Đau lòng nhất không phải là khi nguời mình thầm mến nhiều năm đột nhiên nói với mình rằng muốn kết hôn… mà chính là khi mình chưa kịp nói ra mình thích anh ấy…
Để rồi… phải hối hận… mãi mãi…
Không bao giờ còn cơ hội để nói ra với người ấy nữa…
———————————————————————————————————————
Anh với cô có thể coi là thanh mai trúc mã, họ lớn lên bên nhau từ nhỏ. Không biết từ khi nào… cũng có thể là rất lâu rồi trái tim cô đã dần trao cho anh, dần lún sâu vào thứ tình cảm này, không thể nào dứt bỏ được.
Năm đó anh hai mươi lăm tuổi, đẹp trai, phong lưu phóng khoáng. Tuy trong mắt mọi người anh ấy là một con người lạnh lùng nhưng anh đối với cô rất tốt, luôn quan tâm, săn sóc cô. Có lẽ chính từ lúc ấy, cô đã thầm mến anh. Nhưng cô không đủ dũng khí để nói ra mà chỉ lặng thầm dõi theo anh, bởi vì cô biết rằng anh chỉ coi cô như em gái mà thôi. Cô sợ… sợ rằng chính mình sẽ phá hủy mối quan hệ anh em đơn thuần đó.
Mỗi khi nhìn thấy anh thay người yêu như thay áo, ái muội với các nữ sinh, lòng cô đau lắm, nhưng rồi cô cố gắng lấy dũng khí để mình đứng lên, tự nhủ với mình rằng anh không quan tâm đến họ, sẽ chỉ coi họ như món đồ chơi, chơi chán rồi sẽ bỏ mà thôi. Mà cô luôn luôn đứng cạnh anh, hi vọng có một ngày anh sẽ nhìn thấy cô, sẽ nhận ra tình cảm của cô.
Cho đến một ngày, anh dẫn một cô gái rất xinh đẹp về gặp cô. Cứ ngỡ rằng cô gái đó cũng giống như bao người khác, chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh. Nhưng khi anh nói cho cô biết cô gái ấy là bạn gái của anh cô mới biết mình… lầm thật rồi… Trước đây anh chưa bao giờ nói với cô về chuyện bạn gái. Giờ lại vì cô gái kia mà phá vỡ quy tắc của mình, cô biết rằng mình đã hoàn toàn hết hi vọng thật rồi.
Cô gái kia thật sự rất tốt, tốt đến nỗi cô cảm thấy tự ti. Cô ấy thực sự rất xứng đôi với anh. Anh cũng rất dịu dàng, ánh mắt nhìn cô ấy đầy nhu tình. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nhìn một cô gái bằng ánh mắt thâm tình như vậy. Cô hiểu… hiểu cả chứ… hiểu rằng mình sắp mất anh thật rồi. Tim cô… đau quá… Hình như cô còn nghe thấy tiếng nó đang chảy máu… tí tách… từng giọt… từng giọt rơi hoà vào cùng màn mưa xối xả ngoài kia…
“Nếu đã có duyên mà không phận thì thôi chúng ta thà đừng gặp nhau… đừng làm nhau đau khổ… để rồi cuối cùng hai ta vẫn chỉ là… hai đường thẳng song song không có chung một giao điểm…”
Cô… ngay cả tư cách làm kẻ thứ ba cũng không có, thật thất bại làm sao…
———————————————————————————————————————
Hôm nay chính là ngày cưới của anh nhưng cô dâu không phải cô mà là một người con gái khác – người con gái anh thật lòng yêu thương.
“Anh biết không, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh mà tim em quặn đau… vì em biết rằng nụ cười đó không dành riêng cho em… chỉ biết trơ mắt nhìn anh cùng người con gái ấy bước vào lễ đường… Em ước sao mình chính là người con gái ấy… nhưng đó cũng chỉ là… ước… mà thôi…”
Đúng vậy, nhìn anh dắt tay người con gái khác tiến vào lễ đường, tim cô đau lắm… giống như có hàng ngàn con kiến đang cào xé vậy… Nhưng cô biết mình không thể khóc, chỉ biết cố mỉm cười để chúc anh hạnh phúc… bên người mình yêu…
“Em sẽ đi tìm một chân trời mới… một nơi không có anh bên cạnh… Nhất định phải thật hạnh phúc nhé…”
minhhiền lê (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 46
đơn phương khổ thật đó, thích nhất kết se
Tái Thụy Nhất Hạ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5038
Tái Thụy Nhất Hạ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5038
Thanh xuân là để bỏ lỡ