Gần Hơn

Gần Hơn
Thích

Gần Hơn

Tác giả: Eirene

Thể loại: Truyện ngắn, nam – nam, tình cảm, hiện đại

Rating: 13+

Trạng thái: Hoàn thành

Nhân vật chính: Kiên. Huy

“Một hành lang ký túc xá ánh vàng và những lời đồn lan nhanh hơn tiếng bước chân, khiến mọi buổi tối tưởng bình thường đều mang theo dư âm bất an. Kiên chỉ muốn yên ổn, quen lướt qua mọi thứ để tránh rắc rối không thuộc về mình. Nhưng một vụ mất đồ nhỏ đã mở ra vòng xoáy nghi ngờ, nơi đám đông cần một cái tên để đặt vào. Huy, người ở phòng đối diện, ít nói và luôn giữ khoảng cách, trở thành lựa chọn thuận tiện. Giữa ánh nhìn dò xét và sự im lặng an toàn, Kiên nhận ra mình cũng đang góp phần dựng nên bản án vô hình. Khi Kiên bắt đầu nhìn Huy như một con người, cậu buộc phải chọn giữa né tránh và lên tiếng. Và có những khoảng cách chỉ được rút ngắn khi ta dám chịu trách nhiệm cho sự im lặng của mình.”

~oOo~

Kiên biết mình không nên đọc nhóm chat tầng nữa, nhưng ngón tay vẫn lướt vô thức. Màn hình sáng lên giữa phòng ký túc xá hơi tối, tiếng quạt trần quay đều như cố giữ nhịp cho một buổi tối bình thường. Tin nhắn mới nhảy liên tục, toàn là chữ, mà Kiên có cảm giác như nghe thấy cả tiếng người ta nói bên tai. Có những câu đùa, có những câu nửa thật nửa giả, và có một cái tên bị lặp lại đủ nhiều để thành một dấu chấm đen.

“Phòng đối diện. Thằng Huy đó. Nghe bảo… thôi, tự hiểu.”

Kiên nhìn cái tên “Huy” một lúc, rồi liếc sang cửa sổ. Hành lang bên kia tối hơn phòng cậu, ánh đèn vàng kéo dài như một vệt mệt mỏi. Cậu chưa nói chuyện với người ở phòng đối diện lần nào, chỉ gặp thoáng qua khi đi tắm, khi đổ rác, khi cả tầng ùn lên vì thang máy kẹt. Người đó cao, gầy, mặt bình, mắt thường cụp xuống như đang giữ khoảng cách với mọi thứ.

– Mày lại hóng hả? – Lâm từ giường trên thò đầu xuống, tóc ướt, khăn tắm vắt ngang cổ. – Tầng mình drama ghê.

Kiên khóa màn hình, nhét điện thoại vào gối như giấu một thứ gì đáng xấu hổ. Cậu không thấy mình “hóng”, cậu chỉ… muốn biết để tránh phiền. Ở ký túc xá, phiền phức thường đi kèm với việc bị kéo vào chuyện người khác. Kiên ghét cảm giác đó, ghét cả việc bị nhìn theo kiểu “cậu cũng thuộc về đám đó”.

– Không có. – Kiên đáp. – Chỉ xem chút.

Lâm bật cười, nhảy xuống đất, mở tủ lục đồ.

– Mai tối xuống phòng sinh hoạt chung coi đá bóng không? – Lâm hỏi. – Nghe bảo có máy chiếu. Mà cẩn thận nha, đồ đạc gần đây hay bay.

Kiên ngẩng lên.

– Hay bay?

– Ừ. – Lâm nhún vai. – Bữa trước thằng Hào tầng trên mất cái sạc. Hôm kia con bé phòng cuối hành lang mất son. Chả biết ai. Mà mày biết rồi đó, kiểu người nào thì… dễ bị nghi.

Cậu không hỏi “kiểu người nào” là kiểu gì. Cậu biết Lâm đang nói tới ai. Kiên chỉ gật đầu như một thói quen, một cách để câu chuyện đi qua nhanh hơn.

Đêm đó, Kiên nằm quay mặt vào tường. “Mình chỉ tránh rắc rối thôi”, cậu tự nhủ. Nhưng ở một góc trong đầu, cái tên Huy vẫn nằm lại, như một vết mực chưa khô.

Tối hôm sau, phòng sinh hoạt chung đông hơn Kiên nghĩ. Cả tầng như được một lý do để tụ lại, tiếng nói cười chồng lên tiếng cổ vũ trên màn hình. Kiên không thực sự quan tâm trận bóng, cậu đi vì Lâm kéo, và vì cậu cũng muốn có cảm giác mình hòa vào tập thể, ít nhất là bề ngoài.

Kiên ngồi sát tường, cạnh cái kệ để dép. Tai nghe của cậu nằm trong túi áo khoác. Đó là món cậu tự mua từ tiền làm thêm, không quá đắt so với nhiều người, nhưng đủ để cậu thấy quý. Kiên thỉnh thoảng chạm tay lên túi như kiểm tra sự tồn tại của nó.

Giữa hiệp một, Lâm kéo Kiên ra ngoài mua nước. Cậu để áo khoác trên ghế, nghĩ chỉ vài phút. Hành lang lạnh hơn, mùi nước lau sàn hăng nhẹ. Kiên chọn hai chai trà, trả tiền, quay lại.

Đến khi trở vào, ghế vẫn đó, áo khoác vẫn đó, nhưng túi áo nhẹ đi một cách đáng sợ.

Kiên sờ lại, tim hụt một nhịp.

– Lâm. – Kiên nói. – Tai nghe tao…

Lâm nhìn Kiên, vẻ mặt từ lơ đễnh chuyển sang căng.

– Mày có chắc để trong áo không?

Kiên kéo khóa túi, lật qua lật lại. Không. Cậu nhớ rõ mình đã nhét nó vào túi bên phải.

Tiếng bóng đá vẫn ầm ầm, nhưng quanh Kiên như có một khoảng trống mở ra. Cậu nghe thấy ai đó hỏi. Rồi một câu khác đáp. Những cái đầu ngoái lại, ánh mắt quét qua, như đang dò thứ gì đó trên người cậu.

– Có mất đồ à? – Vy, cán bộ tầng, bước tới. – Mất gì?

– Tai nghe. – Kiên cố giữ giọng bình tĩnh. – Em để trong áo khoác.

Vy nhìn quanh, rồi nhìn xuống góc camera hành lang lắp trên tường phòng sinh hoạt chung.

– Camera hỏng từ tuần trước. – Vy nói. – Ban quản lý báo rồi.

Một tiếng chậc vang lên từ phía sau.

– Hỏng đúng lúc ghê.

Có người cười khẽ, kiểu cười mà không cần chịu trách nhiệm. Kiên quay lại, thấy vài người đứng tụ thành nhóm, mắt lướt như vô tình, nhưng hướng nhìn lại rất rõ ràng.

Huy đứng gần cửa, dựa lưng vào tường. Cậu ta không xem bóng, cũng không cười. Ánh đèn hắt lên gò má làm khuôn mặt trông lạnh hơn, hoặc chỉ là do Kiên đang căng quá mà nhìn mọi thứ cũng sắc.

– Huy có ra ngoài lúc nãy không? – Ai đó hỏi, giọng như hỏi cho biết.

Huy ngẩng lên.

– Không. – Huy nói.

Vy nhíu mày.

– Mọi người đừng quy chụp. – Vy nói. – Giờ tìm trước đã. Ai thấy tai nghe không?

Không ai trả lời. Những đôi mắt lướt qua nhau, lướt qua Huy, rồi lướt qua Kiên như thể cậu là người gây rắc rối. Kiên thấy cổ họng khô. Cậu muốn nói “đừng nhìn như vậy”, nhưng cậu cũng sợ mình nói sai, sợ mình thành người “bênh”.

– Kiên, mày nhớ để chỗ nào? – Lâm hỏi lớn, như cố khiến câu chuyện trở thành chuyện của Kiên, không phải chuyện của ai khác.

Kiên cúi xuống sàn, nhìn từng cái dép lộn xộn. Cậu mở miệng.

– Tao… tao để trong áo.

Cậu nghe một câu nhỏ.

– Thì mất rồi. Biết ai đó chứ.

Kiên không quay lại. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt đang cố đặt một cái nhãn lên ai đó để mọi thứ dễ giải thích hơn.

Huy đẩy người khỏi tường, đi thẳng ra cửa.

– Nếu không có gì liên quan tới tôi nữa. – Huy nói. – Tôi về.

Không ai giữ. Có vài tiếng xì xào như thở ra nhẹ nhõm. Kiên đứng yên, tay nắm chặt đến đau, và lần đầu tiên thấy rõ cảm giác khó chịu khi sự im lặng của mình trở thành một phần của đám đông.

Sáng hôm sau, Kiên thức dậy với cơn khó chịu còn dính trong người. Tai nghe mất rồi, và cái cách mọi người nhìn cũng không mất theo. Cậu ra hành lang đi rửa mặt, gặp Huy ở đầu bên kia, đang cúi thay túi rác.

Kiên định quay vào, nhưng bước chân lại chậm đi. Huy không nhìn cậu, chỉ buộc miệng túi, nhấc lên, động tác gọn gàng. Trên cổ tay Huy có vết băng cá nhân nhỏ, dán ngay ngón trỏ, như vừa bị giấy cứa.

Kiên nghe mình hỏi, giọng nhỏ hơn dự định.

– Ngón tay… sao vậy?

Huy ngẩng lên. Ánh mắt cậu ta lướt qua Kiên, không gay gắt, chỉ có khoảng cách.

– Không sao. – Huy đáp. – Bị giấy cứa.

Kiên gật đầu, đứng ngắc ngứ như người vô duyên. Cậu muốn nói “tối qua…”, nhưng lời mắc ở cổ. Cậu chưa sẵn sàng nhận mình đã im lặng trước một chuyện không ổn.

– Tối qua… – Kiên bắt đầu.

Huy nhìn thẳng.

– Nếu cậu định hỏi tôi có lấy không. – Huy nói. – Tôi không lấy.

Kiên thấy mặt nóng bừng.

– Không. – Kiên nói nhanh. – Ý tôi… tôi không nghĩ vậy.

Cậu nói dối nửa vời. Thực ra tối qua, Kiên đã để cho cái nghi ngờ lướt qua đầu, dù chỉ một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ bẩn.

Huy nhìn Kiên thêm một lúc rồi quay đi.

– Cậu tin hay không là việc của cậu. – Huy nói. – Tôi không có nghĩa vụ chứng minh.

Câu nói không nặng, nhưng rơi xuống như một cánh cửa đóng lại. Kiên nhìn theo lưng Huy đi dọc hành lang, mang túi rác xuống cầu thang. Khi cánh cửa cầu thang khép lại, Kiên mới thở ra, cảm giác mình vừa bị đặt trước một chiếc gương mà không thể né.

“Vậy mình sẽ làm gì đây?”, cậu nghĩ. Và lần đầu tiên, câu hỏi không còn là “làm sao để khỏi rắc rối”, mà là “làm sao để không trở thành rắc rối của người khác”.

Chiều hôm đó, tầng mất nước. Thông báo dán ở bảng tin lỏng lẻo, đến khi mọi người phát hiện ra thì đã quá muộn. Cả hành lang vang tiếng than, tiếng cửa mở sập, tiếng chai lọ va nhau. Kiên ôm chậu, chạy xuống tầng trệt xếp hàng lấy nước, mà dòng người chen nhau làm cậu thấy khó thở.

Lâm đứng cạnh Kiên, bực bội.

– Ký túc xá mà như cái chợ. – Lâm lầu bầu. – Tao nói rồi, tụi nó chả bao giờ báo sớm.

Kiên nhìn quanh, thấy Huy đứng hơi tách ra, tay cầm hai can nước. Huy không chen, chỉ đứng chờ khi hàng vãn bớt. Có một bà cô dọn vệ sinh kéo xe đi ngang, bánh xe mắc vào khe gạch, lắc mạnh. Một can nước của bà suýt đổ.

Huy bước lên trước khi ai kịp phản ứng.

– Để con. – Huy nói. – Con đẩy cho.

Bà cô nhìn Huy, thở phào.

– Ờ. Cảm ơn con. – Bà nói. – Mấy đứa trẻ giờ… ít ai để ý.

Huy cười rất nhẹ, như chỉ đủ cho tình huống. Kiên nhìn cảnh đó, thấy một điều đơn giản mà tối qua đám đông đã không thèm nhìn. Người đứng trước mặt không có vẻ gì của “nguy hiểm” như lời đồn, chỉ có một kiểu bình tĩnh khác thường, kiểu bình tĩnh của người đã quen bị đánh giá.

Kiên cúi xuống chậu nước của mình. Cậu cảm thấy một thứ gì đó lặng lẽ nứt ra trong lòng, không ồn ào, nhưng dai dẳng.

Khi Kiên mang nước lên, tay trơn vì mồ hôi, chậu nghiêng suýt rơi. Cậu loạng choạng, nước tràn xuống dép. Kiên cắn răng giữ, nhưng cổ tay đau nhói.

Một bàn tay khác giữ thành chậu lại.

– Cậu bưng lệch. – Huy nói.

Kiên giật mình.

– Tôi… tôi ổn.

Huy không buông, chỉ điều chỉnh nhẹ.

– Bưng sát người. – Huy nói. – Đi chậm.

Kiên làm theo. Cảm giác nước đỡ nặng đi, hoặc do có người cùng giữ. Hai người đi cạnh nhau lên cầu thang, mùi ẩm và hơi nước bốc lên. Không ai nói gì thêm, nhưng Kiên nghe rõ nhịp thở của mình đã đều lại.

Đến chiếu nghỉ, Kiên đột ngột nói, như sợ nếu để lâu sẽ không nói được.

– Tối qua tôi đã im. – Kiên nói. – Tôi xin lỗi.

Huy nhìn Kiên, không biểu cảm ngay. Kiên thấy mình bị đặt dưới một cái cân.

– Xin lỗi vì gì? – Huy hỏi.

Kiên nuốt khan.

– Vì… để người ta nói vậy. – Kiên nói. – Và vì tôi cũng… đã để cho nó lọt vào đầu.

Huy không cười, cũng không tỏ ra thắng.

– Tôi không cần cậu thương hại. – Huy nói. – Tôi cần người ta đừng làm như tôi phải giải thích mình sống thế nào.

Kiên gật đầu, lòng nặng.

– Tôi hiểu. – Kiên nói. – Tôi sẽ… làm gì đó.

Huy nhấc tay khỏi chậu, để Kiên tự bưng nốt lên hết cầu thang.

– Làm hay không là quyền của cậu. – Huy nói. – Tôi không chờ lời hứa.

Câu đó không phải từ chối, cũng không phải mở cửa. Nó chỉ là một ranh giới thẳng. Kiên thấy mình tôn trọng ranh giới ấy theo một cách khác với “tránh rắc rối”. Nó giống như lần đầu cậu nhìn người trước mặt như một người thật.

Hai ngày sau, nhóm chat tầng lại nổ. Một ảnh chụp mờ mờ lan ra, kèm câu chú thích như một bản án.

“Bắt gặp lúc tối. Ai biết giải thích sao không?”

Ảnh chụp là hành lang, góc tối, một bóng người cúi gần cái kệ để dép trước phòng sinh hoạt chung. Thời gian ghi trên ảnh đúng tối mất tai nghe của Kiên. Người trong ảnh nhìn nghiêng, nhưng vì mờ nên ai cũng có thể tự tưởng tượng thành bất cứ ai.

Kiên nhìn ảnh, tay lạnh đi. Cậu không biết ai chụp, càng không biết ai tung ra. Nhưng điều Kiên biết là cách mọi người đang muốn kết thúc câu chuyện bằng một cái tên.

Lâm nhắn riêng.

– Mày thấy chưa. Tao nói mà. Nhìn giống ai?

Kiên nhìn lại. “Giống ai” thực ra không quan trọng. Quan trọng là mọi người muốn nó giống Huy.

Kiên không trả lời Lâm. Cậu đứng dậy, ra hành lang, bước sang phòng đối diện. Trước cửa phòng Huy có một tờ giấy nhỏ dán ngược, chắc ai đó trêu: “Đừng lại gần”. Kiên thấy bụng mình thắt lại.

Cậu gõ cửa. Không ai đáp. Cậu gõ lần nữa.

Cửa mở một khe.

Huy nhìn ra, mắt hơi đỏ như vừa thiếu ngủ.

– Có chuyện? – Huy hỏi.

Kiên đưa điện thoại lên, mở ảnh.

– Cái này. – Kiên nói. – Cậu có ra phòng sinh hoạt chung tối đó không?

Huy nhìn ảnh một lúc, rồi nhìn Kiên.

– Cậu hỏi để làm gì? – Huy nói.

Kiên thở ra.

– Để biết tôi phải làm gì cho đúng. – Kiên nói. – Tôi không muốn… đứng im nữa.

Huy nhìn Kiên lâu hơn, rồi mở cửa rộng hơn. Trong phòng Huy gọn, sách xếp thẳng, bàn học sạch. Có một chiếc hộp thuốc nhỏ trên kệ, và một cái áo khoác treo ngay ngắn.

– Tôi có đi ngang hành lang. – Huy nói. – Tôi xuống lấy nước nóng. Tôi cúi xuống vì dây giày tuột.

Kiên nghe vậy, thấy một sự thật đơn giản đến khó chịu. Cả tầng đang dựng lên một câu chuyện to chỉ từ một khoảnh khắc cúi xuống.

– Tôi tin cậu. – Kiên nói.

Huy bật cười rất khẽ, không vui.

– Cậu tin tôi bây giờ… khác gì? – Huy hỏi. – Khi mọi người đã quyết rồi.

Kiên thấy cổ họng nghẹn.

– Khác. – Kiên nói. – Vì tôi sẽ nói.

Huy nhìn Kiên, ánh mắt như hỏi “cậu có chịu được không”. Kiên hiểu đó là câu hỏi về cái giá.

– Tôi sẽ chịu. – Kiên nói. – Nhưng tôi cần biết thêm. Có cách nào… chứng minh bức ảnh đó không đủ?

Huy im một lúc, rồi cầm điện thoại của Kiên, phóng to góc ảnh.

– Nhìn bóng đèn này. – Huy nói. – Tối đó đèn hành lang nhấp nháy. Nếu ai chụp, máy sẽ bắt được vệt sáng. Và… người trong ảnh mang dép quai ngang.

Huy cúi xuống, chỉ vào dép của mình. Dép Huy là dép lê trơn, không quai ngang.

– Tôi không mang loại đó. – Huy nói. – Tôi ghét vì dễ vấp.

Kiên cảm giác như có một sợi dây trong đầu được kéo căng đúng chỗ. Manh mối. Một thứ cụ thể, không phải cảm giác.

– Tôi sẽ đi hỏi chú bảo vệ đêm. – Kiên nói. – Chú hay trực lúc đó.

Huy trả điện thoại cho Kiên.

– Cậu đi đi. – Huy nói. – Nhưng đừng làm như đang “cứu” tôi.

Kiên nhìn Huy.

– Tôi không cứu. – Kiên nói. – Tôi sửa phần của tôi.

Huy không đáp ngay. Ánh mắt cậu ta dịu đi một chút, như một nếp gấp vừa được thả lỏng.

Đêm đó, Kiên xuống sảnh. Chú bảo vệ ngồi sau bàn, tay cầm quạt giấy, mắt nhìn tivi nhỏ. Kiên đứng chần chừ một lúc mới bước tới.

– Chú ơi. – Kiên nói. – Chú cho con hỏi chuyện tối hôm mất đồ ở phòng sinh hoạt chung.

Chú bảo vệ ngẩng lên, nhìn Kiên từ đầu đến chân như cân nhắc.

– Mất tai nghe hả? – Chú hỏi.

Kiên giật mình.

– Dạ. – Kiên nói. – Sao chú biết?

Chú bảo vệ thở ra.

– Bữa đó tụi bây ồn cả tầng. – Chú nói. – Tao nghe chứ sao không.

Kiên đưa bức ảnh cho chú xem.

– Ảnh này… người ta đang nghi bạn con. – Kiên nói. – Nhưng con nghĩ không phải.

Chú bảo vệ nheo mắt, nghiêng điện thoại, rồi cười nhạt.

– Nhìn vậy mà kết án à? – Chú nói. – Tối đó tao có thấy thằng nhỏ phòng đối diện mày đi ngang. Nó cúi xuống buộc dây giày thật. Tao còn nhớ vì nó chào tao đàng hoàng.

Kiên thấy tim mình đập mạnh.

– Chú có thấy ai khác lại gần kệ dép không ạ? – Kiên hỏi.

Chú bảo vệ gãi đầu.

– Có. – Chú nói. – Có thằng mang dép quai ngang. Nó đi vô phòng sinh hoạt chung một lúc rồi ra. Tao không để ý mặt, vì tao đang coi danh sách khách vô cổng. Mà tao nhớ dép, vì dép nó phát tiếng kẹp kẹp.

Kiên nắm chặt tay.

– Chú… có biết thằng đó là ai không?

Chú bảo vệ lắc đầu.

– Tao không chắc. – Chú nói. – Nhưng mày hỏi Vy coi. Nó quản lý tầng. Chắc nó biết ai mang dép kiểu đó.

Kiên cảm ơn chú, quay lên cầu thang. Cậu vừa đi vừa nhắn Vy, xin gặp để nói chuyện “về vụ mất đồ”. Tin nhắn gửi đi, không thu hồi nữa.

Ở chiếu nghỉ tầng ba, Kiên dừng lại một giây, thở dài. “Mình đang làm thật”, cậu nghĩ. Và trong lòng cậu có một thứ ấm nhỏ, không phải vì mình đúng, mà vì mình không còn né.

Vy hẹn Kiên ra hành lang trước phòng sinh hoạt chung. Cô đứng khoanh tay, vẻ mặt hơi mệt.

– Em định làm to chuyện à? – Vy hỏi.

Kiên nhìn Vy, cố giữ bình tĩnh.

– Em định làm đúng chuyện. – Kiên nói. – Chị biết bức ảnh đang lan không? Mọi người nghi Huy.

Vy nhíu mày.

– Chị có thấy. – Vy nói. – Nhưng em cũng biết rồi đó, dư luận… khó.

Kiên hít sâu.

– Dư luận không phải lý do để mình im. – Kiên nói. – Em hỏi chú bảo vệ. Chú nói tối đó có người mang dép quai ngang lại gần kệ dép. Huy không mang loại dép đó.

Vy nhìn Kiên, ánh mắt dao động.

– Em muốn chị làm gì? – Vy hỏi.

– Chị nhắn vào nhóm. – Kiên nói. – Nói rõ bức ảnh không đủ để kết luận, và nhắc mọi người dừng việc gán nhãn. Nếu chị cần, em sẽ đứng ra nói em là người mất đồ và em không đồng ý với việc mọi người nhắm vào Huy.

Vy im lặng. Đằng sau lưng họ, vài người đi qua, chậm lại như nghe ngóng.

– Kiên. – Vy nói, giọng thấp. – Em có biết em đang tự kéo em vào không? Mấy đứa… nó sẽ nói em bênh, rồi nó bịa thêm.

Kiên nhìn Vy, rồi nhìn những người đang đứng xa xa. Cậu thấy cả Lâm trong số đó, mặt hơi cau, như kiểu “mày làm gì vậy”.

“Đây là cái giá”, Kiên nghĩ. Và cậu chợt nhớ câu Huy nói: không chờ lời hứa.

– Em biết. – Kiên nói. – Nhưng nếu em im, em cũng đang góp phần bịa.

Vy thở ra, như buông một thứ.

– Được. – Vy nói. – Chị sẽ nhắn. Nhưng em cũng phải nói trong nhóm, để người ta biết em nghiêm túc.

Kiên gật đầu.

Vy mở điện thoại, gõ tin. Kiên nhìn màn hình của cô, thấy từng chữ hiện lên, không hoa mỹ, chỉ rõ: bức ảnh mờ không đủ, không ai được bêu tên, ai còn tiếp tục sẽ bị báo ban quản lý. Tin nhắn gửi đi, rung lên một cái như tiếng cửa đóng lại sau lưng.

Kiên mở nhóm, gõ tin của mình. Cậu dừng lại trước khi gửi, cảm giác như đứng trên một mép cao.

“Tối đó người mất tai nghe là mình.” – Kiên viết. – “Mình không đồng ý việc mọi người nghi Huy chỉ vì lời đồn và một bức ảnh mờ. Ai cũng có quyền sống và học ở đây mà không bị gán nhãn.”

Kiên bấm gửi.

Trong vài giây, nhóm im. Rồi tin nhắn hiện lên.

“Kiên bị gì vậy?”

“Bênh dữ.”

“Ờ, thế tai nghe đâu? Không thấy thì vẫn nghi thôi.”

Một câu khác: “Đừng có đạo đức giả.”

Kiên đọc, tim đau nhói, nhưng cậu không xóa tin. Cậu nhìn lên, thấy Huy đứng ở cuối hành lang, như vừa đi về, tay cầm túi đồ ăn. Huy dừng lại, nhìn cảnh trước mắt.

Kiên bước tới, không vội.

– Tôi đã nói. – Kiên nói.

Huy nhìn Kiên, mắt không còn đỏ như lần trước, nhưng ánh nhìn vẫn cẩn trọng.

– Cậu thấy chưa. – Huy nói. – Nói ra không làm người ta tốt lên liền.

Kiên gật đầu.

– Tôi không nói để biến họ tốt. – Kiên nói. – Tôi nói để tôi không tệ nữa.

Huy nhìn Kiên thêm một lúc, rồi khẽ gật, như thừa nhận một điều gì. Không phải tha thứ. Chỉ là… nhìn Kiên như một người đang cố bước đúng.

Hai ngày sau, tai nghe của Kiên được tìm thấy.

Không phải phép màu. Chỉ là sự thật vốn có chỗ của nó, nếu ai đó chịu cúi xuống nhìn. Chú bảo vệ nghe tiếng dép quai ngang “kẹp kẹp” hôm đó, nhắc lại với ban quản lý. Vy rà danh sách người vào phòng sinh hoạt chung theo sổ đăng ký, đối chiếu giờ. Cuối cùng, một bạn tầng dưới lên thừa nhận đã “cầm nhầm” tai nghe vì tưởng của mình, rồi sợ quá nên giấu trong balo, định đem trả mà thấy nhóm chat ồn nên càng không dám.

Bạn đó xin lỗi Kiên. Xin lỗi cả tầng. Không nhắc Huy. Không nhắc lời đồn. Nhưng ai cũng biết trước đó mình đã làm gì.

Hành lang bớt xì xào. Có người lảng đi khi gặp Huy. Có người nhìn rồi quay mặt. Một vài người khác, hiếm hoi, gật đầu chào Huy như chưa từng có chuyện. Những thay đổi nhỏ, nhưng đủ để Kiên thấy thế giới này không phẳng.

Còn Kiên, cậu mất một thứ khác.

Lâm không còn rủ Kiên đi ăn khuya. Lâm nói chuyện với Kiên ít hơn, giọng có mùi châm chọc.

– Mày giờ làm anh hùng rồi. – Lâm nói một lần, cười cười. – Tao không theo nổi.

Kiên nghe, không cãi. “Mày cũng không ác”, Kiên nghĩ, “chỉ là mày quen đứng phía dễ”. Và Kiên hiểu, chính cậu cũng từng như vậy.

Tối đó, Kiên đứng trước cửa phòng Huy, gõ nhẹ.

Huy mở cửa, nhìn Kiên.

– Có chuyện? – Huy hỏi.

Kiên đưa chiếc tai nghe ra, như đưa một chứng cứ của sự thật đã muộn.

– Tìm thấy rồi. – Kiên nói. – Người ta cầm nhầm.

Huy nhìn tai nghe, rồi nhìn Kiên.

– Chúc mừng. – Huy nói.

Kiên cười gượng.

– Tôi không thấy mừng lắm. – Kiên nói. – Tôi chỉ thấy… xấu hổ.

Huy không chọc, cũng không dỗ.

– Xấu hổ là tốt. – Huy nói. – Miễn là cậu biết dùng nó để nhớ, không phải để tự thương mình.

Kiên gật. Cậu đứng ngoài cửa, không tự nhiên bước vào. Cậu nhớ lời Huy nói về ranh giới.

– Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. – Kiên nói. – Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi.

Huy nhìn Kiên, như cân nhắc một lần nữa.

– Hỏi đi. – Huy nói.

Kiên thở chậm.

– Mấy lời đồn đó… có làm cậu muốn rời đi không?

Huy im một lúc. Trong im lặng đó, Kiên nghe tiếng người ở phòng bên cười, tiếng dép lê kéo trên sàn, tiếng nước chảy ở nhà tắm chung. Ký túc xá vẫn thế, chỉ có lòng người đổi.

– Có. – Huy nói. – Có lúc.

Kiên thấy cổ họng nghèn nghẹn.

– Còn bây giờ? – Kiên hỏi.

Huy nhìn Kiên rất lâu. Ánh mắt đó không còn hoàn toàn xa cách, nhưng vẫn có một lớp tự trọng giữ chặt.

– Bây giờ tôi… đỡ thấy cô độc hơn. – Huy nói.

Kiên nghe câu đó như một thứ chạm nhẹ vào ngực. Cậu không vội mừng, chỉ thấy một cảm giác ấm lan chậm.

– Nếu… – Kiên bắt đầu, rồi dừng lại, sợ mình nói sai. “Đừng ép”, cậu nhắc mình.

Huy chờ.

Kiên lấy hết can đảm, nói rõ ràng, không vòng.

– Nếu cậu cho phép. – Kiên nói. – Tôi muốn được ở gần cậu, theo cách cậu thấy thoải mái. Tôi không cần cậu phải tin tôi ngay. Tôi chỉ muốn có cơ hội chứng minh tôi khác với tối hôm đó.

Huy nhìn Kiên, ánh mắt mềm đi một chút, như một đốm lửa được che khỏi gió.

– Ở gần là sao? – Huy hỏi.

Kiên đỏ mặt, nhưng không né.

– Là… – Kiên nói. – Là đi ăn cùng nếu cậu muốn. Là học chung khi cậu cần. Là khi người ta nói nhảm, tôi không im.

Huy nhìn Kiên, rồi khẽ thở ra.

– Cậu nói vậy nghe tử tế. – Huy nói. – Nhưng tôi sẽ không nhận một thứ tử tế chỉ để đổi lấy cảm giác tốt của cậu.

Kiên gật ngay.

– Tôi hiểu. – Kiên nói. – Tôi không muốn đổi. Tôi muốn… học.

Huy mở cửa rộng hơn một chút, đủ để không còn là một khe.

– Vậy bắt đầu bằng việc đơn giản. – Huy nói. – Mai xuống căn tin ăn sáng. Nếu cậu không bận.

Kiên nhìn Huy, cảm giác tim mình đập nhanh hơn, nhưng không phải kiểu hoảng. Nó giống như một cánh cửa khác vừa hé.

– Tôi không bận. – Kiên nói. – Mai tôi chờ cậu.

Huy gật, không cười nhiều, nhưng khóe môi có một nét nhẹ.

– Ừ. – Huy nói. – Chờ đúng giờ.

Sáng hôm sau, Kiên xuống căn tin sớm hơn mười phút. Cậu đứng cạnh quầy xôi, tay đút túi, cố tỏ ra bình thường. Nhưng mắt cậu cứ nhìn về phía cầu thang.

Huy xuất hiện đúng giờ, áo thun đơn giản, tóc còn hơi ướt. Huy nhìn thấy Kiên, đi tới.

– Cậu chờ lâu chưa? – Huy hỏi.

– Không. – Kiên nói. – Tôi tới sớm.

Huy gật, nhìn quầy đồ ăn.

– Ăn gì? – Huy hỏi.

Kiên nhìn Huy, rồi nhìn mấy món quen thuộc. Cậu bỗng thấy cảnh này giản dị đến lạ. Không có lời đồn, không có nhóm chat, không có ánh mắt phán xét. Chỉ có hai người đứng chọn bữa sáng.

– Xôi. – Kiên nói. – Cậu thì sao?

– Bánh mì trứng. – Huy nói.

Kiên gật, tự nhiên cười.

– Cậu đúng kiểu người… chọn món gọn. – Kiên nói.

Huy liếc Kiên, khóe môi nhấc lên.

– Cậu đúng kiểu người… lo dư. – Huy đáp.

Kiên bật cười nhỏ, rồi chợt im. “Mình đang vui”, cậu nhận ra, và thấy sợ một chút, vì vui nghĩa là cậu bắt đầu quan tâm.

Hai người bưng khay ngồi vào bàn gần cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên mặt bàn, làm mọi thứ trông bớt cứng. Kiên ăn chậm, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Huy. Huy ăn cũng chậm, nhưng không né ánh mắt Kiên. Có một sự yên lặng dễ chịu, như kiểu hai người không cần nói quá nhiều để hiểu mình đang thử.

Kiên đặt đũa xuống, hít một hơi.

– Tôi muốn nói thêm một câu. – Kiên nói.

Huy ngẩng lên.

– Nói đi. – Huy đáp.

Kiên nhìn thẳng vào mắt Huy, cố không để giọng run.

– Tôi… – Kiên nói. – Tôi thích được ở cạnh cậu.

Cậu dừng lại một nhịp, để câu đó không biến thành một lời trưng cầu. Cậu không muốn Huy phải gánh trách nhiệm cho cảm xúc của Kiên.

– Tôi chưa biết nó sẽ đi tới đâu. – Kiên nói tiếp. – Nhưng tôi muốn đi chậm, theo cách cậu thấy an toàn. Nếu có lúc cậu bảo dừng, tôi sẽ dừng.

Huy nhìn Kiên, im rất lâu. Kiên thấy mình như đang đứng giữa một cơn gió, chờ một cái gật hoặc một cái quay đi.

Huy cuối cùng đặt ly sữa xuống, nói nhỏ nhưng rõ.

– Tôi nghe. – Huy nói. – Và tôi tin cậu… một chút.

Kiên thấy mắt mình nóng lên, nhưng cậu không để cảm xúc tràn ra thành ồn ào. Cậu chỉ gật, như giữ lời hứa bằng sự bình tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ, sân ký túc xá bắt đầu đông, người đi qua lại, tiếng gọi nhau vang lên. Kiên nhìn Huy, thấy nắng chạm lên mi mắt người kia, dịu đi những góc cạnh.

“Có những thứ không cần chứng minh bằng lời”, Kiên nghĩ. “Chỉ cần mình đừng bỏ chạy nữa.”

Kiên nhấc khay đứng dậy.

– Đi học thôi. – Kiên nói. – Không lại muộn.

Huy đứng lên theo, bước cạnh Kiên ra khỏi căn tin. Hai người không chạm tay, không vội. Nhưng khoảng cách giữa họ đủ gần để Kiên thấy rõ: từ đây, mọi thứ có thể bắt đầu bằng những ngày bình thường, và sự tôn trọng lặp lại, như một lời hẹn không cần nói lớn.

HẾT

Bài cùng chuyên mục

Yen Y Duong Lac

Yen Y Duong Lac (2 ngày trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 3250

Ảnh bìa đẹp đấy


Dương Hạnh

Dương Hạnh (3 ngày trước.)

Level: 7

46%

Số Xu: 1460


Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (6 ngày trước.)

Level: 8

90%

Số Xu: 10247


Chrissy Nguyen

Chrissy Nguyen (2 tuần trước.)

Level: 7

76%

Số Xu: 2109

Eirene Phạm

trộm vía chị đc duyệt boylove nhiều lắm rồi ý :)) Em nt cho ad nha, chị qua xem thử thấy k có tô đỏ báo lỗi gì hết

e cx viết boylove mà ít dc duyệt lắm ý, có 1 bài bl nhma tag truyện ngắn trá hình đó =))


Eirene Phạm

Eirene Phạm (2 tuần trước.)

Level: 11

68%

Số Xu: 4425

Chrissy Nguyen

ủa sao bài của em ko dc duyệt vạyyy, em viết tiểu thuyết lần đầu ko biết có lỗi j ko chị sửa giúp em với

trộm vía chị đc duyệt boylove nhiều lắm rồi ý :)) Em nt cho ad nha, chị qua xem thử thấy k có tô đỏ báo lỗi gì hết


Chrissy Nguyen

Chrissy Nguyen (2 tuần trước.)

Level: 7

76%

Số Xu: 2109

ủa sao bài của em ko dc duyệt vạyyy, em viết tiểu thuyết lần đầu ko biết có lỗi j ko chị sửa giúp em với


Chrissy Nguyen

Chrissy Nguyen (2 tuần trước.)

Level: 7

76%

Số Xu: 2109

ủa sao bài của em ko dc duyệt vạyyy, em viết tiểu thuyết lần đầu ko biết có lỗi j ko chị sửa giúp em với


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng