LINH HỒN ÁC MA
Nam Anh còn đang tần ngần thì Khôi nói:
“Bọn em có cách khác để đẩy viên ngọc Vạn Hồn ra khỏi người ông ta. Thầy cứ để ông ta cho bọn em.”
Mặc dù ông Nam Thanh lúc này trông không khác gì một pháp sư trong phim cổ, nhưng Khôi vẫn quen miệng gọi ông là Thầy như thường. Rồi cậu quay sang Phong Xoăn nói:
“Mày lấy nó ra đi.”
Phong Xoăn nhanh lẹ lôi ra từ trong túi quần một… thanh sô cô la. Mặt cậu ta xám nghoét nói:
“Ủa, nãy vẫn ở đây mà.”
Cả bọn thót tim. Phong Xoăn vội vàng lục tung cái túi quần, lộn hẳn ruột túi ra ngoài xong không thấy vật cậu ta muốn tìm.
Ông Nam Thanh sốt ruột nói:
“Em định tìm cái gì?”
Khôi và Nam Anh thì tức muốn xì khói, cơ hội cuối cùng đang dần tan biến. Nhưng lúc này nóng giận là vô ích. Khôi nói:
“Trong đĩa bay bọn em tìm thấy một thứ gọi là Chìa khóa. Nó có công dụng như cột thu lôi. Nếu đặt cái nhẫn của Nam Anh vào đó, rồi cắm được chìa khóa vào bất kì đâu trên người ông ta. Toàn bộ năng lượng của viên ngọc sẽ bị hút vào đấy.”
Nam Anh lúc này đã tháo chiếc nhẫn trên cổ ra cầm trên tay, mím môi:
“Chiếc nhẫn đây rồi. Nhưng nếu không có chìa khóa cũng vô dụng.”
Chợt, một vật hình chữ thập màu vàng lóng lánh, ở giữa có một ô rỗng hình tròn rơi ngay dưới chân Nam Anh. Một cái cổ dài lông lá thò đầu xuống, mắt lấp láy nhìn Nam Anh dò hỏi. Nam Anh kêu lên:
“Đây rồi nè.”
Thì ra đó là con đại bàng vừa chở Phong Xoăn và Tôm. Có lẽ trong lúc bay lượn, chiếc chìa khóa đã rơi ra mắc vào lông của nó. Thấy mọi người mô tả về hình dáng vật đang tìm kiếm, nó đứng ngay cạnh nên dùng mỏ mổ lấy, vất xuống đất.
Phong Xoăn khỏi nói mừng húm lên. Suýt chút nữa thì trách nhiệm làm mất vật quý thuộc về cậu ta. Thầy hiệu trưởng mà nổi giận năm nay không cho tốt nghiệp thì đúng là họa vô đơn chí. Cậu ta lấm lét nhìn sang phía ông Nam Thanh, nhưng thấy ông đang hoàn toàn chú tâm xem Khôi lắp đặt chiếc nhẫn của Nam Anh vào chiếc chìa khóa, không hề để ý gì tới mình thì khẽ thở phào một cái.
Ở ngoài khoảng rừng, Thế Tôn sau khi đánh tan một loạt vượn hung hãn nữa mới có thời gian đến bên Mắt Sói. Hơn trăm con vượn phía ngoài chỉ giữ tư thế phòng thủ, tay lăm lăm cung tên nhưng cũng không tấn công Thế Tôn nữa. Mắt Sói nằm bẹp dưới thân hình to lớn của con vượn lúc nãy. Dường như Mắt Sói vẫn còn sống, xong hơi thở đứt quãng. Thế Tôn vung nhẹ tay, con vượn lập tức tan thành tro bụi, bay luôn vào khoảng không. Ông ta ngồi xuống, đỡ Mắt Sói dậy:
“Ngoan lắm con trai của ta. Cố lên, ta sẽ đưa con trở về.”
Mắt Sói mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Thế Tôn. Ánh mắt hoang dã, lạnh lùng lúc này tràn ngập một tia nhìn ấm áp. Gã thều thào:
“Ngài mau chạy đi. Tôi chỉ làm được đến thế thôi.”
“Hừ, lũ nhãi nhép này không thể làm gì được cha con ta đâu.”
Thế Tôn tức giận, quét mắt nhìn vào bầy vượn xung quanh.
Mắt Sói không nói gì nữa. Mắt gã nhắm lại. Giây lát, Mắt Sói gượng người dậy nói:
“Ngài còn nhớ đã nói gì với tôi không? Ngài nói, thế giới hỏi ngươi là ai? Nếu ngươi không biết, thế giới sẽ nói cho ngươi biết ngươi là ai. Ngươi phải trở thành người mà thế giới muốn, mà ta muốn. Tôi luôn nhớ đến câu nói đó. Tôi sinh ra đã hoang dã, cô độc, không người thân. Ai cũng sợ tôi, càng sợ tôi càng giết nhiều người. Chỉ có ngài… ngài luôn dành cho tôi sự quan tâm. Ngài không sợ tôi và ngài cũng cô độc như tôi. Tôi chỉ muốn trở thành người thân của ngài, làm mọi việc vì ngài. Đến lúc tôi phải đi rồi… rất xa. Từ giờ… ngài phải bước đi một mình.”
Gã rơi người xuống trong tay của Thế Tôn. Gã đã chết. Thế Tôn từ từ đặt Mắt Sói xuống dưới đất. Ông ta đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bầy vượn trước mặt. Những tia sét xanh lam nổi lên quanh người ông ta. Bầu trời cũng dần dần tối sầm lại. Gió thổi ào ạt cuộn lá rừng bay lên mù mịt, báo hiệu một cơn phong ba đang tới. Nơi rừng nguyên sinh này vốn có một loại sóng đặc biệt có thể kìm hãm sức mạnh của Ngọc Vạn Hồn, nhưng vừa rồi Khối Giới Hạn bị Thế Tôn phá vỡ đã gây ra một vụ nổ khiến cho nguồn sóng đó bị ảnh hưởng. Hơn nữa, việc Mắt Sói bị chết khiến cho Thế Tôn càng bùng phát cơn giận giữ, nguồn sức mạnh càng lúc càng lớn hơn.
Khôi lắp xong chiếc nhẫn vào chiếc chìa khóa. Nó phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay Khôi. Cậu nói:
“Có lẽ chúng ta cần một cái cung tên.”
Ông Nam Thanh gọi một con vượn đưa tới một cây cung và một mũi tên. Khôi cẩn thận buộc chiếc chìa khóa vào đầu mũi tên. Ông Nam Thanh nói:
“Hay để cho con vượn bắn. Dù sao nó cũng sử dụng quen rồi.”
Nam Anh nói:
“Thế Tôn sẽ tấn công bất cứ con vượn nào vì ông ta cho rằng bọn chúng có thể gây nguy hiểm, còn bọn con thì không. Để con bắn cho.”
Nam Anh định cầm lấy bộ cung tên từ Khôi, nhưng Khôi ngăn lại rồi nói:
“Khoan đã Nam Anh. Mọi người nhìn khu vực của Thế Tôn đang đứng kìa.”
Cả nhóm đều quay lại nhìn. Chỉ thấy chỗ Thế Tôn sương mù dày đặc, chỉ còn chiếc bóng của ông ta mờ ảo di chuyển như quỷ mị. Xung quanh là hàng trăm quả cầu sét không ngừng bay lượn, dường như càng lúc càng lớn. Rõ ràng việc bắn trúng mũi tên vào ông ta ở tình thế này vô cùng khó. Phong Xoăn thốt lên sợ hãi:
“Trời đất. Ông ta như bóng ma trong làn sương mù, lại có hàng trăm quả sét hòn bay quanh nữa. Làm sao bắn trúng được đây?”
“Chỉ cần một sai lầm là không bao giờ có cơ hội bắn ông ta nữa đâu. Sương mù đã làm ông ta mạnh hơn.”
Nhóc Tôm nhăn nhó.
Khôi trầm ngâm hồi lâu mới nói:
“Mọi người còn nhớ quyển nhật ký của người phi công không. Anh ta có ghi muốn tránh sét hòn, cần phải tránh khu vực có sương mù.”
Nhóm Nam Anh nghe Khôi nói thế cũng sực nhớ ra. Phong Xoăn liếm môi, nói:
“Đúng rồi. Mày nói tiếp đi xem.”
Cậu ta biết thằng bạn thân lại có ý tưởng mới. Nhất là trong những lúc cần kíp, các ý tưởng đó đều vô cùng hiệu quả nên liền yên lặng lắng nghe.
Khôi hít một hơi rồi nói nhanh:
“Có nghĩa là muốn hạn chế sức mạnh của Thế Tôn. Chúng ta phải xua tan sương mù. Hơn nữa, cũng giúp cho Nam Anh nhìn rõ ràng hơn. Cơ hội bắn trúng Thế Tôn sẽ tăng lên đáng kể.”
“Nhưng xua bằng cách nào?”
Nam Anh thắc mắc. Cô nhăn tít hàng lông mày rồi nói tiếp:
“Ở trong rừng chúng ta đâu có gì có thể xua được sương mù.”
“Chúng ta có đấy.”
Khôi nheo nheo mắt nói rồi chỉ tay vào con đại bàng đang đứng cạnh mình. Mọi người đồng loạt “A” lên một tiếng rồi hiểu ngay ý của cậu. Nhóc Tôm thốt lên:
“Đúng là một ý hay anh Khôi ơi. Ở đây chúng ta có cả trăm con đại bàng khổng lồ. Nếu chúng đồng loạt vỗ cánh chắc hẳn sẽ tạo ra một luồng gió cực mạnh.”
Ông Nam Thanh cũng lập tức gật đầu tán đồng. Sau đó, ông quay sang con vượn bên cạnh trao đổi. Trong lúc này, Nam Anh lấy mũi tên và cây cung từ Khôi, nhảy lên trên lưng con đại bàng. Con đại bàng hiểu ý, vỗ cánh bay vút lên trời cao. Nam Anh thấy gió lớn thổi mạnh, mây trôi vùn vụt như những lớp xe tràn qua ngã tư khi đèn xanh. Lẫn trong tầng mây dầy cộm, những luồng sét giật mạnh, sáng bừng cả góc trời. Con đại bàng không hề sợ hãi, cứ lao vun vút lên cao mãi. Nam Anh ôm chặt cổ nó, chỉ thấy gió mưa tạt vào mặt bỏng rát. Cô nắm chặt cây cung và mũi tên trong tay. “Chỉ có một cơ hội, mình sẽ làm được.” Nam Anh hạ quyết tâm.
Dưới đất lúc này, Thế Tôn đang ra tay tàn sát để thỏa mãn cơn tức giận của ông ta. Đi tới đâu là giết tới đó. Bầy vượn từng lớp từng lớp tràn lên, cố gắng ngăn cản bước tiến của ông ta trong vô vọng. Bóng hình Thế Tôn mờ ảo lướt đi trong làn sương mù dày đặc như một bóng ma chết chóc, tiến dần về phía nhóm Khôi đang nấp.
Phong Xoăn thấy Thế Tôn tiến đến mỗi lúc một gần, lòng vô cùng hồi hộp. Quay sang thấy Khôi vẫn lặng im, mắt chăm chú nhìn vào bóng ảnh mờ ảo của Thế Tôn, tay cậu ta vẫn giơ lên cao. Đằng sau Khôi là gần trăm con đại bàng đang vươn cổ sải cánh. Tất cả chỉ đợi Khôi vẫy tay là đồng loạt vỗ cánh.
Đột nhiên, trời đất sáng bừng lên. Một tia sét khổng lồ ngoằn nghèo đánh thẳng xuống đất. Trên trời Nam Anh đập vào cổ con đại bàng. Nó hiểu ý, cắm đầu lao luôn xuống, ẩn vào trong làn chớp sáng. Nam Anh thậm chí còn cảm nhận được chớp sáng chói lòa ngay bên cạnh mình. Cô giữ chặt chân vào cổ con đại bàng, lắp tên, giương cung chờ đợi. Một trăm mét, năm mươi mét, hai mươi mét. Thế Tôn vẫn chưa phát hiện ra. Khi con đại bàng chở Nam Anh giang cánh hãm gió, chuẩn bị tư thế tiếp đất, Khôi đột ngột vung tay. Tiếng gió, tiếng vỗ cánh đồng loạt của trăm con đại bàng khổng lồ vang lên như một động cơ phản lực gầm rú. Một luồng gió ào ạt thổi tới đánh tạt toàn bộ sương mù xung quanh Thế Tôn khiến ông ta hiện ra chơ vơ giữa khoảng rừng. Những quả cầu sét xung quanh Thế Tôn vụt tắt. Thế Tôn kịp nhận ra nguy hiểm, nhưng ông ta ngẩng đầu lên cũng là lúc Nam Anh buông dây cung.
Mũi tên lao vút tới. Thế Tôn phản ứng cực kì nhanh nhẹn. Ông ta chập hai cánh tay lại, một quả cầu sét rất lớn xanh lè tỏa rộng ra như một chiếc khiên che chắn hướng mũi tên bay tới. Mũi tên có gắn chiếc chìa khóa lúc này dường như nhận biết được vị trí viên ngọc Vạn Hồn trong cơ thể ông ta, nó lao nhanh tới, xuyên vào quả cầu sét.
Thế Tôn nghiến răng lấy sức hất mạnh tay cho quả cầu sét văng vào một thân cây to gần đó. Mũi tên cũng bị cuốn văng theo. Ầm một tiếng cực lớn, thân cây bị quả cầu sét đó đánh gẫy đôi. Mũi tên cũng văng ra bên cạnh. Con đại bàng chở Nam Anh thấy vậy liên tiếp đập cánh lao vút lên trời. Bên này, nhóm Khôi đều choáng váng. Không ai tưởng tượng được ông ta có phản xạ nhanh đến vậy. Cơ hội có thể khống chế Thế Tôn đã mất. Thế Tôn lại gầm lên, sương mù tiếp tục tràn ra cuồn cuộn. Ông ta vung tay, một quả cầu sét nữa phóng ra, đuổi theo con đại bàng mà Nam Anh đang cưỡi. Quả cầu sét ngoằn nghèo lao tới, vẽ thành một đường lửa xanh rì rạch tan bầu trời đen thẫm. Con đại bàng căng hết sức lao vút vào trong mây. Quả cầu sét vẫn đuổi ngay phía sau.
Thế Tôn thở hắt ra.
“Đồ khốn kiếp. Định đánh lén ta sao.”
Ông ta dùng bàn tay, liên tiếp vung tới, thúc đẩy cho quả cầu sét tăng tốc nhanh hơn, mỗi lúc một tới gần hơn mục tiêu phía trước. Đột nhiên, phía sau lưng Thế Tôn đau nhói lên. Quả cầu sét đang đuổi theo Nam Anh liền bị nổ bung trên trời, chỉ cách cô chưa tới hai mét.
Thì ra, trong lúc Thế Tôn đang tức giận điều khiển quả cầu sét hòn đuổi theo Nam Anh mà bỏ quên phòng bị. Khôi nhanh chóng đã chạy tới, cầm mũi tên nhắm lưng Thế Tôn ném ra. Mũi tên dường như có sức hút, Khôi mới chỉ vừa đưa tay nó đã tự động lao thẳng tới, cắm luôn mũi chìa khóa vào lưng Thế Tôn. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa tới một giây. Chớp mắt, toàn bộ những tia sét trên người Thế Tôn tắt lịm. Ông ta cũng từ từ khuỵa chân xuống.
Vị trí đầu chiếc chìa khóa cắm vào, có một viên sét sáng rực trồi ra. Lúc đầu viên sáng to bằng quả nhãn, rồi càng lúc càng to hơn. Đến lúc to bằng quả trứng gà thì viên sáng đó rời khỏi người Thế Tôn, lơ lửng trong không khí. Chiếc chìa khóa vẫn cắm chặt vào viên sáng vì vậy cũng rời ra theo. Chợt, chiếc nhẫn của Nam Anh đang gắn trên chiếc chìa khóa lóe sáng, toàn bộ viên sét sáng rực chui luôn vào trong mặt đá, trở thành một chấm sáng nhỏ xíu như đầu kim, liên tục bay lượn trong viên đá đỏ.
Từ trên trời, con đại bàng chở Nam Anh cũng hạ xuống. Nam Anh nhảy xuống đất, chạy lại nhặt mũi tên lên. Ông Nam Thanh, Phong Xoăn, Tôm và những con vượn còn sống sót cũng tập hợp lại. Nam Anh đưa mũi tên cho cha nói:
“Có lẽ viên ngọc Vạn Hồn bị hút lại vào trong chiếc nhẫn rồi.”
Ông Nam Thanh khẽ gật đầu, nhận lấy mũi tên chăm chú ngắm nhìn. Chỉ thấy bên trong viên đá đó, đốm sáng nhỏ xíu cứ bay qua bay lại không ngừng.
Lúc này, trời cũng hết mưa, mây đen được thay thế bằng những tảng mây trắng xốp quen thuộc. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán cây rừng. Không khí trở lại vẻ yên bình vốn có.
Bỗng nhiên, Thế Tôn kêu lên mấy tiếng rồi từ từ nhỏm dậy. Ông Nam Thanh liền vẫy tay ra hiệu, hai con vượn to khỏe chạy lại khóa chặt tay ông ta lại. Thế Tôn ngơ ngác nhìn quanh một hồi rồi nói:
“Sao tao lại ở đây? Kìa mấy đứa nhóc, bảo bọn hôi hám này thả tao ra.”
Giọng ông ta làu bàu cáu kỉnh. Khôi nhận ra chính là giọng của gã Sẹo. Cậu hỏi lại:
“Ông là ai?”
Gã Sẹo cáu um lên:
“Tao là tao chứ ai. Mấy con hôi hám này tóm chặt quá. Ái chà chà. Thả tao ra.”
Mọi người bán tín bán nghi nhìn nhau. Khôi nói:
“Có lẽ Thế Tôn đã rời khỏi thân thể anh ta rồi. Đây là cận vệ của Thế Tôn tên là Sẹo.”
Phong Xoăn cũng nói:
“Chắc là thế thật rồi. Mọi người nhìn xem, các vết sẹo lại chằng chịt trên da thịt anh ta rồi.”
Quả nhiên lúc này những vết sẹo trên người gã Sẹo đã lồi lõm trở lại, chằng chịt khắp người, khiến cho vẻ cau có cáu gắt của gã càng dữ dằn.
Ông Nam Thanh nói:
“Cho dù đây là ai đi chăng nữa cũng không đáng lo. Nếu không có sức mạnh của viên ngọc Vạn Hồn thì chúng ta có thể khống chế được. Việc cần làm lúc này là cất giữ viên ngọc. Thần Điện giờ đây đã bị phá hủy, có lẽ ta sẽ mang nó về hang động của nhóm kháng chiến.”
Rồi ông quay lại, vẫy một con vượn dáng vẻ rất oai vệ lại gần, đưa mũi tên có gắn chiếc chìa khóa cho nó. Ông dặn dò nó một số việc. Con vượn nghiêm cẩn gật đầu.
Nam Anh đợi cha giao xong chiếc chìa khóa liền nói:
“Cha, bây giờ cha theo chúng con đi về thôi.”
“Không ai được phép rời khỏi đây.”
Ông Nam Thanh chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Giọng nói hơi ấp úng như của một người bị thương ở miệng. Mọi người giật mình nhìn ra, thấy một con vượn từ trong rừng cây bước tới. Chính là con thủ lĩnh nhóm vượn tiến hoá. Trên đầu nó vẫn đeo cái khăn của Phong Xoăn. Lúc này mọi người mới chú ý, sau lưng con vượn đó là cả ngàn tay cung thủ, đứng đen kịt một khoảng rừng, vây nhóm vượn kháng chiến và nhóm Khôi vào giữa.
Thì ra trong lúc mọi người hỗn chiến với Thế Tôn, sấm sét liên hồi nên nhóm vượn tiến hóa đã biết được vị trí. Chúng bí mật bao vây tất cả. Chờ đến khi Thế Tôn bị mất viên ngọc Vạn Hồn, bọn chúng mới xuất hiện để chiếm đoạt. Quả thực bầy vượn này đã có được sự ranh ma và mưu mẹo không thua kém gì con người.
Con vượn thủ lĩnh bước lên, đôi mắt tròn với lòng đen bé tí của nó nhìn xoáy vào ông Nam Thanh nói:
“Giao viên ngọc Vạn Hồn ra đây thưa Ngài.”
Ông Nam Thanh không trả lời mà quay sang nói với Nam Anh:
“Con và mọi người về đi. Cha còn phải ở nơi đây thêm một thời gian. Nơi này còn cần đến cha. Cha là hậu duệ người Alanpa nên phải có trách nhiệm với vùng đất thiêng này. Bọn vượn này cũng không dám làm gì cha vì điều đó là cấm kị với chúng.”
Nam Anh nắm lấy tay ông Nam Thanh nói:
“Cha phải đi cùng thì chúng con mới về.”
Ông Nam Thanh mỉm cười nhìn Nam Anh trìu mến. Hồi lâu ông nói:
“Cha rất vui khi thấy các con trưởng thành lên rất nhiều. Có lẽ bây giờ cha không còn gì phải lo lắng nữa. Hơn nữa, các con đã có những người bạn trân quý thế kia thì cha vô cùng yên tâm.”
Ông quay sang nhìn Khôi và Phong Xoăn, mỉm cười. Phong Xoăn thấy lâng lâng khi được thầy Hiệu trưởng khen ngợi. Cậu định bụng tí nữa sẽ nhờ thầy một chút việc gọi là có qua có lại. Khôi khịt mũi nói:
“Bọn em đã lâu lắm không biết tin thầy. Ở trường mọi người đều nhớ và lo lắng cho thầy ạ. Có lẽ thầy nên về cùng bọn em.”
Ông Nam Thanh mỉm cười. Khuôn mặt bôi phấn trắng cùng với thời trang khá lạ mắt khi theo phong cách Pháp sư làm ông trông rất hoạt kê. Ông nói:
“Các con cùng về đi thôi. Ta tự hào về các con rất nhiều. Đến lúc thích hợp ta sẽ về, nhưng không phải hôm nay.”
Nói xong, ông quay sang, nhìn vào con vượn thủ lĩnh nói:
“Ta sẽ đưa ngươi viên ngọc với điều kiện hãy để bọn trẻ trở về. Ta biết ngươi đã hiểu viên ngọc là sinh mệnh của vùng đất này, tùy tiện sử dụng chỉ làm cho nơi này bị thay đổi kết cấu địa tầng và sẽ dẫn đến diệt vong.”
Con vượn thủ lĩnh gật đầu chấp thuận không một chút chần chừ. Nó nói:
“Tôi hiểu thưa ngài.”
Trầm ngâm một lát, ông Nam Thanh nói tiếp:
“Hãy nhớ, người Alanpa chúng ta mới là chủ nhân thực sự tại nơi đây. Ta ra lệnh cho các ngươi không được gây chiến tranh với nhóm kháng chiến. Các ngươi đều có nhiệm vụ riêng và hãy làm tốt điều đó.”
Nói rồi, ông Nam Thanh quay sang trao đổi với con vượn đang cầm mũi tên. Nó gật đầu rồi ra hiệu cho hai con đại bàng lớn bay tới. Ông Nam Thanh kéo Nam Anh và Tôm lại gần, ôm chặt cả hai rồi nói:
“Về đi các con.”
Nam Anh và Tôm dù không muốn chia tay nhưng đều biết tính cách của cha mình, ông luôn làm việc có lý do và không khi nào ông thay đổi ý định. Bịn rịn một lúc rồi cả hai cũng lên lưng một con đại bàng. Khôi và Phong Xoăn trèo lên lưng con còn lại. Hai con đại bàng sải mạnh đôi cánh, từng luồng gió ào ào thổi ra. Rồi chúng mang theo bốn người, lao vút lên trời cao. Mọi người chỉ thấy gió thổi ù ù bên tai, chớp mắt nhìn xuống dưới thấy ông Nam Thanh và bầy vượn lúc này còn là những chấm đen nhỏ xíu. Hai con đại bàng vươn cổ, kêu lên những tiếng vang như còi tàu rồi xuyên qua tảng mây xốp, lao vút tới khe nứt thông ra thế giới bên ngoài. Sau khi phá tan tảng mây cao nhất, hai con chim đã bay vụt ra ngoài. Mọi người cảm thấy như từ trong một quả trứng gà phá vỡ lớp vỏ chui ra vậy. Hai con chim từ từ hạ cánh xuống bên ngoài khe nứt rồi khẽ nghiêng cánh. Cả bốn người đều nhảy xuống đất. Nam Anh ôm lấy cái cổ êm như nhung của con đại bàng chở cô, vỗ về dặn dò:
“Chim ơi. Ở đó thì chú ý cha ta nhé. Ta nhờ mi đó.”
Con đại bàng nghiêng đầu cọ cái trán sói trơ da vào mặt Nam Anh như đồng ý. Rồi hai con chim kêu to một tiếng, sau đó lại lao vụt xuống dưới tảng mây mù, chớp mắt đã biến mất.
Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy khe nứt rất lớn, chạy dài trên một dãy núi cao chót vót, xung quanh cây cối mọc um tùm. Bên dưới khe nứt là sương mù đặc quánh. Khôi nói:
“Không ngờ được bên dưới lại là cả một thế giới khác. Nếu có ai đó vô tình tới đây có lẽ chỉ nghĩ đó là một vực sâu mà thôi.”
Phong Xoăn gật gù:
“Chúng ta có kể cũng không ai tin.”
Mọi người đều cảm thấy mơ mơ màng màng. Cuộc phiêu lưu chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng lúc này cả bốn người đều thấy như bước ra từ một giấc mơ. Hồi lâu, Nam Anh nói:
“Thôi chúng ta tìm đường xuống núi đi không trời tối.”
Thế là, trong vùng rừng núi xanh rì ngày hôm đó, có bốn con người vừa đi vừa nói chuyện về một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Họ có lẽ là những người duy nhất trên thế giới đã có những trải nghiệm khó tin về một vùng đất bí ẩn được gọi là Hoàng Kim Thành. Mải mê trò chuyện, họ quên mất rằng phía dưới chân họ vài ngàn mét, có một người đang gân cổ gào lên với bầy vượn khục khẹc xung quanh, đó là gã Sẹo:
“Bọn nhãi kia, chúng mày bỏ quên tao rồi. Bọn vượn khốn kiếp, bọn vượn thối tha. Thả ta ra. Thả ta ra.”
chung nguyen (2 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 424
Cảm ơn nha. Mình để kết mở để có thể phát triển thêm phần sau 😬
MinhBon (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 4652
Mình chỉnh sửa lại phần bình luận rồi nha bạn
chung nguyen (2 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 424
Cho cảm nhận nha bạn hiền 👌
MinhBon (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 4652
4/5/2024
Đã đọc xong!
Tuy khá ít nhưng cũng đã chi thấy một thế giới rộng lớn bên trong hang động. Mình đặc biệt rất thích cách miêu tả khung cảnh thế giới của người alanpa
4/5/2024
Đã đọc xong!