- Bus 1819 – Từng chuyến xe qua
- Tác giả: Hưng Đinh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.472 · Số từ: 2321
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tế Anh Duc Nguyet Khánh Đan Saint Eguard
Bus 1819
Sài Gòn không có chuyến xe bus nào mang số hiệu này cả, bus 1819 là chuyến xe tôi tự đặt ra cho riêng cuộc đời mình trong những ngày ngu ngơ mới bắt đầu cuộc sống khác nơi thị thành tấp nập.
Khởi đầu chẳng bao giờ là dễ dàng cho bất kỳ ai bao gồm cả tôi, một thằng nhóc thôn quê bước lên chốn phồn hoa nhiều cạm bẫy với cả một phố thị xa lạ mà bên cạnh chỉ là vài thằng bạn cùng quê và một người chị ở xa cách mấy quận thôi mà tưởng như là cả một thế giới. Tôi tự đưa mình vào guồng quay cuộc sống, tự khởi động những tháng ngày lo toan thêm bằng những bước đi bộ đều đặn miệt mài từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. So với cái thời còn được ở chung mái nhà để mẹ cha che chở lo cho từng miếng ăn miếng mặc thì có lẽ tôi đã lớn khôn thêm được đôi chút, nhưng một chút đó đã đủ chưa khi mà bao lâu nay trong tôi vẫn còn rối ren và hỗn độn lắm…
Cho đến những ngày cuối cùng của kỳ thi rực lửa đó, phân vân và lo sợ nhưng kết quả cuối cùng tôi chọn vẫn là đại học Y Dược Hồ Chí Minh. Có lẽ thành công nhỏ nhoi ấy cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi khi mà cái đêm tiễn tôi đi mẹ thức gần như trắng đêm để chờ xe tới còn tôi cũng thao thức trằn trọc mãi cho đến khi nhận ra rằng Cát Tiên đã xa thật rồi, xa lắm, xa đến nỗi ngoảnh mặt nhìn lại vào khung kính ô tô chỉ biết được bầu trời bên trên là màu mực còn dòng sông Đồng Nai đã khuất lấp đâu đó tít tắp bên kia bao nhiêu núi đồi cây lá. Cũng có nhiều đêm tôi nằm nhớ, nhớ về những ngày rong chơi thơ thẩn, những cánh đồng, những quán xá, những núi đồi, những đêm trời nhiều sao, những mùa thu dịu dàng hay mùa đông nhiều gió,… Lời mẹ dặn trước lúc lên xe tôi cũng vô tình mà quên mất, chỉ còn nhớ ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng xuống vỉa hè kí ức nơi bóng của tôi in lên đã cao vượt bóng mẹ còn ba đang ở trong nhà lầm rầm thắp nhang đọc kinh và cầu khấn trước bàn thờ gia tiên không biết là bao lâu.
Có khi bất chợt đi ngang một hàng ăn vỉa hè nào đó lại khiến tôi nhớ nhà thêm một chút, rằng biết đâu món ăn đó mẹ từng nấu rồi hoặc mình đã từng ăn ở quê rồi với một cái giá rẻ hơn và hương vị cũng đậm đà để nhớ hơn. Sự sa hoa của Sài thành chưa từng khiến tôi lóa mắt, có chăng là nó khiến mình có cảm giác xa lạ và lạc lõng hơn khi rời giảng đường với cơ man là kiến thức để bước ra đường với nhịp sống hối hả vô tình chẳng muốn biết ai là ai và rồi trở về với căn phòng trọ trống tênh chỉ còn mình mình còn lũ bạn cùng trọ thì đã đi ra đời lăn lộn với việc làm thêm hòng kiếm thêm cho cuộc sống sinh viên túng bấn. Tôi vẫn ngồi không, vẫn lang thang thơ thẩn, vẫn một mình một lối đi về cho dù mùa cũ và mùa mới đuổi nhau vù vù trên bầu trời như đang xám lại vì khói bụi và lưa thưa bóng cây. Tôi để những đêm rảnh rỗi của mình chìm vào thơ ca nhạc họa, để những chiều rảnh rỗi nhìn ngắm cuộc đời với dòng xe cộ chẳng bao giờ chịu chậm lại nhường chỗ cho ai đó muốn qua đường mà chưa đủ dũng cảm hay những mảnh đời lang thang vạ vật có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu dù là đường to hay hẻm nhỏ. Và nhiều thứ khác nữa…
Bước đầu của cuộc sống tự lập không hề khó khăn như tôi đã từng nghĩ nhưng nó vẫn rất thành công khi khiến tôi phải hoang mang và choáng ngợp. Phố thị không che giấu sự hào nhoáng của nó và cả… giá tiền của sự lộng lẫy đó, sự lung lay của tâm trí không thắng nổi sự đớn đau của túi tiền khi mà cho đến cuối cùng thì tôi cũng không muốn phải mở miệng xin tiền người nhà chỉ vì mình vung tay quá trán. Tôi vẫn nhớ được rằng kinh tế của mình phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp của gia đình. Nhưng có lẽ nhờ thế mà tôi học được một chút mặc cả với khát khao ra đường mua được đồ rẻ, học cách tính toán cho những nhứ sẽ lấp đầy bụng mình ngày hôm nay, học cách tự lần mò tìm đường giữa mê cung xa lộ bất tận bằng xe bus để tránh mất thêm một khoản tiền đi xe ôm,…
Còn nhớ những ngày đầu lần mò làm quen với một lớp học mới hơn 120 sinh viên, những con người lạ rồi dần quen từng chút từng chút một, dần cùng một con đường về, cùng chuyến xe bus đến đi qua bao nhiêu hàng quán tấp nập của Sài phố, những lời tán gẫu, những tiếng cười đùa, những bước chân chung lối in những dấu vết vô hình lên dòng đời vồn vã,… Tất cả chúng cứ thưa mờ dần, tan biến dần dưới chân những cao ốc sừng sững và tiếng ồn ào hỗn tạp của tấp nập xe cộ. Người ta cứ xoay xoay trong hàng vạn mối quan hệ để rồi nó kéo họ vào thành từng nhóm, từng tốp nhỏ, cùng nhau đi tìm kiếm niềm vui đâu đó trong cuộc sống đầy vật chất và hỗn tạp này. Những thứ cụ thể và hữu hình luôn dễ chạm tới và làm tối mắt người ta hơn những điều duy tâm xa xôi và phi vật chất khi mà chúng chẳng thể khiến người ta hết đói khát hay thôi thèm muốn một điều gì đó. Có lẽ những lời tâm sự vu vơ dọc theo hè phố dưới ánh đèn xuyên lấp lánh qua tán cây cùng những lúc ngồi lại bên nhau ở một góc phố nào đó với những sẻ chia bằng sự đồng cảm giữa những sinh viên xa nhà với nhau không đủ để níu chân một ai đó lại một khoảng trời quá bé nhỏ như thế… Đi bộ quá mỏi chân người ta sẽ tìm tới xe máy cho nhẹ mình, ở ngoài đường chịu nắng chịu bụi quá khổ người ta đi vào rạp phim ngồi cho mát mẻ, ăn đồ ăn lề đường vừa rẻ vừa “phèn” thì họ sẽ tìm những chỗ sang chảnh cao cấp hơn cho miệng của mình, ở bên cạnh một người vừa không giàu vừa không giỏi, không mặn mà thì họ sẽ tìm kiếm ai đó có nhiều hơn những thứ đó. Đó luôn là quy luật như thể sự tàn khốc của thế giới động vật trên tivi vậy, thế giới này vận hành đầy giản đơn và khắc nghiệt theo một vòng xoáy duy vật bất tận rằng đến cả con thú cũng muốn sống được đủ đầy sung sướng huống chi là con người ở trên đỉnh tiến hóa với cái tấm lòng bị khoét một lỗ to đùng thăm thẳm ở giữa.
Tôi đi, nhìn quanh, ngẫm nghĩ và nhận ra rằng bản thân mình cũng chẳng thoát khỏi những quy luật bất biến của lịch sử nhân loại đó. Tôi không nghèo khổ đến rách nát tồi tàn nhưng cũng chẳng có gì dư giả để mà cho đi và nói triết lý rằng sống là sẻ chia mà không cần nhận lại. Thế thôi tôi cũng đành im lặng mà nhìn khoảng cách cứ lớn dần thêm rồi cuối cùng họ sẽ quay lưng đi tìm mảnh đất màu mỡ hơn để cắm rễ thay cho việc ở lại với khoảng sân bé tẹo nghèo nàn của mình mà nghe than thở. Nếu họ có chịu ở lại thì tôi cũng chẳng đủ chỗ mà lấp họ vào trong lòng mình, ở đấy nhiều thứ chiếm diện tích quá rồi: gia đình, sở thích, bạn bè cũ, toan tính, mơ mộng,… Sau cùng thì người ta cũng chỉ thích nhau khi chưa đào xới sâu sắc vào tâm hồn nhau để rồi thấy được toàn những thứ vẩn đục cặn bẩn khiến kẻ khác nhìn thấy phải rùng mình.
Thế nhưng đó là với những người đã quay lưng đi với tôi, họ chưa mang lại điều gì cho tôi cũng như tôi chưa mang lại điều gì cho họ, vài tháng ngắn ngủi đó thôi chẳng thể khiến sự hững hờ của một ai đó mới quen trong thời gian ấy làm tôi buồn phiền nhiều. Tôi cũng chẳng lựa chọn quay lưng với thế giới chỉ vì một vài điều trái ngang nho nhỏ khi mới bước ra khỏi vỏ trứng, “Khổ trước sướng sau thế mới giàu” luôn là câu thần chú mà tôi tự nhẩm thầm mỗi khi bản thân cảm thấy mệt mỏi và thiếu động lực, bởi mẹ, cha, chị và rất rất nhiều họ hàng khác có thể làm được thì chẳng lí do gì tôi không thể làm được khi mà đây mới chỉ là một con dốc nhẹ đầu đời.
Ai đến ai đi trong đời nhau có lẽ một chữ “Duyên” là dễ lí giải nhất, tôi cũng bình thản để cái định mệnh trên đời dẫn dắt mình đi theo những đường ngang ngõ dọc nào đó của thực tại mà nhìn nhận cuộc sống bằng đôi mắt non nớt của bản thân. Ít nhất thì cuộc sống luôn tìm cách để tạo ra một sự công bằng nào đó dù nó mong manh và khó thấy. Tôi không thể đếm hết bao nhiêu chuyến xe bus đã đưa mình đi đâu, qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu cây số, bao nhiêu sự vật sự việc có dính dáng tới đời tôi, nhưng tôi gửi lời cảm ơn tới những lần xe lăn bánh ấy bởi ít nhiều chúng đưa tôi đi đến nơi này nơi kia, gặp người này người kia và cho tôi thêm chút gì đó để tô vẽ nữa vào tâm hồn vẫn còn quá khờ dại của mình.
Tôi không đem theo nỗi nhớ nhà vào cơn mơ, không đem lo âu tính toán hàng ngày vào giấc ngủ, không để những suy nghĩ về cách sống trên đời khi còn thức tràn vào lúc mắt nhắm say nồng… Sau những giấc ngủ là khi phải thức dậy, nhiều khi tôi muốn ngủ luôn đi, ngủ mãi mãi đến khi trời đất không còn nữa và mình cũng không còn nữa để khỏi phải nghĩ suy gì rồi lại thu mình vào một góc khuất nào đấy với cơn đau đầu ùa tới khiến trí óc tê nhức thêm theo từng nhịp tim đập… Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể, tôi không được quyền lựa chọn có được sinh ra hay không và được sinh ra trong hoàn cảnh nào nhưng tôi sẽ tự lựa chọn cách để mình sống trên đời. Có những mối liên kết không thể giải thích được bằng lời mà chẳng ai thoát khỏi sự chằng buộc của nó, tôi không là điều gì ngoại lệ của cuộc sống khi đã có quá nhiều mối quan hệ về cả tinh thần lẫn vật chất ràng buộc lên mình. Sức nặng vô hình đó tôi không đủ khả năng để bỏ xuống… và cũng không muốn bỏ xuống. Nợ nần trên đời này tôi vẫn chưa trả hết, những mối nợ hữu hình và cả ân tình, tôi không muốn khi mình đi qua một đời người mà trên nhân thế vẫn réo gọi tên mình như một con nợ lì lợm mặt dày không có khả năng chi trả. Nghĩ đến thế thôi thì đối với tôi cái chết cũng không mang đến sự giải thoát…
Tôi sẽ sống tiếp những tháng ngày mà bản thân lớn lên từ nhiều thứ lo âu vụn vặt cùng những đêm đặt tay lên trán ngẫm nghĩ đến qua ngày mới.
Tôi sẽ tiếp tục lang thang phiêu du đến khi còn có thể để nghe kiếp người kể chuyện buồn vui mà nghe tìm mình lớn lên theo từng nhịp đập.
Tôi sẽ vẫn khờ dại, dù chẳng biết đến bao giờ lòng mình thôi nghĩ linh tinh vớ vẩn để rồi lại khiến cho lệ rơi trong những cơn say miên man.
Tôi sẽ lại viết tiếp về mình, về những tháng năm đã qua bên đời, về những buồn vui, lọc lừa, đổi thay, đơn côi, quên nhớ, những con đường, những bài ca,… Tôi sẽ viết tiếp cũng như phải sống tiếp, ngòi bút hồn tôi đã phủ bụi quá lâu rồi.
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
động viên vài xu!
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Tôi đi xe bus quá nhiều luôn ?
Tế Anh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2918
Chính vì bâng quơ nên mới ấn tượng. Thích giọng văn của cậu vì nó tự nhiên mà hay vô cùng.
Đinh Thái Hưng (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Cảm ơn Anh vì sự ủng hộ của bạn, chỉ là viết bâng bâng quơ vậy thôi mà không ngờ lại có sự quan tâm như vậy làm mình rất bất ngờ.
Tế Anh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2918
Chào cậu.
Thật sự cảm ơn vì cậu đã viết ra bài tản văn này. Tới bây giờ cậu là một trong những tác giả mình ấn tượng nhất trên vnkings ấy.
Chúc cậu có một ngày tốt lành!
Tế Anh.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Nếu bài viết đã hoàn thành, vui lòng chỉnh sửa trạng thái của bài viết để được xét duyệt.
Thân
QTV Vnkings