- Tới Lúc
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 41 · Số từ: 5916
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Eirene Phạm
Tới Lúc
Tác giả: Eirene
Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, chữa lành
Rating: Tất cả
Trạng thái: Hoàn thành
Nhân vật chính: Duyên
“Buổi sáng văn phòng trôi theo một nhịp quen, lạnh điều hòa và thơm cà phê, như thể mọi ngày đều đã được lập trình. Duyên bước vào đúng vai của mình: làm việc gọn gàng, cười vừa đủ, và luôn xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Chiếc nhẫn không kể chuyện tình yêu, nó dựng một bức tường mỏng để chặn những câu hỏi vô tư mà sắc như kim. Sau một cuộc chia tay êm đến mức không ai tin là thật, cô học cách sống bằng “ổn”, vì “ổn” ít đau hơn phải giải thích. Nhưng khi bức tường chao đi, Duyên phải đối mặt với khoảng trống mình đã né tránh bấy lâu. Giữa tiếng cười công sở, cô tự hỏi: tới lúc nào thì thôi giữ, và tới lúc nào mới dám bước tiếp.”
~oOo~
Buổi sáng ở văn phòng luôn bắt đầu bằng cùng một nhịp. Tôi mở cửa kính, quẹt thẻ, đi qua quầy lễ tân với tiếng chào quen thuộc. Mùi điều hòa trộn với mùi cà phê mới pha từ pantry, như một thứ báo hiệu rằng hôm nay cũng sẽ giống hôm qua: email, cuộc họp, những câu hỏi ngắn gọn, những câu trả lời vừa đủ.
Tôi treo áo khoác lên lưng ghế, đặt túi xuống gầm bàn, kéo màn hình laptop lên. Trong lúc máy khởi động, tôi nhìn xuống ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn đôi nằm ở đó, một vòng bạc đơn giản, không hột, không khắc cầu kỳ, chỉ có một đường mảnh chạy quanh thân.
Tôi xoay nó một vòng chậm, thói quen đã thành phản xạ. Lúc nào căng thẳng, lúc nào cần lấy lại nhịp thở, tay tôi sẽ tìm đến nó trước cả khi tôi kịp nhận ra. Tôi đã quen với cảm giác mát lạnh ấy như quen với ánh đèn văn phòng và tiếng bàn phím lách cách.
Ở dãy bàn bên cạnh, mọi người bắt đầu tụ lại theo kiểu buổi sáng: vừa bật máy vừa tám chuyện, vừa nhấp cà phê vừa rà lịch. Tôi nghe tiếng ghế kéo, tiếng dép chạm sàn, tiếng thông báo từ phần mềm chat nội bộ. Không khí này không hẳn thân mật, nhưng đủ để người ta thấy mình thuộc về, nếu biết cách hòa vào.
– Duyên ơi, hôm nay trông bà ổn ghê. Chuẩn bị cưới hả?
Câu nói bay qua không khí như một câu đùa quen. Tôi ngẩng lên, cười, và nụ cười ấy đến đúng chỗ, đúng độ, như đã được tôi đo bằng thước từ lâu. Tôi không thích bị hỏi chuyện riêng, nhưng càng không thích làm không khí chùng xuống.
– Ổn thì cưới gì. Em còn đang chạy deadline.
– Ủa thế nhẫn là sao? Đeo nhẫn là có người giữ rồi nha.
Có tiếng cười rộ lên, không ác ý, không soi mói đến mức khiến người ta phát bực, chỉ là kiểu thân quá mức của công sở: coi chuyện riêng như một mảng tán gẫu an toàn. Tôi cúi xuống màn hình, giả vờ chăm chú vào một email chưa đọc, rồi lại xoay nhẫn thêm một vòng, như thể đang vặn nhỏ tiếng ồn trong đầu.
– Nhẫn đôi đó nha. Nhìn cái là biết.
– Nhẫn đôi nhưng không có nghĩa là cưới. – Tôi đáp, giọng nhẹ như không.
– Thế nghĩa là gì?
Tôi đã tập trả lời kiểu này lâu rồi: không phủ định, không khẳng định, để người hỏi tự chán. Tôi nhún vai, thả câu trả lời xuống bàn như thả một tờ giấy nháp. Thứ tôi cần là một đường lùi, không phải một cuộc giải thích.
– Nghĩa là… em thích đeo.
Mọi người cười thêm vài câu rồi tản ra. Đến lượt tôi mở file làm việc, gõ những dòng đầu tiên, và tự nhắc rằng công việc vẫn là vùng đất chắc chắn nhất của tôi. Thế nhưng sáng hôm đó, chiếc nhẫn trên tay bỗng trở nên nặng hơn bình thường, như một vật được đeo quá đúng vai trong một vở diễn kéo dài.
Tôi nhớ cái ngày đầu tiên đeo nó trở lại. Ngày ấy sau chia tay đã lâu, tôi đang trên chuyến xe buýt, nhìn những đôi tay quanh mình: có người ôm túi, có người cầm điện thoại, có người đeo nhẫn cưới như một thứ hiển nhiên. Tôi nhìn ngón tay trống của mình và thấy một khoảng rỗng không tên.
Không phải rỗng vì thiếu người yêu, mà rỗng vì thiếu cái cảm giác từng được nhìn nhận. Thời còn yêu, chuyện chúng tôi không chỉ là chuyện của hai người. Nó là một câu chuyện được mọi người quanh tôi đồng ý coi là “đẹp”.
Bạn trai hoàn hảo, tình yêu ngưỡng mộ, ảnh chụp đẹp, những lời chúc mừng đẹp. Mọi thứ đều vừa vặn đến mức tôi chỉ cần đứng vào đó và làm theo. Tôi không phải cố gắng nhiều để được gọi là hạnh phúc, tôi chỉ cần không làm sai nhịp.
Chia tay rồi, tôi không kể. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại, cũng không muốn nghe những câu “tiếc quá” hay “đàn ông tốt giờ hiếm”. Những câu đó khiến tôi thấy mình như một người đã đánh rơi thứ gì đáng giá, trong khi thứ tôi cảm nhận rõ nhất lúc ấy chỉ là mệt.
Cuộc chia tay của chúng tôi không sắc, không ồn. Nó giống một buổi chiều kéo dài quá mức, hai người nói những câu hợp lý, hiểu nhau đến mức không còn gì để níu. Không có người thứ ba, không có cú lừa, không có cảnh khóc lóc ngoài đường, chỉ có cảm giác cả hai đều mỏi vì cố sống đúng kỳ vọng của nhau.
Sau đó, tôi vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn ổn, theo nghĩa “không ai nhìn ra”. Ai hỏi, tôi chỉ nói “bọn em bận”, rồi người ta tự hiểu theo cách họ muốn. Một tình yêu đẹp như thế, làm sao lại hết, và chính sự “làm sao” ấy khiến tôi càng khó thừa nhận sự thật.
Chiếc nhẫn đôi trở thành cách tôi giữ lại một phiên bản của mình. Không phải để quay lại, cũng không phải để chứng minh gì, mà để không phải trả lời. Một thứ nhỏ, đủ kín, đủ “ổn”, và đủ khiến người ta tự dừng lại trước khi bước sâu hơn.
Trong buổi sáng ấy, tôi đi qua vài cuộc họp nhanh. Có cuộc họp dự án, giọng sếp đều đều trên call, những biểu đồ bám sát màn hình. Có cuộc họp nội bộ, mọi người chia nhau việc, và tôi nói đúng phần của mình, gọn, không dư.
Bên dưới, tay tôi vẫn vô thức chạm vào nhẫn. Tôi không chắc mình đang trấn tĩnh, hay đang nhắc bản thân đừng lạc khỏi vai diễn đã quen. Đôi lúc, tôi tự hỏi mình giữ chiếc nhẫn để che mắt người khác hay để che mắt chính mình.
Giữa giờ, tôi ra pantry lấy nước và gặp Linh. Linh ngồi dãy bên kia, cùng nhóm nhưng không thân kiểu nói chuyện mỗi ngày. Linh không phải kiểu người làm không khí rôm rả, Linh hay nhìn, hay nghe, và khi Linh nói thì thường là câu khiến người ta ngừng lại một nhịp.
– Hôm nay có tiệc đó. – Linh nói, tay bấm chọn chế độ nước nóng.
– Ừ, em thấy mail.
– Tối đi không, Duyên?
– Đi. Đi cho có mặt.
Linh nhìn tôi một thoáng, rồi nhìn xuống tay tôi. Không phải nhìn chằm chằm, chỉ là cái nhìn đủ để tôi biết Linh có để ý. Tôi thấy lòng mình hơi khựng, như vừa bị gió lùa qua một lớp áo mỏng.
– Em hay đeo cái nhẫn đó hả?
– Dạ… thói quen thôi.
Linh không hỏi thêm. Cà phê chảy ra, tiếng róc rách nhỏ, và câu chuyện kết thúc theo đúng cách Linh hay kết thúc những chuyện không cần kéo dài. Tôi cầm ly nước quay về bàn, tự nhủ mình đã quen với những câu hỏi như vậy rồi, chỉ là hôm nay tôi thấy khó chịu hơn bình thường.
Đến trưa, tôi không xuống căn tin. Tôi viện cớ phải hoàn thiện một file, nhưng thật ra tôi chỉ muốn một khoảng trống. Tôi kéo ngăn kéo dưới cùng ra, bên trong là những thứ tôi không trưng bày: vài tờ giấy note cũ, một cuốn sổ hết nửa, và một tấm ảnh đã cong góc.
Tôi đặt tấm ảnh lên bàn. Hai đứa tôi đứng trước một quán cà phê, nắng phía sau làm tóc anh sáng lên. Anh cười rộng, tay đặt lên vai tôi, kiểu cử chỉ tự nhiên và tin chắc, còn tôi nhìn vào ống kính như đang nắm chắc một tương lai không cần nghi ngờ.
Tôi nhớ lúc ấy mọi người nhìn chúng tôi như nhìn một câu chuyện có hậu. Tôi cũng từng tin như vậy, hoặc tôi từng muốn tin, vì tin thì nhẹ hơn là nghi ngờ. “Đẹp” là một thứ vừa được khen vừa được giữ, giống như một cái bình thủy tinh: người ta không muốn đặt nó xuống mạnh.
Tôi đưa tay lên chạm vào nhẫn. Nó mát, và lòng tôi nhoi nhói như bị chạm vào một vết bầm đã cũ. Tôi tự nói với mình, gần như một câu phép: “Chỉ là giữ lại cảm giác hạnh phúc đó thôi.”
Nhưng càng lâu, tôi càng không chắc điều tôi giữ có phải hạnh phúc hay không. Tôi giữ cái việc được nhìn nhận là hạnh phúc, một thứ đỡ phải giải thích, một thứ giúp tôi khỏi bị hỏi, và cũng giúp tôi khỏi phải nhìn vào khoảng trống sau chia tay. Tôi cất tấm ảnh lại, đóng ngăn kéo, quay về với file, vì công việc luôn dễ xử lý hơn cảm xúc.
✦
Chiều tối, buổi tiệc công ty diễn ra ở một nhà hàng không quá sang nhưng đủ “đẹp” để chụp ảnh. Đèn vàng, nhạc nhẹ, bàn ghế sắp theo nhóm. Tôi đến đúng giờ, không sớm quá, không trễ quá, mức an toàn của một người muốn hòa nhập mà không muốn nổi bật.
Ngồi vào bàn, tôi nghe tiếng cụng ly, tiếng gọi món, tiếng kể chuyện dự án. Mọi người vui vì vừa xong một giai đoạn căng, vui vì có lý do hợp pháp để cười to hơn bình thường. Tôi cũng cười, nhưng cười như một thao tác, và tôi tự thấy mình đang đứng ngoài chính buổi tiệc của mình.
– Duyên, hôm nay không dẫn người yêu đi cùng hả? – Một chị trong nhóm hỏi, nửa đùa nửa thật.
– Em có người yêu đâu mà dẫn. – Tôi đáp nhanh, rồi thấy câu đó hơi trượt khỏi lớp vỏ mình thường dùng.
Chị ấy cười, và như thể câu cười đó kéo cả bàn về lại đúng “chủ đề” họ thích.
– Thế nhẫn là gì?
Một tiếng cười rộ lên, theo kiểu tập thể hùa vào một chuyện dễ nói. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, dù không ai thật sự ép. Tôi đưa tay lên, định xoay nhẫn như mọi khi, rồi dừng giữa chừng, như sợ chính cử chỉ ấy sẽ tố cáo tôi.
– Nhẫn kỷ niệm thôi. – Tôi nói, giọng nhẹ.
– Kỷ niệm với ai? – Người khác hỏi thêm, vẫn là giọng vui.
Tôi uống một ngụm nước, cố kéo câu chuyện sang hướng khác. Có những lần, chỉ cần chuyển chủ đề kịp là người ta sẽ bỏ qua, như bỏ qua một đoạn quảng cáo. Tôi bấu vào thói quen đó, như bấu vào tay vịn.
– Thôi, ăn đi. Hôm nay món này ngon đó.
Câu chuyện rẽ qua đồ ăn, qua chuyện sếp, qua chuyện kỳ nghỉ. Tôi thở ra, thấy mình vừa thoát, nhưng cái thoát đó giống như kéo một sợi dây căng hơn. Tôi biết rồi sẽ có lúc dây đứt, chỉ là tôi không biết lúc nào, và sự không biết ấy làm tôi mệt.
Tôi ăn không nhiều. Tôi cười đúng lúc, gật đầu đúng chỗ, và trong đầu tôi là một lớp tiếng khác: tiếng của những câu mình chưa nói. Tôi thấy chiếc nhẫn trên tay như một chiếc khóa nhỏ, khóa miệng tôi lại, khóa luôn cả một phần khả năng thở.
Một lúc sau, tôi đứng dậy.
– Em đi rửa tay chút.
Nhà vệ sinh nằm phía sau hành lang, yên tĩnh hơn. Đèn sáng trắng, gương lớn, bồn rửa sạch. Tôi đứng trước gương, nhìn gương mặt mình, trang điểm vừa đủ, tóc gọn, áo sơ mi không nhăn, một hình ảnh hoàn chỉnh của một người “ổn”.
Tôi đưa tay tháo nhẫn ra, tháo nó như tháo một vật nhỏ không đáng kể. Nhưng khi nhẫn rời khỏi da, tôi cảm thấy lạnh, như vừa bỏ đi một lớp mỏng. Tôi đặt nhẫn lên thành bồn, sát phía trong, nơi tôi tưởng sẽ an toàn.
Tôi mở vòi nước. Nước chảy mạnh, tiếng ào nhỏ, và tôi rửa tay kỹ hơn cần thiết, như thể kỹ thì sẽ bớt lo. Tôi ngẩng lên nhìn gương chỉ một thoáng, đủ để thấy mắt mình hơi căng.
Khi tôi nhìn xuống, thành bồn trống trơn. Tôi đứng yên một nhịp, như bị hụt chân. Tôi cúi xuống, nhìn quanh, nhìn dưới bồn, nhìn sàn, rồi quỳ xuống vạch từng đường ron gạch.
Không có.
Tôi mở túi xách, đổ hết đồ ra mặt bồn: điện thoại, son, ví, khăn giấy. Tôi lục từng ngăn, từng kẽ, như thể chiếc nhẫn có thể mắc vào một góc không ai nghĩ tới. Tôi thấy tim mình đập nhanh, và cảm giác đầu tiên không phải buồn, mà là hoảng.
Hoảng vì mất một vật nhỏ, nhưng thật ra hoảng vì mất một chiếc phao. Tôi mở cửa nhà vệ sinh, nhìn ra hành lang, không ai. Tôi quay vào, kiểm tra lại lần nữa, như thể kiểm tra đủ nhiều thì kết quả sẽ đổi.
Tôi nhìn ngón tay mình. Ngón tay trống, da hơi hằn một vòng mờ. Tôi tự trấn: “Chắc rơi dưới sàn. Chắc ai đó nhặt giúp. Chắc… vẫn còn.” Nhưng trong lòng tôi, một phần khác thì nói thẳng: “Không còn.”
Tôi gom đồ lại, nhét vào túi nhanh đến mức vụng. Tôi quay lại phòng tiệc, cố đi bình thường, cố giữ nét mặt bình thường, nhưng tôi cảm thấy mắt mình lạc nhịp, như không biết nên nhìn vào đâu. Tôi ngồi xuống, tay đặt dưới bàn, nắm chặt, sợ ai đó sẽ hỏi lại, sợ câu chuyện sẽ quay về chiếc nhẫn, và lần này tôi không có cái để giơ ra như một bằng chứng.
– Duyên, sao mặt căng vậy? – Một bạn trong nhóm hỏi.
– Không có. Hơi mệt thôi.
Tôi cười, nhưng nụ cười mỏng. Tôi đưa tay lên bàn, vô thức che ngón áp út bằng cách nắm lại, rồi thấy mình đang tự làm lộ sự thiếu. Có những thứ càng che càng lộ, như một vết mực loang.
Một lát sau, tôi thấy Linh bước tới gần bàn tôi. Linh đứng cạnh, không chen vào câu chuyện, chỉ nhìn tôi như đang cân nhắc điều gì. Tôi chưa kịp tránh thì Linh đã nói.
– Chị gọi em ra đây chút được không?
Tôi gật nhanh hơn cần thiết. Chúng tôi đi ra hành lang, nơi bớt ồn hơn, và tôi dựa nhẹ vào tường, hít một hơi dài như kéo mình ra khỏi căn phòng đầy ánh nhìn. Linh đứng đối diện, tay bỏ túi, dáng bình tĩnh như mọi khi.
– Nãy giờ em tìm gì vậy?
– Em… mất nhẫn.
– Mất lúc rửa tay?
– Dạ. Em đặt trên bồn. Quay đi quay lại là không thấy.
– Em tìm kỹ chưa?
– Rồi.
Linh im lặng. Tiếng nhạc từ phòng tiệc vọng ra như một lớp nền xa, vừa đủ để tôi không thấy mình đang ở trong một sự cố lớn, nhưng cũng đủ để tôi thấy mình tách khỏi tập thể. Tôi nhìn xuống tay mình, và vòng hằn mờ làm tôi khó chịu, như một dấu tích bị bỏ quên.
– Nhẫn đó quan trọng lắm hả?
Tôi nuốt khan. Tôi có thể nói “kỷ niệm”, có thể nói “thích”, có thể nói “quen rồi”, những câu nằm sẵn trong kho từ vựng an toàn. Nhưng tôi mệt vì giữ, và cái mệt ấy làm tôi nói thẳng hơn.
– Tụi em chia tay lâu rồi.
Linh không “ồ” lên, không hỏi “tại sao”, không hỏi “lâu chưa”, không hỏi “ai bỏ ai”. Linh chỉ nhìn tôi như nhìn một sự thật vừa được đặt xuống đúng chỗ.
– Ừ. – Linh im lặng vài giây, rồi gật đầu. – Vậy em giữ nhẫn để người ta khỏi hỏi?
Tôi cười khẽ, không vui. Tôi thấy mình vừa bị bắt gặp, không phải bị bóc trần, mà là bị nhìn đúng vào chỗ mình cứ tránh.
– Một phần. Cũng để… tự em khỏi phải nghĩ.
– Em có cần người ta biết không?
Câu hỏi khiến tôi ngước lên. Nó không giống “chị tò mò”, mà giống “chị muốn em tự chọn”. Tôi nhìn vào khoảng tối đầu hành lang, nơi ánh đèn vàng loang nhẹ.
– Em không muốn bị thương hại.
– Em sợ người ta thương hại vì em chia tay, hay vì em phải giả vờ ổn?
Tôi sững lại. Câu đó chạm đúng chỗ tôi không muốn chạm, và tôi bỗng thấy cổ họng mình nóng lên. Tôi nhìn xuống sàn, như thể sàn có thể cho tôi một câu trả lời dễ hơn.
– Em cũng không muốn họ nhìn em như người thất bại.
– Em nghĩ họ sẽ nhìn vậy à?
– Em không biết. Nhưng em sợ.
Linh thở ra, nhìn về phía phòng tiệc nơi tiếng cười vẫn vang, rồi quay lại nhìn tôi. Giọng Linh không dịu kiểu dỗ dành, mà thẳng kiểu người nói để tiết kiệm thời gian cho cả hai.
– Nói thẳng nhé, người ta bận lắm. Tò mò một lúc thôi. Mai họ lại bận chuyện khác. – Linh nói. – Đừng để một chiếc nhẫn điều khiển cách em sống ở đây.
Tôi thấy mắt mình cay. Không phải vì câu nói quá hay, mà vì nó đúng theo kiểu đơn giản, không hoa mỹ. Và vì tôi đã biết điều đó từ lâu, chỉ là tôi không muốn đối diện.
– Nhưng em quen rồi. Không đeo, em thấy… thiếu.
– Thiếu cái gì?
Tôi im một nhịp. Tôi nghe trong đầu một câu thành thật quá mức: “Thiếu cái cảm giác từng được yêu.” Nhưng tôi không nói câu đó, vì nói ra sẽ kéo theo một chuỗi giải thích tôi chưa sẵn sàng.
– Thiếu cái… bình thường.
Linh gật nhẹ, như thể Linh hiểu “bình thường” của tôi là một chiếc áo mặc lâu ngày. Linh không cố tháo áo đó khỏi người tôi, Linh chỉ đặt ra một lựa chọn.
– Nếu em muốn tìm, lát nữa chị quay lại tìm với em. Còn nếu không, mình về.
Tôi nhìn về phía nhà vệ sinh, tưởng tượng mình cúi xuống sàn, vạch từng khe để tìm một vòng bạc nhỏ. Tôi cũng tưởng tượng nếu tìm thấy, tôi sẽ đeo lại và mọi thứ quay về “bình thường”. Nhưng bình thường ấy là bình thường nào, bình thường của việc phải giữ, phải né, phải diễn, hay bình thường của việc sống thật dù hơi trống?
Tôi thở ra.
– Em không biết nữa.
Linh không ép. Linh chỉ đứng đó, cho tôi một khoảng yên vừa đủ để nghe rõ nhịp tim mình. Lần đầu tiên trong tối đó, tôi không cảm thấy mình phải trả lời để làm ai đó hài lòng.
Khi quay lại phòng tiệc, tôi không lao vào đông người ngay. Tôi đứng ở rìa, nhìn mọi người cười, nhìn những gương mặt đỏ nhẹ vì rượu, nhìn những bàn tay cụng ly. Tôi thấy mình như vừa lùi ra khỏi một lớp kính, và điều kỳ lạ là tôi không hoảng nữa.
Một chị trong nhóm bắt gặp tôi, vẫy tay.
– Duyên, lại đây chụp hình.
Tôi bước tới. Khi đứng vào hàng, tôi nhận ra mình không còn cách nào che ngón tay trống mà không lộ, nên tôi thả tay xuống tự nhiên. Thả tay là một hành động nhỏ, nhưng nó giống như thả một sự phòng thủ.
– Nhẫn đâu rồi? – Chị ấy hỏi, giọng như hỏi chuyện son môi.
Tôi nghe câu hỏi, tim hơi đập nhanh, nhưng không còn hoảng như lúc ở nhà vệ sinh. Tôi nhớ lời Linh: người ta bận, và bận thật. Tôi trả lời ngắn gọn, đủ sự thật.
– Em làm rơi. Với lại… em không đeo nữa.
– Ủa sao? – Chị ấy hỏi thêm, miệng vẫn cười, tay chỉnh tóc.
Tôi nhìn chị ấy, thấy chị ấy thật ra chỉ tò mò như một phản xạ. Tôi nói câu đã nói ở hành lang, lần này dễ hơn, như thể câu chữ đã tìm được chỗ đứng.
– Tụi em chia tay lâu rồi.
Chị ấy chớp mắt, rồi “à” một tiếng.
– Ờ. Vậy thôi. Nè, đứng sát vô.
Không có bi kịch. Không có tiếng thở dài. Không có ánh nhìn thương hại như tôi tưởng tượng. Chỉ là một cái “vậy thôi”, nhẹ đến mức làm tôi bối rối, vì tôi đã chuẩn bị tâm lý cho một cú đánh mạnh hơn nhiều.
Chụp hình xong, câu chuyện lập tức chuyển sang chuyện góc chụp, chuyện filter, chuyện ai đứng che ai. Tôi đứng nghe, lòng trôi theo, nhận ra mình đã dành quá nhiều năng lượng để sợ một thứ mà người khác có thể bỏ qua trong vài giây.
Tôi vẫn thấy nhói. Nhói vì chiếc nhẫn mất, nhói vì phần tôi từng cố giữ nay trống. Nhưng giữa cái nhói đó, có một khoảng nhẹ xuất hiện, như một khe gió, và khe gió ấy làm tôi thở được.
✦
Cuối buổi, mọi người bắt đầu ra về. Nhà hàng loãng người, nhạc vẫn bật nhưng không còn ai nghe. Tôi đứng dọn mấy chiếc ly giấy cùng vài người, như một thói quen giúp tôi bớt lạc lõng, vì tôi thích làm việc gì đó bằng tay khi đầu óc quá đầy.
Linh đi ngang qua, đặt mấy cái đĩa lên khay. Linh nhìn tôi, và lần này Linh không hỏi vòng vo.
– Em có muốn quay lại tìm nhẫn không?
Tôi nhìn về phía hành lang. Tôi tưởng tượng mình quay lại nhà vệ sinh, cúi xuống sàn, tìm một vòng bạc nhỏ, rồi đeo lại, như thể có thể bù đắp một lỗ hổng bằng một vật dụng. Ý nghĩ đó làm tôi mệt, theo kiểu mệt của một người đã chạy quá lâu vì sợ bị nhìn thấy đang thở dốc.
– Thôi. Nếu tìm thấy thì cũng vậy thôi.
– Ừ. Về thôi.
Trên đường về, tôi ngồi trong taxi, nhìn ánh đèn đường trượt qua cửa kính. Tôi rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, rồi đóng lại, vì không biết mình muốn viết gì. Tôi nhớ anh, nhưng không nhớ theo kiểu muốn quay lại, mà nhớ như nhớ một căn phòng từng ở lâu: rời đi rồi vẫn nhớ mùi.
Tôi nghĩ về cái “tình yêu ai cũng ngưỡng mộ”. Có thể họ ngưỡng mộ vì nó trông đẹp, còn bên trong, chúng tôi đã mệt từ lâu. Những thứ đẹp đôi khi làm người ta sợ làm vỡ, nên cứ giữ mãi, dù tay đã đau.
Taxi dừng ở đèn đỏ. Tôi nhìn bàn tay mình đặt trên đùi, ngón tay trống, vết hằn mờ. Tôi đưa ngón cái chạm nhẹ vào đó, như chạm vào một đường chỉ, và một ý nghĩ đến rất nhỏ, không hoành tráng.
“Không phải cái nhẫn làm mình hạnh phúc. Chỉ là mình từng hạnh phúc, thế thôi.”
Đêm đó tôi ngủ không sâu. Trong giấc mơ, tôi vẫn tìm nhẫn, cúi xuống sàn, nhặt lên, rồi nhẫn tan ra như nước. Tôi tỉnh dậy, tim đập nhanh, rồi nằm yên, để nhịp tim tự chậm lại, như cách người ta chờ một cơn mưa đi qua.
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng sớm hơn mọi ngày. Tôi muốn bước vào một ngày mới trước khi những câu hỏi bắt đầu, dù tôi cũng biết câu hỏi không hẳn là vấn đề, cái tôi sợ là cảm giác mình phải trả lời bằng một phiên bản không thật. Văn phòng lúc ấy còn vắng, chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng lau sàn nhẹ.
Tôi ngồi xuống bàn, mở laptop, nhìn ngón tay trống. Bản năng khiến tôi muốn che nó, muốn làm gì đó cho nó “đủ”, như thể thiếu một vòng bạc là thiếu một phần trật tự. Tôi mở ngăn kéo, lục tìm thứ gì có thể thay thế, rồi thấy một chiếc đồng hồ cũ, dây da đã mềm.
Tôi không đeo đồng hồ lâu rồi. Tôi thử đeo vào cổ tay, kéo dây, chỉnh lỗ, và cảm giác lạ này làm tôi tỉnh táo. Đồng hồ không hứa hẹn điều gì, không ám chỉ điều gì, nó chỉ đo thời gian, như thể nhắc tôi rằng những ngày trôi qua vẫn trôi qua, bất kể tôi có giữ lại bằng chứng hay không.
Tôi gõ vài dòng mail. Những chữ hiện lên đúng việc, đúng giọng, và tôi nhận ra tay mình không còn tự động tìm nhẫn để xoay. Thay vào đó, tay tôi đặt phẳng trên bàn, cảm nhận mặt gỗ mát, như một điểm tựa mới, không trang sức.
Một đồng nghiệp đi vào, chào tôi.
– Duyên tới sớm dữ. Hôm qua vui không?
– Vui. Hơi mệt thôi.
– Hôm qua nhẫn của bà đâu? Tui thấy lúc chụp hình không có.
Tôi nghe câu hỏi ấy và nhận ra nó chỉ là một câu hỏi. Nó không có móc câu, không có ý đồ, chỉ có thói quen tán gẫu. Tôi trả lời, gọn.
– Mất rồi.
– Trời, tiếc ghê.
Tôi gật.
– Ừ, cũng tiếc. Nhưng chắc cũng tới lúc.
Người đó “à” một tiếng rồi quay về bàn mình, mở máy, bắt đầu than deadline. Câu chuyện đi qua như một cơn gió, và tôi ngồi yên, nhận ra mình đã từng tưởng những câu hỏi sẽ thành búa, trong khi phần lớn chúng chỉ là hạt mưa, rơi xong là hết.
Khoảng gần trưa, Linh nhắn tôi một tin.
– Sáng giờ ổn không?
Tôi nhìn màn hình. Tôi gõ nhanh, như trả lời một điều đơn giản, không phải một bài kiểm tra.
– Ổn chị. Cảm ơn chị.
Linh nhắn lại.
– Ừ. Làm việc đi.
Tôi bật cười, một tiếng cười nhỏ không ai nghe. Tôi không cần viết thêm, vì sự gọn đó là kiểu quan tâm tôi có thể nhận mà không thấy mình mắc nợ.
Giữa những email và những cuộc họp, tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn xuống ngón tay trống. Cảm giác thiếu vẫn còn, nhưng nó không còn là một lỗ hổng đáng sợ. Nó giống một khoảng da được thở, một chỗ không bị che kín nữa, đôi khi hơi lạnh, nhưng thật.
Tôi nghĩ về việc mình đã giấu chuyện chia tay lâu đến mức nào. Không phải vì tôi xấu hổ về việc chia tay, mà vì tôi sợ mất cái nhìn của người khác, sợ mất một thứ dễ gọi tên: “hạnh phúc”. Tôi đã bám vào chiếc nhẫn như bám vào một nhãn dán, dán lên đời mình để người ta đọc nhanh rồi bỏ qua.
Bây giờ, tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao. Tôi không biết khi ai đó hỏi sâu hơn, tôi có còn bình tĩnh không. Tôi cũng không biết mình có lúc nào đó lại thèm một chiếc nhẫn để đứng sau nó như đứng sau một cánh cửa.
Nhưng sáng nay, tôi biết một điều rất cụ thể: tôi vẫn làm việc được, vẫn cười được, vẫn sống được, dù không có chiếc nhẫn. Và điều đó làm tôi thấy ấm, theo kiểu ấm không cần chứng minh.
Tôi cúi xuống màn hình, tiếp tục gõ. Ngoài cửa kính, nắng lên, chậm và chắc, như thể không cần ai công nhận nó vẫn là nắng. Tôi thấy mình không cần chứng minh rằng mình từng hạnh phúc, vì tôi đã từng, và như vậy là đủ để bước tiếp.
HẾT











