7 giờ tối, gia đình tôi đều tập trung ở phòng khách. Tôi ngồi đối diện bà tôi.
– Con lên lầu, ngay bàn thờ ba con có một cái hộp, con đem xuống đây cho mẹ – bà nói với ba tôi.
– Vâng, thưa mẹ!
Ba tôi vội đi lên lầu để lấy chiếc hộp xuống. Trong đầu tôi liền hiện ra những câu hỏi
“Tại sao bà không la mình?”
“Chiếc hộp gì, sau trước giờ mình không nghe đến?”
Ba tôi từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một chiếc hộp hình chữ nhật được phủ bên trên là một tấm vải đỏ. Sao trước giờ tôi chưa từng thấy chiếc hộp này hay tại tôi không để ý đến sự hiện diện của chiếc hộp.
Ba tôi đặt chiếc hộp xuống bàn một cách cẩn thận, rồi trở về vị trí (vị trí của một vị thẩm phán). Sự tò mò ngày càng xâm chiếm trí não tôi
– Có lẽ cháu thắc mắc là tại sao, lúc nào bà và ba mẹ con cũng đều nghe cải lương? Con có muốn biết lý do không?
– Dạ cháu xin nghe ạ – tôi khẽ đáp lại lời bà.
Bà chậm rãi lấy chiếc khăn phủ trên hộp xuống và lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa để mở chiếc hộp. Khi chiếc hộp được mở ra, tôi càng ngạc nhiên hơn về những món đồ trong chiếc hộp. Bà tôi lấy từng món đồ trong hộp ra, bà tôi bão:
– Đây là đạo cụ, phục trang dành cho những người nghệ sĩ hát cải lương và những món đồ kỉ niệm của ông con để lại.
Tôi há hốc khi nghe bà nói, thật sự đẹp lắm, mọi thứ trong rất tinh tế từ đường khâu, mũi chỉ đều rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Vật đầu tiên mà bà đưa tôi xem là một tấm ảnh trắng đen đã ố vàng hết một góc, bức ảnh chụp phía ngoài của một rạp hát cải lương cùng với vô số văn nghệ sĩ đứng phía trước rạp hát. Bà bảo với tôi:
– Đây là ảnh chụp rạp hát Giải Phóng, rạp hát mà lúc sinh thời ông nội con đã từng theo. Lúc đó ông nội con là soạn giả cũng vừa là thầy đờn, mọi người gọi ông là thầy Hai Nhứt. Chính ông nội con đã dạy bà ca hát, dạy bà về điệu bộ trong cải lương và đưa bà đến với cái nghiệp cầm ca.
Tôi ngồi lẳng lặng trên ghế, tay vẫn cầm chặt tấm ảnh. Đầu óc tôi lúc này có cảm giác lạ lắm, tôi chăm chú lắng nghe những gì bà nói với một thái độ tò mò và thích thú. Bà tôi lại tiếp
– Ông con mê nghề lắm. Có nhiều hôm, ông ấy thức trắng cả đêm để viết tuồng, sáng lại đến sân khấu sớm để chuẩn bị mọi thứ chu đáo và tập tuồng cho các đào kép. Có lẽ vì làm việc quá sức, bất chấp sức khỏe nên ông con mới ra đi sớm đến thế…
Tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bà tôi. Bà và ông thương nhau nhiều lắm, ba tôi từng kể tôi nghe ông bà tôi chưa bao giờ lớn tiếng, cãi vã với nhau, tình cảm ông bà dành cho nhau không giống như tình cảm của đám trẻ chúng tôi bây giờ. Tình cảm ông bà như bài hát của nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu vậy, nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm. Bà tôi lại nói tiếp về tấm ảnh
– Tấm ảnh con đang cầm là được chụp sau khi giải phóng năm 75 và cũng là ngày đổi tên rạp hát. Lúc trước là rạp Long Vân sau được đổi thành rạp Giải Phóng để ghi nhớ cột mốc quan trọng của nước mình.
Bà chỉ cho tôi xem từng người trong ảnh nào là kép chính Minh Anh, kép nhì Hồng Phúc, kép độc Thanh Xuân, kép lão Hai Can còn đào chính thì là cô Chín Thất, cô Bảy Thiêu là đào nhì còn đệ nhất đào độc là cô Tư Lành. Còn đứng ở trung tâm là ông bầu Năm Trạch, bên tai trái là soạn giả Hai Nhứt (là ông nội tôi đó) và kế bên đó là phu nhân của ông soạn giả cô Hồng Loan (tên của bà tôi khi đi theo đoàn hát).
Kế sau tấm ảnh là những bộ trang phục mà đã làm tôi ngây ngất từ cái nhìn đầu tiên. Bà cho tôi xem phục trang của vai tướng, vai vua, vai công chúa,… Lúc đó trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ tôi sẽ trông như thế nào khi mặc những bộ trang phục đó. Bà tôi bảo một vở diễn hay ngoài cái tài của người nghệ sĩ thì còn phải nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khác từ phục trang đến trang điểm tất cả hòa vào nhau thì vở diễn mới thật sự hoàn hảo.
Trong lúc tôi mãi mê ngắm nhìn những bộ phục trang, những đạo cụ diễn xuất gươm giáo, thì ba tôi lại ôn tồn bão:
– Con thấy đó, ông bà con đều là nghệ sĩ đã cống hiến hết cuộc đời mình cho nghiệp ca cầm, cái nghề hát nuôi sống ông bà con và nuôi sống cả ba mẹ nữa, vì thế ba hy vọng con sẽ có cái nhìn khác đối với cải lương. Cải lương nó đẹp lắm con trai à! Đẹp từ lời văn đến nội dung vở diễn, mọi vở tuồng đều chứa đựng những ý nghĩa, những bài học riêng, nhưng tấc cả đều dạy con người hướng đến cái mà ta gọi là chân – thiện – mỹ, tránh xa cái ác và tìm đến cái thiện và đặc biệt là khơi dậy một tình yêu thương đặc biệt giữa người với người, và cao hơn là tình yêu đối với quê hương đất nước.
…