Fake’s Day – Sự giả tạo hoàn hảo [Part 1]

Fake’s Day – Sự giả tạo hoàn hảo [Part 1]
Thích Theo dõi
Fake’s Day – Sự giả tạo hoàn hảo [Part 1]
5 (100%) 5 votes

“Có những nỗi buồn chưa trọn vẹn bởi nó không hẳn là một nỗi buồn.”

 

Có một lí do gì đó cứ mãi khiến tôi có cảm giác đồng cảnh ngộ với câu nói này. Một chút buồn day dứt nhưng cũng chưa đến nỗi phải day dứt. Một chút buồn xót xa nhưng chưa hẳn là xót xa. Vâng, đó là cái ngày tôi gặp cậu ấy, chỉ hơn tôi một tuổi nhưng cái dáng phong lưu, tự dung tự tại lại làm cho con tim người ta dễ dàng rung động đến không ngờ. Tú Phong vốn là một hình mẫu hoàn hảo trong lòng bao thiếu nữ, kể cả tôi. Cái cách cậu ấy chăm chút cho con gái thật khiến bọn vịt bầu quây quanh phải ghen tị mà!

 

“Này!” Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cả người tôi cứ giật thon thót, mặt bỗng đỏ gay lên trông y như cái bánh bao nhân đậu đỏ mà tôi hay mua ở tiệm Sasachi đầu phố. Hic! Hẳn tôi không nằm mơ! Cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi đây này! Tôi cá rằng cho dù trí tưởng tượng của bạn bay bổng tới đâu cũng không thể hình dung được những múi cơ trên thân hình vạm vỡ của cậu, những đường nét tạo nên nụ cười rạng rỡ tỏa ánh hào quang. Rồi tôi chảy nước dãi…

 

Chính tôi cũng không ngờ mình có thể làm một chuyện tày đình như thế. Bọn con gái bắt đầu cất cái giọng the thé của tụi nó để ca cẩm tôi. “Coi kìa, Lọ Lem xứ ổ chuột!” Và cả bọn chúng nó cười ầm lên như thể tôi đã làm việc gì sai trái lắm vậy. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi chỉ là một học sinh khối 10 thôi mà. Tôi nhe răng cười với Tú Phong một cái, rồi chuồn đi, bỏ ngoài tai những lời phán xét đầy thậm tệ.

 

Ừ, tôi chỉ là một con nhãi bình thường với thành tích học tập trung bình thì mơ gì tới con nhà giàu như cậu ấy. Tôi sợ sẽ có ngày tôi đang bay cùng với mộng mà bị sét đánh cho tới chết cũng nên. Biết là cậu ấy thích tôi, cậu ấy theo đuổi tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận làm gà bông bởi vì bọn con gái, nhưng cái chính là tôi không xứng đáng. Người ta hay nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Ngỡ là một câu tục ngữ, ca dao, nhưng hóa ra lại y chang nghĩa đen của nó. Hễ tôi ra về là tôi thấy bọn chúng bám theo cái cậu Tú Phong đó, về tận nhà rồi chào chào cười cười mới chịu đi, còn tôi vừa ló mặt ra là mấy chục con dao lăm lăm xọc vào người tôi như người ta xọc thịt vào xiên trước khi đem nướng chín đến chảy cả mỡ. Ôi, tôi cảm thấy rùng mình khi tưởng tượng rằng, nếu kiếp này mình sai một li, biết đâu kiếp sau tôi cũng nằm trên cái xiên đó dưới tay cháu chắt của bọn nó thì làm sao?

 

Nhà Phong ở cạnh nhà tôi, là thanh mai trúc mã cũng nên. Nhưng tôi kịp nhận ra sự thật khi tôi và cậu ấy học chung trường. Khác với những gì Phong sở hữu: siêu xe, ô tô riêng, tài xế riêng, quán bar riêng và cả một tập đoàn danh vọng đang chờ đợi câu ở phía trước, tôi chỉ là cô con gái thường dân như bao người, thường đến đáng thương. Nhất là khi tôi cảm thấy mình là một thứ rác rưởi của xã hội dưới con mắt của bạn bè trong trường.

 

Năm đó, hết học kì I, lớp tôi tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng đến nỗi Phong và Liêm, cô bạn lớp trưởng kiêu kì, người luôn hạch sách tôi đủ điều, xuất hiện đầy trên các mặt báo. Tất nhiên, vì là một thành viên của lớp B, tôi cũng được mời hay đúng hơn là bị ép phải đến. Quả là báo chí đồng không sai, tôi thực sự phải rùng mình trước những gì ngay trước mắt mình. Xe Limo được thuê để đón chúng tôi, một chiếc xe thật dài và sang trọng có kính bao màu đen bóng. Một vị tài xế lịch lãm đưa tay ra đỡ lũ bạn của tôi lên xe, nhưng lại quay ngoắt khi nhìn thấy bộ dạng lem nhem của tôi. Nhờ thế, tôi càng nhận ra được khoảng cách giữa tôi với bạn bè.

 

Tôi đã không ngờ cái ngày hôm ấy tồi tệ đến thế cho đến khi mọi rắc rối xoắn lấy tôi như kéo tôi vào cái vòng tay xui xẻo của nó vậy. Tôi đứng trước một khách sạn hơn 60 tầng vô cùng lộng lẫy. Bầu trời đêm huyền ảo càng tô thêm vẻ xa hoa cho tòa nhà. Tôi đã nghĩ mình không thuộc về nơi ấy, mãi mãi, cho dù có khoác lên những bộ cánh lộng lẫy như chúng bạn. Người phục vụ lịch sự chào tôi khiến cho tôi có một chút an ủi nhẹ.

 

Ngồi xuống chiếc ghế bằng vàng mà mặt tôi cứ đực ra. Người ta đưa cho tôi cái dĩa, tôi lại cầm tay mà bốc, nhòm nhoàm như con mèo lười xấu xí thừa thải trong lớp. Tôi hận mình vì đã nhận được học bổng, hận mình vì đã chọn học ngôi trường danh tiếng này và hận nhất là sự nổi tiếng của nó. Tôi không bị bạn bè nhìn, không bị bạn bè cười mà thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên phục vụ. Họ cười và xì xầm bán tán về phận con ở như tôi. Có người còn tưởng tôi là người hầu của một gia đình quyền lực nào đó khi tôi được Phong dẫn ra ngoài sân thượng.

“Bữa tiệc còn dài đấy, đừng về vội nhé!” Linh nói rồi mỉm cười với tôi. Cậu ấy quan tâm tôi, tôi rất lấy làm vui mừng. Tôi chỉ thắc mắc cái nụ cười tinh quái trên khuôn mặt Linh khi nhìn tôi lúc ấy. Tôi chợt nhận ra rằng có điều gì đó không ổn…

 

Bài cùng chuyên mục

Ban Ban

Tee (2 năm trước.)

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 14

Chương: 20

Bình luận: 104

Lượt thích: 133

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 1490

Tiến Lực

Em sớm chọn chuyên mục cho truyện nhé, đợt này lặt lâu quớ đó nha

ok anh!

 


Tiến Lực

Tiến Lực (2 năm trước.)

Level: 15

95% (575/600)

Bài viết: 43

Chương: 0

Bình luận: 1046

Lượt thích: 1712

Lượt theo dõi: 542

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1698

Tiến Lực đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Em sớm chọn chuyên mục cho truyện nhé, đợt này lặt lâu quớ đó nha


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Thị Thanh Ngân và 36 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương