Mở Đầu
Vẫn là những nhân vật quen thuộc…
Vẫn là một tình bạn cao cả…
Vẫn là một tình yêu trong sáng…
Dù khi tất cả đã trưởng thành…
Dù là nhóm bạn ngày ấy đã thiếu vắng đi một người…
Khi Nobita Nobi vào cấp III, cũng là lúc Doraemon trở về tương lai. Điều đó để để lại một cú shock quá lớn cho cậu bé Nobita hiền lành. Từ đó, Nobita đã thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác… Shizuka, Jaian, Suneo và Hidetoshi Dekisugi đã cố gắng giúp Nobita nhưng đó lại là chuyện không đơn giản như họ nghĩ. Nobita thật sự đã thay đổi…
Begin…
Chương 1: Lời Hứa
Doraemon nhìn vào “màn hình thời gian”, cậu đã nói chuyện cùng Dorami rất lâu. Doraemon dường như không vui, cậu lắc đầu liên tục, thậm chí còn khóc nữa.
(Anh hai, cảnh sát thời gian đã cảnh cáo anh Sewashi. Anh không thể ở lại thế kỷ XX được nữa.)
– Dorami… anh…
(Anh hai, cũng đã tới lúc rồi. Không lẽ anh muốn để anh Nobita biết mọi chuyện sao? Anh ấy sẽ rất đau lòng.) – Dorami cũng bắt đầu rơi nước mắt – (Em biết hai anh rất thân với nhau, anh Nobita lại rất yếu đuối nữa. Anh cũng không muốn để anh ấy buồn mà đúng không?)
– Anh hiểu rồi! 12 giờ đêm nay hãy tới đón anh! – Doraemon gạt nước mắt – Anh muốn tạm biệt Nobita và ba mẹ.
(Em biết rồi!)
Doraemon cất lại màn hình vào túi thần kỳ, cậu ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời trong xanh điểm vài áng mây trắng như bông gòn, cái cây bên cạnh nhà hơi đung đưa vì gió, một vài chú chim sẻ bay qua kêu ríu rít. Mọi thứ vẫn thế, chỉ khác là từ ngày mai cậu sẽ không còn ở trong căn phòng này và đợi Nobita về nữa. Doraemon thở dài, ngước nhìn chiếc đồng hồ để bàn trên bàn học của Nobita, bắt đầu đếm ngược.
– 5…
Cạch…
– 4…
Rầm…
– 3…
Bụp… bụp…
– 2
– NOBITA! CON LÀM GÌ MÀ CHẠY DỮ VẬY HẢ?
– CON XIN LỖI MẸ!
– 1…
Cạch…
– Doraemon, cậu phải cứu mình… Hu hu hu…
– Giọng của mẹ vẫn thật là tốt! – Doraemon nói một câu chẳng liên quan gì tới câu nói của Nobita – Cậu lại làm đội bóng bị thua, bị Jaian và Suneo bắt nạt nữa đúng không?
– Đúng là vậy đó! Hu hu… Mau cho mình mượn bảo bối đi Doraemon. “Găng tay lực sĩ” hay “chuyên gia quật ngã” cũng được! – Nobita ôm ngang eo Doraemon, khóc lóc vòi vĩnh.
– Không được! – Doraemon gỡ tay Nobita ra rồi khoanh tay trước ngực – Lần này thì mình sẽ không giúp cậu!
– Doraemon… Gi…
– Nobita, cậu lúc nào cũng vòi vĩnh mình, cho cậu mượn bảo bối để trả thù Jaian và Suneo, tại sao cậu không thử một lần tự mình làm hả? Hậu đậu, lười biếng! – Doraemon hét lên.
Nobita trợn mắt nhìn người bạn thân của mình. Hôm nay Doraemon cư xử cứ như một người khác vậy. Nobita suy nghĩ đơn giản, không sâu sắc tinh tế liền tức giận hét lên.
– Bữa nay cậu bị làm sao vậy? Nếu không muốn giúp mình thì thôi, cậu có cần phải nói nặng lời vậy không?
– Là vì mình sẽ không ở thế kỷ này nữa, mình sẽ trở về thế kỷ XXII! – Doraemon quay mặt ra cửa sổ – Nên từ nay cậu nên tự lo liệu mọi việc đi! Cậu đã học lớp 10 rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa!
– Doraemon…
– Mình đã phát chán khi suốt ngày nghe cậu khóc lóc than vãn, chán ngấy việc giúp cậu trả đũa Suneo, phát nản chuyện trả thù Jaian, phát bệnh với mấy trò phá phách của cậu. Mình sẽ về thế kỷ XXII nằm dài trên nệm và ăn bánh rán cho sung sướng. Cậu nghe rõ rồi chứ? – Doraemon nói rồi bỏ xuống nhà.
– Cậu… Doraemon!!!
Nước mắt Nobita rơi xuống. Cậu thật sự tệ đến vậy sao, thật sự Doraemon đã chán khi phải làm bạn với cậu sao?
Nobita nặng nhọc từng bước xuống bếp. Cả nhà bắt đầu dùng bữa tối. Giữa bữa ăn, Doraemon nói với ba mẹ về việc cậu sẽ trở về tương lai. Ba Nobi buông đũa, bước sang chỗ Doraemon rồi ôm chầm lấy cậu.
– Ba sẽ rất nhớ con.
– Mẹ cũng vậy đó Doraemon! Con cũng là con trai của mẹ. – Mẹ Nobi nhẹ nhàng nói, nước mắt lăn nhẹ trên má mẹ Nobi.
– Ba! Mẹ!
Doraemon khóc nức nở, vùi vào lòng ba mẹ. Sự chia tay này quá đột ngột và nghẹn ngào. Nobita lặng lẽ rời khỏi bàn ăn và đi lên phòng. Cậu quỳ xuống và khóc rất nhiều. Nobita là một tên nhóc mít ướt, nhưng cậu chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay. Nước mắt của Nobia ta đã rơi biết bao lần vì những trận đòn của Jaian, những lần bị mẹ mắng, những lúc gặp nguy hiểm trong những hành trình đến những vùng đất xa lạ, đến tương lai và về quá khứ. Quá nhiều kỷ niệm đẹp… Dù Nobita Nobi bị có nhiều bạn đến như thế nào thì không ai có thể so sánh được với Doraemon. Không một ai…
10 giờ tối, khi Doraemon đã xem phim và ăn bánh rán cùng ba mẹ xong. Cậu bước vào phòng, bắt đầu dọn dẹp những thứ của mình vào túi thần kỳ mà không thèm nhìn Nobita. Đến bức ảnh chụp chung của hai người trên bàn học, Doraemon phân vân không biết có nên lấy hay không. Doraemon nhìn quanh căn phòng, đây là nơi cậu và Nobita cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi. Những cuốn truyện tranh đã cũ, những món đồ chơi nhỏ xinh. Ôi… Tất cả đều thật lưu luyến. Bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
– Doraemon, mình hứa khi lần sau gặp lại. Nobita Nobi sẽ là một con người hoàn khác!
– Mình mong cậu sẽ giữ được lời hứa đó!
Rengggg…
Đồng hồ điểm 12 giờ, hộc bàn của Nobita mở ra, Dorami ló đầu ra nở với Nobita một nụ cười thật hiền.
– Chào anh, anh Nobita!
– Chào em, Dorami! – Nobita cười gượng.
– Tạm biệt anh, hẹn gặp lại ở tương lai!
Doraemon cố nén đi giọt nước mắt, cậu trèo vào cỗ máy thời gian. Hộc bàn của Nobita phát sáng lần cuối cùng. Cánh cổng không gian biến mất, chiếc hộc bàn lại trở về hình dáng ban đầu.
– DORAEMON!!! Tạm biệt…
Tiếng kêu gào của Nobita tan trong màn đêm. Từ nay, Nobita Nobi sẽ biến thành một con người khác.
…
Trong đường hầm xuyên thời gian…
Xoẹt… Roẹt…
– AAAA…
– Anh hai… Anh cố chịu, sắp về tới nhà rồi!
– No… bi… ta…
To be continued…
Emm Linhh (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2