- Capuchino
- Tác giả: Hạc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.163 · Số từ: 983
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 A Lãnh Lãnh Phong Tịch Dương Ngọc Nhan Vương Thiên Yee Tử Nguyệt Rika Di Tần Lão Yêu Vạn Năm Hạc
Mưa
Chẳng hiểu vì sao nữa, vốn thích mưa mà hôm nay lại mệt mỏi đến lạ.
Có lẽ em đã mệt rồi, chẳng còn muốn viết đôi ba dòng lên Facebook, chẳng còn muốn biết anh hôm nay như thế nào.
Chỉ muốn cuộn mình trên chiếc sofa dõi theo từng hạt mưa ngoài cửa sổ. Lại nhớ về anh…
Lắm lúc em tự hỏi, vì sao em lại cứ nhớ một người đã xa đến vậy, có lẽ mình không nên chia tay.
Tí tách tí tách những giọt mưa rơi, nhưng chẳng thể cuốn đi chút vụn vỡ trong em. Một người tổn thương em nhiều thế, lại làm em yêu đến vậy. Xa nhau rồi, em lại cảm thấy trống rỗng.
Hôm nay gặp anh trên phố, anh cưới rồi. nhìn anh cười với người ta mà sao muốn khóc. Anh trưởng thành rồi, chẳng còn là người thiếu niên mấy năm trước bên em nữa, chẳng còn nông nổi cáu gắt với em mỗi khi buồn bực nữa. Khi ấy, em luôn muốn sửa những tật xấu cho anh, anh cũng muốn sửa để em thấy thoải mái hơn. Giờ sửa được rồi, người thấy thoải mái lại chẳng phải là em. Có lẽ… anh đang cảm ơn em nhỉ?
Mà chắc là không đâu, hôm nay chúng ta nhìn nhau như người xa lạ, không câu chào cũng chẳng lời hỏi thăm. Chỉ dám lặng lẽ gọi cho anh một cốc sữa nóng anh vẫn luôn thích, thế nhưng khi về, em vẫn thấy nó ở đó, chỉ là đã nguội lạnh. Như tình cảm của chúng ta.
Người nói chia tay là em, sao người đau nhất cũng là em?
Ba năm qua rồi, tuổi trẻ cũng chẳng còn lại được mấy lần ba năm. Thành công rồi, không có ai bên cạnh cũng thật vô nghĩa. Giờ giờ khắc khắc nhớ về anh, lại chẳng thể nắm lấy, câu xin lỗi vốn nên nói từ rất lâu lại không thốt thành lời.
Đành lặng im…
Những bức ảnh anh đã xoá, em lại giữ cho riêng mình. Chiếc nhẫn cặp đầu tiên anh đã vứt, trong ví em vẫn để. Kỉ niệm, có lẽ anh cũng chẳng nhớ nữa. lần đầu nắm tay, lần đâu đi chơi, nụ hôn đầu… Thoáng qua thoáng lại, mọi thứ đã đổi thay.
Thế nhưng, em lại là một đứa sợ thay đổi, yêu ai rồi không dám yêu người khác nữa. Anh đi rồi, em chẳng dám mở lòng cho ai.
Mưa.
Capuchino
Gặp lại nàng vào một ngày trời mưa.
Chúng tôi đã chia tay từ ba năm trước, tôi cũng đã có nhiều mối tình, đã lấy vợ cách đây không lâu. Thế nhưng, nàng luôn là người mà tôi nhớ tới mỗi khi có chuyện gì, bởi kỉ niệm với nàng gắn với từng ngóc ngách cuộc sống của tôi, kể cả từng thói quen nhỏ nhặt.
Những năm còn yêu nàng, tôi mới là một thanh niên nông nổi, làm gì cũng ngớ ngẩn, chỉ có yêu nàng là chưa từng chọn sai. Thế nhưng, tôi lại làm nàng buồn. Mỗi lần cáu giận buồn bực, tôi đều trút lên nàng, làm sai cũng chỉ xin lỗi cho qua, nhiều thói quen xấu… Nếu là những cô gái mà trước kia tôi quen có lẽ đã khó chịu mà chia tay với tôi, thế nhưng nàng không một lời than âm thầm chịu đựng, cùng tôi sửa những tật xấu đó, cùng tôi trưởng thành.
Thế mà… tôi đã đánh mất nàng.
Hôm đó trời mưa, như ngày tôi gặp lại nàng.
Không còn nhớ rõ vì sao, nhưng có lẽ nàng đã không còn chịu đựng được tôi nữa.
Hơn hai năm sau, tôi lấy vợ, là một người được mai mối, chúng tôi chưa từng quen nhau. Đám cưới được tổ chức chóng vánh, giữa hai trái tim không chung nhịp đập. Chúng tôi sống với nhau không hạnh phúc nhưng đồng cảm. Em nhớ người đã rời xa em, tôi yêu người đã cùng tôi đi qua giông bão. Chúng tôi san sẻ cùng nhau, tâm sự của đôi người đã sai lầm mà để tuột đi người thương mình nhất. Chúng tôi sống ở hai phòng riêng, phòng em treo đầy ảnh người kia, phòng tôi cũng ngập ảnh của nàng. Suy cho cùng, tôi vẫn chưa bước qua được nỗi đau ấy.
Nàng là người đầu tiên nói với tôi, ăn dồ cay uống sữa sẽ đỡ, đừng đi tắm sau chín giờ tối, ăn xong không được ngồi ngay mà nên tản bộ một chút…
Ngày đó tôi cảm thấy thật phiền. Sao nàng lại quản lí tôi thái quá như thế?
Nhưng tôi không hiểu, hoặc đã không chịu hiểu cho nàng, rằng nàng biết tôi bị đau dạ dày, tôi sợ cay, tôi từng ngất trong lúc tắm khuya… Nàng lo cho sức khoẻ của tôi.
Thật sự, tôi ngu ngốc quá.
Ngày ngày trôi qua trong dằn vặt, có lẽ cũng đáng. Giá như nàng vẫn còn yêu tôi, để tôi sẽ còn có cơ hội mỗi sớm mai hôn lên mắt nàng, còn được nàng cười nói, trao cho từng ánh mắt đôi môi…
Hôm nay, tôi lại đến tiệm cafe khi trước hai đứa thường ngồi. Hình như lâu rồi, cả tôi và nàng đều không đến đây. Nơi này có quá nhiều kỉ niệm, nàng sẽ ngồi uống capuchino, tôi sẽ uống sữa nóng, hai đứa cùng nhau dọc một quyển sách, cùng ngân nga một bài nhạc không tên.
Trên phố, mưa cứ rơi, dòng người vội vã lúc tan tầm.
Ánh mắt lại bắt gặp nhau, nàng lén gọi cho tôi ly sữa nóng tôi thích, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm, chẳng có tư cách thưởng thức nó, đành ngồi nhìn nó nguội lạnh đi, như Hà Nội những ngày đông lạnh này.
Anh yêu em.
Hạc (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 449
Cảm ơn Meme đã ủng hộ Hạc nhé, yeuuu
Hạc (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 449
awww, cảm ơn Yee nheee! Yêu lắm nè.
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
10 điểm cho tác giả ^^ cảm xúc thật sự
Vương Thiên Yee (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 183
Truyện hay lắm tác giả ạ, cảm xúc dạt dào luôn, ủng hộ tác giả <3