Xuân đi hạ đến cũng là lúc những trận mưa rào chợt đến chợt đi đột ngột xuất hiện tắm mát cho bầu không khí oi bức ngày hè. Từng đợt mưa rào cứ vội đến vội đi như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại thích chúng, thích khoảnh khắc được ngắm nhìn chúng, thích cả âm thanh của chúng cứ mãi tí tách tí tách rơi liên hồi trên mái nhà.
Vốn dĩ lúc nhỏ mỗi lần mưa đến là tôi phát ghét, ghét cái âm thanh ồn ào của chúng, tôi yêu nắng hơn. Còn nhớ lần đầu tiên ba kéo tôi dậy sớm đi ngắm bình minh, đó cũng chính là lần tôi được nhìn thấy tia nắng đầu tiên và tôi thích chúng từ đó. Nắng lên, một ngày mới lại bắt đầu, lại một khởi đầu mới, là lời nhắn nhủ của Thượng Đế dành cho chúng ta, chỉ tiếc đôi lúc vô tâm ta vô tình không nhận ra điều đó.
Nhưng từ lúc tôi mười sáu tuổi trở đi thì sở thích lại khác hoàn toàn, lại thích mưa mà cho đến bây giờ tôi vẫn dành cho nó một tình yêu chung thủy. Có thể nói tôi thích mưa từ cái lần cùng thằng bạn thân tắm mưa về nhà. Chắc chắn thời trẻ trâu của mọi người cũng đôi lần tắm mưa rồi chứ nhỉ? Cảm giác lúc đó thế nào khỏi phải nói thì ai cũng biết, thích thú vô cùng.
Thằng bạn thân mà tôi nói đến ấy, số mệnh đã định sẵn sinh ra là ngậm thìa vàng mà lớn rồi. Nhưng tôi bất ngờ nhất là cậu ấy không có chút gì kiêu căng hay khinh khi người khác. Chúng tôi trở thành bạn thân từ lúc cậu cho tôi mượn ô về nhà vì lần ấy tôi hậu đậu không mang áo mưa. Chúng tôi cùng khối mà khác lớp nhưng sau lần đó hai đứa gặp nhau thường xuyên rồi thành bạn thân luôn. Mỗi khi mưa, hai đứa có áo mưa thì cùng về, không có thì tắm mưa về nhà bất chấp mưa to hay nhỏ, chính là như thế đấy nên tình bạn của chúng tôi cũng gắn liền với mưa.
Năm tháng học trò cùng cậu cứ vui vẻ trôi qua và cũng chính thời gian cho tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu. Tính cách hai đứa tôi trước giờ tùy hứng cũng có phần bá đạo nên mới thân nhau được đấy, cũng vì thế mà khi phát hiện mình thích cậu tôi quyết định tỏ tình cậu, trường hợp nữ tỏ tình nam cũng có mà, có tôi trong đó. Nhưng lúc hẹn cậu để nói cho cậu biết thì cậu đột ngột thông báo cậu sẽ cùng gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống nên tôi chỉ kịp cùng cậu nói mấy câu chia tay. Mặc dù xa cách nhau về địa lí nhưng chúng tôi vẫn liên lạc như thường. Cậu vẫn hay gọi điện hỏi thăm tôi, chúc mừng sinh nhật tôi và tôi cũng vậy. Mỗi lần nói chuyện cùng cậu tôi vẫn luôn nhớ kĩ.
– Linh đấy à? Hôm nay tớ lại gọi điện hỏi thăm cậu đây. Có nhớ tớ không?
– Không có nhớ cậu đâu, chỉ nhớ bánh phô mai sữa cậu làm thôi. Đến khi nghỉ hè cậu mà về là phải làm cho tớ ăn xem như là quà đấy!
– Chuyện nhỏ. Mà ở nước ngoài tớ có quen một người bạn tính nết y hệt cậu đấy.
– Vậy à! Về thì dẫn luôn nhỏ đó về đấy, còn nữa kiếm nhỏ bạn gái dẫn về luôn.
– Biết rồi biết rồi. Đến khi tớ dẫn bạn gái về chắc cậu còn chưa có bạn trai nữa kìa.
– Đừng nói nữa, tớ tuyệt giao với cậu một tuần cho xem.
Tôi chỉ vô tình nói đùa vậy mà kì nghỉ hè năm đó cậu dẫn bạn gái cậu về thật, ngay lúc cậu giới thiệu tôi đã cảm thấy một tia nhói nhói trong lòng bắt đầu xuất hiện. Tôi làm cái gì đây? Từ hai người họ tôi nhìn thấy tình cảm sâu đậm biết nhường nào thì với tư cách là bạn thân của cậu tôi làm sao nỡ nói tôi thích cậu, làm sao nỡ phá tan mối tình đầu của cậu, làm sao nỡ để cậu khó xử. Tôi cố lãng tránh những cuộc hẹn của cậu, những cuộc gọi hỏi thăm của cậu để điều chỉnh tâm trạng mình. Tôi nhìn cậu cùng cô ấy vui vẻ tắm mưa về nhà hệt như tôi và cậu hồi đó nhưng nụ cười trên mặt cậu với lúc ấy đâu có giống nhau. Lúc với tôi chính là tình bạn thật sự, còn với cô ấy chính là nụ cười hạnh phúc. Ngoài việc chúc cậu hạnh phúc thì tôi biết làm gì?
Thời gian nghỉ hè ba tháng thấy vậy chứ ngắn ngủi lắm, gặp cậu không lâu lại phải nói tạm biệt cậu nhưng đương nhiên tôi và cậu vẫn như trước. Mỗi lần cậu gọi cho tôi ngoài việc hỏi thăm cậu luôn miệng kể cho tôi nghe về hai đứa cậu. Tôi nghe cậu kể thấy vui cho cậu nhưng tâm không tránh khỏi khóc ròng.
Một thời gian cậu không gọi cho tôi nữa, tôi hoang mang lo lắng không hiểu vì sao. Có khi nào tôi làm sai chuyện gì? Sau này được tin cậu và cô gái ấy chia tay nhau một năm rồi. Cậu lại gọi cho tôi nói là định cư luôn ở nước ngoài, không về Việt Nam nữa.
”Đồ vô tâm, cậu và cô ấy chia tay là bỏ luôn tớ à? Bạn thân bao năm giờ vậy đó. Nói đi là đi, nói ở là ở, cậu nghĩ mình là ai vậy. Đồ ích kỷ, bỏ rơi bạn bè, chỉ biết nghĩ cho mình. Cậu mau quay về đây đi. Tớ thích cậu.”
Ngày ngày tôi mong đợi mưa đến, mong được một lần nghe mưa rơi, mong được một lần tắm mưa lần nữa chỉ vì nghĩ lúc ấy cậu đã trở về ngay cạnh. Tôi yêu mưa. Mãi mãi dành cho nó một tình yêu chung thủy cũng như tình yêu tôi dành cho cậu. Chỉ vì người con trai tôi yêu thích mưa nên tôi thích mưa.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đúng là đơn phương có khác ...
ít bao giờ nhận đc cái kết có hậu ...
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
tác giả viết hay quá, giọng văn rất truyền cảm
Minh Phước Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 705
Cảm ơn bạn đã đọc. Tính ra mình cũng thích mấy kiểu trời âm u như vậy đấy.
Minh Phước Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 705
Cảm ơn bạn đã đọc. Tính ra mình cũng thích mấy kiểu trời âm u như vậy đấy.
Cindy Cynthia (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
Mình chỉ thích ngắm mưa lúc ở nhà thôi, mà thích nhất vẫn là trời u ám???. Cảm ơn vì bài viết.
Minh Phước Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 705
Cảm ơn lời chúc của bạn! Mình cũng chúc bạn có nhiều tác phẩm hay.
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Mình cũng nghĩ như thế thì phù hợp với truyện hơn...
Vậy xem ra đây là một tình yêu đơn phương, thầm lặng không có cái kết cho bạn nữ rồi...
Cảm ơn câu chuyện của bạn!
Chúc bạn sẽ có nhiều truyện hay!
Thân.
Minh Phước Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 705
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha!
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3565
Cố lên nhé! Mink ủng hộ! Truyện này cô gái ấy yêu đơn phương một cậu bn thân của mink! Sắp xếp truyện hay lắm! Cố lên nhé!
Minh Phước Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 705
Đó là lời suy nghĩ của cô gái đó bạn.