- Lạc
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 6 · Số từ: 972
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Eirene Phạm
Tôi xuống nhầm trạm.
Một cú bước hụt rất nhẹ, đủ để biết mình không thuộc về nơi này.
Bảng tên trạm bị tấm bạt quảng cáo che mất nửa, chữ còn lại loang như vừa bị mưa chà qua. Bảng điện tử phía trên nhấp nháy một dòng thông báo tôi đọc không kịp, phần vì nắng gắt, phần vì chẳng ai xung quanh nhìn lên. Tôi rút điện thoại, quen tay mở bản đồ, rồi nhận ra pin đang tụt xuống một con số khiến lòng bàn tay tự nhiên nóng hơn. Chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ có khả năng làm chậm ngày lại, như thể có ai đó vặn giảm tốc độ của mọi thao tác quen.
Tôi đứng yên đủ lâu để nghe thấy những thứ thường bị bỏ qua. Tiếng xe máy dội vào bức tường phía sau trạm, dày và gắt. Một giọng thông báo tự động vang lên từ đâu đó, đều đều, không dành riêng cho ai. Ở mép đường, quán nước lợp tôn kê sát vỉa hè; ly đá va vào nhau lách cách; mùi trà nóng trộn với mùi nhựa của ống hút mới mở túi. Khi không còn chắc mình đang ở đâu, mọi thứ bỗng có địa chỉ rõ ràng hơn.
Tôi nhìn thấy một tấm bảng chỉ dẫn ở góc đường, mũi tên tróc sơn, phần chữ mờ đến mức chỉ còn lại một dấu ngoặc không đóng. Tôi rẽ vào con hẻm hẹp phía sau bảng, không phải vì tin nó, mà vì hẻm có bóng râm. Ở đây, ánh sáng tắt bớt một nửa, và tiếng ồn cũng bị bẻ góc. Một cửa tiệm sửa khóa hiện ra. Trên kệ, những ổ khóa đủ loại treo thành chuỗi, lặng lẽ như đang chờ được gọi tên. Người thợ cúi sát mặt bàn, tay làm việc không cần nhìn, một kiểu bình tĩnh đã ăn sâu thành thói quen.
Đi lạc, trước hết, là thiếu thông tin. Nhưng nó cũng tạo ra một dạng dư thừa chú ý. Khi tôi không biết phải đi về đâu, tôi bắt đầu nhìn kỹ những thứ vốn vẫn ở đó từ lâu. Tôi nhận ra mình thường tin vào lộ trình, tin vào việc phải đến đúng chỗ, đúng giờ, đúng cách. Sự trùng khít ấy mang lại yên tâm, nhưng cũng khiến ta đi qua đời sống trong trạng thái tự động, như thể mọi ngã rẽ đều đã được quyết định sẵn.
Tôi từng nghĩ đi lạc là lỗi. Lỗi vì vội, vì đãng trí, vì không kiểm tra kỹ. Đứng giữa một nơi lạ, tôi thấy xấu hổ theo cách rất nhỏ, không ai nhìn, không ai cười, nhưng vẫn có cảm giác mình vừa làm sai một điều đáng ra phải làm đúng. Cảm giác ấy trôi đi nhanh, vì không có ai đến xác nhận. Đời sống không dừng lại để phán xét. Nó tiếp tục chạy quanh tôi, và trong sự tiếp tục ấy, tôi được phép chọn lại mà không cần biện minh.
Tôi đi ngang một chung cư cũ. Hành lang tối, thang máy dán một tờ thông báo đã ố vàng, chữ in nghiêng, mép giấy bong lên. Tôi đọc hết, không phải vì nội dung quan trọng, mà vì lần này tôi không bị ai thúc phải đến đâu đó đúng giờ. Ở góc hành lang, một chậu cây héo, đất nứt, nhưng vẫn có vài lá xanh bám lại. Người ta sống chung với những thứ héo như vậy, không phải vì không thấy, mà vì có quá nhiều thứ khác đòi được thấy trước.
Khi điện thoại báo pin yếu lần nữa, tôi cất nó đi. Tôi hỏi đường. “Chị ơi, cho em hỏi đường ra đường lớn?” Người phụ nữ bán hàng chỉ tay, ngắn gọn, không thêm bớt. Trên mặt chị không có vẻ ưu ái hay khó chịu. Chị chỉ làm một việc bình thường. Tôi nhận ra mình đã tránh hỏi đường lâu hơn cần thiết, không phải vì sợ người ta không chỉ, mà vì sợ phải thừa nhận là mình không biết.
Ra lại đường lớn, xe chạy nhanh hơn, bảng chỉ dẫn rõ ràng hơn, mũi tên thẳng, chữ sắc. Tôi đứng ở ngã tư, thấy mình giống một người vừa quay về từ một chuyến đi rất ngắn, nhưng mắt đã đổi. “Đúng đường” bỗng hiện ra như một lối mòn được lát bằng sự thuận tiện. Thuận tiện không xấu, nhưng nếu không được nhìn, nó lấy đi của ta một chút chú ý mỗi ngày.
Tôi lên một chuyến xe khác. Qua cửa kính, con hẻm vừa đi qua lùi lại rồi mất hẳn. Tôi nghĩ về tấm bảng bị che mất nửa và dấu ngoặc không đóng. Có những lần đi lạc trong đời cũng như vậy: không phải vì ta ngu ngốc, mà vì thông tin luôn có chỗ mờ, vì bản đồ của mỗi người đều thiếu một phần. Ta có thể bực bội, hoặc nhìn kỹ hơn.
Xe chạy qua hàng cây. Lá lay, ánh sáng rơi xuống thành những đốm nhỏ trên mặt ghế. Tôi ngồi yên. Không cố ghi nhớ, cũng không cố quên. Chỉ nhìn.
Rồi tự hỏi, rất khẽ: nếu không bị dẫn đường, mình đang chọn hay đang tránh?











