- Chàng Trai đến từ thế giới bên kia
- Tác giả: Nguyễn Trường duy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.020 · Số từ: 970
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Xoài Xanh Mèo Mun Đen Nguyễn Trường Duy Văn Văn Man Man Hoa Ngọc Phong
Thời tiết dạo này lạnh nhỉ? Có lẽ mùa đông đã tới, mọi người ai nấy đều có đôi có cặp, cùng nhau đi tới những nhà hàng sang trọng để tránh rét hay những cái ôm thắm thiết giữa khí trời rét buốt của mùa đông. Riêng tôi thì đơn độc với chiếc tai nghe đã cũ, bước dài với những suy nghĩ mơ hồ, bay bổng trên những con đường nô nức, tấp nập những tiếng nói cười của các cặp tình nhân.
Bất giác, tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi bất máy, một giọng nói ấm áp từ phía đầu dây bên kia thốt lên, tôi sững sờ, là anh…
– Anh xin lỗi! Có lẽ vì áp lực công việc nên anh đã nặng lời với em.
– Em biết là anh rất áp lực về công việc, nhưng anh cũng đâu cần dùng những lời lẽ đó để nói với em, em nghĩ chắc em chưa đủ quan trọng với anh, mình chia tay đi, em xin lỗi,…
Dứt lời, tôi không khỏi xúc động, tôi không tin vào những việc vừa xảy ra trước mắt mình, khoảng thời gian đó tôi dường như bị trầm cảm nặng nề, nhưng rất lâu sau đó, tôi ổn định lại tinh thần và bắt đầu thích thú với cuộc sống này.
Bỗng đêm hôm đó, tôi bị mất ngủ, phải lăn lộn chừng hai tiếng đồng hồ mới bắt đầu chợp mắt. Trong cơn mơ hồ tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa, mùi hương thơm ngát, ong bướm bay lượn xung quanh, chợt từ ở phía xa tôi thấy bóng của một người đàn ông mặc bộ đồ vest trong rất sang trọng, trên tay cầm một đoá hoa, có lẽ là đang chờ người con gái của đời mình. Đột nhiên người đàn ông đó tiến về phía tôi, lúc này tôi mới bắt đầu nhìn rõ mặt. Tôi vô cùng bất ngờ
– Trời ơi! Là anh, tại sao mình và anh ấy lại xuất hiện ở đây?
Càng lúc anh càng tiến sát lại gần tôi, bất chợt anh quỳ xuống và trao tặng tôi đoá hóa mà anh đang cầm trên tay.
– Hãy mãi mãi ở bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc em, đừng rời xa anh nữa nhé!
– Tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện, em đã đợi anh, đợi câu nói đó của anh suốt ba năm trời, em rất hối hận vì đã nói những lời đó với anh.
Anh mỉm cười, rồi nói:
– Ngốc ạ! Anh mới là người phải hối hận vì đã không giữ được em, anh rất xin lỗi em, có thể khoảng thời gian này anh sẽ không ở bên để chăm sóc cho em, hãy hứa với anh là phải sống thật tốt nhé.
– Anh định đi đâu nữa à! Anh rời xa em nhiêu đó đủ rồi, đừng bỏ rơi em nữa mà…
Anh mỉm cười rồi dần dần biến mắt, tôi đưa tay với lấy anh trong vô vọng, tôi chợt tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, thì ra là một giấc mơ.
– Ơ! Sao kì lạ thế, đoá hoa trọng giấc mơ tại sao lại xuất hiện ở đây?
Trong đầu tôi dấy lên những thắc mắc khó thể giải thích.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, là ai nhỉ?
“Chào chị! Được biết hình như chị là bạn gái của anh trai em, em rất buồn khi phải thông báo với chị một tin, anh trai của em đã qua đời cách đây hai tháng vì tai nạn xe.”
Đọc xong những dòng tin nhắn, tôi dường như chết lặng đi và không tin vào mắt mình nữa.
– Tại sao chứ? Mình vừa gặp anh ấy tối qua mà, anh ấy vẫn chưa cầu hôn mình, tại sao lại như vậy.
Tôi bật khóc, không khí rũ rượi, đau xót bao trùm lên cả căn phòng tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi như một kẻ mất hồn, chỉ biết dùng rượu để giải bớt đi những nỗi sầu và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cho đến một ngày trong cơn say, tôi đã gặp anh…
– Tại sao em lại trở nên như vậy, chẳng phải em đã hứa với anh là em sẽ sống tốt sao.
– Vậy tại sao anh lại bỏ rơi em, em vẫn chưa nói lời xin lỗi với anh mà, còn nhiều chuyện em chưa thể nói với anh, chúng ta chưa hẹn hò, chưa nắm tay nhau đi qua những con phố, chưa được ôm anh một cách trọn vẹn mà, tại sao?
Tôi nghẹn ngào, khóc hét lên và dường như tôi đã ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chắc vì tối qua tôi đã khóc nhiều quá nên bụng đã thấy bắt đầu đói, bước xuống nhà bếp, tôi vô cùng ngạc nhiên, đồ ăn, nước uống đã được nấu và bày ra sẵn, tôi thắc mắc:
– Ơ! Nhà mình có trộm à, hay mình bị hoa mắt?
Tôi vội dùng tay dụi mắt mấy lần, nhưng đó là sự thật, tôi bước tới và thấy một tờ giấy nhỏ được ghi vỏn vẹn vài dòng chữ:
“Chúc buổi sáng vui vẻ nhé! Cô gái của anh, phải biết tự chăm sóc mình đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng buồn hay gục ngã nhé.”
Tôi cười nhẹ rồi nằm xuống bàn thiêm thiếp ngủ đi. Tôi lại tiếp tục gặp anh.
– Cho em theo với nhé, em sẽ không thể sống nếu không có anh, làm ơn cho em theo với nhé!
Anh mỉm cười rồi gật đầu. Tôi nắm lấy tay anh, rồi chúng tôi cùng nhau biến mất.
– Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé.
– Được, anh sẽ mãi mãi ở bên em…
Hoa Ngọc Phong (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3999
Tựa đề hay.Mình đã đọc. Giống như bạn đang viết ra theo ý nghĩ thoáng qua nên diễn biến tâm trạng của cô bạn gái quá nhanh. Kết thúc quá nhanh.Mình muốn được đọc cách bạn tả 2 ng gặp nhau thế nào, tình cảm của 2 người sâu đậm ra sao. Mình chờ bạn cho ra tác phẩm hay hơn.
Nguyễn Trường Duy (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Cảm ơn góp ý của bạn, mình sẽ cố gắng cho những bài viết sau.!!! =))
Văn Văn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 575
Diễn biến hơi nhanh, chưa đủ sâu với thấm. Nếu như sâu hơn, có lẽ sẽ ko chỉ khiến tim mk nhói như giờ mà là khóc luôn.
Với lại bạn phải nói vì sao anh ấy gặp lại chị đó, vì quá yêu ko thể rời xa hay sao. Chứ như vậy làm rất khó hiểu.
Dù sao cũng cố lên. Mong chờ thành phẩm tiếp theo.