Vốn dĩ nhìn lớp dịch dung trên gương mặt của Hạ Tiểu Mễ có chút lạ lẫm, Hiên Viên Ngạo tiện tay liền kéo lớp mặt nạ ấy ra để lộ dung nhan xấu xí quen thuộc. Trong lòng thầm gật đầu, càng buồn cười hơn khi nhìn thấy một loạt hành động của tiểu nha đầu này, có lẽ lo sợ hắn kéo lớp mặt nạ kèm theo lông mày nên gương mặt nhăn nhó càng thêm xấu xí.
[Đinh! Độ hảo cảm của nam phụ Hiên Viên Ngạo đối với Ký Chủ + 10, độ hảo cảm hiện tại là 70]
Hắn còn muốn châm chọc thêm vài câu, đột nhiên thân hình bị đẩy lung lay ngã sang một bên, cũng may hắn ổn trọng nhanh vì vậy đã cân bằng thân thể đứng vững cực nhanh. Ánh mắt sắc bén nheo lại nhìn bóng dáng nữ nhân vừa nhào đến bên cạnh nha đầu xấu xí kia, đôi mắt biểu lộ cảm xúc khác thường không thể tin tưởng được.
Nữ nhân của đệ đệ đúng thật to gan, ăn gan hùm mật gấu mới dám xô đẩy hắn như thế!
Không những thế còn không thèm chú ý đến hắn?!
[Đinh! Độ hảo cảm của nam phụ Hiên Viên Ngạo đối với nữ chính Minh Nguyệt – 10, độ hảo cảm hiện tại là 55]
“Minh Nguyệt…”
“Muội… Muội là Tiểu Ngọc có đúng không? Là muội đúng không Tiểu Ngọc?!”
Hiên Viên Dự Minh tiến lên muốn nhắc nhở Minh Nguyệt, tránh khiến huynh trưởng của hắn kiêm hoàng đế nổi giận liên lụy đến nàng, dù sao bây giờ hắn chính là thấp cổ bé họng, lông cánh yếu ớt không thể so được với hoàng huynh. Nghĩ đến đây, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm, trách bản thân từng tắm huyết trên chiến trường, hiện tại lại không khác gì con rùa rụt cổ!
Nhưng cảm xúc của Minh Nguyệt đang dao động mạnh mẽ, không hề nghe lọt những lời của bất cứ ai, hai bàn tay dùng sức nắm chặt cánh tay của Hạ Tiểu Mễ khiến người tập võ như cô cũng cảm giác được đau đớn. Minh Nguyệt dường như sợ tất cả đều chỉ là mộng ảo sẽ tan biến đi mất giống các giấc mơ trước đó, đôi mắt ngấn nước nhìn một nửa dung nhan chưa bị bỏng của người đối diện, Tiểu Ngọc còn sống, dung nhan này chắc chắn nàng không thể nhầm lẫn được!
Nàng ấy chính là Tiểu Ngọc!
Trong vụ hỏa hoạn lớn năm đó, nàng vốn nghĩ tất cả mọi người đều bồi táng trong đám lửa, không ngờ hôm nay lại thấy được Tiểu Ngọc. Có lẽ muội ấy may mắn tránh được một kiếp, hẳn cũng sẽ biết chút manh mối về hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn đó.
Nhớ đến chuyện xưa khiến trái tim Minh Nguyệt giống như bị ai đó dùng dao cứa một nhát, máu tươi chảy đầm đìa; tâm nguyện của nàng chính là phải đòi lại công đạo cho mọi người, khiến hung thủ tàn nhẫn độc ác phải nhận lấy quả báo!
“Tiểu thư, ngài nhận nhầm người rồi.” Hạ Tiểu Mễ lòng thầm thở dài, ngoài mặt lại lạnh lùng hất tay nàng ra khỏi cánh tay của mình.
Thân là một trong thập đại ám vệ thuộc tổ chức Ám Sát, điều kiện tiên quyết chính là không có chút ký ức hay sự lưu luyến nào về quá khứ. Hiên Viên Ngạo vốn là người đa nghi, chính vì vậy tất cả ám vệ hay còn gọi là tử sĩ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng; tất cả đều là cô nhi không có chút vướng bận trên thân, Hạ Tiểu Mễ có thể nói là ngoại lệ duy nhất mà Hiên Viên Ngạo thu lưu trong lúc có hứng thú. Tử sĩ hoặc ám vệ có sự lưu luyến, vướng bận chắc chắn không thể tận tâm tận lực làm việc cho chủ tử, ấy là còn chưa nói đến việc có thể sẽ dễ dàng bị kẻ địch mua chuộc, lợi dụng điểm yếu đó mà trở thành bạch nhãn lang phản bội quay sang cắn chủ mình một cái.
Hơn nữa, khi cầu xin sự thu lưu của boss hoàng đế, cô đã nói rằng bản thân đã mất trí nhớ, giờ nói rằng nhận ra nữ chính, cái đầu này của cô chắc phải chuyển chỗ ở mất!
Thân thể Hạ Tiểu Mễ rất thành thật mà lùi về sau lưng của boss hoàng đế, Hiên Viên Ngạo hơi nhướn mày nhìn biểu cảm tan rã của Minh Nguyệt, thân hình mảnh mai như cành liễu yếu ớt lung lay trước gió sắp ngã được hoàng đệ nhanh mắt đón lấy. Nếu nói lúc trước chẳng hiểu sao có chút hảo cảm với nàng ta, hiện tại ngoại trừ hài lòng thái độ tự giác của tiểu nha đầu xấu xí, đối với nữ nhân đó cũng không có gì là thương hoa tiếc ngọc.
Nữ nhân của hoàng đệ, hắn chẳng muốn bận lòng lưu tâm.
[Đinh! Độ hảo cảm của nam phụ Hiên Viên Ngạo đối với nữ chính Minh Nguyệt – 15, độ hảo cảm hiện tại là 40]
Nếu Hạ Tiểu Mễ biết được suy nghĩ của boss hoàng đế, cô nhất định sẽ quăng cho hắn một cái ánh mắt khinh thường.
Không lưu tâm nhưng hảo cảm còn giữ 40 thế kia, có quỷ mới tin!
“Hồi cung.”
Hiên Viên Ngạo buông lời, chắp tay xoay người liền rời đi. Hạ Tiểu Mễ cùng thái giám tổng quản phúc thân hành lễ đối với Hiên Viên Dự Minh, sau đó cũng nối gót theo sau hoàng đế rời đi.
***
Về việc thu thập Tể Tướng, boss hoàng đế chẳng hề chần chừ dù chỉ một giây. Tùy Vân cầm theo lệnh bài của hoàng đế giao xuống, ngay lập tức chia theo từng đoàn binh lính bao vây phủ Tể Tướng cùng vây cánh của lão, dù là Nam Mạc xa xôi cũng chẳng thoát. Vốn dĩ tất cả đều đã an bày thỏa đáng, chỉ thiếu một chút manh mối để kết án. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bọn họ nghĩ thật hay khi cất giấu nhiều vật chứng ở phủ vương gia Hiên Viên Dự Minh, nếu không phải boss hoàng đế vô tình phái người điều tra hẳn sẽ không thể nắm được chiếc đuôi lớn này của lão cáo già Tể Tướng!
Đêm dài lắm mộng, nếu có thể liền phải diệt cỏ tận gốc rễ!
Nhưng dường như lão Tể Tướng đã chuẩn bị cho lần này, cả gan nuôi binh ngay trong kinh thành dưới mí mắt của boss hoàng đế, ra hiệu phát động nội chiến làm phản. Không khí gương cung bạt kiếm tại kinh thành cực kỳ căng thẳng, người dân ai nấy đều chẳng thèm đoái hoài đến buôn bán, lo sợ ở nhà không dám bước chân ra bên ngoài chiến loạn dù chỉ là nửa bước chân.
Đao kiếm vô tình không có mắt, nếu lơ đãng bất cẩn thì cái mạng nhỏ cũng không còn!
Lão Tể Tướng xem ra đã chuẩn bị thật lâu, tự mãn nghĩ kế hoạch hoàn mĩ của mình mà đánh vào bên trong hoàng cung.
“Tặc thần to gan, đúng là tự tìm đường chết!”
Trưởng cấm vệ binh ra lệnh binh lính bảo hộ an toàn của hoàng đế, mày kiếm nhíu chặt dùng cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí nhìn nam nhân trung niên dẫn đầu binh lính phía đối diện.
Thật không ngờ Tể Tướng lại dám ngầm nuôi binh, tâm tư bất chính muốn làm phản lật ngôi vua!
“Ha ha ha, chưa đến cuối cùng, còn không biết kẻ nào mới là người phải chết!”
Tể Tướng dã tâm bừng bừng trù tính đã lâu, hiện tại đã đến lúc mấu chốt đương nhiên muốn thu hồi kết quả.
Thời khắc này lão đã chờ đợi rất lâu rồi!