- Đi Cùng Em Đến Cuối Hạ Này.
- Tác giả: Linh Tú
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.924 · Số từ: 3578
- Bình luận: 17 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Phong Tranh Cố Ước Hoa Tuyền Nhi Thiên Ảnh Bạch Hồ Điệp Xanh Lam Linh Rina
Bầu trời mùa thu trong xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi thong thả. Tiếng chim hót vang trên những cành cây cao gọi bạn, tiếng gió vi vu thổi tạo ra âm thanh làm lòng người cảm thấy thư thái.
Tránh xa nơi ồn ào đầy rẫy những nguy hiểm ở thành phố, cuối cùng ta lại trở về với mảnh đất quê hương thân yêu. Người dân lương thiện, không đeo những bộ mặt giả dối mà thay vào đó là những cử chỉ chân thành, hành động chất phác.
– Tôi rất xin lỗi, nhưng trường hợp của bà nhà đã không thể cứu chữa được nữa.
Ở bệnh viện đơn sơ, trong căn phòng làm việc của một vị bác sĩ nọ, ông lão cầm tờ giấy xét nghiệm ngồi lắng nghe.
Vị bác sĩ kia lắc đầu, ông cũng không nói thêm bất kì điều gì cả. Ông biết sẽ có một ngày như vậy chẳng qua là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Ông lão cảm ơn vị bác sĩ kia, đứng dậy cất lại cái ghế gấp vào vị trí cũ, cúi người chào rồi ra khỏi phòng làm việc.
Ông men theo con đường toàn mùi thuốc sát trùng đi vào phòng bệnh. Phủi sạch bụi trên quần áo, ông lão nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bên cạnh cửa sổ, có một bà lão đắp chăn mỏng chìm vào giấc ngủ. Tiếng chim hót vang làn gió nhẹ thổi vào căn phòng, ông lão bước đến gần đóng cửa sổ lại. Kéo chiếc chăn mỏng lên cao, ông lấy một cái ghế nhựa gần đó ngồi xuống cạnh giường bà lão.
Được khoảng nửa tiếng, bà lão mới mở đôi mắt đã in đầy dấu vết chân chim của mình ra. Ngoái đầu ra mép giường thì thấy ông lão đang cầm quyển sách của bà ngồi đọc. Nhìn thấy bà lão tỉnh dậy, ông lão đặt chiếc gối phía sau lưng bà để bà đỡ mỏi. Bà mỉm cười trong hạnh phúc.
Đôi khi không cần những lời nói ngọt ngào, ta chỉ cần dùng những hành động để thể hiện tình cảm ta dành cho đối phương, đối phương hiểu thì thế là đủ rồi.
– Mình về nhà đi.
Bà lão nhẹ giọng nói. Bà không hỏi ông lão về căn bệnh của mình vì bà biết chẳng bao lâu nữa bà sẽ lại về với tổ tiên. Nhân lúc chưa ra đi, bà muốn về lại căn nhà nhỏ của mình, muốn nhìn lại tất cả mọi thứ trước khi phải ra đi trong luyến tiếc.
Vợ chồng đồng lòng, ý chí tương thông, nghe bà lão nói vậy ông lão cũng hiểu ra những suy nghĩ của bà. Ông gật đầu, đến bên tủ sắp xếp lại những bộ quần áo, lọ thuốc hay đồ dùng sinh hoạt cá nhân.
Bà nhìn ông lão làm từng việc từng việc, từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn, ông lão cũng làm rất tỉ mỉ, như chỉ sợ để quên đồ gì của bà tại căn bệnh viên cũ này.
Đồ của bà cũng không nhiều, chỉ tầm cái túi để đồ nhỏ là đủ. Ông lão để đồ gọn vào góc tường, bóc cho bà quả cam rồi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Bà nhìn bóng lưng ông lão đi, cảm xúc của bà tự nhiên lại muốn trào ra bên ngoài, nhưng không được, bây giờ việc bà cần làm là phải sống hạnh phúc những cảm xúc dư thừa đó bây giờ bà phải tạm giấu đi cái đã.
Bà lão cầm cốc nước ấm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất, một số tia nắng còn vương hẳn lên chăn của bà làm căn phòng lạnh ấm áp hẳn lên. Bên ngoài sẽ có những giông tố khác ngoài nắng nhưng tiếc rằng bà sẽ không được trải nghiệm hay nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
Ông lão cầm giấy tờ xuất viện đi vào, đỡ bà lão xuống giường, tay cầm túi, tay nắm lấy tay bà lão chặt không buông đi ra về.
Căn nhà của ông bà là căn nhà được đích thân bà thiết kế. Bên ngoài sẽ là vườn hoa đủ sắc màu, đi qua vườn hoa sẽ là hàng cây ngân hạnh vươn những tán lá dài xung xuê như người khổng lồ bảo vệ ngôi nhà bé nhỏ kia yên bình kia.
Trời chuyển thu, lá cũng không còn giữ được màu xanh của sự sống thay vào đó lá cây chuyển sang vàng, đó là màu sắc của hy vọng trong tình yêu và cũng là màu của sự thanh xuân đã héo tàn.
Bà lão vừa đi, vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh sau một tháng phải nằm viện. Một bóng trắng từ trên cây lao xuống thẳng người bà, bà xòe đôi tay mềm yếu của mình ra đỡ. Nhìn bóng trắng nhỏ nằm trong vòng tay, bà dịu dàng xoa bộ lông của nó.
Con mèo này là một loại mèo hoang bà nhặt được bên ven đường. Bà nhớ lúc đó trời mưa to, trên đường đi dạo xung quanh trở về, bà nhìn thấy nó nằm co ro trong thùng giấy nhỏ. Từng cơn gió lạnh thổi qua, nó lại co người thêm một vòng, bà thấy thế cũng không bỏ qua nó được liền mang nó về nhà nuôi.
Thời gian trôi qua cũng nhanh, thấm thoát đã nuôi được hơn một năm. May là con mèo này rất ngoan, từ khi bà nhặt về nó chỉ thích nằm trong vòng tay của bà, ngoài ra nó chẳng thích người lạ nào khác.
“Meo…” Nó kêu lên, bà biết nó đã đói, cùng ông lão nhanh chóng đi vào căn nhà. Bên ngoài căn nhà nhỏ đó có một cô gái đứng trước cửa. Khi nhìn thấy hai ông bà cô gái nở nụ cười tươi mở cửa cho ông bà vào.
“Chào mừng ông bà chủ đã trở về.”
Cô gái nhanh chóng cầm túi đồ trên tay ông lão, lấy trong tủ hai đôi dép đưa cho ông bà.
Cô gái cầm túi xách cất lại trong tủ quần áo, phân loại đồ dùng cẩn thận rồi mới xuống bếp nấu cháo.
“Bà đi đường mệt rồi ngồi nghỉ đi.” Ông lão đỡ bà nằm xuống giường, tay kia cầm đưa cho bà cốc sữa mới pha. Lông Xù vừa được bà thả ở dưới nhà bây giờ đã leo qua cửa sổ nhảy thẳng vào trong chăn chiếm mất chỗ của ông lão.
Bà lão buồn cười nhìn nó lại nhìn ông lão, ông lão mặt đen xì có ý định muốn đem con mèo này quẳng ra ngoài cửa sổ. Nhưng ý nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ, ông không dám, ai bảo ông sợ bà cơ. Tuy giận thì giận nhưng lại nhìn khung cảnh hài hòa ông lão không nhịn được nở nụ cười.
Một tuần sau, tình hình sức khỏe của bà lão ngày càng xuống dốc, ông lão nhiều lần mời bác sĩ tới nhà nhưng bà không cho phép.
“Ông nó à, tình trạng bệnh của tôi, tôi biết đừng làm phiền người khác làm gì.”
Bà lão nói vậy ông lão cũng không đi tìm thêm vị bác sĩ nào nữa, ngày ngày ngồi bên giường chăm sóc bà cẩn thận.
“Bà ăn cam không? Tôi lấy cho bà.” Ông lão đứng dậy xuống phòng bếp mang lên phòng bà đĩa cam với một cốc sữa.
Cầm lên đến nơi, ông đưa cốc sữa cho bà uống trước rồi mới lấy quả cam bóc cho bà.
Bóc xong một quả ông đưa bà một nửa, một nửa giữ lại cho bản thân. Bà lão cầm nửa quả cam ông lão đưa cho bỗng nhiên bật cười.
“Quả cam này làm tôi nhớ lại hồi xưa quá.” Bà lão nói.
Bà nhớ thời đấy ông cũng tỏ tình với bà chỉ bằng một quả cam. Lúc bấy giờ gia cảnh của ông là sinh viên nghèo, đến tiền ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền mua đồ trang sức.
Ông lão học chuyên ngành quản trị kinh doanh còn bà lão thì học về thiết kế kiến trúc. Hai ngành không liên quan với nhau nhưng lại đưa hai trái tim gắn kết gần nhau hơn.
Ông lão cũng nhớ lại thời gian đó, tuy nghèo khổ nhưng lại tràn đầy những kỷ niệm tuổi học trò mà đến giờ hai ông bà vẫn không quên được.
Bà với ông quen nhau trong một lần tình cờ, bà chẳng may bị ngã xuống cầu, ngay lúc đó thì ông đi qua nhìn thấy ông ngay lập tức nhảy xuống cứu người.
Cứu được người lên bờ thì bà đã sắp chết ngạt, không còn cách nào khác ông liền hô hấp nhân tạo giúp bà. May mắn là ông áp dụng kĩ thuật đúng cách, cứu lấy bà từ tay thần chết.
Khi bà mở mắt ra, đập vào mắt bà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng ướt nhẹp. Thấy người tỉnh dậy, chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cô không sao chứ?” Chàng trai nhỏ giọng hỏi.
Người khác thì sẽ trả lời rằng tôi không sao hay là cảm ơn rất nhiều đằng này bà lại thẳng tính nói: “Nếu như anh ngã từ trên cầu xuống nước, vậy anh có sao không?”
Lúc đầu chàng trai ngẩn người ra, không ngờ rằng người con gái trước mắt lại trả lời như vậy. Anh bật cười: “Đúng là có sao thật. Để tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Cô gái lắc đầu: “Cảm ơn anh, trong tay tôi bây giờ cũng không có gì nhiều hay là anh cho tôi cách liên lạc để bao giờ tôi mời anh một bữa cơm coi như lời cảm ơn.”
Anh lắc đầu, cứu một người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, chỉ là bèo nước gặp nhau giang tay cứu giúp không cần phải cảm ơn. Cô gái thấy chàng trai từ chối liền cắt ngang: “Nhưng tôi từ trước đến giờ có ơn báo ơn, có oán báo oán, không dây dưa. Nếu anh không chấp nhận tôi đè anh ra làm thịt đó.”
Anh buồn cười, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái có cá tính như vậy, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Cô gái hôm nay mặc một bộ váy trắng với khuôn mặt ngây thơ làm người ta liên tưởng đến hình tượng cô công chúa chứ không ai hình dung thành nữ hán tử. Thấy cô gái kiên quyết anh cũng không đành từ chối lần nữa.
Thấy anh đồng ý, cô gái mới đứng dậy, phủi qua bộ váy ướt của mình chào anh ra về. Trước khi đi cô còn hỏi anh tên gì. Anh mới nói anh tên là Vũ Dương. Anh định hỏi cô về tên nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả.
Sau một thời gian, anh nhận được số máy lạ gọi đến cho mình. “Alô, anh còn nhớ tôi không? Tôi là người con gái anh cứu đợt trước á, trưa nay anh rảnh không? Tôi mời anh ăn trưa cảm ơn.”
“Tôi…” Anh chưa kịp nói hết câu cô gái đã ngắt lời. “Anh không nói nghĩa là anh đồng ý, vậy hẹn anh ở quán ăn gần bờ hồ chỗ tôi ngã lần trước, thời gian mười một giờ trưa. Vậy nhé, hẹn gặp lại.”
Anh còn chưa kịp từ chối thì cô đã tắt máy, anh bất đắc dĩ đến thời điểm đã được hẹn.
Lúc anh đến đã gần mười hai giờ, thấy cô ngồi trong quán mới vội vàng chạy đến.
“Xin lỗi tôi đến muộn.” Anh gãi đầu nói.
Cô gái lắc đầu nói không sao chỉ chậm có gần nửa tiếng thôi làm gì phải xin lỗi quá nên vậy. Cô đưa tờ thực đơn cho anh chọn món. Cô bảo anh cứ chọn thoải mái, không cần phải ngại. Anh cũng không chọn gì nhiều chỉ hai món mặn một món canh đơn giản.
“Cô tên là gì vậy?” Lúc trước chưa kịp hỏi tên cô, cô đã đi mất nên nhân cơ hội này hỏi lại.
“Tôi á hả, anh cứ gọi là Hoàng Phương Lam là được rồi.”
“Nam?” Anh hỏi lại.
“Không là Lam, Lam trong Lam giang đại hải.” Phương Lam sợ anh không hiểu mới nói rõ hơn.
Anh xấu hổ cúi đầu, may mà lúc đó người phục vụ đưa đồ ăn nên mới hóa giải được cục diện bế tắc này.
Bữa trưa hôm đó hai người trò chuyện vui vẻ, Phương Lam cũng biết anh học ngành gì và ngược lại anh cũng vậy không còn xấu hổ như ban đầu.
Nhìn đồng hồ đã gần một giờ, sắp vào tiết học thứ nhất Phương Lam đứng dậy chào anh rồi nhanh chân chạy đến trường.
Cứ tưởng chừng duyên phận đến đây là chấm hết ai ngờ Phương Lam lại thành anh hùng cứu mỹ nam. Cô đang đi trên đường thì gặp phải mấy thằng đầu sỏ cướp tiền của sinh viên. Máu anh hùng nổi lên, Phương Lam tò mò đến xem thử. Không ngờ người bị cướp lại là Vũ Dương, Phương Lam giật mình đến phì cười.
“Anh mà cũng bị cướp á hả?” Phương Lam nhỏ giọng nói. Mấy tên đầu sỏ thấy cô đến, một người dùng chân đá vào bụng cô.
Vũ Dương chưa hiểu tình huống gì chỉ kịp nói chữ cẩn thì Phương Lam đã đè tên to con kia xuống đất.
“Đánh nhau là xấu lắm, lại còn mệt nữa, tôi không thích đánh nhau đâu.” Phương Lam ngồi lên trên lưng tên to con kia nói.
Mấy tên khác giật mình không ngờ cô gái như búp bê dễ vỡ kia lại có sức lớn đến như vậy. Uy nghiêm đàn ông mất hết, cả đám vùng lên đánh lấy cô gái mặc kệ Vũ Dương ngồi dưới đất chưa kịp hoàn hồn.
“Anh chờ tôi một lúc nhé, tôi phải xử lý rác thải.” Nói rồi cô bắt đầu xông lên…
Mười phút sau ba bốn tên to con nằm gục xuống dưới đất kêu cha gọi mẹ, mặt bị cô đánh cho không thành hồn.
“Ta đi thôi, anh còn định ngồi đó đến bao giờ?”
Lúc này anh mới khiếp sợ nhìn cô gái trước mặt, một mình đánh cho ba, bốn tên to con kia răng rụng đầy đất. Đó là khả năng anh không bao giờ làm được.
“Đi… đi thôi.” Anh đứng dậy cầm lấy cặp của mình đi sau cô.
“Cảm… cảm ơn nhiều.” Anh nói.
“Gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, không có gì quan trọng cả.” Cô hào phóng vừa đi vừa cười nói.
“Nhưng… Nhưng tay cô bị tím rồi kìa.”
Cô quay lại nhìn người con trai kia, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng tại sao cô cứ cảm thấy nó có gì đó sai sai nhỉ. Mà cô lại lười nghĩ đến những việc rắc rối nên bỏ qua luôn.
“Không sao, vết thương nhỏ ấy mà, mấy hôm nữa là khỏi thôi.”
Cô rẽ vào mua hai cây kẹo bông, chia cho anh một cây ăn cùng. Anh cũng không tiện từ chối mà nhận lấy.
“Cảm… cảm ơn.”
“Vũ Dương, anh học nói lắp từ bao giờ vậy?”
Nghe cô nói vậy anh cúi đầu, anh chỉ sợ chuyện vừa lúc nãy thôi. Nhìn cô gầy yếu với khuôn mặt ngây thơ kia lại nghĩ đến vừa lúc nãy khiến anh không khỏi rùng mình. May mà chưa đắc tội với cô ấy. “Tôi… tôi…”
“Anh ăn kẹo đi, chảy nước bây giờ.”
Và cứ thế anh lại tìm cách trả ơn cho cô về vụ việc lần trước. Nhưng hoàn cảnh là sinh viên nghèo thì lấy đâu ra tiền mà mời cô được một bữa cơm. Nhà anh cũng chẳng có gì ngoài một cây cam được trồng ở mảnh đất sau vườn từ lâu đời. Mùa này đúng mùa cam ra quả, anh nghĩ nghĩ liền hái một túi bóng cầm tặng cô.
Hoàng Phương Lam tươi cười nhận lấy, thấy anh không tự tin về bản thân cho lắm cô giúp anh tự tin lên. Mấy lần cô thấy anh bị bọn cướp đến gần nhịn không được cô lại dạy anh võ phòng thân.
Cứ thế hai người dần dần quen nhau, thỉnh thoảng anh cũng hay rủ cô đi chơi, tình cảm dần dần đong đầy cho đến một ngày cô nhận được tin nhắn của anh. Anh hẹn cô đi đến bờ hồ ít người, bờ hồ này gió thổi trong lành thoang thoảng mùi hoa nhài đâu đây.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Vũ Dương nhìn thẳng vào mắt cô nói.
“Anh nói đi.” Cô không hiểu chuyện gì mà khiến anh thận trọng như vậy. Cô cố gắng nghĩ lại xem anh có làm chuyện gì không nhưng lại chẳng nghĩ ra được chuyện gì.
Nhìn cô gái ngây thơ thích mặc chiếc váy màu trắng, anh cảm thấy tim đập liên hồi, mặt cũng đỏ lên.
“Hoàng Phương Lam, anh thích em. Làm… làm người yêu anh nhé.”
“Tuy bây giờ anh chưa có gì cả nhưng hãy tin anh, anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông thành đạt. Được không?” Nói xong anh đưa ra một quả cam có vẽ hình xiêu xiêu vẹo vẹo, trên đó còn được khắc tên của anh và tên của cô thêm một hình trái tim ở giữa.
Cô hơi bất ngờ nhưng thấy hình trên quả cam cô lại thấy buồn cười. Cố gắng nhịn cười cô nói: “Em…”
“Em thích ăn cam nhà anh trồng mà phải không. Yêu anh, cây cam đó do em làm chủ, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Với lại em thích cam nhà anh nghĩ là suy ra theo tính chất bắc cầu em cũng thích anh nhỉ?”
Cô lần này thật sự không nhịn nổi cười nữa, gật đầu đồng ý.
“Ừ, em thích cam cũng thích luôn người trồng cam.”
Nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào ấy bà buồn cười nhìn ông. Ông xấu hổ quay mặt đi.
Bà dựa lưng vào lồng ngực của ông tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Ông nó à, được sống cùng với ông là điều hạnh phúc nhất của tôi.” Bà lão suy yếu nói.
“Ừ, được sống cùng bà là lựa chọn đúng đắn nhất tôi quyết định trong đời. Tôi hạnh phúc lắm. Nhờ bà mà tôi mới được như ngày hôm nay.”
“Tôi cũng rất hạnh phúc.” Cảm ơn ông nhiều cũng nhờ có ông mới có tôi của ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi ông.
Ông lão bóc thêm quả cam nữa đưa cho bà.
“Bà ăn nữa đi.”
Ông đưa tay nhưng không có sự đáp lại từ bà. Ông lẳng lặng cúi người xuống, bà đã nhắm mắt ngủ một giấc không bao giờ có thể tỉnh lại. Ôm thật chặt lấy bà rơi những giọt nước mắt buồn thương.
Đây là lần đầu tiên ông khóc từ lúc trưởng thành đến bây giờ. Ông luôn tạo cho bà một chỗ dựa vững chắc để cho bà thoải mái tựa.
Ông không thể kìm được nước mắt của mình, nó cứ tuôn trào ra không chịu ngừng lại. Cuối cùng ông ôm chặt lấy bà hạ trên trán một nụ hôn và nói: “Ngủ ngon, tôi yêu bà.”
Hãy đợi tôi. Tôi sẽ cùng bà nắm tay qua cầu Nại Hà, không bao giờ bỏ lại bà một mình đâu. Kiếp sau mình sẽ cùng nhau sống tiếp, vẫn sẽ là vợ chồng.
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Ủng hộ tác giả! ^^
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Hay lắm nha bạn! ^^
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Ủng hộ tác giả!
Thiên Ảnh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9025
ủng hộ tác giả
Thiên Ảnh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9025
hay lắm
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Hóng những tác phẩm tiếp theo
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cốt truyện hay lắm bạn <3
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ủng hộ cho chủ nhà.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Hay lắm chủ nhà ơi.
Thiên Ảnh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9025
mình ủng hộ một ít