- Yêu Một Khắc, Thương Cả Đời
- Tác giả: Mộc Ly Tâm
- Thể loại:
- Nguồn: Tự Sáng Tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.450 · Số từ: 808
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Monluniudam00 Thi Diệp Lạc Vô Ưu Thanh Mai Nguyen Hoang Thanh Mai Nguyễn Trai Họ Vũ Tần Khả Nhi
Anh à! Đau lắm anh biết không? Còn gì đau hơn khi cưới nhau rồi mà em lại chỉ được yêu đơn phương chồng mình!
Anh đến với em trong hoàn cảnh khó khăn nhất, người yêu bỏ đi, gia đình trên bờ vực phá sản. Em biết anh đối với em chỉ là cảm kích không tình yêu!
Khi chị ấy về, anh nói với em rằng chị ấy không có nhà, ở đây với vợ chồng mình được không? Em đồng ý, nhưng tim em nhói một cái, anh ạ!
Chị ấy không biết nấu ăn, nhưng lại đòi giúp em! Lúc ninh xương chị ấy thả mạnh khoai vào nước sôi bắn ra ngoài vào cả tay em và cả chị ấy! Chị ấy la nhẹ, anh tới tấp chạy vào cầm tay chị ấy nhúng vào vòi nước, rồi quay lại trách em sao lại bắt chị ấy làm việc! Em thẫn thờ nhìn bàn tay bị bỏng đỏ một mảng. Chồng này, em cũng bị thương mà! Với lại em đâu bắt chị ấy làm.
Anh là một người quy củ, thức dậy năm giờ, đi ngủ mười giờ. Vậy mà anh vì chị ấy phá bỏ đi tất cả ư? Mỗi tối anh lại qua phòng chị ấy, hai người nói chuyện vui vẻ. Nhiều lúc em còn nghĩ mình là người ngoài cơ, anh ạ! Rồi lại lục đục đến gần một giờ sáng anh mới quay trở lại giường! Em biết hết mà, bởi vì thiếu anh, em không ngủ được!
Anh bị dị ứng với tôm, em từng bị mắng về chuyện đó! Cớ sao khi chị ấy làm tôm anh lại ăn ngon miệng như vậy? Tối đến người anh bắt đầu nổi mẩn, anh bảo em đừng để chị ấy biết, mua thuốc cho anh là được rồi! Anh sợ chị ấy sẽ cảm thấy có lỗi à?
Khi em bị xuất huyết dạ dày, em tự hỏi anh đang ở đâu? Khó khăn gọi điện cho anh, anh bảo em rằng chị ấy bị tiêu chảy phải đưa đi bệnh viện, gọi lại cho em sau! Thì ra vậy, lúc đó em có cố gắng sao cũng chẳng thể mở nổi mắt! Bụng đau, tim rỉ máu!
Rồi khi em đi gặp bạn cũ, em nghĩ là, chắc hai người sẽ ra ngoài ăn tối nên về muộn một chút! Và anh mắng em? Anh này, anh nói chuyện với chị ấy đến gần một giờ sáng em đâu dám ý kiến!
Sinh nhật anh, em xin nghỉ một buổi chiều để về nhà chuẩn bị. Từng quả bóng, từng cái nơ thắt và món quà tặng anh! Nhưng sao hôm nay anh về muộn thế! Em gọi điện, anh bảo rằng anh với chị ấy tối nay có hẹn với đối tác không về được. Vậy sao? Lặng lẽ thu dọn công sức cả một buổi chiều bỏ thùng rác. Nhìn chúng mà em cảm tưởng như tình cảm của em bị anh vứt đi không tiếc tay vậy!
Sinh nhật em, anh tặng em một món quà to lớn: “Đơn Ly Hôn”. Anh nói chị ấy có thai rồi, là con anh. Anh nói anh có lỗi với em anh nói em cứ ở đây anh sẽ dọn ra khỏi nhà. Em lắc đầu bảo anh cứ ở đây em sẽ đi, sao em cảm thấy mình mạnh mẽ tới vậy!?
Đúng rồi em sao sinh con được cho anh, nhờ vụ tai nạn năm đó, nhưng anh không sao là em vui rồi!
Ba mẹ em mất rồi, em chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa lớn nhất. Vậy mà chỗ dựa này cũng chẳng chắc chắn! Anh nhỉ!
Em tới con sông, nơi mà em ngồi khóc rồi có một cậu bé đến bên cạnh an ủi em, nói với em là anh sẽ bên cạnh em mãi mãi! Em tự cười chính mình! Ngu ngốc! Đời đâu phải là ngôn tình! Em cứ chìm đắm vào những ảo mộng rồi khi tỉnh lại chỉ còn bóng đêm!!!
Gieo mình theo làn nước thật nhẹ nhàng và thanh thản. Em nghe thấy tiếng ba mẹ gọi em, còn có cả tiếng anh nữa.
– Hương Lan, đừng… đừng em…
Nhưng chỉ thấp thoáng thôi, em chẳng còn nghe thấy gì nữa. Em biết vị trí của mình ở đâu… Luôn ở bên cạnh nỗi đau và đằng sau hạnh phúc…
Em vẫn mãi yêu anh! Cầu chúc cho anh được hạnh phúc! Em ở chốn này sẽ mãi bảo vệ hạnh phúc cho anh.
Kiếp sau anh phải yêu em rồi phải bù đắp cho em thật nhiều thật nhiều nhé!
Mộc Ly Tâm
Thi (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2026
Lần sau m sẽ cố gắng hơn, cảm ơn bạn đã nhận xét nhé Diệp Lạc Vô Ưu
Diệp Lạc Vô Ưu (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1022
Này mình thấy giống tản văn hơn. Tình tiết của bạn viết theo mình thấy thì khá là chân thật và cảm nhận được sự thiết tha một cách nhẹ nhàng. Duy chỉ, mình hơi tiếc vì quá ít các đoạn bộc tả nội tâm của người vợ.