Mỗi dịp Tết Trung Thu về, khi khắp mọi nơi rộn ràng tiếng trống, tiếng í ới gọi nhau của lũ trẻ con đi tập văn nghệ, đi rước đèn lồng thì trong lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến. Thậm chí có cả cảm xúc buồn man mác.
Tôi buồn, không phải vì tôi ghét chúng. Mà tôi buồn vì tôi không được hòa quyện vào chúng, không được cảm nhận tất cả không khí náo nhiệt đó. Có ai dám thừa nhận rằng: “Tôi chưa bao giờ được đi chơi Tết Trung Thu.”
Tết Trung Thu là Tết của thiếu nhi. Nếu bạn chưa được đi chơi Trung Thu, thì chắc hẳn là tuổi thơ của bạn đã bị thiếu sót. Và tôi chính là một trong số ít ỏi đó. Tôi cảm thấy tủi thân mỗi khi mà bạn bè kể về dịp Trung Thu. Đấy là những cảm xúc của mười lăm năm về trước.
—————————————————
Hồi ấy, bố mẹ tôi phải đi làm ăn ở xa. Nên họ đã gửi tôi cho ông bà ngoại trông. Lúc này, tôi chỉ là một đứa trẻ con lớp hai ngây thơ, hồn nhiên, cần sự trông nom của người lớn. Bởi vì nếu mà họ để tôi tự chơi một mình, có lẽ tôi đã bị bắt cóc đi rồi cũng nên. Hoàn cảnh lúc ấy là như thế, nên tôi có muốn đi chơi Trung Thu thì cũng không có ai đưa đón.
Tôi nhớ như in vào một buổi tối Trung Thu năm ấy. Vì bố mẹ tôi không có thời gian để đưa đón tôi, nên tôi đã được một người em trai của mẹ – người mà tôi vẫn thường gọi là cậu, chở tôi xuống nơi bố mẹ tôi làm việc. Ngồi phía sau chiếc xe đạp, tôi cảm thấy bóng đêm bao trùm lấy tôi. Nhưng tôi không sợ hãi. Không phải cầm tay lái, nhiệm vụ của tôi là ngồi im phía sau. Trong lúc đó, chiếc xe đạp cứ bon bon chạy trong đêm tối.
Chiếc xe đi từ đoạn đường này rồi đến đoạn đường khác, tôi thấy có một đoạn là đi qua cánh đồng lúa. Tôi biết đây là cánh đồng lúa. Vì ban ngày, thi thoảng tôi vẫn được chở qua đây. Và hơn hết là vào buổi tối, trời dịu mát thì ở cánh đồng thường có tiếng cóc nhái kêu. Nên không khó để nhận ra. Phía xa, lấp lánh ánh đèn đường. Và bất chợt tôi nhìn về phía trường học thì thấy sáng rực một bầu trời. Cùng với đó là tiếng loa đài, tiếng trống gõ nhịp nhàng như thúc giục các bạn nhỏ hãy mau mau tụ họp về đây để cùng vui Tết Trung Thu. Trong lòng tôi rạo rực niềm vui, nhưng tôi chỉ có thể giữ nó cho riêng mình mà không thể chia sẻ với ai được. Đáng tiếc là buổi tối văn nghệ đầy sôi động đó, tôi đã không được tham gia.
Đến sáng sớm hôm sau, bố mẹ đánh thức tôi dậy để kịp đến trường học tập trung theo như cô giáo đã nhắc phụ huynh từ trước. Buổi sáng này là hồi kết cho Tết Trung Thu. Thật đáng buồn làm sao về điều mà tôi sắp nói ra ở đây. Có lẽ chỉ một mình tôi là phạm phải thôi nhỉ?
Suốt buổi sáng hôm ấy, khắp sân trường rộn rã tiếng cười nói của thầy cô, học sinh. Sân khấu biểu diễn được trang trí rất đẹp. Dưới sân trường đầy những cờ và hoa. Ấy vậy mà, bản thân tôi như có một thứ ma lực gì đó. Hai con mắt của tôi không ngoan ngoãn mở to ra, mà nó cứ từng bước từng bước khép lại đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi ngồi cùng nhóm bạn dưới tán lá cây bằng lăng mà đầu cứ gật gù lên xuống. Thì ra là tôi buồn ngủ. Chắc là bạn bè của tôi khi nhìn thấy tôi như vậy thì cũng cảm thấy ái ngại cho tôi lắm.
Lúc đầu tôi chưa hiểu nguyên nhân tại sao mà mình lại ngủ gà ngủ gật như thế. Đến khi buổi lễ kết thúc, chị tôi đến đón tôi về thì tôi mới giật mình. Bởi vì: “Tôi chưa rửa mặt.”
Thảo nào cứ thấy buồn ngủ như thế. Mà kể ra thì cũng tài tình thật. Giữa không khí náo nhiệt, ồn ào, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nô đùa của buổi lễ mà tôi như không bị ảnh hưởng gì. Đôi mắt vẫn cứ thế chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Tuy rằng giờ không phải là trung thu, nhưng đọc xong bài của bạn mình có thể cảm nhận được cái sự cô dơn trong đêm trung thu ấy. Mình có góp ý chút, bạn lên viết dài hơn xíu nhé!
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Cảm ơn bạn nhiều nạ!
Mai Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 11
Bạn viết hay lắm
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
icon này có ý nghĩa là gì ta?
Thảo Bùi Phương (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
May quá là bây giờ bớt cô đơn rồi. Hihi
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Cảm ơn lời khen của Hi. Rất là vui vì được tặng xu. Hihi
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Cảm ơn Crazy đã động viên mình!
Mặc Khải Hàm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Trung thu đó thật cô đơn nơi chốn người
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Bài viết hay lắm! Thả tymmm <3 Hóng tác phẩm kế của bạn nhaaaa
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Tuy rằng giờ không phải là trung thu, nhưng đọc xong bài của bạn mình có thể cảm nhận được cái sự cô dơn trong đêm trung thu ấy. Mình có góp ý chút, bạn lên viết dài hơn xíu nhé!