- Cô ấy
- Tác giả: Hàn Tuyết Lâm
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 393 · Số từ: 3213
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 MinhBon Saint Eguard
Bóng chiều tà đỏ rực, ánh bên vệ đường nơi cô gái ấy đã đứng thật lâu. Trên tay cô đang cầm một chiếc gậy, dáng người nhỏ bé trông thật cô độc. Người qua đường lần lượt ngoảnh lại, ánh mắt như tiếc thương cho cô gái mù. Có người đến gần tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng cô gái vẫn chỉ cúi đầu từ chối. Dần dần người qua kẻ lại ngày một nhiều, bầu trời cũng thu dần những bóng sáng, đã không còn ai để ý đến thân ảnh nhỏ nhắn ấy nữa.
Thời gian cứ chầm chậm lướt qua từng giây, từ ánh chiều còn rực rỡ đến khi hoàng hôn kịp tắt nắng cô ấy vẫn cứ lặng lẽ đứng đó không rời đi.
Ngồi ở quán nước gần đó, bức tranh tĩnh lặng ấy vô tình đã thu hút tôi. Tôi nghiêng đầu quan sát cô gái một hồi lâu, lâu đến mức đến cả cổ cũng sắp vẹo, ấy vậy mà cô gái phía trước vẫn không hề nhúc nhích. Cậu bạn đi cùng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc. Đúng lúc chủ quán đem nước ra bèn nghe thấy chúng tôi đang thảo luận về cô gái, bà khẽ hướng ánh mắt về phía trước, dường như trong giây phút ngắn ngủi ấy tôi dường như lại cảm nhận được sự ảm đạm đang hằn sâu trong đôi mắt bà. Và rồi một câu hỏi vô tình được thốt ra đã bắt đầu cho giai thoại ngắn ngủi năm ấy.
“Chị ấy đứng đó suốt như vậy sao ạ?”
Bà thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại từ tốn nói: “Ừ, ngày nào cũng như vậy, cứ mỗi khi giao hoa xong là lại đứng đó chờ… Cũng đã bảy năm rồi.”
Câu nói ấy khiến cả tôi và người bạn của mình không hẹn mà nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa có sự khó hiểu trong đó. Bạn tôi ngước nhìn bà, dè dặt hỏi: “Chị ấy đang đợi ai sao?”
Bà hơi mỉm cười: “Ừ, cô gái đang đợi người yêu của mình đến đón.”
Câu nói này khiến tôi và bạn mình đồng thời thở phào trong vô thức, có vẻ như chúng tôi quá nhạy cảm rồi.
“Thế anh ấy đâu? Sao lâu vậy rồi không thấy đến?” Đây vốn là một câu hỏi bâng quơ của bạn tôi, lại không nghĩ đến câu trả lời lại chua xót nhiều đến thế.
Nụ cười trên môi bà dường như ngưng đọng lại, bà cúi đầu, nghẹn ngào thốt ra hai chữ: “Mất rồi…”
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến không gian gần như trầm mặc. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng đột nhiên lại vì chính giây phút này mà nghẹn lại. Tôi hướng ánh mắt về phía trước, bóng hoàng hôn đỏ rực như đang bao phủ lấy cô gái, vậy mà trước mắt cô giờ chỉ còn một màu đen ảm đạm, người mà cô chờ đợi giờ cũng đã hóa tro tàn.
Dường như đã thật lâu rồi, lại như chỉ mới ngày hôm qua, có lẽ chỉ là một câu chuyện buồn, lại chính là nỗi đau của người ở lại.
“Trái tim anh chia làm hai nửa, một nửa cho Đất nước, một nửa dành cho em.”
Người con trai ấy vốn là một lính cứu hỏa có xuất thân từ tỉnh lẻ. Sau hai năm đã được điều lên thành phố, anh chuyển đến sống trong khu tập thể gần với nơi làm việc. Thời gian làm việc của lính cứu hỏa không có hạn định cụ thể. Khi cần có nhiệm vụ những người lính ấy đều phải gác hết mọi công việc mà dấn thân vào trách nhiệm. Đối với người dân, họ là những anh hùng. Đối với người bị nạn, họ là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Đối với gia đình, họ vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi lo lớn nhất. Còn đối với người yêu, họ là một kẻ vô tâm. Có lẽ mà vì thế sâu bên trong trái tim của những người lính ấy luôn cảm thấy rất cô độc. Chàng trai dường như cũng cảm nhận được điều này, bởi khi trải qua quá nhiều lần sinh tử đâu ai dám nghĩ những điều xa xôi. Vậy mà cuộc sống lại cố tình gán ghép anh với cô gái ấy, cô gái mà đến tận giây cuối cùng anh vẫn không nỡ rời xa.
Anh gặp cô vào mỗi buổi tan tầm, cô đơn giản và bình dị ngồi trước một tiệm hoa. Sự yên tĩnh của cô giữa con phố ồn ào như một bức họa đậm nét đã vô tình thu hút anh, nhưng lần ấy chỉ là một thoáng tình cờ anh gặp cô rồi vội lướt đi ngay. Có lẽ là một ánh mắt vô tình nhưng lại khiến trái tim bắt đầu một nhịp đập vô định.
Rất nhiều ngày sau đó, mỗi khi đi ngang tiệm hoa, anh vẫn sẽ vô thức tìm kiếm sự hiện diện của cô gái. Một ngày khi cùng đồng nghiệp quay về anh lại nhìn thấy cô ấy, trong trái tim như mang theo chút hồi hộp và mong chờ. Chỉ không ngờ các đồng nghiệp bên cạnh vừa nhìn thấy cô liền đồng thanh nói hai tiếng “xin chào”, cô gái nghe xong liền mỉm cười, bàn tay vội cầm lấy chiếc gậy bên cạnh rồi đứng lên khẽ cúi đầu chào bọn họ.
Và sau đó đã có đồng nghiệp kể lại với anh rằng khi còn nhỏ cô gái đã từng được một lính cứu hỏa giúp đỡ, người lính ấy sau cùng cũng đã hy sinh. Gia đình cô rất biết ơn người lính năm nào, đồng thời cũng áy náy vì câu chuyện đã xảy ra. Cho nên sau đó không lâu cả nhà cô gái đã quyết định dọn đến gần nơi lính cứu hỏa làm việc. Do di chứng từ vụ hỏa hoạn năm đó, đôi mắt của cô mãi mãi cũng không thể lấy lại được ánh sáng. Chính vì vậy mà thời gian đầu sau khi chuyển đến đây gia đình dường như rất chật vật với công việc mưu sinh. Có thể nói ba mẹ cô đã làm đủ nghề từ làm thuê đến khi tự mở quán, khấm khá hơn lại bắt đầu với việc kinh doanh một tiệm hoa nhỏ. Tuy gặp khiếm khuyết về thị lực nhưng thính giác và khứu giác của cô lại cực kỳ nhạy bén nên việc mở tiệm hoa âu cũng là một lựa chọn thích hợp.
Người đồng nghiệp lâu năm kể, cứ vào đầu giờ chiều, cô gái sẽ tự mình đi giao hoa đến bưu điện gần với nơi làm việc của bọn họ. Sau khi trở về cô vẫn sẽ ngồi trước tiệm hoa chỉ để chờ những người lính tan tầm. Có lẽ cô không thấy được họ cũng chẳng biết lúc nào họ sẽ đi ngang qua nhưng thói quen như vậy dường như đã trở thành một cách thức để bày tỏ lòng biết ơn của bản thân đến người ân nhân đã cứu mạng mình năm xưa, và với cả những chiến sĩ mang màu áo cam kia.
Theo thông lệ, cứ mỗi tháng đều sẽ có hoa gửi vào cục phòng cháy chữa cháy trong thành phố, được biết đa phần đều là hoa do tiệm cô gửi đến, số còn lại lại được người dân gửi tặng.
Có lẽ sự công nhận cùng lòng tin của mọi người thật sự là một món quà mang ý nghĩa tuyệt đối đối với những người lính cứu hỏa khiến họ càng vững tin vào sự mệnh của chính mình.
Anh cũng vậy, công việc này vốn là tín ngưỡng của anh và có lẽ một hành động nhỏ này của cô đã vô tình chạm đến trái tim anh, khiến anh càng tin vào tín ngưỡng mình đang theo đuổi. Và dường như những hảo cảm thuở ban đầu nay lại được thay thế bằng sự cảm động sâu sắc chăng?
Cứ thế anh bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn, mỗi lần đi ngang tiệm hoa đều cố ý đi thật chậm chỉ để ngó nghiêng xem cô đang ở đâu. Thi thoảng có giả vờ bận bịu đứng thật lâu ở đấy, một điều dĩ nhiên là anh chưa bao giờ dám bước đến gần mà chào cô lấy một câu.
Có lẽ bản năng của đàn ông vốn là chinh phục, cho nên dù nhút nhát cỡ nào thì một khi chàng trai phải lòng cô gái chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận cô gái ấy cho xem. Nói về định lý này anh cũng không ngoại lệ, chỉ là cách bắt chuyện lại khiến người ta có chút không hiểu nổi.
Đó là vào một buổi chiều cuối thu, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thêm chiếc quần âu trông rất lịch lãm. Sau đó lại đứng ngẩn tò te trước tiệm hoa rất lâu, đến chú chó nhà hàng xóm cũng bắt đầu sủa lên inh ỏi. Chờ cả một lúc lâu cuối cùng lại đợi được phụ huynh bước ra khiến anh không biết phải làm sao, sau cùng chỉ có thể viện cớ lủi đi mất.
Cho đến một ngày nghỉ phép, anh lại lén đến trước tiệm hoa, ngó nghiêng hồi lâu cuối cùng cũng thấy được cô gái, chỉ thấy cô ấy đang ngồi xổm dưới đất vuốt ve một con mèo. Lấy hết can đảm anh liền hắng giọng, vốn muốn nói một câu nào đó thật ngầu nhưng vì quá hồi hộp nên câu đầu tiên thốt ra lại là: “Tôi là lính cứu hỏa!”
Thanh âm không quá lớn nhưng lại khiến con mèo đang trường mình lười biếng cũng phải giật mình bật dậy, sau cùng là co chân bỏ chạy. Còn cô gái thì ngơ ngác quay đầu hướng về phía giọng nói, tiếp đến lại theo thói quen mà đứng phắt dậy nói hai tiếng “xin chào”. Câu nói vô thức ấy khiến chàng trai bất chợt lại ngẩn người rồi bật cười thành tiếng. Cô gái cũng phản ứng lại với việc bản thân vừa bị trêu chọc, hai bên má đột nhiên ửng đỏ.
Cứ như vậy chuyện tình chàng lính và cô gái mù đã trở thành một câu chuyện khiến người ta cảm động.
Sau này, cứ mỗi khi giao hoa xong thay vì ngồi đợi trước cửa tiệm, cô gái sẽ đứng bên vệ đường, đối diện nơi làm việc của chàng trai chỉ để đợi đến khi anh tan làm. Còn anh chỉ cần vừa xong công việc nhất định sẽ nhanh chóng đến bên cạnh cô chỉ để nắm tay đưa cô về nhà.
Hạnh phúc đơn giản mà diệu kỳ như một loại phép màu.
Mỗi khi nghe được tiếng bước chân quen thuộc đi về phía mình, vẫn là câu nói “xin chào” ấy, hai người chỉ chợt mỉm cười, nắm chặt tay nhau, bước về phía trước.
Vậy mà…
Ngọn lửa năm ấy đã cướp chàng trai ra khỏi cuộc đời cô gái. Giống như quá khứ được lặp lại, chàng trai vì cứu một đôi mẹ con mà bị chôn vùi trong lửa đỏ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh chỉ kịp nắm chặt tay đồng nghiệp, khẩn khoản nói:
“Trời đêm lạnh lắm, hãy giúp tôi đưa cô ấy về nhà…”
Bảy năm, hơn hai ngàn ngày, cô gái vẫn luôn đứng bên vệ đường rất lâu để chờ chàng trai tan làm, chờ anh đến và đưa cô về nhà. Vậy mà chờ mãi chờ mãi lại chẳng thể nghe được tiếng bước chân quen thuộc ngày nào.
Chủ quán vừa kể, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Tôi lẳng lặng nhìn bà, một dòng lệ chợt ứa ra trong vô thức, cậu bạn ngồi bên cạnh chỉ biết cúi đầu trầm mặc.
Trong không gian như vô định ấy, một vị khách vô tình nghe được những lời này thì khẽ hỏi: “Câu chuyện này được nhiều người biết đến như vậy sao?”
Bầu trời dần sẫm tối lại mang theo một cơn mưa lất phất, dường như đã phá vỡ sự nhộn nhịp của thành phố, chỉ để lại một nỗi đau thật lạnh lẽo. Giọng nói chủ quán trở nên nhạt dần hòa với tiếng mưa rơi tí tách…
“Vì tôi chính là người phụ nữ được bạn trai cô ấy cứu giúp.”
Bà cúi đầu, ký ức đột nhiên quay về ngày định mệnh hôm ấy. Trong ngọn lửa bập bùng gần như muốn nuốt trọn hai mẹ con bà, chàng trai ấy đã kịp chạy đến dùng thân mình để đỡ lấy cả ngọn lửa. Đứng giữa nỗi sợ điên cuồng và tiếng gào thét dữ dội, anh vẫn cố gượng cười nhìn về phía hai mẹ con bà giống như một loại trấn tỉnh diệu kỳ đưa họ từ cơn hoảng loạn đến sự tin tưởng tuyệt đối. Hai mẹ con bà được cứu nhưng chàng trai thì không, trước khi phải chôn vùi dưới lớp tro tàn chàng lính cứu hỏa vẫn kiên định nói với bà một câu.
Anh nói:
“Cảm ơn! Vì nhờ có gia đình cô, nhờ có chú ấy, tôi mới có thể gặp được người con gái tốt nhất trên đời. Tôi vẫn luôn nợ gia đình cô một tiếng cảm ơn. Chính vì vậy tôi nhất định sẽ đưa được hai người ra khỏi đây…”
Bầu trời không ngừng trút nước, tôi ngẩn người nhìn về phía cô gái. Cô ấy vẫn đứng đó không hề rời đi, mặc cho dòng người xô đẩy, cô lại như một bức tranh tĩnh lặng, nhạt nhòa và yên ả. Bên cạnh cô bây giờ đã có thêm vài người, họ đều mang trên mình một bộ đồng phục của lính cứu hỏa, từng giọt nước mưa hết lần này đến lần khác bắn vào mặt họ trông thật lạnh lẽo, dường như đây chính là một cách tra tấn của nỗi đau, là loại mất mát không bao giờ có thể xóa nhòa. Một người trong số đó cầm chiếc ô che cho cô gái, những người còn lại đều giữ một khoảng cách nhất định, không một ai lên tiếng, họ cũng giống như cô gái dường như đang đợi chờ một ai đó, chờ một người đã không còn tồn tại…
Tôi nhìn hình ảnh ấy đến đau lòng, người bạn đi cùng cũng chỉ biết thở dài sau cùng chỉ đành giục tôi rời đi. Lúc ngang qua cô gái, tôi bất chợt lại nghe được giọng nói cô ấy cất lên như một loại bất lực mà con người ta luôn sợ hãi.
“Nếu ngày ấy ông trời cũng mưa như thế này thì tốt quá…”
Tôi dừng bước quay đầu nhìn về phía cô gái.
Cô ấy khẽ nhắm mắt, trên gương mặt như đang nở một nụ cười, sau đó giơ chiếc gậy từng bước khập khiễng quay người đi về phía trước. Những người lính bên cạnh muốn đi theo che ô cho cô lại bị cô gạt tay ra, bước chân vẫn không hề dừng lại. Sau cùng tất cả bọn họ chỉ biết cúi đầu, không ai dám đuổi theo, cũng không một ai lên tiếng.
Khoảnh khắc cô gái bước ngang qua tôi, giữa màn mưa tí tách tôi dường như đã thấy đôi mắt ấy đỏ hoe, nước mắt hòa vào làn mưa trong suốt như một dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu của họ.
Nhìn bóng lưng cô độc của cô gái, khiến tôi sinh ra một loại cảm xúc không nói thành lời. Có lẽ kể từ ngày hôm đó, ngày chàng trai của cô rời đi, cô đã không cần ai đưa mình về nhà nữa rồi.
Ngày chàng trai rời đi, trái tim cô ấy cũng đã lặng lẽ không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Sau ngày hôm ấy, mỗi chiều tôi đều cố ý đi ngang qua con đường này nhưng lại không còn được nhìn thấy người con gái đứng bên vệ đường như trước. Có người nói cô gái đã theo chân bố mẹ rời khỏi thành phố này rồi, đến chủ quán nước cũng chỉ có thể lắc đầu, bà đã từng nghĩ đến việc đi tìm nhưng rồi lại thôi. Vì bà biết rõ cho dù có tìm được cô gái thì thứ còn sót lại chẳng qua chỉ là nỗi đau của quá khứ, giống như mảnh kí ức năm xưa bà từng trải, mọi chuyện xảy ra đều như một quy luật được luân hồi ngay trong kiếp này. Bà và cô gái ấy đều chỉ như một nhân vật được định sẵn đã thiếu hồi kết.
Có lẽ khi đã trải qua quá nhiều năm tự dằn vặt chính mình cô gái cũng đã chọn cách buông bỏ nơi thành phố mang nhiều thương tổn. Dường như cô ấy đã đến được bầu trời mới, có thể là rất xa nơi này cũng có thể chỉ quanh quẩn đâu đó gần đây, có lẽ chỉ chờ đến một ngày sẽ về bên chàng trai cô yêu nhất.
Tất cả chúng ta đều cho rằng tình yêu rất đơn giản, thế giới rộng lớn, con người dường như lại có thể yêu đương được với rất nhiều người. Có những người khi đã trải qua quá nhiều mối tình, họ dần quên mất cách trân trọng người mình yêu.
Ai cũng sợ phải thua cuộc trong tình yêu vậy như thế nào mới là người chiến thắng?
Không ai có thể đoán trước được số lần chúng ta lại gặp nhau, có thể chính ngày hôm nay lại là lần cuối cùng. Đôi khi một câu tạm biệt cũng có thể là cả đời người! Vì vậy ngay khi có thể tại sao lại không trân trọng khoảng thời gian được ở cùng nhau?
Bạn biết không? Trên thế giới để gặp được người khiến ta rung động đã rất khó, để gặp người yêu chúng ta thật lòng lại càng khó, huống chi là gặp được mối lương duyên cả hai đều nguyện ý bên nhau. Cho nên, nếu ngay khi bạn gặp được kiểu người thứ nhất hãy trân trọng cảm xúc của chính mình. Gặp được kiểu người thứ hai, hãy trân trọng họ. Gặp được kiểu người thứ ba, xin chúc mừng vì bạn đã là người may mắn!
Cuối cùng, tôi thật lòng chúc phúc cho bạn!