Mặt Nạ Nghề

Mặt Nạ Nghề
Thích

Mặt Nạ Nghề

Tác giả: Eirene

Thể loại: Truyện ngắn, ma cà rồng, hiện đại

Rating: Tất cả

Trạng thái: Hoàn thành

Nhân vật chính: Vincent Crowe

“Buổi sáng, thành phố còn lơ lửng giữa yên và cáu kỉnh, như chưa kịp chọn gương mặt cho ngày mới. Vincent Crowe – một trị liệu viên lịch thiệp – đến sớm để hít phần im lặng hiếm hoi ấy. Anh là ma cà rồng sống bằng cảm xúc, và đã ba ngày chưa được no. Những cặp đôi “tiến triển tích cực” chỉ để lại bề mặt trơn, trong khi anh cần vết nứt để thở. Khi nhà Ward mang tới mùi tội lỗi và nỗi cô đơn, Vincent vừa cứu vãn họ vừa lén ăn theo nhịp lời nói. Một điều tra viên tên Nora lần theo cảm giác trống rỗng của thân chủ, còn bóng tối trong mạng lưới cũng nhúc nhích. Giữa cơn đói và lằn ranh đạo đức, Vincent phải chọn: rời đi, hay ở lại thêm một bữa.”

~oOo~

Tôi luôn đến phòng tư vấn sớm hơn mười lăm phút. Không phải vì kỷ luật nghề nghiệp, mà vì buổi sáng là lúc thành phố còn chưa kịp ổn định nhịp cảm xúc. Những dòng xe chưa cáu kỉnh. Những tin nhắn chưa kịp kéo người ta vào vòng xoáy nghi ngờ. Những cặp vợ chồng chưa kịp nhớ ra mình ghét nhau từ khi nào.

Với một ma cà rồng sống bằng cảm xúc, đó là khoảng lặng hiếm hoi để thở.

Tôi mở cửa phòng, bật đèn, đi một vòng kiểm tra mọi thứ như một nghi thức. Ghế đôi đặt lệch một chút so với bàn, đủ để người ngồi cảm thấy họ đang được mời vào một cuộc trò chuyện, không phải bị hỏi cung. Hộp khăn giấy để đúng chỗ, không quá gần, không quá xa. Đồng hồ treo tường chạy êm, tôi đã thay pin loại tốt nhất để nó không kêu tích tắc. Tiếng tích tắc kích hoạt hoảng loạn ở những người từng thức trắng.

Trên bàn là cốc nước, sổ tay, bút, và một chồng hồ sơ được kẹp gọn gàng. Tôi chỉnh cốc nước cho thẳng hàng với mép bàn. Lòng bàn tay tôi lạnh như đá đã ngâm lâu trong nước. Cái lạnh này không hiện trên nhiệt kế, nhưng tôi cảm nhận rõ nó chạy dọc theo xương.

Đói cảm.

Ba ngày rồi tôi chưa ăn đủ. Những ca gần đây quá ổn định, quá lịch sự, quá “tiến triển tích cực”. Những cặp đôi kiểu đó đến phòng tư vấn như đến phòng tập. Họ có mục tiêu. Họ nói đúng phần của mình. Họ kết thúc bằng câu cảm ơn và một cái bắt tay.

Tôi ghét hai chữ đó.

“Tích cực” không nuôi tôi. “Tích cực” chỉ tạo ra những bề mặt trơn tru. Tôi cần những vết nứt. Tôi cần sự đổ vỡ đúng nhịp, thứ cảm xúc mà con người thường giấu kỹ cho tới khi không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận.

Tôi ngồi xuống ghế, mở lịch hẹn. Ca đầu tiên hôm nay là nhà Ward. Hồ sơ ghi: mười hai năm kết hôn, một con trai tám tuổi, vấn đề chính: mất kết nối, cãi vã về thời gian và lòng tin. Tôi đã đọc hồ sơ tối qua, nhưng tôi luôn đọc lại vào sáng hẹn. Giống như chạm vào cạnh một con dao để biết nó sắc đến đâu.

Tôi không tự lừa mình rằng tôi làm nghề này hoàn toàn vì lòng tốt. Nếu vậy, tôi đã chọn một nghề khác, một nghề ít phải đối mặt với sự thật rằng con người không chỉ đau khổ, mà còn thích đau khổ theo một cách khó nói. Khủng hoảng cho họ quyền được phá vỡ khuôn phép, được nói ra những thứ họ đã nuốt xuống suốt nhiều năm.

Và cho tôi một bữa ăn.

Lễ tân gõ cửa, một âm thanh nhỏ nhưng đủ để kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

– Vincent Crowe. – Tôi cất giọng khi cửa mở. – Mời vào.

Claire Ward bước vào trước. Cô gầy hơn ảnh trong hồ sơ, vai hơi trùng xuống như thể đã quen với việc xin lỗi cả thế giới. Cô mang áo khoác dài màu be, hơi rộng, kiểu áo người ta khoác lên khi ra khỏi nhà mà không muốn ai nhìn thấy mình đã khóc. Ethan theo sau, chậm nửa nhịp. Tôi để ý cách anh ta đứng lệch sang bên trái, tạo một khoảng cách nhỏ nhưng có chủ ý.

Khoảng cách là nơi cảm xúc trú ngụ.

Claire ngồi xuống ghế đôi, mép ghế như quá xa đối với lưng cô. Ethan ngồi xuống sau đó, nhưng không chạm vào cô. Đầu gối họ hướng về phía trước, không hướng về nhau. Những chi tiết đó không bao giờ nói dối. Con người có thể dối bằng lời, nhưng cơ thể thường phản bội họ, nhất là khi họ nghĩ không ai để ý.

– Cảm ơn anh đã nhận ca của chúng tôi. – Claire nói. – Chúng tôi… thật sự cần giúp đỡ.

Giọng cô rung nhẹ ở cuối câu. Tôi nghe thấy nó rõ như tiếng gõ lên mặt kính. Một mùi kim loại rất mỏng lan ra trong không khí. Tuyệt vọng pha lẫn hy vọng. Sự kết hợp đó luôn có vị lạ, như nước mưa trên lưỡi.

Tôi mở thính cảm, không hoàn toàn, chỉ một khe hở vừa đủ. Cảm xúc của họ không tràn vào ào ạt. Nó đến theo lớp, như các lớp mùi trong một căn phòng đóng kín. Claire là lo âu và đau. Ethan là căng thẳng và… tội lỗi. Tội lỗi của anh ta được phủ một lớp lý trí dày đến mức đáng nể.

Tôi mỉm cười theo đúng chuẩn của nghề nghiệp.

– Cảm ơn hai bạn đã đến. – Tôi nói. – Tôi biết việc này không dễ. Chúng ta sẽ đi chậm. Mỗi người có thời gian của mình.

Họ gật đầu, gần như đồng thời. Những cặp đôi thường làm vậy ở buổi đầu tiên, như một phản xạ học được từ các bộ phim. Họ cố thể hiện họ là một đội, dù thực tế họ đã bị tách ra bằng hàng trăm điều nhỏ nhặt suốt nhiều năm.

Tôi bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản, phần mà ai cũng nghĩ mình có thể vượt qua mà không bị tổn thương.

– Hai bạn đã kết hôn mười hai năm. – Tôi lật trang hồ sơ. – Gần đây điều gì khiến hai bạn quyết định tìm đến trị liệu?

Claire mở miệng trước, như thể cô đã luyện câu trả lời.

– Chúng tôi không nói chuyện được nữa. – Cô nói. – Anh ấy về nhà muộn. Anh ấy luôn có lý do. Tôi không biết… tôi không biết anh ấy còn muốn ở đây không.

Ethan nhìn xuống tay mình. Tay anh ta đặt lên đầu gối, các ngón siết vào nhau rồi thả ra.

– Tôi muốn. – Anh nói nhanh, như phản xạ. – Chỉ là… tôi mệt.

Tôi không vội. Trong nghề này, sự im lặng là một công cụ. Với tôi, nó còn là mồi.

– Khi anh nói “mệt”, anh đang nghĩ đến điều gì? – Tôi hỏi.

Ethan ngước lên, ánh mắt lướt qua tôi rồi quay sang Claire, rồi quay đi. Tôi thấy một cử động rất nhỏ ở cơ hàm anh, như thể anh đang nghiến răng với chính mình.

– Công việc. – Anh nói. – Áp lực. Tôi muốn về nhà là một nơi… yên.

Claire cười một tiếng ngắn, không vui.

– Vậy nghĩa là tôi không phải yên. – Cô nói, và ngay lập tức, đôi mắt cô đỏ lên.

Tôi cảm nhận nỗi đau của cô như một vật sắc chạm vào da. Tôi chạm lại rất nhẹ, như chạm môi vào giọt máu đầu tiên. Không phải máu của cô. Chỉ là cảm xúc của cô, kéo qua kênh dẫn mà tôi mở bằng giọng nói và nhịp thở.

Một dòng ấm lan qua cổ họng tôi. Đủ để làm dịu cơn run ở tay.

Tôi đặt bút xuống, dùng giọng đều.

– Claire, khi chị nói câu đó, chị đang cảm thấy gì?

Cô chớp mắt, như người vừa bị kéo ra khỏi cơn mơ xấu.

– Tôi… tôi thấy mình như đồ đạc. – Cô nói. – Như thứ làm anh ấy thêm mệt.

Ethan ngẩng lên, môi mấp máy, rồi lại im. Tội lỗi của anh ta rung lên. Tôi nghe thấy một âm thanh không thành lời trong đó, như tiếng kim loại bị kéo.

– Ethan, khi nghe Claire nói vậy, anh nghĩ gì? – Tôi hỏi.

Anh thở ra. Trong hơi thở có mùi cay của sợ hãi.

– Tôi không muốn cô ấy nghĩ như vậy. – Anh nói. – Tôi… tôi không giỏi nói chuyện.

“Không giỏi nói chuyện” là câu mà đàn ông dùng để che giấu một thứ khác. Nhiều thứ khác. Tôi không thể khẳng định đó là phản bội, nhưng tội lỗi của anh ta quá rõ để bỏ qua.

Tôi không đẩy vào đó ở buổi đầu tiên. Đẩy sớm quá sẽ khiến họ rút lui, hoặc bùng nổ không kiểm soát. Tôi muốn kiểm soát. Tôi cần kiểm soát.

Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc trong không khí nặng nề nhưng trật tự. Claire khóc. Ethan xin lỗi, nhưng xin lỗi như người đọc một bản tuyên thệ. Tôi cho họ một bài tập đơn giản, thứ người ta gọi là “thực hành kết nối”.

– Mỗi tối, hai người dành mười phút. – Tôi nói. – Không nói về con, không nói về tiền, không nói về việc ai đúng ai sai. Chỉ trả lời hai câu. Một câu là: hôm nay điều gì làm tôi thấy cô đơn. Một câu là: hôm nay điều gì làm tôi thấy được ở bên.

Claire gật đầu, như người bấu víu vào chiếc phao.

Ethan gật chậm hơn, như người không chắc mình có thể bơi.

Khi họ rời đi, căn phòng trống rỗng như vừa bị hút chân không. Tôi ngồi một mình, nghe tiếng mưa bắt đầu lộp bộp ngoài cửa sổ.

No thì không. Chỉ là bớt đói.

Và điều đó luôn nguy hiểm.

Hai ngày sau, tôi nhận cuộc gọi của Nora Bell. Tôi biết Nora. Cô làm việc ở một tổ chức hỗ trợ gia đình, một kiểu điều tra viên dân sự mà không cần huy hiệu hay súng. Cô có đôi mắt của người không dễ tin, nhưng lại có trái tim của người luôn muốn tin, và chính điều đó khiến cô đáng sợ.

– Vincent, dạo này anh có để ý thấy các ca của mình… hơi giống nhau không? – Nora hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phố. Một người phụ nữ đang kéo con nhỏ qua vũng nước. Đứa bé khóc, người phụ nữ quát, rồi ôm con lại. Những cảm xúc đó lấp lánh trong không khí như bụi.

– Giống nhau ở điểm nào? – Tôi hỏi.

– Sau trị liệu, họ đều nói là thấy trống rỗng. – Nora đáp. – Như vừa chạy xong một cuộc đua dài. Tôi nghe hai người khác nhau kể cùng một cảm giác.

Cô ngừng lại, như thể đang cân nhắc xem có nên nói thêm hay không.

– Tôi chỉ tò mò thôi. – Cô nói. – Anh biết đấy, đôi khi cách tiếp cận tạo ra… hệ quả.

Tôi mỉm cười, dù biết cô không nhìn thấy.

– Khủng hoảng để lại hậu chấn. – Tôi nói. – Cơ thể cần thời gian thích nghi. Nhiều người nhầm sự yên lặng sau cơn bão với trống rỗng.

Đó là sự thật. Một phần.

Nora im lặng vài nhịp.

– Anh có bao giờ lo rằng mình kéo họ qua cơn bão nhanh quá không? – Cô hỏi.

Câu hỏi đó như một chiếc kim. Không đủ để đâm thủng, nhưng đủ để nhắc rằng lớp da mỏng hơn tôi muốn.

– Tôi đi theo nhịp của họ. – Tôi nói.

– Vậy thì tốt. – Nora đáp. – Tôi mong là vậy.

Cúp máy, tôi đứng rất lâu. Ánh nắng yếu ớt xuyên mây nhưng vẫn đủ làm thính cảm của tôi khẽ chao. Tôi kéo rèm kín hơn. Tôi nghĩ đến Silas Crane, kẻ duy nhất trong mạng lưới ngầm mà tôi vẫn còn cho phép bước vào phạm vi cá nhân của mình.

Silas từng nói với tôi, trong một đêm ở quán bar tối như hang động:

– Đừng để lại bề mặt quá trơn tru. – Hắn nghiêng ly, nhìn thứ chất lỏng đỏ như rượu vang. – Con người không thích sự hoàn hảo. Nó khiến họ nghi ngờ. Mày muốn họ nghĩ trị liệu làm họ tốt hơn, hay mày muốn họ nghĩ trị liệu chỉ là một bước trong hành trình dài, mệt mỏi của họ?

Tôi nhớ mình đã trả lời thế nào.

– Tao muốn họ sống.

Silas bật cười.

– Và mày muốn ăn.

Tôi ghét khi hắn đúng.

Tôi quay lại bàn làm việc, mở hồ sơ nhà Ward. Tôi đọc lại ghi chú: Ethan tránh ánh mắt Claire khi cô nói về lòng tin. Ethan dùng từ “yên” như một nơi chứ không phải một cảm giác. Claire dùng từ “đồ đạc”.

Những từ đó bám vào tôi. Chúng không chỉ là dữ liệu. Chúng là mồi.

Buổi trị liệu thứ hai với nhà Ward diễn ra vào một chiều mưa. Mưa làm cảm xúc dày lên, như không khí trước cơn giông. Tôi biết mình đang đói. Không chỉ là đói cảm, mà là cơn thèm muốn được thả lỏng, được ăn mà không cần tính toán.

Tôi mở cửa trước khi họ kịp gõ. Sự háo hức nhỏ nhoi đó khiến tôi ghê tởm chính mình.

Claire bước vào, mắt cô có quầng thâm. Nhưng vai cô thẳng hơn lần trước.

– Chúng tôi đã làm bài tập. – Cô nói, như báo cáo với một người có quyền lực. – Khó, nhưng… chúng tôi làm.

Ethan đi sau, tay anh ta cầm một chiếc ô, nước nhỏ giọt xuống thảm. Anh đóng ô rất chậm, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc trước khi phải nói.

Tôi mời họ ngồi. Claire nhìn tôi với ánh mắt khác. Có gì đó gần như tin tưởng tuyệt đối. Niềm tin là thứ nguy hiểm nhất đối với loài tôi. Nó mở kênh dẫn rộng đến mức khó kiểm soát.

Tôi bắt đầu bằng việc hỏi họ về mười phút mỗi tối.

– Điều gì làm chị thấy cô đơn? – Tôi hỏi Claire.

Claire nhìn Ethan, rồi nhìn xuống.

– Khi anh ấy về nhà và đi thẳng lên phòng làm việc. – Cô nói. – Tôi nghe tiếng cửa khép lại. Tôi ngồi dưới bếp và… tôi thấy mình như người thuê nhà.

Ethan thở ra, một tiếng thở dài bị kìm nén.

– Tôi không cố ý. – Anh nói.

– Tôi biết. – Claire đáp ngay. – Nhưng tôi vẫn cảm thấy vậy.

Tôi chạm vào cảm xúc của cô, một chút thôi. Nỗi cô đơn của Claire có vị như nước lạnh. Nó không bùng nổ, nhưng nó dai, và nó nuôi tôi theo cách chậm rãi.

– Ethan, điều gì làm anh thấy cô đơn? – Tôi hỏi.

Anh im lặng. Tôi thấy tội lỗi rung lên trong anh như một dây đàn. Tôi biết mình chỉ cần đặt đúng câu hỏi, dây đàn sẽ đứt.

– Tôi thấy cô đơn khi… – Ethan nói. – Khi tôi nghĩ nếu tôi nói thật, mọi thứ sẽ sụp.

Claire quay sang anh. Mắt cô mở to.

– Nói thật về cái gì? – Cô hỏi.

Đó là khoảnh khắc mà một trị liệu viên bình thường sẽ chậm lại. Sẽ đệm, sẽ tạo vùng an toàn. Tôi cũng biết cách làm vậy. Tôi đã làm vậy hàng trăm lần.

Nhưng cơn đói làm mọi thứ mờ đi. Và tội lỗi của Ethan có mùi quá rõ, như một món ăn bày trước mặt.

Tôi nghe thấy tiếng nói của mình, bình tĩnh đến mức đáng sợ.

– Anh sợ điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy biết hết?

Không khí đặc lại. Ethan cúi đầu. Claire nắm chặt mép ghế. Tôi cảm nhận nhịp tim của cô tăng lên, như tiếng trống dưới da.

Tội lỗi bùng nổ, dày và nặng. Tôi ăn.

Lần này sâu hơn mức cho phép. Máu chỉ chạm môi tôi trong tích tắc, đủ để mở kênh dẫn. Tôi không cắn. Tôi không để lại dấu. Tôi chỉ cần một vết xước vô hình, thứ mà người ta sẽ đổ cho căng thẳng, cho khô môi, cho hàng trăm lý do vô hại.

Cảm xúc tràn vào tôi, cuộn xoáy. Tôi thấy một mảnh ký ức, sắc như dao. Một tin nhắn trên màn hình điện thoại. Một cái tên không phải Claire. Một địa điểm. Một khách sạn. Và một cảm giác nhẹ nhõm kỳ quái trên khuôn mặt Ethan khi anh bấm gửi.

Tôi rút lui. Nhiễu cảm ập đến như sóng. Tôi nghe thấy mọi âm thanh trong phòng, tiếng thở, tiếng mưa, tiếng ghế kẽo kẹt. Tôi thấy mọi màu cảm xúc chồng lên nhau. Sợ hãi của Claire. Tội lỗi của Ethan. Và một thứ khác, rất nhỏ, rất thầm: hy vọng méo mó rằng nếu anh nói ra, anh sẽ được tha.

Ethan trông như vừa bị rút cạn pin. Claire thì lặng đi, nước mắt không rơi.

Tôi đặt bút xuống. Tay tôi run không kiểm soát.

– Chúng ta dừng ở đây hôm nay. – Tôi nói, giọng cố giữ đều. – Mọi người cần thời gian. Tôi sẽ gửi thêm một bài tập. Không phải để giải quyết tất cả, chỉ để giúp các bạn ngủ.

Claire đứng lên như người mộng du. Ethan theo sau, mắt anh ta đỏ, nhưng không khóc. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng như bị bỏ lại với chính cơn đói và sự nhục nhã của tôi.

Tôi ngồi lại, hai bàn tay ép lên thái dương. Nhiễu cảm. Quá nhiều màu trộn vào nhau. Tôi thấy nhẹ nhõm, và cùng lúc đó, thấy ghê tởm chính mình.

Tôi đã ăn quá sâu, và tôi biết điều đó.

Silas xuất hiện tối hôm đó, như thể được triệu hồi bởi mùi sai lầm.

Hắn đứng ngoài hành lang, áo khoác ướt, tóc dính vào trán. Tôi không nhớ đã cho hắn địa chỉ phòng tư vấn này lúc nào, nhưng mạng lưới luôn biết. Chúng tôi sống nhờ những đường dây, và những đường dây không bao giờ hoàn toàn thuộc về một người.

Tôi mở cửa, nhìn hắn.

– Mày đến làm gì? – Tôi hỏi.

Silas bước vào, không đợi mời. Hắn liếc qua căn phòng như kiểm tra dấu vết.

– Mày ăn sâu rồi. – Hắn nói, không vòng vo. – Tao nghe thấy tiếng thì thầm trong mạng lưới.

Tôi đóng cửa, dựa lưng vào nó.

– Tao đang giúp họ. – Tôi đáp.

– Giúp à. – Silas cười khô. – Mày giúp bản thân trước.

Hắn tiến lại gần, ánh mắt soi xét. Silas có đôi mắt của kẻ sống đủ lâu để không còn tin vào từ “vô tình”. Hắn biết mọi thứ đều là lựa chọn.

– Thành phố này không thích những kẻ làm mọi thứ quá sạch. – Hắn nói. – Những ca của mày sau trị liệu đều trống rỗng cùng một kiểu. Có người để ý.

– Ai? – Tôi hỏi.

Silas nhún vai.

– Con người. Và đôi khi, cả người của chúng ta. Có kẻ thích gây tiếng vang, để kéo mùi thợ săn tới rồi biến mất. Mày biết mà.

Tôi biết. Có những kẻ trong mạng lưới coi sự chú ý như trò chơi. Chúng nghĩ mình bất tử nên coi hậu quả là thứ thuộc về người khác.

– Biến mất đi, Vincent. – Silas nói, giọng thấp. – Trước khi có người đặt câu hỏi lớn hơn. Mày không muốn bị lôi ra ánh sáng.

Ánh sáng. Tôi cảm thấy da mình rát lên chỉ vì nghĩ đến.

– Tao còn ca này. – Tôi nói. – Tao không thể bỏ giữa chừng.

Silas nhìn tôi, rồi lắc đầu.

– Mày tưởng mày là người tốt. – Hắn nói. – Đó là sai lầm lớn nhất của loài mình.

Tôi muốn phản bác. Tôi có thể kể về những lần tôi từ chối ăn, những lần tôi rời khỏi thành phố trước khi ai đó chết. Tôi có thể kể về những ca tôi thật sự giúp, ít nhất là theo chuẩn mực của con người.

Nhưng câu hỏi là: tôi giúp họ vì họ, hay vì tôi cần họ sống đủ lâu để tiếp tục cho tôi ăn?

Tôi không trả lời. Tôi tự biện hộ rất giỏi. Đó là một trong những kỹ năng sinh tồn lâu đời nhất của tôi.

Silas quay đi, dừng ở cửa.

– Đừng để tao phải dọn xác mày. – Hắn nói. – Tao ghét làm việc nặng.

Hắn biến mất vào hành lang. Cánh cửa khép lại. Tôi đứng một mình, nghe tiếng tim mình không đập mà vẫn cảm thấy đau.

Sáng hôm sau, tôi nhận email của Claire. Không dài, nhưng dày.

Cô viết rằng Ethan đã nói ra một phần. Cô viết rằng cô không biết mình muốn tha thứ hay muốn phá nát mọi thứ. Cô viết rằng cô đã ngủ hai tiếng rồi thức dậy và thấy mình “rỗng như cái hộp”.

“Rỗng như cái hộp.” Cách cô chọn từ khiến tôi lạnh gáy.

Tôi trả lời với sự chuyên nghiệp tối đa, đề nghị họ đến sớm hơn một chút ở buổi tới, và nhắc họ nếu cảm thấy nguy cơ tự làm hại, hãy gọi đường dây hỗ trợ khẩn cấp. Tôi không phải kẻ ngu. Tôi không để hậu quả vượt khỏi kiểm soát. Tôi chỉ… trượt một chút, và cái “một chút” đó là thứ giết người.

Đến trưa, Nora xuất hiện.

Cô không báo trước. Cô đứng ở cửa, tay cầm một tập giấy. Mưa đã tạnh, nhưng áo khoác cô vẫn có mùi ẩm, như thể cô vừa đi qua một nơi có nước đọng lâu ngày.

– Tôi không đến với tư cách bạn. – Nora nói. – Tôi đến với tư cách người làm việc với hậu quả.

Tôi mở rộng cửa, giữ gương mặt bình thản.

– Mời vào. – Tôi nói.

Cô bước vào, nhìn khắp phòng một lượt. Không phải kiểu nhìn tò mò. Kiểu nhìn của người đang đo khoảng cách từ đây đến một sự thật nào đó.

– Anh biết tôi đang nói gì không? – Nora hỏi.

– Tôi đoán. – Tôi đáp.

Cô ngồi xuống ghế đơn, không uống nước. Tôi ngồi đối diện. Giữa chúng tôi là bàn, là cốc nước, là những vật vô tri mà con người thường dùng để cảm thấy an toàn.

– Claire nói với tôi rằng sau mỗi buổi gặp anh, cô ấy cảm thấy như vừa được giải thoát, nhưng cũng như vừa mất đi thứ gì đó. – Nora nói. – Anh giải thích thế nào?

Tôi giữ giọng đều.

– Sau khủng hoảng, nhiều người trải qua giai đoạn tê. Đó là phản ứng tự bảo vệ.

– Anh nói nghe hợp lý. – Nora đáp. – Nhưng có một điểm.

Cô mở tập giấy. Trong đó là vài ghi chú, những câu trích từ lời kể của người khác. Tôi không cần nhìn kỹ cũng biết đó là những câu giống nhau.

– “Rỗng như cái hộp.” – Nora đọc. – “Như bị rút hết pin.” – Cô lật trang. – “Như vừa chạy xong cuộc đua, nhưng không nhớ mình chạy vì cái gì.” Anh thấy không? Cùng một kiểu mô tả.

Tôi không chớp mắt. Trong đầu tôi, một phần đang tính toán khoảng cách từ đây đến cửa sau, đến đường hầm thoát hiểm, đến bất kỳ nơi nào có thể biến mất.

Một phần khác, phần đáng ghê tởm, lại thấy tò mò. Con người bắt đầu nối các chấm. Họ luôn vậy.

– Anh có bao giờ thấy mệt không? – Nora hỏi, và giọng cô dịu đi một chút, như thể cô không muốn biến cuộc nói chuyện này thành cuộc chiến. – Anh có bao giờ thấy mình… bị ảnh hưởng bởi công việc?

Tôi nhìn cô. “Tôi” của tôi trong lúc này không chỉ là một trị liệu viên. Tôi là một kẻ săn mồi đang bị một người thường nhìn thẳng vào mặt.

– Có. – Tôi nói. – Nhưng đó là công việc.

Nora không hài lòng.

– Tôi đã làm việc với đủ nhiều người để biết khi ai đó đang che giấu. – Cô nói. – Anh có thể giỏi hơn họ. Nhưng không ai hoàn hảo, Vincent.

Tên tôi trong miệng cô nghe khác. Nó không còn là danh xưng nghề nghiệp. Nó là một lời gọi, như thể cô muốn kéo tôi ra khỏi mặt nạ.

Tôi cảm nhận niềm tin của Nora. Không đủ mạnh để cắt kênh dẫn. Nhưng đủ để làm tôi khó chịu. Cô tin vào sự thật như một thứ cứu rỗi. Con người như Nora thường không hiểu rằng sự thật đôi khi chỉ là một cái dao khác.

– Nora. – Tôi nói, chọn giọng mềm. – Tôi hiểu lo của cô. Tôi sẽ theo dõi ca nhà Ward kỹ hơn. Nếu có dấu hiệu bất thường, tôi sẽ khuyến nghị họ gặp bác sĩ.

– Tôi sẽ theo dõi nữa. – Nora đáp, thẳng thừng. – Tôi không muốn họ thành một câu chuyện mà ai đó kể sau này với giọng tiếc nuối.

Cô đứng dậy, không chào xã giao. Khi cô đi ra, không khí trong phòng nhẹ hơn, nhưng chỉ vì tôi vừa thoát khỏi một vòng dây. Tôi biết cô sẽ không dừng lại.

Tôi nhìn đồng hồ. Kim phút chạy. Không kêu. Nhưng tôi nghe thấy tiếng nó trong đầu, như tiếng đếm ngược.

Buổi gặp cuối cùng với nhà Ward đến nhanh hơn tôi mong. Tôi cố ý để rèm mở, để ánh nắng chiếu vào phòng. Ánh nắng không giết tôi, nhưng nó làm tôi khó chịu, như một hình phạt nhỏ. Thính cảm của tôi rối loạn nhẹ, đủ để nhắc rằng tôi không phải bất khả xâm phạm.

Claire và Ethan đến đúng giờ. Họ ngồi xa nhau hơn trước. Giữa họ là một khoảng không mà lần trước còn bị lấp bởi nước mắt và lời xin lỗi.

Claire nhìn tôi. Ánh mắt cô không còn là tin tưởng tuyệt đối. Nó là một thứ khác, cứng hơn.

– Chúng tôi đã quyết định tiếp tục. – Claire nói. – Dù khó khăn.

Cảm xúc của cô lúc này khác. Không còn tuyệt vọng thuần khiết, mà là một sự quyết tâm mong manh. Một bữa ăn nhạt. Nhưng nó có độ sắc khác, như miếng bánh khô mà người ta nhai vì sống, không phải vì ngon.

Ethan nhìn xuống, rồi ngước lên.

– Tôi đã nói ra hết. – Anh nói. – Không còn gì nữa.

Tội lỗi vẫn ở đó, nhưng bị nén lại. Tôi cảm thấy nó như một hòn đá nằm dưới lớp đất. Tôi có thể đào lên. Chỉ cần một câu hỏi. Chỉ cần một cú chạm.

Tôi nghĩ đến Silas. Nghĩ đến Nora. Nghĩ đến những luật ngầm đã giữ tôi tồn tại suốt bao năm. Tôi nghĩ đến đứa con trai của họ, tám tuổi, sẽ nghe thấy những tiếng cãi nhau qua cửa phòng ngủ và tưởng mình là nguyên nhân.

Và tôi nghĩ đến cơn đói của mình, thứ đang gào lên khi tôi ngồi đối diện một cặp đôi mà cảm xúc không còn đủ cực đoan để nuôi tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ sự thật nhất của xung đột. Tôi muốn họ sống. Tôi cũng muốn ăn. Hai điều đó không phải lúc nào cũng mâu thuẫn, nhưng khi chúng mâu thuẫn, tôi sẽ chọn cái nào?

Tôi đặt hai tay lên đầu gối, cảm nhận cái lạnh của da mình.

– Tôi nghĩ đây là lúc hai người tự đi tiếp. – Tôi nói.

Claire sững sờ.

– Anh chắc chứ? – Cô hỏi.

Tôi nhìn cô, rồi nhìn Ethan. Đôi mắt họ đều có một kiểu mệt mà tôi từng thấy ở hàng trăm người: mệt vì chờ một người thứ ba quyết định thay cho họ.

– Tôi chắc. – Tôi đáp. – Không phải vì các bạn “ổn” hay vì các bạn “xong rồi”. Mà vì các bạn đang đứng ở chỗ mà nếu tôi tiếp tục, tôi sẽ trở thành cái nạng. Và cái nạng đó sẽ làm hai người yếu đi, dù nó trông như giúp.

Ethan nuốt nước bọt.

– Nhưng chúng tôi vẫn… – Anh bắt đầu.

– Vẫn đau. – Tôi nói tiếp, không để anh trốn. – Vẫn có thể thất bại. Nhưng những gì cần nói, hai người đã nói. Những gì cần nhìn, hai người đã nhìn. Giờ là phần sống cùng nó.

Claire thở ra. Tôi cảm nhận một lớp nhẹ nhõm mỏng, không đủ cho tôi ăn, nhưng đủ để làm căn phòng bớt ngột ngạt.

– Anh sẽ làm gì nếu chúng tôi quay lại? – Claire hỏi, và câu hỏi đó như một chiếc móc. – Nếu chúng tôi sụp nữa?

Tôi nghe thấy trong đó một thứ đáng sợ: cô đã gắn hình ảnh “an toàn” với tôi. Niềm tin lại mở kênh dẫn. Tôi không được phép để nó mở quá rộng.

– Nếu hai người quay lại vì một cú sụp thật, tôi sẽ giới thiệu các bạn sang một đồng nghiệp khác. – Tôi nói, chậm rãi. – Không phải vì tôi bỏ rơi các bạn. Mà vì đôi khi, đổi người là cách duy nhất để không biến trị liệu thành một dạng lệ thuộc.

Claire im lặng. Ethan nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó sâu hơn, rồi anh không hỏi.

Họ đứng dậy. Claire khoác áo, tay cô hơi run, nhưng cô tự cài cúc. Ethan mở cửa cho cô, một hành động nhỏ, không sửa được mọi thứ, nhưng là dấu hiệu rằng họ vẫn còn khả năng làm điều đúng, dù chỉ là đúng nhỏ.

Khi họ bước ra, tôi ngồi lại. Cơn đói gào lên trong từng tế bào. Nhưng cùng với nó là một thứ khác, mỏng và lạ.

Nhẹ nhõm.

Tối đó, tôi thu dọn phòng tư vấn. Tôi làm mọi thứ chậm. Tôi lau bàn, xếp hồ sơ, thay khăn giấy, như thể việc sắp xếp có thể sắp xếp được cả đạo đức của tôi.

Tôi đứng trước cửa sổ. Ngoài kia, thành phố tiếp tục sống, tiếp tục cãi nhau, tiếp tục yêu nhau, tiếp tục phá hủy nhau. Đèn đường phản chiếu trên mặt kính. Trong phản chiếu mờ đó, tôi nhìn thấy mình.

Một người đàn ông bề ngoài ba mươi, áo sơ mi phẳng phiu, ánh mắt quá tỉnh táo. Đôi mắt như của kẻ đã nhìn thấy cùng một kiểu đau khổ lặp lại đến mức không còn ngạc nhiên, chỉ còn đói.

Tôi nghĩ đến Nora. Cô sẽ tiếp tục theo dõi. Cô sẽ hỏi thêm người, tìm thêm mẫu, nối thêm chấm. Cô không săn ma cà rồng, nhưng cô săn sự thật. Với người như cô, sự thật là một tôn giáo.

Tôi nghĩ đến Silas. Hắn sẽ nghe ngóng trong mạng lưới. Nếu tên tôi trở thành một tiếng thì thầm quá lớn, hắn sẽ cắt dây. Mạng lưới không trung thành với ai. Nó chỉ trung thành với việc tồn tại.

Tôi nghĩ đến nhà Ward. Cuộc hôn nhân của họ có thể sống, hoặc không. Điều đó không còn thuộc về tôi nữa. Tôi đã làm một lựa chọn nhỏ, lựa chọn không ăn thêm. Nó không biến tôi thành người tốt. Nó chỉ làm tôi bớt nguy hiểm trong một đêm.

Có một câu mà con người hay nói về đạo đức, kiểu như đặt một viên gạch đúng chỗ mỗi ngày thì sẽ xây được một bức tường. Tôi không tin lắm. Tôi đã thấy quá nhiều người đặt viên gạch đúng hôm nay rồi đập nát cả tường ngày mai. Đạo đức không phải công trình. Nó là một cuộc vật lộn liên tục, nhất là khi bản năng của bạn được xây bằng đói.

Cái giá của việc không ăn là cơn đói. Cái giá của việc ăn quá nhiều là mất mình.

Tôi đứng giữa hai cái giá đó, như vẫn luôn vậy.

Tôi tắt đèn, khóa cửa, đi xuống hành lang. Mùi của thành phố bủa lên như áo khoác. Mùi dầu xe, mùi mưa cũ, mùi cà phê, và đâu đó, rất xa, mùi của một cuộc cãi vã vừa bắt đầu.

Tôi biết mình sẽ phải rời thành phố này sớm. Không phải ngay tối nay. Nhưng sớm. Đủ sớm để không biến Nora thành người kể chuyện ở một hội thảo nào đó về “những dấu hiệu bất thường trong trị liệu”. Đủ sớm để không biến Silas thành người phải dọn xác.

Ngoài kia, thành phố tiếp tục rung lên bằng những khủng hoảng mới. Và tôi biết, dù có đi đâu, cảm xúc cực đoan của loài người sẽ luôn tìm thấy tôi. Chúng tìm thấy tôi như cách lửa tìm thấy oxy.

Câu hỏi duy nhất là, lần tới, tôi sẽ chọn ăn bao nhiêu.

– Tôi luôn tự nhắc rằng tôi chỉ là người đứng bên cạnh. – Tôi nói một mình, giọng nhỏ đến mức như tiếng thở.
“Nhưng đứng bên cạnh cũng có nghĩa là có mặt. Và có mặt, đôi khi, đã là một kiểu can dự.”

Tôi bước ra đường. Ánh nắng đã biến mất, nhưng trong đầu tôi vẫn còn một vùng chói nhẹ, như dư ảnh. Tôi kéo cổ áo lên, hòa vào dòng người.

Trong một thành phố phương Tây hiện đại, không ai nhìn kỹ ai đủ lâu. Không ai thật sự thấy. Đó là thiên đường cho những kẻ như tôi.

Và cũng là địa ngục, nếu bạn lỡ mong được tha.

HẾT

Bài cùng chuyên mục

Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (1 tuần trước.)

Level: 8

90%

Số Xu: 10247


Tâm Trần

Tâm Trần (2 tuần trước.)

Level: 9

82%

Số Xu: 5189


Dương Hạnh

Dương Hạnh (2 tuần trước.)

Level: 7

46%

Số Xu: 1460

bìa đẹp quá đấy bạn ạ


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng