- Nữ Phụ
- Tác giả: Rii
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.459 · Số từ: 1586
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Jimin Park Minh Minh Kim Thu Trần Thảo Vy
“Hoàng Nhất Thiên, em thích anh!”
Một giọng nói hào hứng xen lẫn sự hồi hộp, lo lắng. Đây cũng chính là lần thứ ba Chu Thiên Kỳ tỏ tình người con trai tên Hoàng Nhất Thiên kia. Nếu đã tỏ tình lần ba thì chắc chắn rằng hai lần kia đều thất bại. Nhưng có vẻ nó không dập tắt ý định muốn tỏ tình của cô.
Hoàng Nhất Thiên nhướn mày lấy tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên rồi chầm chậm bước đến bên phía cô, nơi phát ra tiếng nói. Giờ này đang là giờ ra chơi nên trong lớp anh cũng chẳng có quá nhiều học sinh.
“Lại là em? Này cô bé, anh đã nói mấy lần rồi. Anh không thích em, anh thích Dịp Tịnh Nhã lớp em! Ok?”
Anh đáp trả một cách dứt khoát, không quan tâm nét mặt không mấy là vui vẻ kia. Anh cũng thấy khá phiền khi gặp phải cô, cũng đã từ chối hai lần đầu. Nhưng sao cô bé này lại lì đến như vậy chứ.
“Dịp Tịnh Nhã, Dịp Tịnh Nhã! Lúc nào cũng là ba từ này, anh quan tâm cậu ấy nhưng cậu ấy có quan tâm anh không? Em quan tâm anh, lo lắng cho anh, như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Anh còn muốn thêm gì nữa.” Thiên Kỳ nổi giận nói, nổi giận đến nước mắt sắp rơi, nổi giận đến khuôn mặt cũng thật đáng thương.
Thật sự mà nói, Thiên Kỳ cô đây không có gì mà cô muốn đều không được cả. Cô từ bé đến lớn đều được nuông chiều. Nếu Thiên Kỳ cô muốn có một bông hoa, nhất định sẽ có một bông hoa. Đến cả nếu cô muốn có một người bạn, chắc chắn cô cũng sẽ có một người bạn. Vậy tại sao cô muốn có được người mình thích lại khó đến vậy ư?
“Vì em không phải là nữ chính của đời tôi!” Hoàng Nhất Thiên lạnh lùng buông ra câu nói khiến cho Thiên Kỳ đau lòng. Vừa dứt lời, anh xoay người bước lại vào lớp. Không quan tâm đến cô đang đau lòng như thế nào.
Đúng vậy! Trong chuyện này cô thật sự không phải là nhân vật chính. Cô chỉ là một nữ phụ tàn độc, tàn ác và đáng ghét như trong mắt mọi người vẫn nghĩ thôi. Nhưng cô đâu hay biết rằng, cô lại chính là một nữ phụ vô cùng đáng thương. Nhưng nếu đã như vậy thì cô sẽ trở nên đáng ghét mà chia cắt đôi nam nữ chính kia.
“Ba, con thích anh ấy!”
“Nếu con gái ba thích thì nhất định định nó sẽ là của con.” Người đàn ông cười nhẹ nhàng, nói bằng giọng cưng chiều. Nếu con gái ông đã thích thì ông sẽ làm cho cô có.
Thời gian gần đây, không hiểu sao Hoàng Nhất Thiên và Dịp Tịnh Nhã rất thân thiết với nhau. Cười đùa với nhau rất vui vẻ, thậm chứ Tịnh Nhã hàng ngày đều làm cơm trưa cho Nhất Thiên. Họ như vậy thật đúng là hợp đôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống, trong một căn phòng rộng lớn đầy tráng lệ cùng sự nguy nga. Nhưng trên chiếc giường to lớn kia lại có một có gái nhỏ bé đang khóc. Cô gái ấy khóc trông rất đáng thương, rất tội nghiêp!
“Tại sao, Chu Thiên Kỳ tôi có gì không tốt, có gì thua Dịp Tịnh Nhã kia. Tôi không cam tâm.” Thiên Kỳ gạt tay làm bể bình hoa Lavender ngay cạnh.
“Để tôi xem, hai người hạnh phúc được bao lâu. Chu Thiên Kỳ tôi sẽ khiến anh trở về bên tôi, nhất định!”
Không lâu sau đó Nhất Thiên nghe ba anh nói rằng anh nhất định phải yêu Thiên Kỳ. Sau khi hai người học xong đại học có thể phải cưới nhau để tiện cho công việc của nhà anh hiện tại và sau này. Đương nhiên anh không thể cãi lời. Nếu không chịu thì Tịnh Nhã sẽ không yên ổn.
Hôm sau…
“Này Nhất Thiên, em làm cho anh phần cơm trưa này.” Thiên Kỳ hớn hở tươi cười đứa hộp cơm do chính tay mình làm cho Nhất Thiên.
“Không dám làm phiền tiểu thư nhà họ Chu đây. Nếu em có tiền, có quyền thì làm như vậy có tác dụng gì? Bỏ ra một số tiền nhờ người khác làm là được, đâu cần mất công như vậy.”
“Anh…anh có ý gì đây chứ. Đây chính là tấm lòng của em mà.”
“Thì giống cái cách em lấy gia thế ra để tôi bên em đấy. Giờ đạt được mong ước rồi, phá hoại hạnh phúc của người khác thành công rồi, đã vừa lòng rồi chứ?” Nhất Thiên tỏ vẻ khinh thường Thiên Kỳ. Nhưng anh lại đưa tay ra cầm lấy hộp cơm khiến cho Thiên Kỳ một giây vui mừng.
Tưởng rằng anh sẽ mở ra xem, nhưng không pải vậy. Anh bước chậm đến phía thùng rác, đưa tay vứt thằng hộp cơm vào. Thiên Kỳ đứng hình, không làm được gì thêm, đôi chân cô cứng ngắc như không thể di chuyển được. Khuôn mặt không còn một chút cảm xúc, không khóc được cũng không thể cười.
“Hộp cơm này, tôi không cần!” Nhất Thiên dứt khoát nói rồi quay lưng đi.
Sau khi anh đi, cô ngã khuỵu xuống, nhưng cô vẫn không khóc, chỉ nhìn chầm chầm về phía thùng rác, nơi mà anh đã tàn nhẫn vứt hộp cơm của cô tự làm cho anh.
Nhưng ngày nào cũng vậy, Thiên Kỳ đều làm cơm trưa cho Nhất Thiên và lần nào cũng bị vứt đi vì anh không nhận. Thiên Kỳ dành hết sự quan tâm lo lắng cho Nhất Thiên đến nỗi bản thân cô cũng chẳng thèm quan tâm đến. Nhưng tất cả đều dư thừa, anh cứ phớt lờ đi sự quan tâm của cô. Nhưng cô vẫn cố gắng trong vô vọng vì nghĩ rằng sự cố gắng ấy sẽ được đáp trả.
Nhưng không! Mọi chuyện không như cô nghĩ. Mấy tháng sau đó, anh không quan tâm cô hơn mà càng ngày càng lạnh nhạt thêm, vô vọng càng thêm vô vọng.
Vào một ngày nọ.
“Thiên Kỳ à, cậu làm ơn buông tha cho Nhất Thiên đi được không? Tôi và anh ấy là thật lòng mà. Làm ơn!” Dịp Tịnh Nhã cầm tay Thiên Kỳ cầu xin. Tịnh Nhã cầu xin rất nhiều, mong muốn Thiên Kỳ buông tha cho Nhất Thiên.
“Thật lòng? Lúc nào cũng đều là tôi quan tâm, bên cạnh anh ấy. Nhưng kết quả anh ấy cũng chỉ cần cậu, vậy còn tôi? Tôi cũng như bao người con gái bình thường khác, cũng chỉ muốn có được người mình yêu thương. Nhưng tại sao một điều nhỏ như thế cũng không được? Tại sao?” Trong vô thức, bàn tay của Thiên Kỳ giơ lên và tát trúng Tịnh Nhã.
“Chu Thiên Ky, cô quá đáng lắm rồi. Tịnh Nhã làm gì sai chứ, cô đừng nghĩ cô có gia thế thì thích làm gì thì làm. Tôi nhắc lại, Hoàng Nhất Thiên tôi đây yêu Dịp Tịnh Nhã chứ không phải là Chu Thiên Kỳ. Dịp Tịnh Nhã mới là nữ chính, cô vẫn mãi mãi là nữ phụ thôi. Buông tha cho bọn tôi đi.” Hoàng Nhất Thiên không biết từ đâu xuất hiện, tức giận khi thấy hành động của Thiên Kỳ.
“Nhất Thiên anh đừng…” Tịnh Nhã chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Kỳ cướp lời.
“Nữ phụ, không yêu tôi, buông tha cho các người? Được, tôi thua rồi, mau đi hết khỏi đây cho tôi. Cút hết đi!” Thiên Kỳ đuổi hai bọn họ đi. Nhất Thiên kéo tay Nhã Tịnh đi, không quay đầu lại.
Họ đi, đi thật rồi, không còn ai cần cô thật rồi. Thiên Kỳ ngã khuỵu xuống, từng dòng nước mắt tuôn rơi. Cô khóc, khóc rất nhiều, phải chăng ông trời cũng thương hại cô mà cho mưa rơi. Đúng vậy, cô thua rồi, cô là nữ phụ, chỉ là nữ phụ xấu xa chia cắt đôi nam nữ chính thôi. Tất cả mọi người đều chỉ nghĩ về nữ chính nhưng họ đâu biết rằng nữ phụ mới là đáng thương nhất! Cũng chỉ vì quá yêu nam chính thôi, nữ phụ cũng thật rất ngu ngốc!
Chu Thiên Kỳ cô từ bỏ!
Tác giả: Rii
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
Ý ta chẳng ý gì, chỉ cảm thấy nữ chính đó... rất muốn ăn đòn. Ngu thì chết, uất ức cái giề, lại còn một số đoạn đối thoại trẻ trâu thể hiện nam 9, nữ 9 đó rất 3 chấm. :))
Jimin Park (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 113
Cảm ơn ạ ^^
Jimin Park (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 113
Vâng, thì đây là truyện đã đặt tên là nữ phụ rồi mà ạ. Tất nhiên tác giả phải xây dựng thành nữ phụ mới phù hợp với nhân vật cốt truyện
Vậy ý của bạn là khen hay góp ý là xây dựng hình tượng nhân vật chưa phù hợp ạ?
Kim Thu Trần (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
Hay lắm nha
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
Là nữ chính của tác giả, người từ bé đến lớn đều muốn gì, được nấy
Jimin Park (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 113
nhân vật nào ạ, là nữ chính cho mình là nữ phụ hay là nữ phụ được gọi là nữ chính?? =))
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
hừm, nữ chính của tác giả là điển hình nữ phụ rồi còn gì: ngoài lạnh trong nóng, yếu đuối vô năng, tự cao tự đại, tự cho mình là đáng thương tuy rằng đáng thương thiệt. :)
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
không có gì mà cô muốn đều không được cả. cô từ bé đến lớp.
Jimin Park (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 113
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé, tại mình nghĩ nên đặt tên để dễ đọc á mà
Táo Ngọt (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4477
góp ý nha, mình nghĩ bạn k cần đặt tên cho nhân vật đâu, chỉ cần ghi nữ chính, nam chính, nữ phụ, cha nữ phụ... là được
love