Vương Thiên Kỳ đang đuổi theo nhóm Kỳ Á Na đột nhiên rùng mình dừng lại, khuôn mặt tái nhợt quay đầu nhìn toà cao ốc kia. Cô thu liễm lại khí tức đứng bất động, chờ cho ánh mắt kia bỏ qua mình mới tiếp tục chạy đi, Y Nhiên nằm ở ngực cô mà buồn bực hồi lâu, chỉ là một con tang thi cấp 4 mà nó cũng phải cúi đầu xin tha, tức chết mà! Đúng là còn quá yếu.
“Có lẽ chúng ta chỉ lấy được một món đồ ăn thôi.” Vương Thiên Kỳ thở dài nói, vừa bị cảnh cáo bởi tang thi cấp 4 còn dám giành móm chính với nó sao?
“Chờ khi chúng ta mạnh lên nhất định phải đem nó xé xác!” Y Nhiên tức giận mở miệng.
“Tốt, nghe lời cô.”
Nhóm Kỳ Á Na rất nhanh đã chạy đến trường học, trên đường đi có thể nói là khá thuận lợi chắc là những người bên trong ra giết tang thi nên vậy. Bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Xe chạy đến cổng thì ngừng lại, Dương Hàn từ xa đã thấy có người đứng bảo vệ, mở cửa bước xuống xe đi đến phòng bảo vệ, mỉm cười nói.
“Xin chào, chúng tôi đến đây để tìm gia đình mình không biết…”
“Có thể, giao ra một phần ba thức ăn mới được vào!” Nam nhân đứng bên trong gật đầu nói quy củ.
“Được.” Dương Hàn không dị nghị gì đi ngược lại xe giải thích một chút tình huống, hắn mở cửa xe lấy ra thức ăn mới quay lại đưa cho nam nhân nọ.
Nam nhân liếc nhìn xe của hắn, nói: “Còn người bên trong đúng không? Đi vào kiểm tra hai tiếng để chắc chắn mọi người không bị cảm nhiễm.”
———————————
Vương Thiên Kỳ đứng trên sân thượng một toà nhà nhìn xuống phía dưới.
“Hai tiếng? Bị nhiễm sau nội trong hai tiếng sẽ biến thành tang thi? Vậy còn cái tên Lộ Kiền đó là sao? Tôi thấy hắn dường như là bị sốt nhưng chắc chắn đã hơn hai tiếng.”
“Có thể là dị năng giả?” Y Nhiên nhìn hướng toà nhà cao ốc nói.
“Dị năng giả? Hắn rõ ràng không có bị thương! Lẽ nào…”
Hai người thâm ý liếc nhìn nhau, cô lặng lẽ lui về phía sau không quay mặt lại mà chạy đi, tốc độ nhanh đến nổi mấy con tang thi cũng không kịp phản ứng. Một đường chạy thẳng đến Q thị.
Lúc cô chạy sắp đến Q thị thì bên kia bọn Kỳ Á Na đã được thả ra. Bọn họ chưa kịp cảm khái cảm giác được tự do thì tiếng rống của tang thi vang lên.
“Hống! Hống! Hống!”
“T… Tang thi triều!”
“Mau! Mau gọi người ra chóng đỡ!”
Lộ Huyên mặt biến sắc lùi về sau, nắm lấy tay của Kỳ Án Na lắp bấp kinh hãi nói: “Tang… Tang thi cấp ba!”
“Cái gì?”
“Tớ thấy… thấy hai con tang thi con cấp ba!” Lộ Huyên thân thể run rẩy nắm chặt lấy tay Kỳ Á Na để không bị ngã xuống.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Dương Hàn đỡ Lộ Kiền nói, giọng của hắn run run chân đứng cũng chẳng vững đủ để biết bây giờ hắn đang sợ đến mức nào.
“Chạy còn kịp không?” Kỳ Á Na mím môi liếc nhìn mọi người hỏi.
“Đi cửa sau đi!” Dương Hàn cố đánh tinh thần đỡ Lộ Kiền vào trong xe, hai người kia cũng hấp tấp chạy vào phóng xe đi cửa sau.
Cũng may, những người có thực lực đã lên phía trước chặn tang thi hết rồi mà tang thi dường như rất khinh thường bọn họ nên chỉ tấn công cửa chính. Con tang thi cấp 4 thấy bọn họ bỏ trốn cũng chẳng thèm quan tâm, nhóm Kỳ Á Na bình an vô sự chạy ra khỏi W thị.
Cùng lúc đó Vương Thiên Kỳ đã đến Q thị, cô tùy tiện tìm một căn nhà giải quyết con tang thi xong mới an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Th… Thiên Kỳ, tôi nghĩ đêm nay trực tiếp tiến hành kế hoạch luôn đi!” Y Nhiên thần sắc kinh hãi vẫn chưa rút đi, nói.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Vương Thiên Kỳ gật nhẹ đầu đồng ý đáp, bây giờ cô đã biết cái ánh mắt của con tang thi khi cô đang đuổi theo nhóm Kỳ Á Na là gì rồi, nó không phải là ánh mắt cảnh cáo mà là ánh mắt nhìn con mồi sắp tự dâng lên miệng!
“Không ngờ tang thi cấp bốn trí tuệ đã cao đến vậy rồi.” Cô thở dài cảm khái nói.
“Khoảng mười tuổi?” Y Nhiên nghiên đầu hỏi.
“Có lẽ đi…”
Nghỉ ngơi một lúc cho bình tĩnh hẳn cô mới đứng dậy, đi ra khỏi nhà. Q thị trước kia là một nơi du lịch thiên nhiên, rất nhiều thú hoang dã đều sinh sống ở đây với môi trường tự nhiên này mà dân cư cũng không nhiều lắm, đông đúc chủ yếu vào những ngày nghỉ mọi người thường đến đây thăm quan mà thôi.
———————————–
“Y Nhiên, cô cảm thấy chúng ta nên đánh với con hổ này hay là đánh với con heo rừng kia?” Vương Thiên Kỳ đứng trên cây nhìn xuống dưới hỏi.
Dưới mặt đất là mấy con hổ và heo rừng bọn nó dường như là phân chia lãnh thổ rồi nên không có ai đi qua gây xung đột cả.
Y Nhiên khinh bỉ liếc nhìn coi nói: “Nếu như cô bây giờ nhảy xuống tấn công một bên thì bên kia sẽ chịu để yên?”
“Oa… cô vì sao bây giờ thông minh quá vậy?”
“Diễn nhiên! Tôi là… Vương Thiên Kỳ!!! Ý cô nói trước kia tôi ngốc đó hả?” Nó hất cái đầu nhỏ đắc ý nói nhưng mà chưa kịp đắc ý bao lâu thì đã nổi đoá lên quát lớn, kinh động đến đám tang thi thú phía dưới.
“Ây da… bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi chỉ đùa thôi mà!” Vương Thiên Kỳ giơ hai tay đầu hàng xin tha thứ, thật ra thì cô đã được chứng kiến nọc độc của nó rồi! Không chỉ có hiệu nghiệm với người mà tang thi cũng có!
“Hừ, đi đánh bọn chúng đi kìa!” Nó hừ lạnh chui lại vào ngực cô tìm kiếm ấm áp.
Vương Thiên Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nhảy xuống, rút kiếm! Bốn con hổ biến dị cảm nhận được nguy hiểm vội nhảy lùi về phía sau nhưng mà tốc độ của nó có thể so với cô sao? Diễn nhiên là không rồi!
“Nếu như các ngươi là báo biến dị thì ta đã chết lâu rồi!” Cô vung kiếm hơi cảm khái nói, nhìn đám heo rừng biến dị đang kiêng kị nhìn mình.
“Nhưng đó chỉ là nếu như.”
Đám heo rừng biến dị chỉ thấy hàn quang loé lên một cái, cái đầu của tụi nó giờ khắc này đang nằm dưới đất nghỉ ngơi vĩnh viễn. Ngay lúc cô vừa chém bay đầu hai con heo rừng biến dị thì một con khác xông lên mạnh mẽ tông vào bụng cô, làm cô bay ra đập mạnh xuống đất lăn mấy vòng mới ngừng lại.
“Khụ…” Vương Thiên Kỳ lấy tay che miệng ho khan mấy tiếng, may mà trên tay không có máu nếu không thì không phải cho bọn nó uống thích kích thích sao?
“Thiên Kỳ, cô ổn chứ?” Nó lo lắng chui ra hỏi.
“Không sao, cô tìm chỗ nào nấp đi.” Cô nhẹ lắc đầu đứng dậy, Y Nhiên tuy không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chui ra leo lên một cái cây quan sát, nó bây giờ thật hận chết bản thân yếu ớt không bảo vệ được cô! Chớ nghĩ nhiều! Nó chỉ sợ cô chết rồi không ai giúp nó hoàn thành nhiệm vụ thôi!
“Xú heo! Để ta cho ngươi thấy tư vị bị nướng là như thế nào!” Vương Thiên Kỳ tức giận đứng dậy quát, thanh kiếm trên tay cô bị bao bọc bởi những tia sét tuy yếu ớt nhưng cũng không thể khinh thường.
Ánh mắt cô không biết từ khi nào đã bị màu đỏ bao phủ, hơi thở chết chóc được phóng thích, mấy con heo rừng biến dị giật mình lùi lại phòng bị, những con yếu kém khác đã run như cày xấy bỏ chạy mất.
Đây không phải là con người mà là tang thi! Tang Thi Vương duy nhất trên thế giới này! Y Nhiên tự hào ngẩng cao đầu nhìn cái người hung thần ác sát đang hăng hái giết những con heo rừng biến dị phía dưới, đây là người mà nó chọn! Ai biết một con người ‘bình thường’ lại có thể trở thành Tang Thi Vương cơ chứ!
“Tang Thi Vương, chờ tôi biến thành dạng hình người… nhất định sẽ thu cô vào lòng bàn tay!” Y Nhiên cười giảo hoạt ngầm hạ quyết tâm.