Gió thu
Thích Theo dõi
Gió thu
Bình chọn
  • Gió thu
  • Tác giả: Ame_Ai
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 282 · Số chữ: 2599
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tên tôi là Hạ Uyển My, 22 tuổi, thư kí riêng của tổng giám đốc tập đoàn Mosyn – một hãng hoạt hình thuộc hàng nổi tiếng trên thế giới – và của chồng tương lai của tôi: Phạm Vũ Thiên Uy. Như mọi con Nhân Mã khác, tôi thích sự tự do. Cái thứ được gọi là tự do ấy, không phải ai cũng có thể nắm lấy. Ngay cả tôi, chính tôi đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ có được tự do thực sự

_________________________________________________________

Gia đình tôi… Thành thật mà nói, tôi không biết đó có phải một gia đình hay không? Bố mẹ tôi ly dị vào ngày này 11 năm về trước. Từ ngày ấy, tôi chẳng mấy quan tâm tới cuộc sống nhộn nhịp chung quanh. Có lẽ vì tôi đã nhận ra vài sự thực về những con người đã từng là bạn của mình. Dù sao, tôi dọn tới sống cùng anh hai ngay khi vào cấp II với lý do nhà gần trường. Mẹ tôi vui vẻ chấp nhận.

Anh hai của tôi: Phạm Nhật Huy. Là anh trai nuôi thôi nhưng chắc vào lúc đó, sẽ chẳng có ai quan tâm tôi hơn anh đâu. Anh hơn tôi 4 tuổi, tức là khi tôi vào cấp II, anh đã là sinh viên lớp 10 rồi. Chưa hết, anh hai còn là soái ca của trường nữa đó. Làm em gái (nuôi) của một trong nhị đại mỹ nam của trường cấp III An Tinh, thật vinh dự quá.

Quay lại chủ đề chính, sau một năm chuyển tới nhà hai, tôi dần bắt kịp với nhịp sống của Hà Nội. Cái nhịp sống vội vã có thể khiến người ta quên đi nhiều điều phiền muộn.

Vào cuối kì nghỉ hè năm lớp 6, tôi có hàng xóm mới. Một gia đình gồm 4 thành viên, bố mẹ, và hai anh em trai. Tôi không có hứng làm quen với họ lắm. Thực ra, tôi chẳng hề quen biết ai trong vùng này, kể cả mấy đứa bạn cùng lớp. Phải nói rằng, tôi hoàn toàn thoải mái với cuộc sống khép kín lúc ấy. Nhiều lúc, chỉ ước có thể suốt ngày ngồi trong phòng, ôm lấy cái máy tính hoặc vài cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, kinh dị như ngày đó.

Và ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước. Đời đâu bao giờ chiều ý người…

Chuyện xảy ra vào một ngày trời chuyển đầu thu, tròn 7 ngày sau khi gia đình kia dọn tới. Trong cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi đã tạo nên sự sai lầm không thể nào quên. Dù sao, chính nó đã giúp cho cuộc đời tôi có thêm trang mới. Như thường lệ, tôi nhảy cửa sổ ra ngoài để trốn hai. Khi đôi bàn chân “nhẹ nhàng” đáp đất, tôi cảm thấy một sự rung động nhẹ bên dưới. Phải nói, thế là tàn đời hoa! Đóa hoa hồng mới nở chịu nằm bẹp dí dưới sức nặng của con người, cụ thể: là tôi. Tới lúc ấy, tôi mới chịu nhận thức rằng: đây không còn là khu đất hoang nữa mà đã trở thành vườn của nhà hàng sóm mới rồi. Thót tim vì nghe thấy tiếng mở cửa, tôi đã tính đánh bài chuồn nhưng tất nhiên là không kịp. Cánh cửa rộng hơn, đủ rộng để lách người qua.

Người con trai tiến về phía tôi với ánh mắt tò mò. Hừm… ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu? À phải rồi, chỉ đơn giản: Lùn. Tôi đã nghe hai kể rằng con trai nhà này bằng tuổi tôi, vậy mà nhìn xem, cậu ta chỉ đứng tới vai tôi. Tôi đã nín cười khi ngập ngừng nói lời chào với cậu. Mấy cái thứ giao tiếp này, toàn do anh Huy làm hết mà. Cái chính là, lúc nhìn thấy bông hoa ấy, cậu không khỏi nhăn mặt. Lùa tay vào mớ tóc rối bù, cậu nhìn lên tôi, hỏi nhỏ:

– Có chuyện gì với bông hoa vậy?

Ánh mắt thoáng tức giận màu nâu của cậu làm tôi bối rối. Hình như, đó là lần đầu tôi bối rối vì một người nào đó

– À ờ, chuyện là… ừ thì, chỉ là tớ hơi sơ ý chút

– Sơ ý hả? Kể cho tớ đi?

Tất nhiên, trước giọng điệu đanh đá (theo nhận định của tôi) ấy, tôi buộc phải kể lại mọi chuyện. Cậu đã bật cười. Lát sau, tràng cười chấm dứt, thay vào đó là giọng điệu cảnh cáo:

– Cậu sẽ phải đền cho tớ. Nhưng trước hết, trốn đi, anh Huy sắp sang đây đó. Vào trong nhà đi

Tôi chẳng còn thời gian để hỏi tại sao cậu lại biết. Bóng hai đã xuất hiện trước cổng. Tôi biến ngay vào nhà. An toàn rồi, Hạ Uyển My này mới dám hé mắt ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo

– Thiên Uy, chú có thấy em gái anh qua đây không? – Ôi, cái giọng nói hầm hè đến phát sợ của mỹ nam An Tinh đây mà

– Dạ… – Cầu trời đi nào, phước lành đến với con – không, em chỉ đang chăm chút lại vườn hoa thôi – Thở phào nhẹ nhõm – Anh cứ đi đi, nếu thấy em sẽ alo

– Ừ, cảm ơn chú nhá

Hai đi xa quá rồi, con nhỏ trong nhà mới dám bước ra, lí nhí cảm ơn chủ nhà:

– Cảm ơn cậu nhé. Không có cậu, tớ chết chắc rồi. Vậy, tớ về nha

– Trốn tránh trách nhiệm, còn bông hoa nữa

– Xí quên, hì hì. Vậy, tớ phải đền cậu thế nào?

– Tên?

– Hạ Uyển My

– Đơn giản, làm bạn, ok?

Nghe tới từ bạn, tôi đã hơi khựng lại. Chắc hơi lâu, cậu phải thúc giục

– Nè, cậu sao thế?

– Mình… không đồng ý với yêu cầu này được. Tớ không thể làm bạn với người mới quen lần đâu

“Trước đây thì có thể, nhưng tớ đâu còn như ngày hôm qua” Tôi đã nghĩ vậy. Trong quá khứ, tôi đã bị tổn thương quá nhiều

– Dần dần rồi sẽ quen mà. Yên tâm, tớ sẽ không làm gì cậu đâu. Nào, tên tớ là Phạm Vũ Thiên Uy

Cậu nở một nụ cười tinh nghịch. Không hiểu sao, nụ cười đó làm tôi tin tưởng thêm tin tưởng cậu. Cơn gió thu nhẹ lướt qua mái tóc dài, con bé gật đầu.

_________________________________________________________

Có lẽ không phải tình bạn nào cũng là giả dối. Đã 4 năm trôi qua, Hạ Uyển My tôi và Phạm Vũ Thiên Uy vẫn là đôi bạn thân có 1 không 2. Cậu ta, đôi lúc thật khó chịu nhưng nhiều khi, lại thật dễ thương. Cậu ta chọc tôi tức dại người rồi lại dỗ dành bằng chầu kem to bự đã đặt sẵn. Số lần vào quán đã nhiều tới nỗi chủ quán chả cần hỏi cũng biết đứa nào gọi cái gì rồi. Nên vui hay nên mừng đây.

Dù sao, có cái thằng gọi là bạn thân là con trai cũng vui. Chả sợ phải chịu cảnh cô độc giữa chốn đông người vào những ngày lễ. Đi đến đâu cũng được nó tống vào bụng cả đống thức ăn. Thỉnh thoảng bọn trong lớp còn nghi vấn hai đứa là en nờ y nữa.

Phạm Vũ Thiên Uy – thằng con trai đầu tiên lai tôi sau xe đạp, thằng con trai đầu tiên làm những điều điên rồ cùng tôi. Cậu cũng là người đầu tiên khiến tôi phun hết những gì muốn giải tỏa ra. Hôm đó, sau khi tan học, chúng tôi dạo quanh công viên. Như thường lệ, hắn ta mua cho tôi cây kem vani ưa thích. Tưởng ngon lành thế nào, chưa đút nổi cái kem vào miệng thì đã suýt sặc vì câu hỏi ngây thơ của tên kia:

– Này, mày có chuyện gì buồn đúng không. Từ hồi bắt chuyện với mày tao đã thấy có gì đó rồi. Nè, kể thằng bạn nghe đi

Ờ thì mà rằng là, trước cái cặp mắt đầy hi vọng lấp lánh long lanh như thế, ai lại nỡ từ chối chứ. Rất tiếc, tôi là người dễ bị lừa bởi ánh mắt ấy nhất, haizz. Và thế là, buổi chiều hôm đó, tôi kể cho cậu nhiều chuyện. Từ đầu đến cuối, như là đang viết hồi kí vậy

Tôi đã kể cho cậu những gì tôi có khi còn sống với bố mẹ: một gia đình công nghệ. Gia đình tôi có người giúp việc nên không mấy khi phụ mẫu tôi phải động tay chân. Cho dù thế, hai người vẫn không mấy khi quan tâm, nói chuyện với tôi, ngược lại, quan tâm tới người bạn tâm giao của mình: điện thoại và máy tính. Tôi nghĩ đó cũng là lý do khiến họ ly dị, họ không còn quan tâm tới nhau đủ để có thể tiếp tục giữ vững mái ấm này.

Tôi đã kể cho cậu nghe việc sau khi ly dị, mẹ tôi không còn chút của cải, bố lại ra nước ngoài nên cuộc sống của tôi trở nên khó khăn. Vào thời điểm đó, thời điểm mà tôi cần những lời an ủi, động viên từ bạn bè nhất thì cũng là thời điểm mà tôi nghe được cuộc đối thoại của những người mà tôi coi là bạn về việc làm thế nào để tránh xa khỏi tôi. Mọi thứ quanh tôi sụp đổ. Tôi đau đớn nhận ra họ làm bạn với mình chỉ đơn giản vì những món đồ chơi từ nước ngoài của cha tôi, những cô búp bê xinh xắn hay những bộ đĩa video mới nhất hiện giờ. Tôi trở nên khép kín, không tin tưởng vào bất kỳ ai, cho tới khi tôi gặp tên đó

Gió miên man chơi đùa. Chúng tôi cùng cảm nhận không khí mát mẻ của chiều thu. Cậu cười, mỗi lần nghe tôi kể chuyện, cậu đều cười. Tôi không biết làm thế nào nhưng nụ cười đó làm lòng tôi ấm áp lạ thường.

_________________________________________________________

Trường liên thông II-III An Tinh nằm khá xa nhà chúng tôi. Anh Huy và tôi đều đỗ vào trường nhờ học bổng của trường tiểu học. Thế nào nhỉ, An Tinh là ngôi trường khá đặc biệt, trái với các trường trên địa bàn, kì tuyển sinh diễn ra vào đầu tháng 8. Với sức học của tôi, kỳ thi không phải một vấn đề quá khó

Với Uy thì khác, tham vọng của cậu cao hơn tôi. Tôi đã từng nghĩ hai đứa sẽ vào cùng trường cấp III. Thế mà, cậu đã thi và đỗ vào một nhánh cấp III của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu chỉ có thế, chắc chắn đã không có xích mích gì. Điều khiến tôi thực sự tức giận là cậu đã không nói với tôi chuyện này. Trong suốt mùa hè, tôi không gặp cậu lấy một lần. Khi ấy tôi đã nghĩ chắc cậu đang chuẩn bị ôn tập cho kì thi. Nhưng, đến mùa thu đầu năm học, cậu lại xuất hiện trước tôi với tờ thông báo đã vượt qua kì thi vào ngôi trường khác. Tôi quá bất ngờ. Từ lúc đó, chúng tôi chưa nói chuyện lại với nhau.

1 tháng trôi qua, tôi lại tiếp tục cô độc trong một góc lớp học. Rồi tôi gặp anh, người đã đem cho tôi chút gì đó gọi là hi vọng. Tôi đã làm quen với mỹ nam thứ 2 của An Tinh: Hà Tuấn Hải. Anh đến với tôi vào một buổi sáng không trăng sao. Cũng như những cuộc gặp gỡ bình thường thôi nên tôi đã tạm thời cho nó vào quên lãng.

Theo cái chủ nghĩa: “TRAI ĐẸP LÀ ĐỂ NGẮM” của bọn gái trong trường thì sẽ không có bất cứ ai được chạm tới anh. Vậy mà, anh nói anh yêu tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nói đồng ý nữa. Dù sao, như vậy cũng đỡ cô đơn. Ai cần bạn thân chứ!

Chúng tôi: tôi và anh ta – Hà Tuấn Hải – đã có những khoảng thời gian tuyệt vời trong ba năm cuối cấp. Tất cả kết thúc cho đến khi tôi bắt gặp anh ta đang hôn cô gái nào đó ở sau sân trường, vào lễ bế giảng lớp 12. Lần thứ hai, mọi thứ như sụp đổ. Tôi tiến tới, và hình như, tôi đã tát anh ta. Cô gái kia hẳn phải bất ngờ lắm. Thì ra, anh ta đâu chỉ nói “yêu” với mình tôi.

Bước nhanh khỏi An Tinh, tôi dừng chân tại tiệm kem mà tôi và hắn, cái tên bạn thân khốn nạn đó vẫn hay thưởng thức những ly vani ngọt ngào cùng làn gió thu mát rượi lướt qua. Đâu phải lúc nào cũng được đi một mình, tiếng chuông cửa vang lên, tôi vào quán và gọi cốc kem quen thuộc. Hình như chị chủ quán đã ngạc nhiên khi tôi đi ăn mà không có cái đuôi bên cạnh.

Có vẻ nhiều người muốn trêu ngươi tôi. Vừa đút nổi thìa kem đâu tiên vào miệng, tôi đã có xúc cảm mạnh mẽ rằng có ai đó đang đứng trước mình với bộ mặt vô cùng tức giận. Ngẩng đầu lên, tôi trợn tròn mắt khi thấy cái bản mặt của hắn đối diện mình. Hắn hôn tôi. Thật không hiểu nổi, tôi đã khóc. Tôi òa lên như một đứa trẻ, đấm liên tục vào lồng ngực hắn.

– Này, đừng khóc nữa – Hắn đang nín cười – Nhìn tao nè

– Sao mày lại ở đây

– Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, mày không được khóc vì tên đó

– Mày theo dõi tao chắc, xì

– Ừ

– Đền bù đi, mày đang xâm phạm đời tư của tao

– Rồi rồi, tao đãi mày vani

Hắn lại cười. Cười cái gì chứ. Lạ thay, dù tức giận, cốc kem ngày hôm đó làm ngọt vị giác của tôi cũng như thứ tình cảm mới làm ngọt trái tim tôi vậy

– Này, tao thích mày

– Hả!!! Thôi đi, chúng ta không thuộc về nhau đâu. Đừng trêu tao nữa. Xùy xùy

– Thật đấy

Hắn ta giương ra đôi mắt cún con nhìn tôi. Với cái tâm hồn yếu đuối này, tôi buộc phải mủi lòng, tôi bật cười

– Tao cần thời gian suy nghĩ. Bây giờ, mày phải kể cho tao mày đã và đang làm gì trong suốt thời gian qua

Phạm Vũ Thiên Uy, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấp úng như thế này. Chiều hôm đó, tôi đã biết được câu chuyện chưa kể của cậu ta. Cậu ta nói rằng, mẹ cậu bị bệnh và cần tiền để phẫu thuật. Rằng mấy năm nay, con trai bé bỏng đã bỏ học và vào làm việc tại một công ti chuyên về điện tử để kiếm thêm thu nhập. Rằng tờ giấy thông báo trúng tuyển chỉ là hàng fake. Rằng giờ mẹ cậu đã được phẫu thuật và cậu có thể trở về để giải thích mọi chuyện cho tôi. Nghe xong, tôi liền huỵch toẹt một câu vô nghĩa:

– Đồ ngốc!

Cậu ta chỉ cười. Lần đầu tiên, tôi nhận ra tên bạn thân này đẹp tới thế nào

– Tao đồng ý, thằng khốn nạn

Chúng tôi nắm tay nhau bước ra khỏi tiệm. Gió đầu mùa nhẹ nhàng chơi đùa cùng niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong tôi.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Chau Dang Van Nguyen Van Ji Yi Yoo phù thủy Linh Băng Phùng Phùng và 126 Khách

Thành Viên: 7907
|
Số Chủ Đề: 2026
|
Số Chương: 5433
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Phùng Phùng