KHI TÔI BIẾT YÊU
Khi tôi biết yêu, là lúc chiều biết hát
Giọng ngọt như mật, từng giọt rớt vào tai
Là lúc ánh mặt trời chưa bao giờ nhạt
Hoa ngát hương, và ngày vui kéo dài
Phút dại khờ để mắt lạc vào nhau
Để con tim mang đầy nhung nhớ
Tôi biết yêu kể từ ngày đó
Tôi lại như một đứa trẻ con
Cứ nhớ, yêu, hờn, giận vô cớ
Tâm trí tôi nhiều khi lại sợ
Khi tháng năm cứ cố bào mòn
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Vậy tôi thà lấy tình xấu còn hơn
Làm thế nào, khi lòng cứ trách hờn
Loạn từng nhịp theo từng nỗi nhớ?
Tôi biết yêu khi từng câu thơ được gợi
Vội vàng, dại dột đầy ngây thơ
Biết làm gì khi tình đã lỡ
Vướng vào sợi dây tơ của tình đời!
Sương Sớm.