- Anh vẫn ở đây
- Tác giả: Tường Vi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.638 · Số từ: 2377
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 18 Cindy Cynthia ღTử Đinh Hươngღ Quỷ Minh Minh Lê Văn Hữu Ếch Xanh Akabane1701 Thịnh Phạm Thị Thảo Phan yên yên Bách Lâm Minh Phước Nguyễn Trần Xuân Lân Khánh Đan Chu Thanh Thiên Hạo Vũ Vương Hải Đường Cát Cánh
Trước khi đọc, bạn có thể muốn xem qua Review về tác phẩm của thành viên hội Review truyện – Chu Thanh Thiên.
***
Sau một hồi đánh vật với đống quần áo nó cũng chọn xong cho mình một bộ vừa ý. Đứng trước gương nhìn khuôn mặt ba mươi năm vẫn ế, nó nghĩ vẩn vơ: “Mình đúng là mắc kẹt ở tuổi mười bảy”. Chả hiểu vì sao mà từ lúc đó tới giờ nó chẳng thể lớn thêm một centimet nào, cũng chẳng xinh hơn hay quyến rũ hơn như cái cách đáng lẽ ra nó phải thế. Gương mặt và cơ thể nó bị đóng băng chẳng hề thay đổi.
Tiếng nẹp pô của xe phân khối lớn như tiếng sấm trời mưa vọng vào phòng. Nó giật bắn mình nhớ ra việc thay đồ còn chưa xong:
– Phải nhanh lên không lát nữa mấy ông anh già lại lèm bèm cho coi.
Nó có tới bốn ông anh lớn hơn nó ba tuổi. Trong số đó chỉ có một là ruột còn lại là bạn của anh trai nhưng thân với cả nó từ khi nó mới mười lăm. Ông nào cũng đẹp trai ngời ngời, cùng có sở thích về xe phân khối lớn và trùng hợp là đều ế sưng.
Nó đang quáng quàng tìm đôi dép thì bên ngoài giọng anh trai nó giục dã:
– Hân! Nhanh lên! Cả tiếng rồi. Có phải mày đi ra mắt đâu mà phải trang điểm kĩ thế.
Nó xỏ vội đôi dép vào chân rồi túm lấy cái túi xách phi ra ngoài. Cánh cửa vừa bật mở, nó chưa kịp chào ai câu nào thì phát hiện ba ông anh của nó đang chết đứng. Chẳng ai bảo ai mắt chữ O mồm chữ A ghim thẳng lên người nó đầy khó hiểu. Nó ngó ngó, xoay xoay nhưng cảm thấy mọi thứ vẫn ổn nên đánh động:
– Ơ! Các anh sao thế?
Ông anh trai nhìn nó thêm một lượt nữa, rồi cau mày:
– Mày nhìn xem. Ba mươi tuổi mà mày ăn mặc như mười lăm thế à?
– Sao cứ lôi tuổi nhau ra hù vậy?
– Mày có biết bọn anh đi xe máy không. Mày mặc váy thế ngồi thế nào?
Nó thấy người ta vẫn mặc váy ngồi xe máy bình thường nên nó nghĩ chẳng có vấn đề gì với thứ nó phải mất cả tiếng mới chọn được:
– Thì em ngồi một bên.
Anh trai nó nhìn đầy ái ngại:
– Hay mày bắt taxi đi.
– Không.
Bình thường nếu nói nhẹ nhàng thì nó sẽ ngoan ngoãn mà đi thay đồ nhưng nếu cảm thấy đang bị ép buộc hoặc đe dọa nó sẽ xù lông, ngang ngược như vậy.
– Mày vào thay váy thì tao cho đi không thì thôi.
Biết ngang ngược không dọa được ông anh mình nên nó đành chuyển bài. Nó vờ vừa khóc lóc ỉ ôi vừa luyến thắng:
– Đấy các anh xem. Suốt ngày kiếm cớ bắt nạt em. Ra ngoài thì mấy chị gái xinh đẹp chỉ đâu đánh đấy không ho he một tiếng chỉ vì mỗi cái tiếng ga lăng cơ.
Thấy tình hình có vẻ căng Tùng nhảy vào dập lửa. Cái công việc mà mười lăm năm nay xảy ra như cơm bữa.
– Thôi thôi! Hai anh em nhà này. Hôm nay thằng Vũ chính thức mang bạn gái về nhà ra mắt. Chúng ta được đi ăn ké, xem ké phải vui lên chứ nhỉ.
Anh trai nó vẫn không chịu nhượng bộ:
– Đứa nào chở nó thì chở. Tao chịu.
Nói rồi anh quay ngoắt bỏ đi mặc cho cái mặt mếu máo của nó còn chưa bỏ diễn. Tùng khoác vai anh trai nó theo ra ngoài xe bỏ lại nó cho Hùng xử lý không quên với lại:
– Thằng Hùng chở nó đi.
Nó quay ra nhìn Hùng mắt chớp chớp:
– Thế bây giờ có cho em đi không?
– Có có! Anh đèo.
Nó vừa theo Hùng ra xe vừa lầm bầm đầy hậm hực:
– Thích gì không thích lại đua nhau thích xe phân khối lớn. Ngồi chả ra ngồi, nằm chả ra nằm, mưa vẫn ướt nhẹp, nắng vẫn cháy đầu, tiền thì bằng cả con ô tô xịn.
Nghe tiếng nó lẩm bẩm Hùng không khỏi phì cười. Anh gõ nhẹ lên trán Gia Hân:
– Thế nào? Đi được chưa cô nương?
Nó nhìn anh chàng 1m83 trước mặt rồi nhìn sang con quái thú bọ ngựa mà không biết phải xử lý thế nào. Kể cả có không mặc váy thì với đôi giò tuổi mười bảy nó cũng chẳng biết phải leo lên xe kiểu gì. “Hay là chạy vào nhà mang ghế ra leo cho tiện.” Nó đang nghĩ lung tung thì Hùng cúi xuống nhấc bổng nó đặt lên xe dễ dàng như người ta nhấc một em búp bê lúc chơi đồ hàng.
Với cái thế ngồi này váy của nó bị kéo lên làm hở một mảng da thịt phần trên đầu gối trắng ngần. Giờ nó mới thấm vì sao ông anh nó nhất quyết bắt nó thay váy ra. “Đúng là cá không ăn muối mà, ươn chưa con.” Nó nhủ thầm và xấu hổ vì sự ương bướng của bản thân, cũng không lường trước được vì đã bao giờ nó đi cái loại xe này đâu. Nó đang loay hoay lấy cái túi xách nhỏ xíu che chắn cái vị trí “thủ thân như ngọc suốt ba mươi năm” thì Hùng cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra phủ lên chân nó và buộc tay áo lại ở phần eo. Anh lấy nón bảo hiểm rồi đội giúp nó. Cái cách anh ân cần, nhẹ nhàng từng chút khiến nó lặng im và ngoan ngoãn như một chú cún lòng đầy cảm kích.
Tiệc tan. Là một bữa tiệc nhỏ ấm cúng của những người thân trong gia đình. Mọi người trò chuyện vui vẻ và tất thảy đều mừng vì sợi xích ế cuối cùng cũng đứt được một mắt. Tạm biệt mọi người mấy anh em rủ nhau ra quán trà đá ngồi tán gẫu. Anh trai nó đột nhiên đề nghị:
– Lâu không gặp. Làm ván bida không?
Tùng hồ hởi:
– Đi.
Nói rồi Tùng quay sang Gia Hân:
– Hân đi không em?
Nghĩ về cái trò chạy quanh cái bàn, ngắm ngắm nghía nghía tìm đủ mọi cách chọc mấy cái quả bóng nhỏ nặng trịch chui vào rọ đầy tẻ nhạt nó nhăn mặt:
– Em không đi đâu. Bọn anh đánh, em ngồi coi chán phèo.
– Thằng Vũ đâu? – Anh trai nó quay qua Tùng hỏi.
– Nó chở bạn gái về nhà rồi lát nữa ra sau.
– Vậy thằng Hùng cũng chở nhỏ Hân về rồi ra, bọn tao ra đặt bàn trước.
Hùng “ừ” nhẹ một tiếng không chút phản kháng.
Đi được một đoạn Hùng chợt nhận ra lẫn trong tiếng gió ù ù có tiếng thút thít của nhỏ Hân đằng sau lưng. Anh táp xe vào lề rồi dừng lại. Xuống xe, tháo mũ bảo hiểm nhìn nhỏ Hân đang rểu rảo nước mắt.
– Sao thế? Sao lại khóc nhè rồi.
Được thể nhỏ khóc càng lớn hơn. Hùng bối rối nhìn quanh rồi đành lặng im quay lưng tựa vào xe chờ đợi.
– Em xem. Có ai ngần này tuổi còn ngồi khóc giữa đường, nước mắt nước mũi tèm lem thế không?
Chẳng thấy nó có dấu hiệu ngừng lại Hùng dơ tay áo đưa trước mặt nó:
– Lau đi. Rồi kể anh nghe xem có chuyện gì?
Giọng nó rầu rầu:
– Anh có nghĩ em xấu xí và ngốc nghếch không?
Hùng thở phù vì lờ mờ đoán được lý do cô bạn nhỏ này khóc lóc long trời lở đất bất chấp thời gian và địa điểm. Anh cười cười:
– Ngốc thì có còn xấu thì…
Nó ngừng bặt vì câu bỏ lửng của Hùng:
– Thì sao?
– Nếu mà kéo cái chân em dài ra thêm chút nữa thì có thể thi hoa hậu được đấy.
Hân đấm nhẹ vào lưng Hùng tức tối:
– Anh đang khen hay chê thế?
Hùng giả bộ đau rồi quay sang nhìn nhỏ:
– Nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Nhỏ quệt ngang:
– Anh có để ý nhỏ em họ anh Vũ không? Cái đứa mặc cái váy hoa xanh xanh, cái cổ sâu hun hút “sẹc xy” đó.
Hùng gật gù:
– Có. Rồi sao?
– Lúc chuẩn bị đồ ăn dưới bếp. Em lăng xăng xuống phụ cô. Rồi cô hỏi em có bạn trai chưa, bây giờ đang làm gì. Em thật thà nói chưa và đang là nhân viên quèn. Con nhỏ đó ngồi ngay bên cạnh. Anh không biết đâu, cái bộ dạng ngạc nhiên thái quá của nó nhìn rất khiêu khích. Nhỏ đó trề môi thật dài nói thế này này: “Ui. Chị ba mươi rồi á. Mà sao chưa có người yêu vậy? Đàn ông bây giờ cũng kén lắm, không xinh đẹp thì phải có tý tiền cơ. Mà chị thế này thì… chậc. Chả bù cho em. Vất vả vì tìm cách từ chối”. Mặt em thì ngốc lại ngốc thêm, mấy người xung quanh đang làm cũng dừng tay nhìn em một hồi vẻ đầy cảm thông. Lúc đó mà có cái lỗ to to chắc em cũng nhào xuống ngồi cho đỡ nhục.
Vừa nói nhỏ Hân cụp mặt xuống ra chừng vô cùng đau khổ. Cái điệu bộ khiến Hùng không thể rời mắt khỏi nó. Nó vẫn vậy không hề thay đổi, chẳng lớn lên cũng chẳng chín chắn theo số tuổi của nó.
– Có vậy thôi mà em muốn khóc tới vỡ giời thế hả.
– Anh chẳng hiểu gì. Một con nhỏ lần đầu gặp mặt mà có thể hồn nhiên nói với em như vậy. Vì trước mặt người lớn nên em phải nhịn tới tận giờ đấy. Nhưng ngẫm lại thì nó nói cũng đúng. Đến giờ này mà em vẫn ế thì đúng là thất bại mà. Phải tủi thân chứ.
– Nhớ mấy thằng nhóc đá em ngày trước bị tụi anh xử thế nào không?
Nghĩ về mấy cái mặt tím tái, đầy sừng như yêu quái trong “Tôn ngộ không” nó phì cười. Từ năm nó mười lăm tuổi mỗi lần nó chia tay bạn trai mấy ông anh này của nó đều không hỏi ý kiến nó mà âm thầm hùa nhau tẩn cho mấy thằng nhóc một trận nhớ đời. Mất biết là ai chia tay ai.
– Vì thế mà em ế tới giờ nè. Tất cả là lỗi của các anh có biết không? Các anh dọa tụi nó chạy mất dép hết cả rồi.
– Ừ ừ. Tại bọn anh. Vậy muốn anh quay lại cho nhỏ đó một trận không? Anh sẽ xử đẹp bất cứ ai làm cho em khóc.
Dù biết anh nói dóc cho nó vui lòng nhưng nó phải công nhận là cách đó hữu dụng thật.
– Vậy anh định làm gì người ta. Đừng nói là anh đánh con gái nhé.
– Ai nói anh sẽ đánh.
– Vậy anh định làm gì?
– Anh sẽ tán con nhỏ đó cho tới khi nó đổ sau đó thì… đá. Anh đẹp trai, lại tài giỏi thế này cơ mà.
Nhìn vẻ mặc đắc ý đầy gian tà của Hùng nó không khỏi buồn cười:
– Vâng vâng. Đẹp trai… Tài giỏi… Thế mấy lần bị bạn gái bỏ rơi là ai nửa đêm còn gọi em đi nhậu giải sầu.
– Là anh đá người ta chứ có ai đủ bản lĩnh đá anh hồi nào.
Nó nguýt anh một cái rõ dài:
– Chả thèm tranh cãi với anh nữa. Dù gì thì ba ba tuổi mà vẫn ế… giống em. Xem ra bản lĩnh cũng tầm thường thôi.
Hùng xoay người nhìn thẳng vào mắt nó:
– Lúc nãy trong bữa cơm có cậu bạn hỏi em có người yêu chưa và xin số điện thoại của em.
Nghe tới đây nó sốt sắng.
– Hả. Vậy anh nói sao, có cho không?
– Mắc mớ gì anh phải cho. Anh nói em có người yêu rồi.
– Trời đất. Anh còn chê em chưa đủ ế sao. Có cơ hội phải PR hàng ngay chứ lị.
– Anh thấy cậu ta không xứng với em.
– Giờ này mà anh còn kén thế ư. Em chẳng kén thì thôi chứ. Vậy thế nào mới xứng đây.
– Ít ra cũng phải đẹp trai ngang anh, tài giỏi ngang anh chẳng hạn.
– Anh chẳng tự nhận mình đẹp trai tài giỏi vô đối còn gì. Thế này thì em ế cả đời mất thôi.
– Ừ nhỉ. Thôi chết. Kiếm đâu ra người nào hơn anh bây giờ. Giờ tính sao?
– Em không biết. Em ế tất cả là do anh. Giờ em bắt vạ anh đấy.
– Vạ này anh nhận. Ai bảo em ngốc nghếch như vậy. Lúc nào cũng khiến anh phải lo.
Nó ngốc nhưng cũng cảm nhận được ẩn ý trong câu nói của Hùng. Nó luôn cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho nó ấm áp lạ thường. Nó luôn thả mình trong những chiều chuộng anh dành cho nó từ trước giờ mà không bao giờ nghi ngại. Hùng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, nhìn vào mắt nó và nói thật chậm:
– Anh thích em. Bé con ạ. Từ rất lâu rồi.
Nó bất động, chỉ có con tim là muốn bay ra ngoài nhảy nhót. Giờ đây nó thực sự mông lung, mơ hồ không biết đó là cảm giác gì. Nó mặc kệ, bên anh nó luôn thấy ấm áp và an toàn.
– Em, em… em cần suy nghĩ.
– Được rồi. Nhanh lên đấy. Anh cũng già lắm rồi. Còn bây giờ ngoan anh chở về nhé.
Nói rồi Hùng đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Đôi môi ấm nồng mềm mại của anh khiến nó nghẹt thở, mắt nó mở tròn và sững người mất một lúc. Rồi nó bối rối tìm đường thoát thân:
– Anh có đi chơi bida nữa không?
– Tất nhiên là có. Cần phải tranh thủ lấy lòng ông anh vợ chứ nhỉ.
Anh nháy mắt với nó rồi nở nụ cười tươi rói. Trong ánh ráng chiều nụ cười ấy đẹp đẽ và cuốn hút đến lạ. Mọi bình yên bỗng chốc ùa vào lòng.
Tường Vi 6/4/2019
Vương Hải Đường (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 411
Tỷ hãy ra nhiều tác phẩm hơn nữa nha, em lúc nào cũng nhiệt tình đón đọc hết á :)
Vương Hải Đường (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 411
Hì hì, cưng tỷ nhất lun :3
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Đây là thứ duy nhất tỷ cho đường. Còn đâu là toàn canh khổ qua thôi. Hi vọng phẩm cuối này sẽ giúp muội bớt âu sầu đi!
Vương Hải Đường (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 411
Có anh trai thích thật chứ :")
Vương Hải Đường (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 411
Kyzaaa, có lẽ đây là câu truyện ngọt nhất mà không mang tính bi kịch trong những truyện mà e đã đọc của tỷ á :3
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Cũng lâu rồi Vi không viết truyện ngọt ngọt kiểu này. Haizzz
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Cảm ơn nhiều nhé!
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Khoái cái hội "anh em cùng ế" này. Truyện ngọt. Like!