- Buông…
- Tác giả: Xun Ni
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.781 · Số từ: 1222
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Diễm Tuyệt
Truyện ngắn: Buông…
Chắc so với những đứa bạn cùng trang lứa , tớ là đứa dậy thì muộn nhất. Ở cái tuổi đó, tớ đã yêu, yêu một người mà dửng dưng với tớ. Có lần cậu nói “Sao cậu ngốc vậy, cứ nghe mấy lời nhảm của tớ mà không kêu ca gì?”. Ừ, thì tớ ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới yêu cậu lâu như vậy, từ bỏ tám năm thanh xuân con gái. Ừ, thì tớ ngu, những đứa ngu như tớ mới chịu nghe cậu tâm sự, à không phải là than vãn. Cậu cứ nghĩ tớ vậy đi, là do tớ giấu tình cảm này quá kĩ hay là do cậu vô tâm với tình cảm nhỏ nhoi luôn đâm mầm trong tớ. Cậu biết không, một đứa mà cái gì cũng hiện lên mặt như tớ, một đứa không thể nói dối mà lại yêu cậu lâu đến thế. Tớ khâm phục bản thân mình lắm, yêu cậu là điều dũng cảm nhất với tớ.
Lớp tám…
Có lẽ với những đứa trẻ cùng trang lứa, tớ là đứa dậy thì muộn nhất và cái tuổi dậy thì của tớ đã in dấu tên cậu. Nói thế nào nhờ, hình như tớ yêu cậu mất rồi í. Mỗi lần bên cậu tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tớ bắt đầu làm quen, nói chuyện nhiều hơn với cậu, vậy mà không biết chúng ta trở lên thân từ khi nào. Có chuyện buồn vui gì cậu cũng kể tớ nghe còn tớ cứ như người lạ nghe cậu than vãn, là cái thùng rác để cậu vứt những gánh nặng hàng ngày, dần dần cũng thành thói quen. Có lần cậu không học bài, bị cô đuổi ra lớp thế mà tớ bất chấp cúp tiết theo cậu để rồi chỉ nghe một câu nói lạnh lùng của cậu thôi. Còn lúc cậu đánh nhau với mấy bạn trong lớp, cũng là tớ bôi thuốc, xoa dịu vết thương cho cậu. Tớ luôn ở bên cậu như thế đấy.
Cuối cấp ba…
Tớ luôn đứng sau cậu, ngay cả việc chọn trường tớ cũng chọn trường giống cậu. Cứ ngỡ là trùng hợp nhưng thật ra là tớ đã cố tình đó. Hồi đó, tớ có giới thiệu một đứa bạn thân của tớ cho cậu, thế mà cậu và cô bạn đấy quen nhau, tớ cảm thấy tủi thân lắm như mình là kẻ thứ ba giữa hai người vậy, tớ thật sự rất đau. Tớ đã cố không nghĩ về cậu nữa, nghĩ cho tớ nhiều hơn một chút, nhưng tớ không ngăn được nước mắt, không ngăn được trái tim mình rung động, tớ tự nhủ với lòng rằng không được yếu đuối như thế. Có lúc tớ còn muốn có cậu mãi mãi. Nhưng, chỉ là tớ đang ảo tưởng thôi. Thực sự tớ phải buông tay thôi, tớ đã quá mệt mỏi, cơ thể tớ không còn đủ sức để chạy theo hình bóng của cậu nữa! Tớ cứ nghĩ chỉ cần tớ yêu cậu thật trân thành thì một ngày nào đó dù rằng rất lâu cậu sẽ yêu lại tớ. Nhưng, thật nực cười, hạnh phúc thật sự của cậu không ở nơi tớ. Đau, tớ đau lắm đến nỗi tự dày vò mình. Tại sao người cậu yêu không là tớ? Tớ đã luôn bên cậu những lúc cậu cần một bờ vai, chẳng lẽ những thứ đấy không được gọi là tình yêu sao? Chẳng lẽ trái tim cậu mãi chẳng giây phút nào là của riêng tớ, đúng vậy chỉ là riêng tớ thôi. Mỗi lần nhớ cậu là tớ lại vô vọng đến xé lòng. Hết rồi, tất cả đã kết thúc rồi, chỉ như một giấc mơ rồi sẽ qua nhanh thôi. Tớ sợ phải sống trong cái vòng quay tình yêu – tình bạn này lắm rồi. Chắc có lẽ ta nên dừng lại, tớ sẽ nghe theo lí chí không bao giờ, sẽ không bao giờ nghe lời nói con tim nữa. Từ bỏ thôi!
Năm cuối đại học…
Tớ chọn một trường rất xa để có thời gian quên cậu. Vào cái ngày gọi là “lễ tốt nghiệp”, tớ nên vui hay buồn nhờ. Buồn vì gặp lại cậu, tớ mới nhận ra một điều là trước giờ tớ chưa hề ngừng yêu cậu, cứ ngỡ qua thời gian, hình bóng cậu trong tim tớ theo thời gian mà phai nhòa dần, nhưng… Thật sự là tớ không thể xóa cậu ra khỏi, nó đã in vào trái tim tớ một vết thương hằng sâu vào tâm trí, gặp cậu vết thương vốn chưa lành nay lại hở ra rất sâu. Vui là hôm nay tớ đã dũng cảm hơn, có thể nói ra hết những lời trong lòng. À, ra cậu đến đây đại diện cho trường của cậu. Vậy mà tớ cứ thầm ngộ nhận là cậu đi tìm tớ. Thật ảo tưởng!
Hết buổi lễ, cậu đã đi, tớ lấy điện thoại ra gọi cho số cậu, thật may cậu không đổi số “Tớ chẳng biết điều gì? Chỉ biết tớ yêu cậu, yêu thật sự và không dối trá! Những lần yêu cậu, tớ đau lắm nhưng biết nói thế nào đây, tớ buông tay, tớ từ bỏ để thấy cậu hạnh phúc, để nhìn nụ cười trên môi cậu. Tớ xin lỗi, tại lúc đó tớ yếu đuối quá không nói ra hết lời yêu. Tớ là người buông tay cậu trước, tớ không tránh cậu, không trách cậu đã yêu người khác, tình yêu đâu có lỗi. Tớ giận, giận khi cậu đã nắm chặc tay tớ rồi lại nắm tay người khác để tuột tay tớ. Tớ lặng nhìn, rồi cậu quay lưng lại vô tình làm tuột tay tớ. Sao cậu không giữ tay tớ mà để tớ đi như vậy?”. Tớ tắt máy thật nhanh không để cậu kịp trả lời, đơn giản tớ không muốn đau thêm lần nữa.
11h tối, trên cầu Long Biên…
Tớ đi trong ánh đèn đêm. Hôm nay, tớ thoải mái hơn rồi, có thể nói ra hết những lời bao lâu giữ mãi trong lòng. Mở một bản nhạc buồn.
Anh ơi, có biết điều gì thật đay
Trong cuộc sống muôn màu
Để em nói cho anh nghe nhé
Rằng đời em đã từ lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi anh kề bên, gần nghe anh nói cười
Mình đã biết nhau từ lâu
Nên em chẳng nói ra hết những lời này
Sợ anh đi mất
Lặng yên thấy anh cùng ai
Dần khoảng cách với anh bao ngày
Anh đâu nào hay
Lòng em đau nhói trong góc tối
Khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu
Em ước gì anh thấy em khóc
Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy
Nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỉ niệm
Em mong anh sẽ luôn vui
Nay em nói ra hết lời yêu em giữ trong lòng
Chẳng phải để níu tay người
Chỉ để giải thoát nơi em một trái tim đầy cô đơn
Đường yêu em không phải đường hai chiều
Chỉ là đường thẳng dần dài em không thể quay đầu lại
Có những khi anh làm em buồn
Lệ hoen đôi mi anh nhớ về em
Ngày đầu tiên ta quen nhau.
Em buông tay…