- Ánh trăng
- Tác giả: Tiêu Dao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.572 · Số từ: 1204
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Nguyễn Như Lan Khánh Đan Trường Thi Gió Đổi Mùa Ánh Tú Hoang Vu Nguyễn Thị Mỹ Ngọc TranAnh Truong Thảo My Đặng Nguyễn Ngân Xoài Xanh Thích Bao Đồng Gấm Nguyễn
Ánh trăng
[ef]
Năm tôi lên mười, gần đến Trung Thu, ngoại làm cho tôi một chiếc lồng đèn cỡ bự hình ông sao. Tôi còn nhớ như in, lúc ấy tay ngoại đầy đồi mồi, sần sùi và khô khốc. Bàn tay ấy đưa đi đưa lại theo nhịp như đã thành phản xạ, vót dẹt từng thanh tre trắng muốt, mùi tre non quyện vào những chiều thu yên ả, hòa với ánh nắng nhàn nhạt dần ru tôi vào giấc ngủ say.
Sau năm đó tôi quay lại sống ở thành phố cùng ba, cũng kể từ đó, tôi không còn tìm thấy một chiếc lồng đèn nào đẹp như của ngoại, sáng như của ngoại. Mặc dù có những cái còn có cả những âm thanh bắt tai, những ánh đèn nhấp nháy thật bắt mắt. Ba thở dài trước những cái lắc đầu buồn bã của tôi, tôi khìn khịt mũi cất tiếng nỉ non trong lòng, chẳng ai bằng được ngoại, chẳng đâu bằng được quê ngoại.
Quê ngoại trong ký ức của tôi là vùng đất miên man một màu xanh thăm thẳm. Mỗi lần nhớ lại, tôi còn cảm thấy lồng ngực mình đầy hương đồng cỏ nội, nghe bên tai tiếng ríu rít về đêm. Đặc biệt là những đêm rằm tháng tám, trăng sáng hơn cả ban ngày, màu trăng dịu êm, bàng bạc trôi theo áng mây mỏng tanh rồi chảy dần xuống trần gian. Mặt trăng lúc đó to tròn như cái mâm, tôi chau mày nhìn kỹ, một tay mân mê lồng đèn, tay kia víu lấy ngón tay ngoại mà đung đưa.
– Ngoại, ngoại ơi! Có phải vệt đen trên kia là chú Cuội với chị Hằng không?
Ngoại xoa đầu tôi cười hiền hậu, nhìn vào đôi mắt tròn, thỉnh thoảng lại chớp nhanh vài cái. Ngoại cất giọng khàn khàn đặc trưng của người lớn tuổi:
– Phải rồi, chỗ kia là gốc cây, lúc trước chú Cuội bám vào rễ cây mà lên đó.
– Thế… thế… còn ai có thể lên đó không hở ngoại?
Ngoại gật gù, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của một con bé lên mười còn quá đỗi ngây thơ:
– Còn những người tốt. Sau khi hết thời gian dạo chơi ở đây sẽ trở về trên đó… nhìn xuống theo dõi những người ở lại. Giống mẹ của Đậu Bắp vậy.
– Mẹ của con? Thì ra là mẹ ở đó!
Tôi giơ lồng đèn lên cao cùng với tay kia vẫy vẫy, khuôn mặt trở nên phấn khích, lại rướn cổ hét lớn:
– Mẹ, mẹ ơi, mẹ có thấy con không?
Lúc ấy còn nhỏ, không biết cái ngây thơ của mình vô tình làm ngoại buồn. Chỉ nhớ lúc quay sang đã thấy khóe mắt ngoại giật nhẹ, bờ mi đọng nước, trong lòng ngoại chắc cũng bật ra tiếng thở dài thườn thượt.
***
Tôi kê đầu bên cửa sổ, gió bên ngoài nhè nhẹ, đẩy đưa từng chùm mây đang dần rã thành từng mảng, cả bầu trời sáng rực cái màu bụi bặm của thành phố. Mặt trăng tròn trịa và cô đơn, ở tận tít xa và tuyệt nhiên không tỏa ra một chút ánh sáng nào. Tôi mím môi, hai mắt thiu thiu, nghe bên tai tiếng cười đùa văng vẳng. Dạo ấy tôi chơi thân với bọn thằng Dế, con Lan. Thằng Dế hơn tôi một tuổi, dáng người lêu nghêu, với cặp giò như hai cây sào cao ngất. Con Lan thì thấp hơn hẳn, con gái mà tay nó bự, mấy lần đứng ra dọa cho mấy đứa nhóc trong xóm sợ chết khiếp, chừa lắm cái tội bắt nạt tôi.
Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, tôi bận một chiếc áo thun rộng, dài tận đầu gối, tay cầm chiếc lồng đèn mà ngoại làm cho rồi tung tăng. Chiếc lồng đèn ấy được làm từ giấy kiếng với chủ đạo màu đỏ, khung tre được ngoại sơn dầu cẩn thận, mặt ngoài được dán chồng lên bởi các màu giấy khác một cách tỉ mỉ. Ở mỗi đỉnh, ngoại còn đính một dải ruy – băng đa sắc. Tụi kia nhìn mà mê mẩn, suýt xoa muốn cầm thử, kể cả mấy đứa được ba mẹ mua cho những chiếc đèn lồng vốn không kém phần rực rỡ.
Cả bọn tụm năm tụm bảy, đứa đi trước, đứa theo sau, triền đê lộng gió vang lên những tiếng nô đùa không ngớt, thi thoảng đồng thanh hát những bài hát quen thuộc…
“Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu…”
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng ngoại gọi. Bọn chúng tôi lại quây quần bên mâm bánh được ngoại dọn sẵn, tranh nhau những phần bánh ngon, nhưng được một lúc tôi lại mếu ra bởi chẳng được phần, lúc ấy ngoại phải mở tủ lấy thêm mới dỗ được đứa cháu gái mà ngoại hay gọi là chúa mít ướt này.
Những ánh đèn lung linh ngày ấy luôn chập chờn trong tâm trí tôi, như một phần ký ức lúc mờ lúc rõ, nhưng chắc chắn không thể nào quên đi.
“Ngoại lên trên đó có liệu có gặp được mẹ không?”…
Mặt trăng lên cao, lấp lánh và uốn lượn trên con kênh gợn gió. Mắt tôi ướt đẫm, nơi khóe mi ứa ra một giọt nước ấm rồi lăn dài, lăn dài. Và rơi. Chợt mặt kênh động đậy, ánh trăng hiền hòa liền vỡ vụn rồi tan dần vào màn đêm sâu thẳm.
tieudao 16/09
Đặng Nguyễn Ngân (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 182
hay lắm nha tác giả
Thảo My (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
ủng hộ xíu nè.............
Thảo My (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
hay lắm tác giả......
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Ủng hộ tác giả!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Ngày xưa Trung thu thích đèn điện tử, giờ lớn rồi lại thích đèn giấy. Ngộ ghê ha!
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Ánh trăng nơi ấy đẹp quá, còn chỗ tôi hình như mưa suốt.
Xoài Xanh (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Cảm ơn bạn nhiềuuu
Xoài Xanh (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Cảm ơn bạn nhiều nhaaa. Cảm ơn đã nhặt sạn giúp mình. :((
Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4770
Hihi buổi sáng đọc truyện j cx hay?
Ánh Tú (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1028
ủng hộ tác giả nhé