- Đồi hoa mặt trời
- Tác giả: Yên Yên
- Thể loại:
- Nguồn: Yên Yên
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.439 · Số từ: 1023
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 yen tran thi my Monluniudam00 Phương Thảo ღTử Đinh Hươngღ Long Nguyễn Rya Vũ Chiếc Lá Xanh
– Này nhóc!
Một giọng nói của một thằng con trai vang lên. Mục tiêu là cô bé đang hái hoa giữa đồi. Nghe được có người gọi cô bé quay lại hỏi:
– Gì ạ?
Anh khuẩy khuẩy tay gọi:
– Lại đây tao bảo.
Cô bé cầm bó hoa ngơ ngác chạy lại nói:
– Hôm nay anh không đi học à?
– Ừ! Mày làm gì đó?
– Em hái hoa. Còn anh?
– Tao đi chơi, mày muốn đi không?
Cô bé mặt có vẻ không vui trả lời:
– Dì sẽ mắng em.
Không để cô bé nói thêm anh nắm tay nó lôi đi:
– Theo tao.
Mặc dù chạy theo nhưng cô bé vẫn kêu rằng sẽ bị dì mắng. Chạy được một lúc hai người ngồi xuống một thảm cỏ ở cuối đồi. Cô bé hỏi:
– Anh dẫn em đến đây làm gì?
Anh nhìn cô bé nói:
– Tao cũng không biết.
Cô bé tròn mắt nhìn anh rồi nhìn vào mắt anh, cô bé thấy có vẻ anh đang buồn. Cô bé nói:
– Nếu anh buồn thì có thể nói với em.
– Sao mày biết.
– Mắt anh nói đấy.
Nhưng rồi anh chỉ nhếch miệng cười. Còn cô bé nhìn ra xa, một khoảng không vô tận. Chợt cảm giác được bên vai hơi ươn ướt, quay lại phía anh cô bé nhìn thấy anh đang khóc. Rồi không nói gì chỉ im lặng để cho anh khóc.
Anh là con trai của chủ mảnh đất mà cha và dì của cô bé đang thuê, anh lớn hơn cô năm tuổi. Gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả trong vùng nên anh được đi học, còn cô bé thì không được đi học vì nhà nghèo và dì cũng chẳng cho đi. Những lần rảnh rỗi đi chơi anh lại vô tình thấy một cô bé thật xinh xắn đang hái hoa cùng cha và dì giữa đồi, cô bé chạc mười tuổi. Để ý cô bé nên đôi khi anh lại chỉ cô bé học. Hôm nay cha mẹ anh cãi nhau và đòi li hôn bắt anh phải theo mẹ lên thành phố. Điều này đồng nghĩa với việc với việc anh phải rời xa nơi này, rời xa cô bé anh thầm mến. Lại thêm cha mẹ li hôn nên anh rất buồn, rất buồn, anh chỉ muốn khóc. Là giọt nước mắt đầu từ khi anh trưởng thành. Anh vừa dựa vào vai cô bé vừa kể cho cô bé nghe về việc của mình.
***
Hai ngày sau, ngày anh chuẩn bị đi. Anh định qua chào cô bé và nói với cô bé vài lời, nhưng cô bé không ở nhà. Sự thất vọng đang tràn trề trong người anh, chuẩn bị bước lên xe thì:
– Anh Hiếu, anh Hiếu, khoan đã.
Anh giật mình quay sang phía tiếng gọi thì thấy một cô bé mặc một chiếc váy vàng như hòa vào những bông hoa hướng dương xinh đẹp kia. Trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương thật to. Anh đứng nhìn cho đến khi cô bé dến gần, cô bé thở hộc hộc khó khăn nói:
– Em… em… tặng anh này.
Cô bé chìa bó hoa ra trước mặt anh. Anh không nói chỉ nhìn chằm chằm cô bé chưa nhận bó hoa, thấy vậy cô bé lúng túng nói:
– Hoa này… có một ý nghĩa… rất đặc biệt. Nó tượng trương cho tình bạn chân thành và… và… tình yêu chung thủy. Vậy nên anh hãy cầm đi, em sẽ chờ anh quay lại, được không?
Anh cầm lấy bó hoa và ôm chầm lấy cô bé. 1 phút, 2 phút… 5 phút… Một khoảng thời gian có vẻ như không ngắn. Bỗng một tiếng nói cắt ngang:
– Đi thôi con, chúng ta sẽ còn quay lại.
– Vâng
Anh buông cô bé ra chuẩn bị đi thì bàn tay nhỏ níu anh lại, nhón chân lên và hôn vào má anh một cái chụt. Đôi bàn tay nhỏ buông ra vụt chạy đi, anh đứng ngây ra nhưng rồi lại chậm rãi bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường mòn, lúc này cô bé quay lại vẫy tay tạm biệt, một hàng nước chảy dài từ má xuống.
***
10 năm sau
– Này nhóc!
– Vâng quý khách cần gì a?
Một cô thiếu nữ đang chăm sóc hoa trong tiệm từ từ quay lại nhìn thấy một chàng trai cao to đang đứng trước tiệm. Trong tay cầm một đóa hướng dương thật to, bước từng bước chậm đến trước mặt cô.
– Chào nhóc!
– Anh là ai?
– Một người quen cũ.
– Sao tôi không nhớ? – Cô gái nhíu mày hỏi
– 10 năm mà đã quên rồi sao?
Cô gái ngẩn người suy nghĩ nhưng có vẻ không ra. Bỗng chàng trai kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, nhìn cô trố mắt nhìn mình anh nói:
– Em thật sự không nhớ sao? Anh là Hiếu. Em đã từng nói sẽ chờ anh quay lại vậy mà lại quên anh được sao.
– Anh thật sự là Hiếu sao? Nhưng sao anh biết em bán hoa ở đây? – Cô hơi ngạc nhiên hỏi.
– Anh đã hỏi cha và dì em.
Lúc này anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, lấy trong túi ra một hộp nhỏ kèm theo đó là bóa hoa hướng dương. Anh mở nắp hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn rồi anh ngẩng mặt nhìn cô.
– Làm bạn gái tao nha nhóc.
Cô gái nhỏ bật khóc và gật đầu. Anh nói:
– Em từng nói hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu chung thủy đúng không? Anh đã tự tay trồng một vườn hoa hướng dương, cứ mỗi lần nhớ em anh lại nhìn chúng. Nó cũng tượng trưng cho sự chung thủy của anh nữa. Những năm xa em anh đã cố gắng sống thật tốt, để có một ngày anh có thể quay lại tìm em. Anh yêu em, cô nhóc của anh.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ cô chỉ cầm lấy bó hoa và ôm anh khóc, giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc.
Hết truyện.
yen tran thi my (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 30
Cam on ban nha. Mik cug thay hoi nhanh that, tai lc do ko co y tuong. Hi
Trần Trân Linh (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 62
Hơi nhanh quá nha bạn. Mình có cảm giác cảm giác cứ bị leo lên tuột xuống nhanh lắm luôn á, nhưng mà truyện rất hay!!!
yen tran thi my (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 30
Cam on anh nha.
Long Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3683
Hơi nhanh chút! ^.^ Làm ta nhớ đến bài Đồi hoa mặt trời.
yen tran thi my (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 30
Cảm ơn bạn nhìu nhé, tại lần đầu mình viết với lại mình cũng không có ý tưởng. Mik cũng thấy hơi nhanh thật. Hi
67 linhcat (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
Mèo thấy cảm xúc đang lên tự nhiên bị tụt xuống. Diễn biến có vẻ nhanh quá. Tuy nhiên có cốt truyện tặng bạn 5 xu nhé! Tại nhà mình nghèo!
yen tran thi my (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 30
Ai thấy thế nào nói em cái nha.