì. Tại sao bà lại cho phép Hyun-woo đến đó?”
“Chịu thôi, đó là quyền lựa chọn của cậu ta.”
Bà Liera cúi đầu tiếp tục ghi chép, bà cấm Hyun-woo đi là vì muốn tốt cho anh, nhưng bây giờ phải cho anh đến bên Mỹ Ngạn, vì cô sắp không ổn rồi. Và không một luật lệ nào có thể cứu vãn chuyện này trừ phi linh hồn cô tiêu tán, nhưng nó đồng nghĩa với việc Hyun-woo cũng sẽ chết đi.