- Mập Mờ
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 85 · Số từ: 5958
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Eirene Phạm Dương Hạnh Ngọc Đỗ Việt Trần Thùy Linh Y Bi Trà My Evelynne Lâm Nguyệt Ân Yen Y Duong Lac Khá Nguyen
Mập Mờ
Tác giả: Eirene
Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, chữa lành
Rating: Tất cả
Trạng thái: Hoàn thành
Nhân vật chính: Nhi, Bảo
“Có những mối quan hệ không đổ vỡ, chỉ lặng lẽ rút nước. Truyện theo chân Nhi trong nhịp tin nhắn và khoảng trống giữa hai lần “đã xem”, nơi một cái rung vô cớ cũng đủ kéo tim quay lại màn hình. Bảo xuất hiện như một bài hát nghe ban đêm – vừa dịu vừa khó gọi tên – còn Nhi học cách đo tình cảm bằng những việc nhỏ: một ly cà phê trong hẻm, một ghi âm khàn giọng, một câu hỏi treo lơ lửng. Không có kịch tính lớn, chỉ có sự thật đi chậm, sờ thấy được. Nếu bạn từng đứng trước một cánh cửa không khóa nhưng cũng không mở, có thể bạn sẽ nhận ra tiếng rung tưởng tượng của chính mình.”
~oOo~
Một lần, điện thoại tôi tự rung dù tôi đã tắt hết thông báo.
Không phải rung kiểu gấp gáp. Nó rung như một người gõ cửa bằng khớp ngón tay, đủ để nhắc tôi rằng đêm vẫn còn sống. Trên màn hình, biểu tượng ứng dụng nhắn tin sáng lên rồi tắt. Không có tin mới. Chỉ là một cái nháy mắt của máy móc, như thể nó cũng biết nhớ.
Tôi đang nằm trên sàn, lưng chạm vào gạch lạnh. Quạt chạy số hai. Trần nhà có một vết nứt mảnh, giống đường chỉ trên lòng bàn tay. Tôi đã quen nhìn nó mỗi khi đầu óc bắt đầu trôi. Ở một góc phòng, chiếc áo khoác treo lủng lẳng như một người chờ chuyến xe muộn.
Tôi nhặt điện thoại lên. Màn hình phản chiếu mặt tôi mờ mờ, như nhìn qua nước. Trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ: có thể thuật toán cũng có trái tim, chỉ là nó không biết nói bằng lời.
Tôi mở lịch sử thông báo. Không có gì. Tôi mở ứng dụng. Vẫn không có gì. Rồi tôi lướt xuống, như lướt một con sông quen thuộc mà thỉnh thoảng lại có xác lá trôi qua.
Tôi dừng ở đoạn chat của Bảo.
Tin nhắn cuối cùng là của tôi, gửi cách đây bốn ngày: “Bảo rảnh cuối tuần không?”
Bốn ngày nghe như một khoảng thời gian nhỏ. Nhưng khi bạn chờ một câu trả lời, bốn ngày có thể dày như một quyển sách. Tôi đọc lại những tin nhắn cũ. Có những câu ngắn, có những câu dài. Có những đoạn Bảo kể chuyện công ty, những đoạn tôi kể chuyện quán cà phê, những đoạn cả hai chỉ gửi một cái hình meme rồi cười.
Cười là một việc khó nhớ. Nó không nằm lại trên màn hình. Nó chỉ còn lại trong thân thể – ở ngực, ở cổ họng, ở khóe môi đã từng cong lên.
Tôi nhấn vào ảnh đại diện của Bảo. Một bức ảnh chụp nghiêng, nắng tràn vào tóc. Tôi không biết ảnh đó chụp lúc nào. Nhưng tôi có thể tưởng tượng Bảo đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly nước, như một người không vội vàng rời khỏi buổi chiều.
Tôi định nhắn thêm một câu, kiểu như “Nếu bận thì thôi” hoặc “Nhi hỏi vậy thôi”. Những câu đó là dây thừng của người sợ rơi. Nhưng rồi tôi dừng lại. Tôi không muốn trở thành người phải tự xin lỗi vì đã muốn gặp nhau.
Tôi đặt điện thoại xuống. Nó nằm im như một con cá đã ngừng thở.
Ngoài kia, một chiếc xe máy chạy qua. Tiếng pô kéo dài, rồi biến mất. Thành phố có những âm thanh như vậy – xuất hiện, làm tim bạn giật nhẹ, rồi bỏ đi không nói lời nào. Tôi nghĩ đến Bảo. Nghĩ đến việc Bảo cũng có thể đang lướt điện thoại, đang nghe nhạc, đang ăn một thứ gì đó, đang buồn cười vì một câu chuyện của ai khác. Nghĩ đến việc tôi không có quyền biết.
Tôi đã gặp Bảo lần đầu qua một ứng dụng hẹn hò mà bạn bè rủ tải về vào một tối cuối năm. Tôi không quá tin vào mấy thứ đó. Nhưng lúc ấy, tôi vừa chấm dứt một mối quan hệ dài, trong người có một khoảng trống như căn phòng chưa kịp dọn. Tôi nghĩ, thôi thì thử xem. Người ta thường thử những thứ mình không tin, khi mình đã mỏi vì những thứ mình từng tin.
“Nhi thích ăn ngọt không?” – Bảo nhắn trước. Một câu đơn giản
“Tùy hôm.” – Tôi trả lời.
“Vậy hôm nay Nhi có thể thích không?” – Bảo đáp.
Có những câu hỏi tưởng nhẹ, nhưng lại mở được một cánh cửa. Và tôi bước vào, không mang theo áo mưa.
✦
Chúng tôi bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện không có mục tiêu. Bảo kể về chuyện hay quên chìa khóa, chuyện từng đứng trước máy giặt như đứng trước một câu hỏi lớn. Tôi kể về việc tôi hay mua sách cũ dù nhà hết chỗ, vì tôi tin có những trang giấy giữ được mùi thời gian.
Bảo hay dùng dấu chấm. Những dấu chấm của Bảo không lạnh. Nó giống cách người ta khép cửa nhẹ để gió khỏi lùa. Tôi thì hay dùng biểu tượng cười, nhưng chỉ những cái cười nhỏ, như thói quen giữ lịch sự với đời.
Sau một tuần, Bảo gửi cho tôi một bài hát. Tôi nghe trong tai nghe. Bài hát có đoạn điệp khúc lặp lại, như người gọi tên ai đó trong bóng tối.
“Bài này nghe buồn.” – Tôi nhắn.
“Buồn vừa đủ thôi. Kiểu buồn mà vẫn rửa chén được.” – Bảo nhắn.
Tôi cười. Tôi thích cách Bảo đo cảm xúc bằng việc rửa chén. Thực tế và dịu dàng. Từ đó, chúng tôi bắt đầu đo mọi thứ bằng những hành động nhỏ.
Khi Bảo nói “hôm nay mệt”, tôi hỏi xem “mệt kiểu còn đánh răng nổi không”. Bảo đáp “đánh răng nổi, nhưng không muốn soi gương”. Có những ngày, nhìn vào mình là một việc nặng. Tôi hiểu câu đó bằng một phần thân thể, chứ không chỉ bằng đầu.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở một quán cà phê nằm trong hẻm. Quán mở nhạc nhỏ, mùi cà phê rang hơi cháy. Tôi đến sớm. Tôi chọn một bàn sát tường. Khi Bảo bước vào, tôi nhận ra Bảo thấp hơn tôi tưởng. Bảo mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một chiếc túi vải. Bảo nhìn quanh, thấy tôi, rồi đi tới.
– Nhi cứ nghĩ Bảo sẽ ngồi gần cửa sổ. – Bảo nói, đặt túi xuống ghế đối diện.
– Nhi ngồi đây cho đỡ bị nhìn. – Tôi đáp.
Bảo bật cười, tiếng cười nhỏ như cái chạm nhẹ lên vai.
– Nhi sợ bị nhìn à? – Bảo hỏi.
– Không. Nhi chỉ sợ bị nhìn mà phải tỏ ra vui. – Tôi nói.
Bảo nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu.
– Ừ. Bảo cũng vậy. – Bảo đáp.
Chúng tôi gọi hai ly cà phê sữa đá. Bảo khuấy rất lâu, như đang tìm một nhịp đúng. Tôi nhìn tay Bảo. Ngón tay có vết mực xanh ở cạnh móng. Tôi không hỏi. Có những vết nhỏ giống như lời thú nhận không cần nói.
Chúng tôi nói về công việc, về chuyện gia đình, về những thứ ai cũng có. Nhưng có một tầng khác, mỏng và sáng, nằm dưới lời nói. Tôi cảm thấy mình đang đứng gần một người có thể hiểu những khoảng lặng.
Khi ra về, Bảo nói:
– Bảo về phía này. – Bảo chỉ tay.
– Nhi về phía kia. – Tôi đáp.
Bảo đứng lại, như định nói thêm. Rồi Bảo nói, chậm:
– Hôm nào… Nhi với Bảo lại gặp nhé.
Bảo gọi tên tôi tự nhiên. Tôi nghe tên mình như nghe tiếng nước chạm vào thành ly.
– Ừ. Khi nào Bảo rảnh. – Tôi đáp.
Bảo gật, rồi quay đi.
Tôi nhìn theo lưng Bảo một lúc. Tôi nghĩ: có thể mọi thứ sẽ bắt đầu. Nhưng tôi cũng nghĩ: có thể mọi thứ chỉ đi ngang qua nhau. Ở tuổi này, người ta đã học cách giữ hai khả năng song song, như giữ hai cánh tay để khỏi ngã.
Sau lần gặp đó, chúng tôi nhắn tin nhiều hơn. Không phải kiểu dồn dập. Nhịp của chúng tôi giống nhịp một con mèo đi trong nhà – mềm, lặng, và thỉnh thoảng dừng lại vì một tiếng động nhỏ.
Có lần Bảo biến mất một ngày. Tôi không nhắn gì. Tôi tự nói với mình rằng ai cũng có cuộc sống riêng. Tối hôm đó, Bảo nhắn:
“Xin lỗi. Hôm nay Bảo bị tụt mood.”
“Không sao. Bảo ăn gì chưa?” – Tôi nhắn.
Bảo gửi một cái hình bát mì gói, nước hơi đục.
“Ăn rồi. Ăn kiểu sống sót.” – Bảo nhắn.
Tôi muốn nói “Nhi qua với Bảo nhé” nhưng tôi không nói. Tôi chưa biết mình là ai trong đời Bảo. Tôi chỉ là một cuộc trò chuyện, hay là một người có thể gõ cửa?
Trong một mối quan hệ mập mờ, bạn luôn đứng trước cửa. Bạn không biết bên trong có ai đợi mình hay chỉ là phòng trống.
Một tối khác, Bảo gửi ghi âm. Giọng Bảo hơi khàn, như vừa chạy qua một cơn mưa.
“Bảo thấy lạ. Bảo nói chuyện với Nhi, Bảo thấy dễ thở hơn.” – Bảo gửi.
Tôi nghe đi nghe lại. Một câu nói đơn giản. Nhưng tôi cảm giác như có ai đó đặt một cái chăn lên người mình, đúng lúc lạnh.
“Tự nhiên Nhi cũng vậy.” – Tôi nhắn, cố giữ bình thường.
Rồi tôi tắt điện. Nằm trong bóng tối. Mắt mở. Tôi nghĩ về chữ “dễ thở”. Nghĩ về việc đời sống đôi khi chỉ cần một người khiến bạn thở được.
Vài tuần trôi qua. Chúng tôi gặp nhau thêm hai lần. Một lần đi bộ ở công viên gần nhà Bảo, cây xà cừ rụng lá như rụng những câu chuyện cũ. Một lần ăn bún bò ở một quán nhỏ, Bảo làm rơi đũa, tôi cúi xuống nhặt, đầu chúng tôi suýt chạm nhau. Cả hai đều im.
Sự gần gũi của chúng tôi giống một sợi chỉ. Mảnh, nhưng kéo được tim.
Đến một hôm, Bảo nhắn: “Bảo có chuyện muốn nói.”
“Ừ. Chuyện gì vậy Bảo?” – Tôi nhắn.
Bảo im khoảng mười phút, như thể đang ngồi trước một câu hỏi có nhiều đáp án nhưng đáp án nào cũng làm người khác tổn thương.
“Không phải chuyện xấu. Chỉ là… Bảo không giỏi gọi tên.” – Bảo nhắn.
Tôi nhìn màn hình. Tôi không biết nên đáp gì. Tôi thấy trong lòng mình có một cái hộp đang mở, nhưng không biết bên trong là quà hay là đá.
“Tự nhiên Nhi cũng không giỏi.” – Tôi nhắn.
Bảo gửi một biểu tượng mặt cười.
“Vậy Nhi với Bảo cứ… như vậy nha?” – Bảo nhắn.
“Như vậy” là gì? Là nhắn tin mỗi ngày, gặp nhau thỉnh thoảng, chia sẻ vài chuyện riêng và giữ lại vài chuyện khác? Là nhìn nhau như nhìn một nơi có thể về, nhưng không đặt chìa khóa ở đó?
Tôi nhìn chữ “nha”. Chữ đó mềm như một cái vuốt nhẹ, cũng trơn như một giọt nước.
“Ừ.” – Tôi nhắn.
Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã đồng ý. Nhưng thật ra tôi chỉ tránh làm Bảo khó xử. Và tôi không nhận ra rằng mình cũng đang tránh làm mình buồn.
✦
Mùa nóng đến. Thành phố nóng như một cái chảo để quên trên bếp. Tôi hay thức khuya hơn. Bảo cũng vậy. Chúng tôi nhắn lúc nửa đêm. Những câu chuyện lúc nửa đêm thường thật hơn, vì ban ngày người ta bận đóng vai.
“Nhi có bao giờ sợ một ngày mình không còn muốn gì nữa không?” – Bảo nhắn.
“Có. Nhi sợ nhất là thức dậy mà không có lý do.” – Tôi nhắn.
Bảo nhắn lại: “Bảo có lý do là… tắm.”
Tôi cười. Rồi tôi nghĩ: lý do có thể nhỏ như tắm, nhưng nếu bạn còn giữ được nó, bạn vẫn còn ở lại với đời.
Sau đó, Bảo nhắn: “Nhi ngủ đi. Mai còn làm.”
Tôi định trả lời “Bảo cũng ngủ đi” nhưng tôi không gửi. Tôi chợt thấy mình đang làm một việc kỳ lạ: tôi giữ lại những lời quan tâm, như giữ tiền lẻ trong túi, sợ tiêu hết rồi mai không còn gì.
Những ngày sau, Bảo bắt đầu bận. Tin nhắn thưa dần. Bảo vẫn trả lời, nhưng câu ngắn. Tôi nhìn trạng thái “đã xem” như nhìn một cánh cửa khép lại. Nó không khép mạnh, nhưng nó vẫn khép.
Tôi tự nhắc mình: đừng làm phiền. Đừng hỏi nhiều. Đừng đặt câu hỏi mà người ta không muốn trả lời.
Nhưng có một phần trong tôi vẫn hỏi. Nó hỏi như một đứa trẻ kéo tay áo người lớn, hỏi “tại sao” mà không biết câu trả lời có thể làm nó khóc.
Một hôm, Bảo đăng story. Một ly cocktail, ánh đèn vàng. Có tiếng cười ai đó ở nền. Tôi nhìn story đó ba lần. Tôi không thả tim. Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn.
Tôi nghĩ: Bảo có thể đang vui. Và tôi không ở đó. Tôi không thuộc vào bức hình.
Tối hôm ấy, Bảo nhắn: “Hôm nay Bảo đi với bạn. Ồn quá.”
“Ừ. Vui không Bảo?” – Tôi nhắn.
Bảo gửi một biểu tượng mệt.
“Vui kiểu… phải vui.” – Bảo nhắn.
Tôi hiểu. Nhưng sự hiểu đó không làm tôi nhẹ hơn. Nó chỉ làm tôi thấy Bảo càng xa.
Tôi bắt đầu làm một việc mà tôi ghét: kiểm tra điện thoại nhiều lần. Tôi tự hứa “chỉ một lần nữa thôi”, rồi lại thêm một lần. Tôi ghét cảm giác mình bị kéo bởi một cái màn hình.
Có hôm tôi đang rửa bát, tay ướt, vẫn chạy ra xem điện thoại khi nghe tiếng rung. Nhưng hóa ra chỉ là quảng cáo. Tôi đứng đó, tay ướt, nhìn màn hình, và tự thấy mình như một người đang chờ ai đó gọi tên trong một căn phòng đông.
Một tối, tôi nhắn cho Bảo: “Bảo rảnh cuối tuần không?”
Bảo đã xem, không trả lời.
Tôi chờ. Một giờ. Hai giờ. Tôi làm việc khác, nhưng đầu tôi vẫn đặt ở tin nhắn đó. Tôi ăn cơm, nhưng không thấy vị. Tôi tắm, nước chảy, nhưng không rửa được cảm giác nặng.
Đến khuya, Bảo vẫn không trả lời.
Tôi nghĩ đến câu Bảo từng nói: “Bảo không giỏi gọi tên.” Có thể Bảo cũng không giỏi trả lời những câu hỏi cần quyết định. Có thể Bảo đọc và thấy một cánh cửa đang mở ra, và Bảo đứng yên vì không muốn bước qua.
Nhưng việc Bảo đứng yên khiến tôi lạnh.
Ngày hôm sau, tôi đi làm. Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nhìn các ô chữ nhảy trên trang. Tôi trả lời email, họp, cười đúng lúc. Nhưng trong ngực tôi, có một thứ cứ co lại mỗi khi tôi mở điện thoại.
Trưa, Bảo nhắn: “Xin lỗi. Hôm qua Bảo ngủ quên.”
Tôi đọc. Tôi nhìn chữ “ngủ quên”. Nó có thể thật. Nó cũng có thể là một câu nói để tránh nói câu khác. Tôi không biết. Và tôi mệt vì không biết.
“Không sao. Cuối tuần này Bảo rảnh không?” – Tôi nhắn.
Bảo im.
Cả chiều im.
Tối, Bảo nhắn: “Để Bảo xem lịch đã.”
Tôi nhìn câu đó. “Xem lịch” là một cái cầu. Cầu này có thể dẫn tới gặp nhau. Cũng có thể chỉ dẫn tới một câu “bận rồi”.
“Ừ.” – Tôi nhắn.
Hai ngày trôi qua. Bảo không nhắc lại. Tôi cũng không nhắc. Chúng tôi nói chuyện linh tinh. Bảo gửi ảnh con mèo nhà bạn. Tôi gửi ảnh trời mưa. Chúng tôi trôi qua câu hỏi đó như trôi qua một ổ gà.
Một đêm, tôi quyết định hỏi thẳng. Không vòng.
“Bảo ơi, Nhi hỏi thật nhé. Nhi với Bảo đang là gì?” – Tôi nhắn.
Tôi gửi xong, tim đập như chạy.
Tin nhắn hiện “đã gửi”. Rồi “đã xem”.
Bảo không trả lời ngay.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi ra ban công. Gió nóng. Dưới đường, xe vẫn chạy. Một người bán hàng rong đẩy xe, tiếng bánh xe kêu lạo xạo. Tôi nhìn cái bóng của mình đổ lên nền xi măng. Nó dài và mỏng.
Tôi nghĩ về việc “là gì” có vẻ như một câu hỏi trẻ con. Nhưng người lớn cũng cần nó. Người lớn chỉ giả vờ không cần, vì sợ bị coi là yếu.
Một lát sau, điện thoại rung.
“Bảo không biết.” – Bảo nhắn.
Tôi nhìn ba chữ đó. Tôi nghe trong đầu tiếng nước nhỏ xuống bồn rửa, đều đều. “Không biết” là thật hay là trốn? Tôi không phân biệt được. Nhưng tôi biết cảm giác của mình: như bị kéo ra khỏi một giấc mơ, và mắt chưa kịp mở.
“Bảo không biết là không muốn hay là chưa sẵn sàng?” – Tôi nhắn.
Bảo im.
Rồi Bảo nhắn: “Bảo sợ làm Nhi buồn.”
Tôi đọc. Tôi không muốn trả lời bằng một câu tử tế. Tôi muốn trả lời bằng sự thật. Tôi gõ “Bảo đang làm Nhi buồn rồi” rồi xóa. Gõ lại rồi xóa. Cuối cùng tôi chỉ nhắn:
“Nhi hiểu.”
Đó là câu dễ nhất. Nhưng nó cũng là câu khiến tôi thấy mình biến mất.
Bảo nhắn thêm: “Bảo quý Nhi.”
Tôi nhìn chữ “quý”. Nó là một cái ôm dừng ở vai. Nó là một cái nắm tay không chặt. Nó không phải “thích”, không phải “yêu”. Nó là vùng an toàn của người sợ rơi, và cũng là vùng nguy hiểm của người đang rơi.
“Nhi cũng quý Bảo.” – Tôi nhắn.
Tôi nói dối một chút. Tôi không chỉ quý. Tôi đang đặt tim mình lên bàn, và hy vọng Bảo sẽ không làm rơi.
Đêm đó, tôi mơ thấy mình đứng trước một cái thang máy. Bên trong thang máy có Bảo. Bảo bấm nút đóng cửa. Tôi chạy tới, nhưng chân nặng như dính nước. Cửa đóng lại, nhẹ. Tôi nhìn vào khoảng trống phản chiếu mặt mình. Tôi không gào. Tôi chỉ đứng, tay đặt lên cửa, như đặt lên một thứ không còn mở.
Sáng dậy, tôi thấy trong miệng có vị đắng. Tôi đánh răng, nhìn vào gương. Tôi nhớ câu Bảo từng nói về việc không muốn soi gương. Tôi hiểu hơn.
Từ đó, câu chuyện của chúng tôi đi vào một vùng khác. Không phải cãi nhau. Không phải chia tay. Chỉ là một sự thưa dần, như nước rút sau mưa.
Bảo vẫn nhắn. Nhưng ít. Bảo vẫn trả lời. Nhưng chậm. Tôi cảm giác mình đang nói chuyện với một cánh cửa, không phải với người đứng sau cửa.
Tôi bắt đầu viết những tin nhắn không gửi. Tôi viết trong ghi chú.
“Nhi nhớ Bảo.”
“Nhi muốn gặp.”
“Nhi mệt vì phải đoán.”
Những câu đó nằm trong điện thoại như những con cá bị nhốt trong bể. Tôi nhìn, rồi đóng lại. Tôi sợ nếu gửi, mọi thứ sẽ đổ. Nhưng thực ra, mọi thứ đã đổ từ lâu. Chỉ là nó đổ chậm, để tôi kịp giả vờ.
✦
Bốn ngày sau tin nhắn “Bảo rảnh cuối tuần không?”, tôi lại nằm trên sàn. Quạt vẫn số hai. Vết nứt trên trần vẫn ở đó. Tôi nghe tiếng tin nhắn của người khác từ phòng bên, tiếng cười qua tường mỏng. Tôi nghĩ đến việc, có thể hạnh phúc của người khác cũng mỏng như tường, chỉ là họ may mắn đứng đúng chỗ để nghe rõ.
Tôi mở lại đoạn chat với Bảo. Tôi không muốn làm điều này. Nhưng tay tôi làm trước khi tôi kịp cản.
Tôi lướt lên những tin nhắn đầu tiên. “Nhi thích ăn ngọt không?” Tôi tự hỏi: nếu quay lại lúc đó, tôi có trả lời khác không? Có thể tôi sẽ trả lời “Không. Nhưng Nhi thích người hỏi câu đó.” Và có thể mọi thứ sẽ đi theo một đường khác.
Nhưng đời không có nút “đi theo đường khác”. Đời chỉ có nút “xem lại”.
Tôi gõ một tin nhắn.
“Nhi thấy Nhi đang đứng một mình trong chuyện này. Nếu Bảo không muốn tiếp tục, Bảo nói thẳng giúp Nhi nhé.” – Tôi nhắn.
Tôi nhìn nó. Tôi đọc đi đọc lại. Nó không gắt. Nó cũng không năn nỉ. Nó giống một người đặt một cái ly xuống bàn và nói: mình phải nhìn nhau cho rõ.
Tôi không gửi ngay. Tôi đặt điện thoại xuống. Tôi đi rửa mặt. Nước lạnh. Tôi nhìn mình trong gương. Mắt tôi hơi đỏ. Tôi nghĩ: mình đang làm gì vậy? Mình đang xin một người khác xác nhận sự tồn tại của mình.
Tôi quay lại. Điện thoại sáng lên vì hết thời gian khóa màn hình. Màn hình đen phản chiếu phòng tôi. Một căn phòng bình thường. Một người bình thường. Một nỗi buồn cũng bình thường.
Tôi nhấn gửi.
Tin nhắn đi. Như một viên đá ném vào nước. Không biết nó chìm hay nổi.
Mười phút sau, Bảo đã xem.
Không trả lời.
Một giờ sau, vẫn không.
Tôi nằm xuống. Tôi nghe tim mình. Nó đập như một cái máy cũ.
Đêm sâu hơn. Không khí trong phòng đặc lại. Tôi nghĩ đến Bảo. Tôi nghĩ đến việc Bảo có thể đang cầm điện thoại, nhìn tin nhắn, rồi đặt xuống. Bảo có thể đang cố tìm một câu trả lời “đúng”. Nhưng tôi biết, trên đời không có câu trả lời đúng cho việc không chọn ai đó. Chỉ có câu trả lời ít làm mình thấy tội lỗi nhất.
Tôi đứng dậy, mở cửa sổ. Ngoài kia là một bầu trời tối không sao. Tôi nhớ có lần Bảo nói Bảo thích bầu trời không sao, vì nó giống một tờ giấy chưa viết. Tôi lúc ấy đã nói: “Nhi sợ tờ giấy trống.” Bảo đáp: “Bảo sợ tờ giấy viết rồi.”
Tôi hiểu câu đó bây giờ. Bảo sợ viết, vì viết là cam kết. Bảo sợ gọi tên, vì gọi tên là chịu trách nhiệm.
Điện thoại rung. Lần này rung thật. Tôi quay lại, tim như bị kéo.
“Bảo xin lỗi.” – Bảo nhắn.
Chỉ vậy.
Tôi nhìn. Tôi chờ thêm. Không có thêm.
“Bảo xin lỗi vì điều gì?” – Tôi nhắn.
Bảo im khoảng năm phút.
Rồi Bảo nhắn: “Vì Bảo làm Nhi phải chờ.”
Tôi đọc. Tôi thấy trong ngực mình có một thứ mềm mềm đang rách. Không phải vì Bảo làm tôi chờ. Mà vì Bảo thừa nhận nó, như thừa nhận một thói quen. Như thể chuyện khiến ai đó chờ chỉ là một việc bất cẩn, không phải một dấu hiệu.
“Bảo có muốn gặp Nhi để nói rõ không?” – Tôi nhắn.
Bảo trả lời nhanh hơn tôi tưởng.
“Bảo không chắc.” – Bảo nhắn.
Ba chữ đó. Lại ba chữ.
Tôi nhìn “không chắc”. Nó là một bức tường bọc bông. Bạn đập vào, không đau ngay, nhưng bạn biết mình không thể đi qua.
Tôi ngồi xuống. Tôi không biết nên viết gì. Tôi muốn nói: Bảo đã ở trong đời Nhi, Bảo đã làm Nhi thở dễ hơn, Bảo đã gửi cho Nhi bài hát, Bảo đã nói quý. Nhưng tôi cũng muốn nói: Nhi không thể sống trong một vùng sương như thế này mãi.
Cuối cùng, tôi nhắn:
“Nhi nói phần Nhi nhé. Nhi thích Bảo. Nhi muốn một điều rõ ràng. Nếu Bảo không muốn, Nhi sẽ dừng lại.”
Tôi gửi. Tôi thấy tay mình run. Không run vì sợ bị từ chối. Mà run vì tôi đang chặt một sợi dây mà tôi đã bám vào quá lâu.
Bảo đã xem.
Im.
Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút.
Tôi tưởng Bảo sẽ trả lời “Bảo cũng thích Nhi” hoặc “Bảo không thể”. Tôi chuẩn bị cho cả hai. Nhưng Bảo không trả lời. Bảo để im lặng làm việc thay mình.
Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra điều mình yêu không phải Bảo hoàn toàn. Tôi yêu phiên bản của tôi khi nói chuyện với Bảo. Phiên bản đó nhẹ hơn, mềm hơn, tin hơn. Tôi đã yêu cảm giác được nhìn thấy một phần mình, và sợ mất nó.
Tôi đứng dậy. Tôi đi vào bếp. Tôi lấy một cái ly, rót nước. Tôi uống. Nước không có vị. Nhưng nó làm cổ họng tôi bớt khô.
Tôi mở lại ghi chú, nơi tôi từng viết những tin nhắn không gửi. Tôi đọc từng câu. “Nhi nhớ Bảo.” “Nhi muốn gặp.” “Nhi mệt vì phải đoán.” Tôi nhìn chúng như nhìn quần áo cũ. Tôi từng mặc, từng nghĩ nó hợp với mình. Bây giờ nó chỉ còn là vải.
Tôi bấm xóa hết.
Tôi không xóa để mạnh mẽ. Tôi xóa vì tôi không muốn nuôi một căn phòng đầy tiếng vọng.
Tôi quay lại đoạn chat với Bảo. Tôi nhìn ảnh đại diện. Tôi chạm nhẹ lên màn hình. Như chạm vào một cái bóng.
“Nhi không giận Bảo. Nhưng Nhi sẽ không chờ nữa.” – Tôi nhắn.
Tôi gửi. Và lần này, tôi không nhìn xem Bảo đã xem chưa.
Tôi tắt điện thoại, đặt nó vào ngăn kéo. Tôi kéo ngăn kéo lại. Tiếng “cạch” nhỏ. Một tiếng nhỏ có thể là dấu chấm câu.
Tôi ngồi xuống sàn lần nữa. Quạt vẫn quay. Vết nứt trên trần vẫn nằm đó, không vì tôi buồn mà lành lại. Tôi nghĩ: thế giới không đổi vì một cuộc trò chuyện kết thúc. Nó chỉ đổi trong mình.
Ngoài kia, thành phố vẫn phát sáng. Đèn đường kéo dài như những sợi chỉ vàng. Một chiếc xe cứu thương chạy qua xa xa, tiếng còi như một câu gọi lạc. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim. Nó vẫn đập. Không đều như lúc vui, nhưng vẫn đập.
Tôi mở máy tính, tìm bài hát Bảo từng gửi, bật lên nhỏ. Giai điệu tràn vào phòng. Tôi không cố hiểu lời. Tôi chỉ để nó đi qua, như mưa.
Điệp khúc lặp lại. Tôi chợt nghĩ: có những thứ lặp lại không phải để giữ bạn ở lại, mà để dạy bạn cách buông theo nhịp.
Tôi không biết ngày mai Bảo có nhắn không. Có thể Bảo sẽ nhắn một câu kiểu “Nhi ngủ chưa?” như thể không có gì. Có thể Bảo sẽ không nhắn nữa. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc ngăn kéo đóng lại, tôi đã thôi sống trong tiếng rung tưởng tượng.
Tôi nằm xuống, lần này không phải để chờ. Tôi nằm như một người đặt lưng xuống đất để biết mình còn trọng lượng. Tôi nhắm mắt. Trong bóng tối, tôi thấy những ô chat trôi như đom đóm. Chúng sáng lên rồi tắt. Tôi không với tay bắt nữa.
Ở đâu đó, thuật toán vẫn chạy, như một dòng nước không ngủ. Nó sẽ tiếp tục đề xuất, tiếp tục ghép đôi, tiếp tục kéo những người lạ lại gần nhau bằng những con số. Nhưng có một thứ nó không làm được: nó không thể chọn thay bạn, và nó cũng không thể chịu giùm bạn cái giá của việc không chọn.
Đêm chuyển sang một màu im khác. Tôi thở ra, nghe tiếng quạt, nghe tiếng đời, và để cho sự yên tĩnh tự tìm chỗ đứng trong căn phòng.
HẾT












Khá Nguyen (19 giờ trước.)
Level: 10
Số Xu: 3195
Bài viết hay quá
Yen Y Duong Lac (1 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 3250
Eirene Phạm (2 ngày trước.)
Level: 11
Số Xu: 4425
Chèn ơi, mong em cũng được chữa lành như nhân vật của chị nha ^^
Eirene Phạm (2 ngày trước.)
Level: 11
Số Xu: 4425
Dựa trên thực tế từ quá khứ của tui đó bà :))))
Lâm Nguyệt Ân (2 ngày trước.)
Level: 9
Số Xu: 5210
Cách xưng hô của Nhi và Bảo dễ thương vậy
Evelynne (2 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 1811
úi chà, em cũng tên Nhi, mà hoàn cảnh của em cũng giống nhân vật Nhi trong tác phẩm, trùng hợp ghê ^^
Thùy Linh (2 tuần trước.)
Level: 2
Số Xu: 56
thích mập mờ chứ kh thích iêuu:))
Việt Trần (2 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 1417
Mập mờ đến bao giờ? đoạn kết bao giờ cũng đau thương nhỉ?
Ngọc Đỗ (2 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 268
Dương Hạnh (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 1460