- Xoá
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 109 · Số từ: 6531
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Eirene Phạm Việt Trần Dương Hạnh Tâm Trần Ngọc Đỗ Evelynne Yen Y Duong Lac Khá Nguyen Lâm Nguyệt Ân Trần Ánh Dương
Xoá
Tác giả: Eirene
Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, chữa lành
Rating: Tất cả
Trạng thái: Hoàn thành
Nhân vật chính: Mira
“Lisbon mưa mảnh và dai, làm đá ướt có mùi kim loại cũ và gió mằn mặn từ phía sông. Mira, một designer quen sống trong khung kẻ, chỉ cho phép mình đi bộ khi thành phố chậm lại vì mưa. Cô tránh nhìn điện thoại, sợ bị kéo về lịch họp, email, và một tin nhắn chưa từng gửi. Trên một con dốc quen, một cánh cửa gỗ ấm mở ra như thể đã chờ cô từ lâu. Trong quán nhỏ, thời gian lặng đi, và trên thành ly nóng lại có sẵn tên cô. Người phục vụ nói ai đến đây cũng phải đối diện điều mình trì hoãn, bằng một lựa chọn tưởng như rất nhẹ. Giữa tiếng mưa trên kính, Mira đứng trước câu hỏi: giữ lời chưa nói, hay tự tay xóa khoảng trống đã nuôi suốt bấy lâu.”
~oOo~
Mira chỉ đi bộ khi trời mưa. Không phải kiểu mưa ào xuống để người ta phải chạy, mà là thứ mưa mảnh và dai, như ai đó kiên nhẫn rắc đều lên thành phố để mọi thứ chậm lại một nhịp. Lisbon những ngày như vậy có mùi đá ướt, mùi kim loại cũ từ lan can và mùi gió mằn mặn len từ phía sông. Các con dốc trơn, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu thành những vệt dài trên mặt đường, mềm như bị kéo giãn. Mira rời tòa nhà văn phòng khi trời vẫn còn sáng lưng lửng, không tối hẳn, cũng không còn là buổi chiều thật sự.
Cô đứng dưới mái hiên vài giây, như người ta đứng trước một câu hỏi mà mình đã biết đáp án nhưng vẫn muốn kéo dài. Chiếc túi đeo chéo nặng trĩu trên vai, trong đó có laptop, sổ sketch, một cuộn giấy in thử đã gập lại, và cả những thứ vụn vặt của một ngày làm việc: thẻ ra vào, hộp thuốc nhỏ, dây sạc. Mira gỡ tai nghe khỏi tai, cất vào túi áo khoác. Khi âm nhạc biến mất, tiếng mưa lập tức lấp vào khoảng trống, lách tách, đều đều, và đôi khi nặng hơn ở một vũng nước sâu.
Cô là designer. Công việc buộc cô phải sống trong những khung hình tưởng như vô hình mà lại cứng như kính. Mỗi bản thiết kế đều phải có lý do, mỗi lựa chọn màu đều cần thuyết minh, mỗi khoảng trắng cũng phải giải thích vì sao nó nằm ở đó. Mira đã quen với việc nhìn mọi thứ như một hệ thống: ngăn nắp, có trật tự, có điểm bắt đầu và kết thúc. Cô đã quen với việc tự sửa mình trước khi ai khác kịp sửa. Cô đọc lại email ít nhất hai lần trước khi gửi. Cô cân nhắc câu chữ để không gây hiểu nhầm, cân nhắc cả thời điểm gửi để người nhận không nghĩ rằng cô thiếu chuyên nghiệp.
Chỉ khi mưa, Mira mới cho phép mình bước ra khỏi những đường kẻ đó. Không phải cô không có thời gian để đi bộ vào ngày nắng, mà vì ngày nắng khiến cô thấy mình đang bị nhìn. Người ta nhìn một người đi bộ không mục đích dưới trời nắng bằng ánh mắt lạ lùng. Còn ngày mưa, ai cũng bận rút ngắn quãng đường, ai cũng bận trú, và một người đi bộ chậm rãi trở thành thứ hòa tan vào nền.
Mira bước xuống bậc đá đầu tiên. Giày cô chạm vào mặt đá trơn, phát ra tiếng nhỏ, ướt, như chạm vào một lớp da lạnh. Nước mưa chảy thành dòng mảnh dọc theo rìa vỉa hè, tụ lại ở những khe gạch rồi tràn ra. Cô kéo cổ áo lên, nhưng không phải để che mưa, mà để cảm thấy mình có một lớp vải giữa da và không khí. Cô đi qua một cửa tiệm đã đóng, một tiệm sách cũ có cửa kính dán đầy poster phai màu, và một quán ăn bốc hơi nóng, mùi canh cá bay ra cùng tiếng bát đĩa. Cô không rẽ vào bất kỳ nơi nào. Cô chỉ đi.
Mira có một thói quen kỳ lạ khi đi bộ lúc mưa: cô cố gắng không nhìn vào màn hình điện thoại. Không phải vì cô muốn “tận hưởng hiện tại” theo kiểu khẩu hiệu, mà vì cô sợ. Sợ nếu nhìn vào màn hình, cô sẽ lại bị kéo về danh sách việc cần làm, về cuộc họp sáng mai, về những tin nhắn chưa trả lời. Sợ nếu nhìn vào màn hình, cô sẽ nhớ ra mình đã không trả lời một tin nhắn nào đó, một tin nhắn mà chính cô gửi cho mình rồi im lặng.
Cô đi đến một góc phố dốc, nơi cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong suốt những tháng sống ở Lisbon. Bình thường ở đây chỉ có một bức tường gạch sậm và một cửa sổ đóng kín, phía trong tối, như một căn phòng bỏ trống. Hôm nay, ở đó có một cánh cửa gỗ nhỏ. Nó không phát sáng theo kiểu kỳ ảo, chỉ là ánh đèn trong nhà hắt ra, ấm và vàng, làm mưa trước cửa trông bớt lạnh.
Mira đứng dưới mưa vài giây, để nước mưa chảy xuống mái tóc, thấm vào vai áo. Cô tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm không. Thành phố trong mưa thường làm người ta nghi ngờ trí nhớ. Cô bước lại gần, tay chạm vào tay nắm cửa lạnh. Gỗ sẫm màu, hơi sần, như đã được chạm nhiều lần. Mira hít một hơi, rồi kéo cửa.
Mùi cà phê và bánh mới nướng tràn ra, át đi mùi ẩm ngoài kia. Không gian ấm, không rộng, nhưng có cảm giác như đã tồn tại lâu. Như thể nó chưa bao giờ vắng, chỉ là cô chưa bước vào. Mira bước qua ngưỡng cửa, và cảm giác đầu tiên là tiếng mưa bị giữ lại phía sau, chỉ còn tiếng lách tách xa hơn trên kính.
✦
Quán nhỏ. Có vài bàn gỗ sẫm màu và một quầy bar hẹp. Trên tường treo một chiếc đồng hồ tròn, mặt trắng, nhưng nhìn kỹ thì không có kim giây. Chỉ có kim giờ và kim phút, đứng yên như đang lắng nghe. Ánh đèn treo thấp, vàng vừa đủ, không chói. Trên kệ có vài lọ thủy tinh, trong đó là hạt cà phê, vài chiếc muỗng bạc, vài gói đường nâu. Không có nhạc. Chỉ có tiếng máy pha cà phê thở nhẹ, như một con vật hiền.
Không có khách nào khác. Người phục vụ đứng sau quầy, dáng người gọn gàng, áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm khăn lau. Họ nhìn Mira như đã chờ sẵn, nhưng ánh mắt không làm Mira thấy bị đuổi, cũng không làm cô thấy được chào đón quá mức. Nó giống như ánh mắt của ai đó đã thấy cô đi ngang đây nhiều lần, và hôm nay cuối cùng cô cũng mở cửa.
Mira treo áo khoác lên móc cạnh cửa. Nước nhỏ xuống nền, tạo thành một vệt ướt. Cô lúng túng một chút vì không biết nên ngồi đâu, dù quán chỉ có vài bàn. Cuối cùng cô chọn bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra mưa mà không phải đứng trong mưa.
– Cho tôi một ly nóng. Bất kỳ cũng được.
Giọng cô vang lên, hơi lạc trong không gian ấm áp. Người phục vụ gật đầu, không hỏi thêm. Mira kéo ghế ra, ngồi xuống. Cô đặt túi bên cạnh chân, hai bàn tay đan lại trên bàn như đang chờ một ai đó đến muộn.
Cô nghe tiếng nước nóng chảy qua máy. Một mùi cà phê đậm hơn dâng lên. Mira không phải người sành cà phê, nhưng cô biết sự khác biệt giữa cà phê làm cho có và cà phê được chăm chút. Mùi này thuộc loại thứ hai: có chiều sâu, có chút đắng, có chút ngọt, như một câu chuyện mà người kể đã nghĩ kỹ trước khi mở miệng.
Người phục vụ đặt ly xuống trước mặt cô. Ly trắng, đơn giản. Trên thành ly, tên cô đã được viết sẵn: Mira. Nét chữ nghiêng nhẹ, không giống chữ của bất kỳ ai cô biết. Không phải kiểu chữ của quán cà phê cô hay đến gần nhà, cũng không giống chữ của đồng nghiệp. Nó trông như đã ở đó từ trước khi cô bước vào, như một nhãn dán nhưng lại là mực thật.
Mira nhìn chằm chằm vào tên mình một lúc, lâu hơn mức bình thường. Cái tên vốn quen, nhưng khi nằm trên một thứ không thuộc về đời cô, nó trở nên lạ. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào mực, như để kiểm tra. Mực đã khô.
– Tôi chưa nói tên mình.
Cô nói, ngước lên. Người phục vụ chỉ mỉm cười, một nụ cười không mang ý trấn an. Nó giống như việc họ đã nghe câu đó nhiều lần, và không còn thấy cần giải thích.
– Ở đây tụi tôi thường viết sẵn.
– Viết sẵn cho ai?
– Cho người sẽ đến.
Mira cảm thấy da sau gáy mình lạnh đi, dù trong quán ấm. Cô nhìn quanh, như thể có ai đó đứng sau lưng mình. Nhưng quán vắng. Chỉ có cô, người phục vụ, và tiếng mưa ngoài cửa kính.
– Quán này… bình thường tôi không thấy.
– Quán chỉ mở khi mưa.
Người phục vụ nói như nói về thời tiết. Mira quay đầu nhìn ra ngoài. Mưa vẫn đang rơi đều. Những giọt nước bám vào kính, tụ lại rồi kéo thành vệt dài. Đèn đường ngoài kia làm những vệt nước sáng lên.
– Và khi tạnh?
– Khi tạnh, quán đóng.
– Đóng kiểu gì?
Người phục vụ đặt khăn lau xuống, dựa nhẹ tay lên quầy.
– Như chưa từng ở đó.
Mira bật cười khẽ, không phải vì thấy buồn cười, mà vì không biết nên đặt câu trả lời đó vào đâu trong đầu mình. Cô nâng ly lên, nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng vừa, có hậu ngọt, và ấm như một bàn tay đặt lên cổ tay đúng lúc. Nó rất đúng ý cô, dù cô chưa từng gọi món này ở đâu.
– Mỗi người đến đây đều có một thứ cần quyết định.
Người phục vụ nói tiếp, giọng vẫn đều. Câu nói rơi xuống bàn như một chiếc chìa khóa.
– Quyết định gì?
– Một việc họ đã trì hoãn đủ lâu.
Mira đặt ly xuống. Hơi nóng bốc lên, làm kính mắt cô mờ đi một chút. Cô tháo kính ra, lau nhanh bằng vạt áo, rồi đeo lại. Cô không nhớ lần cuối cùng mình trì hoãn điều gì một cách có ý thức là khi nào. Hay đúng hơn, cô trì hoãn rất nhiều thứ, nhưng luôn gọi chúng bằng những cái tên khác: “đợi thời điểm phù hợp”, “đợi mình bình tĩnh”, “đợi mọi thứ bớt rối”.
Người phục vụ nhìn cô, như đang chờ cô tự gọi tên nó.
– Tôi đến đây chỉ để trú mưa thôi.
Mira nói, giọng hơi cứng. Cô ghét cảm giác bị đặt vào thế phải trả lời. Cô đã quen đặt câu hỏi cho người khác, rồi chọn đáp án tốt nhất. Cô không quen trở thành người bị hỏi.
– Bạn có thể trú mưa.
Người phục vụ đáp.
– Nhưng bạn cũng có thể chọn.
Mira không thích câu “có thể” đó. Nó giống như khi người ta nói “tùy bạn” nhưng ánh mắt lại đòi bạn phải chọn. Cô nhìn xuống điện thoại trong túi, như thể nó có thể tự biến mất.
– Lựa chọn của tôi là gì?
Người phục vụ không trả lời ngay. Họ bước lại gần bàn của Mira, không quá gần để làm cô khó chịu, nhưng đủ để lời nói của họ không phải tăng âm lượng.
– Bạn có một tin nhắn chưa gửi.
Mira đứng im trong ghế. Cô không nói gì. Cô cảm thấy ngực mình nhói nhẹ, như ai đó ấn vào một chỗ vốn đã bầm.
– Và lựa chọn của bạn ở đây là xóa nó.
– Chỉ xóa?
– Chỉ xóa.
Mira nhíu mày.
– Gửi thì sao?
Người phục vụ lắc đầu.
– Không phải lựa chọn của quán.
Cô cười khẽ, một nụ cười không có tiếng.
– Quán can thiệp nhiều thật.
– Quán không can thiệp. Quán chỉ đưa ra một cánh cửa.
Câu nói đó khiến Mira nghĩ đến những cánh cửa trong đời mình. Có những cánh cửa cô đi qua không do dự. Có những cánh cửa cô đứng rất lâu, cuối cùng quay lưng. Và có một cánh cửa cô đã mở hé, rồi lại đóng lại, như một thói quen.
– Nếu tôi không làm?
– Bạn có thể ngồi đến khi mưa tạnh.
Mira nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi, nhưng có vẻ nhẹ hơn lúc cô bước vào. Lisbon trong mưa trông như một bức ảnh bị làm mờ, các đường nét mềm đi, không còn sắc cạnh. Cô cảm thấy mình cũng mềm đi một chút, dù cô không muốn.
✦
Mira lấy điện thoại ra, đặt lên bàn. Màn hình sáng lên. Thông báo hiện ra như thường ngày: lịch họp, email, một ứng dụng nhắc uống nước mà cô chưa bao giờ nghe theo. Cô mở ứng dụng tin nhắn. Ngón tay cô di chuyển theo thói quen, kéo xuống một đoạn hội thoại đã bị đẩy lên cao vì không hoạt động.
Có những cuộc trò chuyện biến mất vì người ta xóa. Có những cuộc trò chuyện biến mất vì người ta dừng nói. Cái này thuộc loại thứ hai. Nó không biến mất, chỉ bị phủ bụi bởi những thứ mới hơn. Nó nằm ở đó, như một hộp đồ ở góc tủ mà bạn không mở vì bạn biết bên trong là những thứ bạn không biết nên làm gì.
Mira mở cuộc trò chuyện. Ở cuối, trong khung soạn thảo, vẫn còn đó một đoạn chữ chưa gửi. Tin nhắn đã được viết cách đây gần ba tháng. Nó không dài. Nhưng nó nặng.
Mira nhớ rất rõ đêm đó. Trời cũng mưa, nhưng không ở Lisbon. Khi ấy cô còn ở một thành phố khác, nơi mọi thứ thẳng hơn, nhịp nhanh hơn. Cô đã ngồi trên ghế sofa, laptop mở nhưng không làm gì, chỉ nhìn con trỏ nhấp nháy như một nhịp tim nhỏ. Cô đã viết từng câu, chậm rãi, rồi dừng lại, xóa vài chữ, thêm lại, rồi lại xóa. Cuối cùng cô để nguyên, không gửi, và khóa màn hình. Cô đã nghĩ: để mai. Mai sẽ tốt hơn. Mai mình sẽ biết nói thế nào.
Ngày mai đã đến, rồi đi, rồi lại đến. Tin nhắn vẫn ở đó.
Mira đọc lại những dòng chữ. Nó bắt đầu bằng một câu rất bình thường, như cách cô luôn mở đầu để không làm người khác giật mình.
“Em nghĩ mình cần nói chuyện một chút.”
Rồi sau đó là những câu cô đã viết mà không biết có nên gửi:
“Em mệt rồi. Không phải mệt vì công việc hay vì thiếu ngủ, mà mệt vì phải liên tục đóng vai ổn.”
“Em sợ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng em cũng sợ nếu không nói ra thì mọi thứ vẫn cứ khác theo cách âm thầm, mà mình chỉ nhận ra khi đã muộn.”
Có một đoạn cô viết rồi xóa, viết rồi xóa, cuối cùng giữ lại:
“Em không biết mình đang cố giữ điều gì nữa. Có phải em giữ anh, hay em giữ hình ảnh của mình khi ở bên anh.”
Mira nuốt khan. Cô cảm thấy cổ họng mình khô, dù vừa uống cà phê. Cô nâng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi nóng đi xuống, nhưng không làm ngực cô ấm lên. Nó chỉ nhắc cô rằng cô đang sống, đang ngồi trong một quán lạ, và đang nhìn vào một đoạn chữ mình đã viết trong đêm.
– Bạn viết nó khi nào?
Người phục vụ hỏi, hoặc đúng hơn là nói, vì họ không chờ câu trả lời.
– Ba tháng trước.
Mira đáp. Cô ngạc nhiên vì mình đã trả lời. Cô vốn không thích kể chuyện riêng với người lạ. Nhưng giọng của người phục vụ không giống người lạ. Nó giống như một bề mặt phẳng nơi cô có thể đặt xuống điều gì đó mà không bị xô lại.
– Vì sao bạn không gửi?
Mira nhìn vào màn hình. Những chữ nằm yên. Chúng không trách móc. Chính sự yên đó làm cô thấy nghẹn.
– Vì… tôi không muốn làm mọi thứ khó hơn.
Cô nói ra câu đó, rồi ngay lập tức thấy nó quen đến mức đáng sợ. Mira đã nói câu đó với chính mình nhiều lần, trong nhiều tình huống. “Đừng làm khó.” “Đừng làm rối.” “Đừng làm quá.” Cô đã học cách tự thu nhỏ cảm xúc để vừa với không gian mà người khác cho phép.
Người phục vụ gật nhẹ, như hiểu.
– Bạn sợ điều gì xảy ra nếu gửi?
Mira muốn nói rằng cô sợ bị từ chối. Nhưng đó là một câu quá rõ, quá thẳng. Nó làm cô thấy mình yếu. Cô thử tìm một câu khác, một câu nghe hợp lý hơn.
– Tôi sợ… người đó sẽ nghĩ tôi đang đòi hỏi.
Người phục vụ im lặng một lúc. Im lặng trong quán không đáng sợ. Nó giống như khoảng trắng trong thiết kế, nếu đặt đúng chỗ thì nó làm câu chuyện thở được.
– Bạn có đòi hỏi không?
Mira định trả lời “không”, theo phản xạ. Nhưng rồi cô thấy một câu trong tin nhắn, câu cô đã viết như một mũi kim:
“Em chỉ muốn anh nhìn em một lần, thật kỹ, khi em nói.”
Cô nhìn lại câu đó. Đòi hỏi hay không, cũng có nghĩa là cô muốn được nhìn. Và muốn được nhìn là một điều rất người.
– Tôi không biết.
Mira nói, giọng nhỏ. Đó là câu thật nhất cô nói từ khi bước vào quán.
Cô nhớ lại gương mặt người kia. Không phải một gương mặt xấu. Người đó cũng không tàn nhẫn. Chỉ là họ mệt, và bận, và quen với việc Mira tự xoay. Mira từng yêu cách người đó bình tĩnh, cách họ có thể đứng ngoài những cơn sóng cảm xúc. Nhưng dần dần, Mira nhận ra bình tĩnh của họ đôi khi giống như một cái cửa đóng.
Có những lần Mira nói một câu gì đó nhỏ, kiểu như “hôm nay em hơi buồn”, và người đó trả lời bằng một lời khuyên. Mira biết họ muốn giúp. Nhưng Mira không cần lời khuyên. Mira chỉ muốn ai đó ngồi xuống cạnh mình, không cố sửa.
Cô đã không nói ra điều đó. Cô đã quen với việc tự sửa.
Mira nhìn quanh quán. Trên bàn có vài vết xước nhỏ, như dấu móng tay. Trên kệ có một chiếc bình thủy tinh cắm một nhánh cây khô. Mọi thứ giản dị, nhưng có cảm giác được đặt ở đó vì một lý do. Cô cảm thấy quán này như một bản thiết kế đã được tinh chỉnh nhiều lần, bỏ đi những thứ thừa, giữ lại những thứ cần.
– Ở đây mỗi người đều phải xóa một thứ à?
Mira hỏi, để tránh câu hỏi khác.
– Không. Có người xóa ảnh. Có người xóa số điện thoại. Có người xóa một câu nói họ viết trong ghi chú.
Người phục vụ nói, và Mira nhận ra họ vẫn chỉ nói về “xóa”, không nói về “gửi” hay “giữ”. Như thể quán này chỉ tồn tại để giúp người ta buông một thứ, không giúp người ta níu.
– Và nếu tôi xóa, thì coi như nó chưa từng tồn tại?
Mira hỏi, giọng thấp.
– Không.
Người phục vụ đáp.
– Nó chỉ không còn nằm ở đây.
Câu đó chạm vào Mira theo một cách lạ. “Ở đây” không chỉ là trong điện thoại. “Ở đây” còn là một chỗ trong ngực, nơi cô cất tin nhắn như cất một bằng chứng rằng cô đã từng muốn nói. Xóa nó không khiến ý muốn đó biến mất. Nó chỉ khiến cô không còn bám vào hình thức cũ.
Mira nhìn tin nhắn như nhìn một cánh cửa đã mở hé. Cô nhớ cảm giác đêm đó, khi cô viết xong. Cô đã nhìn nút gửi như nhìn một bậc thềm cao. Chỉ cần nhấn là mọi thứ sẽ đổi. Cô đã sợ. Và cô đã chọn không bước.
Khi không bước, cô tưởng mình đang giữ bình yên. Nhưng thực ra cô đang trì hoãn một nỗi đau. Trì hoãn không làm nó nhỏ đi, chỉ làm nó kéo dài.
Cô nâng ly cà phê lên lần nữa. Lần này, cô uống một ngụm dài. Hơi nóng làm mắt cô cay nhẹ. Cô chớp mắt, như thể mưa đã bay vào.
Mira đặt ly xuống, bàn tay đặt lên điện thoại. Ngón tay cô chạm vào màn hình. Cô không nhấn gì ngay. Cô chỉ chạm, như để chắc rằng nó thật, rằng cô đang ở đây.
“Em đã viết nó vì em muốn được nghe”, Mira nghĩ, và câu đó khiến cô nghẹn. “Nhưng em giữ nó lại vì em sợ không được nghe.”
Mira nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ dần. Những giọt nước trên kính thưa hơn. Cô nghe tiếng mưa xa như một người đang thu dọn.
– Nếu tôi xóa, tôi có nên viết lại một tin khác không?
Mira hỏi, như hỏi chính mình.
Người phục vụ không trả lời ngay. Họ nhìn cô, ánh mắt không thúc ép.
– Bạn có thể.
Họ nói.
– Nhưng không phải tối nay.
Mira muốn hỏi “vì sao”, nhưng rồi cô hiểu. Tối nay không phải để gửi. Tối nay là để nhìn thẳng vào điều cô đã né, rồi đặt nó xuống. Gửi một tin mới ngay lập tức sẽ giống như cô đang dùng hành động để che cảm giác. Mira vốn giỏi làm vậy. Cô giỏi làm bận để khỏi nghĩ.
Cô ngồi yên thêm một chút. Cô để mình cảm nhận sự tồn tại của tin nhắn như một vật thể. Nó nằm đó, không di chuyển, nhưng nó nặng trong đầu. Cô để mình nhớ lại cảm giác khi viết, cách cô chọn từ “mệt” thay vì “đau”, chọn “cần nói chuyện” thay vì “em không chịu nổi nữa”. Cô đã luôn chọn từ mềm để không làm người khác sợ.
Cô nhận ra mình đã viết tin nhắn đó không chỉ cho người kia. Cô viết cho chính mình. Như một lời thừa nhận rằng cô đã đến giới hạn. Và giữ nó lại ba tháng là cách cô nói: mình vẫn chưa dám tin lời thừa nhận đó.
Mira hít vào một hơi sâu. Không khí trong quán có mùi cà phê và gỗ, có chút ngọt của bánh. Hơi ấm bao quanh cô như một chiếc chăn mỏng. Cô cảm thấy bàn tay mình không còn run như lúc đầu.
– Bạn sẵn sàng chưa?
Người phục vụ hỏi, rất nhỏ. Câu hỏi này không phải kiểu “bạn sẵn sàng xóa chưa” mà là “bạn sẵn sàng nhìn nó rồi chưa”.
Mira gật.
✦
Ngón tay cô đặt lên màn hình, phía trên khung tin nhắn chưa gửi. Cô nhìn những chữ lần cuối, như nhìn một bức ảnh trước khi cất. Không phải vì cô sợ quên. Cô biết cô không quên được. Chỉ là cô muốn tạm biệt đúng cách.
Có một điều kỳ lạ: khi bạn chuẩn bị xóa một thứ, bạn mới thấy nó quan trọng đến mức nào. Mira nhớ cả những chi tiết nhỏ: đêm đó cô ngồi ghé chân lên ghế, một chiếc chăn mỏng phủ qua đầu gối. Ánh đèn phòng khách vàng và yếu. Người kia đã ngủ trong phòng, quay lưng, thở đều. Mira đã nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng hờ, muốn bước vào, muốn đánh thức, muốn nói ngay. Nhưng cô đã chọn viết, vì viết không làm ai tỉnh giấc. Viết không buộc ai phải đáp lại ngay. Viết an toàn hơn.
An toàn, và cô đơn hơn.
Mira mở tùy chọn của tin nhắn chưa gửi. Hộp thoại hiện lên hỏi cô có chắc chắn muốn xóa không. Cô đọc câu hỏi đó chậm. Nó giống một câu hỏi trong đời: “Bạn có chắc chắn muốn buông không?” Nhiều thứ trong đời cô đã được quyết định bằng cách bấm xác nhận, nhưng không phải thứ nào cũng dễ như một cú chạm.
Mira dừng lại một nhịp. Không phải vì do dự theo kiểu “mình nên giữ hay xóa”, mà vì cô muốn kiểm tra xem mình đang làm điều này vì gì. Nếu cô xóa để trả thù, để phủ nhận, để cắt đứt, thì nó sẽ để lại một vết khác. Nếu cô xóa để tự chọn sự yên lặng, để không bám vào một “đã từng”, thì nó sẽ là một hành động rõ.
“Em không xóa để nói rằng điều đó không quan trọng”, Mira nghĩ. “Em xóa để thôi dùng nó làm nơi trú.”
Cô nhấn xác nhận.
Tin nhắn biến mất. Khung soạn thảo trống. Cuộc trò chuyện chỉ còn lại những câu cũ, những lời hẹn, những tin nhắn ngắn như “anh về muộn”, “em ngủ trước nhé”. Mọi thứ trông bình thường một cách tàn nhẫn. Mira nhìn màn hình trống như nhìn một căn phòng sau khi dọn sạch đồ. Bạn vẫn nhận ra dấu vết ở tường, nhưng căn phòng đã có chỗ để thở.
Cô đặt điện thoại úp xuống bàn. Động tác nhỏ, nhưng dứt khoát. Mira thở ra. Hơi thở lần này nhẹ hơn, như thể cô vừa tháo một chiếc balo vô hình. Cô không cảm thấy “giải thoát” theo kiểu mọi thứ bỗng sáng rực. Cô cũng không cảm thấy sụp. Chỉ có một khoảng trống nhỏ mở ra, đủ để một luồng không khí mới đi vào.
Mira nâng ly cà phê lên, uống nốt. Ly đã nguội bớt, nhưng vị vẫn rõ. Hậu ngọt còn lại trên lưỡi làm cô thấy ấm. Cô nghĩ đến việc trong thiết kế, khi bạn bỏ đi một yếu tố thừa, bố cục không lập tức hoàn hảo, nhưng mắt bạn bỗng nhìn thấy đường đi. Cảm xúc cũng vậy. Không phải bỏ đi là hết đau. Nhưng bỏ đi làm bạn biết mình đang ở đâu.
Ngoài kia, mưa đã nhẹ hẳn. Tiếng lách tách thưa dần. Mira thấy những giọt nước trên kính không còn chạy thành vệt dài, mà đọng lại thành chấm, như ai đó vừa giảm âm lượng.
Người phục vụ đặt một chiếc khăn giấy lên bàn, gần tay cô. Mira không biết họ đặt khi nào, nhưng cô nhận ra chiếc khăn giấy đó như một lời “đủ rồi”. Không cần thêm một nghi thức.
– Khi bạn sẵn sàng, bạn có thể đi.
Người phục vụ nói. Giọng họ không kéo Mira ra khỏi quán, chỉ mở cho cô một lối.
Mira đứng dậy. Cô khoác áo, kéo dây túi cho ngay ngắn. Cô nhìn quanh quán một lần nữa, cố ghi nhớ mọi chi tiết: vân gỗ trên bàn, chiếc đồng hồ không có kim giây, ánh đèn vàng treo thấp. Cô nghĩ đến việc nếu ngày mai cô quay lại, có thể sẽ không có gì ở đây. Nhưng điều đó không làm cô hoảng. Nó làm cô thấy mọi thứ vừa rồi như một giấc mơ, nhưng là giấc mơ có tác dụng thật.
Mira bước về phía cửa. Trước khi mở, cô quay lại nhìn người phục vụ.
– Bạn có nhớ tên tôi không?
Câu hỏi bật ra bất ngờ, như một chiếc kim khâu.
Người phục vụ mỉm cười.
– Bạn đã tự nhớ tên mình rồi.
Mira không hiểu ngay, nhưng khi hiểu, cô cảm thấy nghẹn. Tên cô nằm trên ly không phải để quán chứng minh gì cả. Nó giống như một lời nhắc: cô có mặt ở đây, cô là người chọn, không phải chỉ là người chịu.
Cô mở cửa.
✦
Không khí ngoài trời mát và sạch. Mưa đã tạnh, hoặc chỉ còn vài giọt muộn. Gió thổi qua con phố dốc, mang theo mùi ẩm và mùi lá. Mira bước ra, giày cô chạm vào mặt đường còn ướt. Cô đứng dưới đèn đường vài giây, như để cơ thể mình kịp đổi nhiệt, kịp tin rằng mình đã rời một không gian ấm và trở lại một thành phố thật.
Mira quay lại.
Cánh cửa gỗ không còn. Không có dấu hiệu nào của quán. Ở đó chỉ còn bức tường gạch sậm quen thuộc, ướt nước, phản chiếu ánh đèn đường. Cửa sổ đóng kín, bên trong tối. Không có một vệt sáng nào, không có tiếng máy pha, không có mùi cà phê. Nếu cô không còn hơi ấm ở tay và vị hậu ngọt trên lưỡi, cô có thể nghĩ mình vừa tưởng tượng.
Mira đưa tay chạm vào tường gạch. Nó lạnh, thô, thật. Cô rút tay lại, cười nhẹ một mình, không phải vì thấy mọi thứ buồn cười, mà vì cơ thể cô cần một phản ứng để đặt trải nghiệm vào ngăn nào đó.
Cô bắt đầu bước đi. Con phố dốc bớt trơn, vì mưa đã ngừng. Người đi bộ xuất hiện nhiều hơn. Có một cặp đôi bước nhanh dưới một chiếc ô, cười nhỏ. Có một người đàn ông kéo vali, bánh xe kêu lộc cộc. Mira đi giữa họ như một người vừa đi ra từ một phòng chờ, nơi chỉ có mình cô và một quyết định.
Cô lấy điện thoại ra. Theo thói quen, ngón tay cô muốn mở ứng dụng tin nhắn để kiểm tra lại xem tin nhắn đã thật sự bị xóa chưa. Nhưng cô dừng. Cô nhìn vào màn hình khóa phản chiếu gương mặt mình. Ánh đèn đường làm mắt cô trông sâu hơn. Mái tóc cô còn ẩm, vài sợi dính vào trán. Cô thấy mình không khác trước, nhưng có gì đó đã dịch chuyển rất nhẹ, như một đường kẻ trên bản đồ bị chỉnh lại một milimet.
Mira nghĩ về tin nhắn đã xóa. Nó không còn trong điện thoại, nhưng nó vẫn tồn tại ở nơi khác. Nó tồn tại trong việc cô đã dám viết. Nó tồn tại trong việc cô đã dám nhìn lại. Và nó tồn tại trong quyết định nhỏ vừa rồi. Có những thay đổi không cần ai chứng kiến. Chúng vẫn là thay đổi.
Cô không biết ngày mai sẽ làm gì với khoảng trống vừa mở ra. Có thể cô sẽ viết một tin nhắn mới, không phải để cầu xin, mà để nói đúng. Có thể cô sẽ không gửi bất cứ tin nào, và thay vào đó sẽ nói trực tiếp, hoặc sẽ im lặng một cách chủ động. Có thể cô sẽ chỉ đi bộ thêm vài lần nữa, khi trời mưa, để kiểm tra xem mình có còn chạy trốn không, hay chỉ đang bước.
Mira rẽ vào con đường dẫn về nhà. Trước cửa tiệm bánh, mùi bơ nóng lan ra. Cô dừng lại, mua một chiếc bánh nhỏ, vì bỗng nhiên cô muốn làm một việc không có lý do lớn. Cô cầm túi bánh trong tay, cảm thấy hơi ấm thấm qua giấy.
Lisbon trở lại nhịp bình thường. Mira hòa vào dòng người, mang theo hơi ấm còn sót lại, và một cảm giác nghẹn dịu ở ngực, đủ để biết rằng mình vẫn đang sống. Ở một khoảnh khắc nào đó, rất nhỏ, cô nhận ra mình không cần phải “ổn” ngay lập tức. Chỉ cần thật với bước chân của mình, là đủ để đi tiếp.
HẾT












Trần Ánh Dương (13 giờ trước.)
Level: 8
Số Xu: 10247
Khá Nguyen (5 ngày trước.)
Level: 10
Số Xu: 3195
Bài viết rất hay
Yen Y Duong Lac (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 3250
Evelynne (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 1811
hóng nha trời, hay quá
Dương Hạnh (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 1460
thì ra là vậy camon bạn nhiiuf nhaaaaaaaaaaa
Ngọc Đỗ (1 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 268
Eirene Phạm (1 tuần trước.)
Level: 11
Số Xu: 4425
mình ở VN cơ :)) mình cũng muốn đc đi du lịch nhiều nơi nhưng do say tàu xe nên chưa có dịp, vì thế mình đi du lịch "online" qua youtube, chatgpt và các trang web để có thêm tư liệu bối cảnh ấy mà
Eirene Phạm (1 tuần trước.)
Level: 11
Số Xu: 4425
vì mình viết dựa trên bối cảnh Châu Âu nha bạn :3
Tâm Trần (2 tuần trước.)
Level: 9
Số Xu: 5189
Dương Hạnh (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 1460
ê sao mình để ý nhiều tác phẩm lấy tên tiếng anh nhỉ