Hẹn Người Ở Mùa Xuân Kế Tiếp

Hẹn Người Ở Mùa Xuân Kế Tiếp
Thích

 Một ngày bình thường, vẫn là con đường này, vẫn là con người đó, cảnh vật đó… Chán nản… Đúng! Mệt mỏi… Đúng! Chưa bao giờ có ai lại như tôi, đi đến trường cứ như một cái xác không hồn vậy. Bước đi trên con đường đầy nắng, nắng thật… Nhưng làm sao nó có thể chiếu sáng cả tâm hồn tôi chứ! Âm thanh của bầy chim ríu rít trên kia. Rõ là nghe thấy nhưng sao lại vô hình? Khuôn mặt cười đùa kìa! Thật ra là chả cảm thấy vui. Cảnh vật mang đầy màu sắc kia, ai cũng khen tới tấp, nhưng đối với tôi nó không màu.

– Nga nè!

 Chỉ có mỗi âm thanh này, cái âm êm dịu từ cô bạn thân có thể chui lọt qua lớp băng dày đặt bao kín cả thân này. Tôi nghe tiếng gọi liền quay lại đằng sau, liền nhìn thấy Hương. Từ lúc vô năm học mới cho tới giờ tôi đã không gặp cậu ấy rồi. Vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó nhưng lại giúp tôi cảm thấy ấm lòng.

– Đã lâu không gặp, vừa hết có học kì một mà mệt quá. Không biết học kì hai sẽ như thế nào…! – Hương chạy lên bằng tôi vừa đi vừa nói trông rất thoải mái.

 Bấc giác tôi tự nhiên lại nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Có lẽ ai nhìn thấy nó đều sững sờ nhỉ? Nhưng giờ đường vắng lắm… Chắc không ai để ý đâu!

 Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Nga, năm nay tôi đã mười sáu tuổi rồi. Từ khi vừa mới bước vào khu trường cấp hai tôi đã cảm thấy có cái gì đó không ổn, đúng vậy! Không hiểu vì sau trong lớp người nào cũng ghen ghét tôi, tôi nhớ rõ ràng là mình chả làm gì họ cả ngoài việc tôi hay bắt lỗi mọi người, và cả nhắc nhở cũng có phần quá đáng nhưng vì đó là trách nhiệm của một lớp trưởng.

 Thời gian dần trôi qua, tôi dần bị cô lập với lớp. Đến tận lên năm cấp ba, tôi cũng không muốn nói chuyện với ai nữa ngoài trừ Hương. Ngôi trường THPT Anh Việt là một trong những “trại giam” nhất nhì tỉnh. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ thật ra nó là ngôi trường nhất nhì tỉnh vì chất lượng học cũng như cơ sở vật chất thì cực kì tuyệt vời, và còn có những bữa tiệc đêm do các lớp và trường tổ chức, có thể gọi nó với một cái tên khác: “Trường con nhà giàu” hay “Trường cho học sinh tiêu biểu”. Vô được đây rồi thì việc thi vào đại học hạng A là dễ như cơm bữa nhưng đổi lại phải học rất khổ tâm. “Cái nào cũng sẽ có cái giá của nó thôi!”, tôi thầm nghĩ.

  Chia tay với Hương ở cổng trường. Tôi bước vào lớp với cái không khí lạnh như băng, nhìn những ánh mắt kia ngỡ như muốn rút một đao mà chém. Chỉ biết thở dài không nói được một lời nào, bước vào chỗ ngồi rồi đưa tay mở cửa hi vọng sẽ thông bớt cái mùi nồng nặc này.

 Tiếng trống vào học vang lên, các bạn nhanh chân chạy vào như  “ma đuổi”. Vài giây sau cả lớp im lặng đến mức nghe được tiếng bước chân của cô giáo chủ nhiệm. Khuôn mặt căng thẳng làm con người ta sợ hãi, việc đầu tiên cô luôn làm chính là mở cuốn sổ đầu bài ra và rầy lớp một trận. Kết thúc lúc nào cũng là chép phạt, thục xì dầu, chạy bộ,… Nhưng hôm nay cô lạ lắm, kết thúc không hề tức giận mà lại nở một nụ cười làm con người ta rợn cả gai tóc, khóe môi mở ra nói to:

– Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới. Em vào đi!

 Từ ngoài cửa, một cậu nam sinh nổi bật sáng ngời. Đúng vậy, không chỉ sáng mà còn chói. Lớp màn lọc màu trong mắt tôi như vỡ ra, tôi nhìn thấy được. Đúng rồi, màu sắc trắng sáng của bộ áo dài, cái bảng đen kìa, màu xanh của những lá cây và cả cậu ấy. Màu sắc thật rõ ràng, tinh tế làm con người ta rung động. Mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt xanh cùng làn da trắng, cậu là hoàng tử từ phương nào vậy…? Không chỉ vậy, một dáng người săn chắc với chiều cao lí tưởng, cái màn lọc màu của tôi phút chốc bị cậu đập nát. Bây giờ tôi bắt đầu nhìn thấy được màu sắc xung quanh.

– Xin chào các bạn, mình là William, William Weston. Mọi người cứ gọi mình là Will nha. Ba mình là người gốc Việt nên mọi người đừng ngại giao tiếp với mình. Dù sao cũng là người mới tới nên có gì mong mọi người chỉ bảo.

 Âm thanh đó giống như đã phá nát cái màn cách âm từ lỗ tay tôi, rất rõ, từng câu từng chữ. Không những vậy, giọng nói lại quá dỗi ngọt ngào làm mê hoặc đối phương. Các bạn nữ ai ai cũng đưa ánh mới ngưỡng hộ với cậu. “Một soái ca dành riêng cho lớp sao? Không tệ!”, không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn cười nhưng không dám.

 Cô sắp cho cậu ngồi cạnh tôi, tôi cố gắng trấn an lại tinh thần của mình như bình thường. Lạnh lùng, không sắc cảm, không nghe thấy gì cả. Tôi nhìn thấy một cánh tay đưa qua bàn mình, bên trong có một tấm giấy. Mở vội tờ giấy ra, nó ghi: “Chào bạn, mình là học sinh mới. Cứ gọi mình là Will. Cậu tên là gì?”. Làm theo bản năng, tôi lấy tay vò nát tờ giấy rồi bỏ lại vào trong cặp. Tôi quay qua nhìn khuôn mặt ấy, mới nhìn giây phút đầu, mắt như căng ra, tim đập thình tịch nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, nói nói nhỏ: “Nga…”.

 Cậu gật đầu rồi quay đi chuẩn bị vở, bút đầu đủ để bắt đầu tiết học. Vẫn là những bài học chán nản đó, con số đó, những giọng nói quen thuộc. Nó hút vào đầu tôi cứ như một cái mái thu âm mà không có bộ nhớ để ghi lại. Lướt qua như vô tình, vừa nhìn bảng vừa viết. Mực đang dần mờ, bút hết mực rồi sao? Nhanh vậy chứ? Thiệt không thể hiểu nổi mà! Tôi thử lục trong hộp bút mình xem sao nhưng hết bút thật rồi… Một cây bút từ bên kia lăn qua, trên đó tiếp tục lại có một tờ giấy: “Bút hết mực phải không? Dùng đỡ bút của tôi này!”.

 Chả biết làm gì hơn, tôi quay qua cuối đầu ý muốn cảm ơn rồi lại tiếp tục ghi vội những con chữ đang dần phai ở trên bảng với tốc độ ánh sáng. Kiếp thật!

 Kết thúc buổi học, tôi mở cuốn sách ra để xem lại bài. Các bạn nữ khác vây quanh cậu, nói chuyện cười đùa hỏi nhiều thứ khác nhau. Thường ngày mình cũng không có hay để ý nhưng hôm nay mình bị sao vậy nè. Tôi cố dối lòng: “Ồn ào quá! Đi nơi khác vậy!”, để biện hộ cho lí do mình để ý họ nói chuyện với cậu ấy. Tôi bỏ ra sau trường lấy lại chút không gian yên tĩnh.

 Ngày hôm nay trôi qua như vậy đấy, tôi không biết mọi người như thế nào nhưng tôi lại có cảm giác cực kì là lạ! Có chút khó chịu, có chút hưng phấn… nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng! Mong cho đêm ngay ngủ rồi nó tan theo đêm đi!  

 Mệt mỏi quá đi, tối hôm qua tôi đã không ngủ được. Sao trong đầu cứ nhìn thấy mãi có cái hình bóng kia! Bây giờ lại rất buồn ngủ, đi đường mà chỉ muốn té lên té xuống. Đôi mắt một lúc mờ dần, cả thế bắt đầu quay cuồng làm chân tôi đi cũng chả vững. Cố gắng bước đến trường, vừa vào lớp là lao thẳng vào cái bàn. Đặt đầu xuống bàn tranh thủ đánh một giấc! Thật là sản khoái mà!

 Đang chìm vào giấc ngủ yên bình, bỗng nhiên lại có ai đó gõ đầu mấy lần làm tôi tỉnh giấc. Vừa ngước mặt dậy liền thấy một tờ giấy ghi: “Cô sắp  vô lớp rồi dậy đi!”. Lại là cậu ấy, tôi quay qua nhìn vào cậu nói:

– Tôi không có bị điếc!

– Tôi biết – Cậu ung dung trả lời.

– Cậu không thể không viết giấy được không?

– Tôi cũng muốn lắm – Cậu lấy tay gãi phần chân mài kiếm cực soái kia – Nhưng mà lần trước, tôi kêu cậu rất nhiều mà không nghe… nên…

  Nghe xong câu nói đó, tôi cố nhớ lại lần đầu gặp cậu ấy. Hình như đúng là cậu có kêu tôi rất nhiều nhưng tôi không nói gì cả. Vậy mà bây giờ lại nói người ta như vậy, làm sao đây?

– Tôi xin lỗi…

– Không được, bổn công tử ta bị nói như vậy một câu xin lỗi vẫn chưa đủ – Cậu lên giọng trêu ghẹo – Hay là thế này, cô phải đền bù thiệt hại…!

– Tôi từ chối!

  Tôi lắc đầu quay đi, cảm giác chả tốt chút nào! Không thể tin được vẻ  ngoài soái ca như vậy mà tâm hồn không khác gì đứa trẻ lên ba. Mình chỉ nhầm lẫn có một lần thôi mà! Tại sao lại như vậy nhở?

  Tan học, tôi bước ra khỏi lớp bơ phờ với khuôn mặt tức giận. Một hơi ấm sao? Đúng rồi, từ tay phải của mình, nó đang kéo mình đi. Ai đang nắm…? Ai đang kéo mình đi? Mình sắp phải đi đâu thế này? Bóng lưng này của ai? Sao mình lại cảm thấy nó thật ấm áp và an toàn. Người này cao quá, cậu ta là ai? Cứ như vậy, cậu kéo tôi ra vỉa hè trước cổng trường, quay người lại tôi liền nhận ra đó là Will. Lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, tôi vội bước đi thì bàn tay cậu lại níu kéo tôi:

– Này, cô vẫn chưa đền bù thiệt hại đấy! – Cậu nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

– Được rồi… – Tôi thở dài – Làm sao để cậu tha cho tôi đây?

– Tôi nghĩ – Cậu buông tay tôi ra – Cô đắc tội với tôi nên cô phải đi chơi với tôi.

– Cậu nhờ người khác đi, tôi không có hứng.

  Tôi quay lưng bỏ đi thật nhanh chỉ mong có thể trốn khỏi cậu. Nhưng sao cậu dai thế hả? Biết tôi đã không muốn rồi thế còn kéo tôi lại! Tôi cảm thấy bực mình rồi đấy! Tôi nhanh tay gạt người cậu ra rồi bỏ chạy, tôi chỉ có thể hối hận khi nghĩ cậu là một người đàn hoàn tử tế nhưng không ngờ cậu lại là một tên công tử không biết sợ trời sợ đất.

 Tại sao chứ? Tôi đang rất yên bình cơ mà, cái màn giả tạo của tôi rất hoàn hảo cơ. Phút chốc cậu có thể phá nát nó, bắt chuyện với tôi và cuối cùng là bắt nạt tôi. Rõ ràng tôi có làm gì sai cơ chứ? Tại sao lại như vậy? Nếu thật sự tôi sinh ra để hưởng cái cảnh cô đơn như vậy thì ông trời sinh tôi ra làm chi?

 Bao nhiêu suy nghĩ đó, tôi cảm thấy phát mệt. Tại sao tôi lại không ngừng nghỉ về cậu thế này, cậu có gì tốt chứ? Rõ ràng cậu ấy rất xấu tính, được có mỗi cái đẹp trai thôi mà. Sao cái này giống cái gì ý nhỉ? Sao giống cái cảm giác yêu… Không được, vừa gặp cậu ấy mới có vài ngày, không được yêu! Nhất định cũng không được động lòng với thể loại con trai như vậy! Trên  đời này không có vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu!

 Bước đi thêm vài bước nữa là ra khỏi con hẻm này rồi, cũng xong một buổi học thêm rồi ấy. Mà sao cứ suy nghĩ về hắn, ôi sao mày cứ thế này? Tôi cố gạt hắn ra khỏi đầu mình nhưng không hiểu sao cứ hiện hoài riết thế này chứ! Gần đầu hẻm tôi liền bị chặn lại bởi những anh thanh niên nhìn khuôn mặt không thân thiện chút nào:

– Này cô em – Một người cất tiếng hỏi – Cô em đi đâu vậy, có muốn bọn anh trở về không?

– Các người tránh ra!

– Cô em à, con gái mà dữ sau này sẽ rất mau già đó!

 Vừa nói xong hắn ta đẩy tôi xuống con đường đất đỏ đầy đá làm trầy cả phần da ở đùi và cánh tay, lúc vẫn còn hoảng hốt, nhìn chưa rõ, liền nghe thấy mùi hương gì đó làm người ta như quay cuồng, choáng voáng rồi tôi mất đi ý thức. Trước khi ý thức bị mất đi hoàn toàn, tôi đã nghe thấy tiếng của một cậu con trai đang hốt hoảng chạy tới… Tôi chỉ còn nhớ lại bao nhiêu đó thôi.

 Một lúc sau, khi tôi tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất hiện đại, mọi thứ đều mới toan. Mùi hương của xà phòng từ nệm thật nhẹ nhàng phản phất trên sóng mũi làm con người ta dễ chịu. Dù cho hơi mệt nhưng tôi vẫn ngồi dậy được. Tôi nhìn thấy những vết trầy đã được xử lí, băng lại trong rất gọn gàng. Cánh cửa phòng bắt đầu mở ra, hình bóng của cậu con trai ấy bước vào, là Will sao?

– Will, cảm ơn cậu…!

– Không có gì, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.

 Có lẽ tôi đã hiểu lầm gì đó về cậu rồi chăng? Chắc thế rồi, nếu không tôi đã không an toàn như bây giờ, đúng không? Tôi mỉm cười nói:

– Được, tôi sẽ đi chơi với cậu!

– Được thôi – Cậu bước gần lại tôi – Cười đẹp  lắm. Cứ cười như vậy nhá!

 Mặt tôi không hiểu tại sao lại nóng rang lên, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả?

– Tôi, tôi thấy không được khỏe, tôi về trước nhá!

 Tôi chỉ chạy thật nhanh về nhà, khuôn mặt đỏ bừng lại cảm thấy sợ hãi. Mình đã nghĩ không đúng nữa rồi! Cậu ấy thật sự rất tốt mà! Mình đã nghĩ cái quái gì thế này.

 Hôm nay là chủ nhật,  mới sáu giờ mà mình đã dậy rồi đây này, bắt đầu cảm thấy vô cùng phấn khích. Bắt đầu chỉnh thử kiểu tóc này sang kiểu tóc khác, bộ đồ này rồi đến bộ kia, thử tha một chút son, một chút phấn nhẹ nhà, rồi lại lựa phụ kiện mà Hương đã tặng mình bấy lâu nay. Ôi không ngờ cũng có lúc nó lại có ít như thế này! Dù cho đây là lần đầu mình thử trang điểm kiểu này nhưng chắc không tệ lắm đâu! Mình nghĩ vậy đó! Mới ngó qua ngó lại, á tới giờ mất rồi. Đi thôi!

 Tới công viên thỏ con, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm mười lăm phút.  Bao nhiêu suy nghĩ vu vơ cứ ập về đầu. Cậu thích chứ? Cậu sẽ khen mình chứ? Hay là cảm thấy lạ lẫm đến mức “cạn lời” đây?

– Nga à! Mình bên này nè!

  Nghe được rồi, là tiếng gọi của Will. Cô quay lại để chờ đợi một lời khen từ cậu. Nhưng thất vọng thật, khuôn mặt cậu tỏa rõ vẻ bàng hoàng mất rồi. Chắc xấu lắm nhỉ?

– Để người đẹp chờ rồi, xin lỗi…! – Cậu gãi đầu mỉm cười trong thật đáng yêu. 

 Cả hai đã bắt đầu bước vào công viên. Mới bước vào nó gợi cho tôi bao nhiêu niềm vui khác nhau. Đã bao lâu rồi, tôi đã quên đi cảm cái giác vô tư này nhưng giờ nhờ có cậu tôi mới có thể nhớ lại được. Rất cảm ơn cậu! Cậu chắc chắn là một vị thần được sai đến để cứu rỗi tôi đây có phải không? Tôi từ một con người như sắp chết bây giờ như được hồi sinh. Liệu rằng cậu có cảm thấy thích tôi không? Nhưng hình như  tôi đã thích cậu rồi ấy! Ngay từ cái giây phút ấy rồi!

  Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi bỗng nhiên lại có thêm một người bạn mới đó chính là cậu, mỗi ngày đều cùng đi học, cùng cười đùa, cùng nhau giúp đỡ nhau học bài ngày càng tiến bộ hơn.

  Ngày Valentine tới rồi đây, nên mua sô cô la tặng cậu thôi. Nhưng vậy có được không ta? Hay là không nên? Hay chỉ nên chúc mừng thôi? Ờ mà chắc không sao đâu! Mình vẫn có thể viện cớ là sô cô la tình bạn mà! Mua rồi, sáng mai chỉ cần đặt nó vào hộp bàn là xong!

  Sáng hôm sau, bầu trời thật đẹp. Tiếng chim hót chao lượn khắp cả vùng trời báo hiệu cho một ngày tốt lành. Tôi bí mật bỏ sẵn sô cô la vào túi, cố gắng chạy thật nhanh đến lớp, nhất quyết không đợi cậu. Tới lớp nhanh tay đặt hộp  sô cô la xuống bàn.

– Nga đó à?

  Tôi giựt mình muốn nhảy cẩn lên, giọng nói sao mà quen quá…? Hình như tôi nghe ở đâu rồi ấy. Quay người lên liền thấy người đó là Will:

– Will… à… thật ra cậu đừng lại đây!

– Có sao à? – Cậu bước lại gần khẽ đưa tay mốc trong túi áo ra – Tặng cậu…!

 Đây là sô cô la từ một người con trai mà mình thích! Mình có phải mơ không? Tôi lấy tay tát vào má của Will.

– Cậu làm gì vậy? – Will tức giận.

– À… Tôi tự hỏi có phải là mơ không…

– Hả?

– À không có gì! 

  Will né qua một bên bước vào chỗ ngồi, nhanh chân tôi chạy lại để ngăn cậu. Ây da mình đang làm gì thế này…? Làm như vậy không phải càng dễ nghi ngờ sao?

– Cậu giấu tớ cái gì rồi đúng chứ?

– Đâu có!

– Né qua một bên nào.

 Tôi đành né qua một bên, cậu bước lại rồi, khum người, lấy hộp sô cô la kìa…!  Cậu sẽ nghĩ như thế nào chứ? Cậu có ghét mình không?

– Đây là…

– Sô cô la tình bạn! – Tôi căng thẳng trả lời ngay.

– Vậy à…! Cậu thật làm tôi đau lòng! – Cậu mỉm cười – Vậy mà tôi cứ tưởng mình được cậu chấp nhận rồi chứ…!

– Ý cậu là…

 Không để tôi nói thêm một cậu nào nữa, cậu đẩy tôi vào lòng ngực ấm áp kia.

– Tôi thích cậu!

  Cậu ấy tỏ tình với mình mất rồi! Mình phải làm sao đây? Lỗ tay tôi đỏ lên hết rồi, tôi phải làm sao đây, bây giờ phải trả lời như thế nào? Không lẽ cứng đứng như thế này…? À, cũng tốt nhưng mà lỡ các bạn vô lớp thì sao? Ngại chết đi được! 

  Cậu nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

– Đừng lo cậu không cần phải trả lời liền đâu…!

 Rồi cậu ngồi xuống  mặc cho khuôn mặt đỏ bừng của tôi đang ngây ra ở đó:

– Mấy bạn sắp vào rồi đó!

 Tỉnh ra khỏi những suy nghĩ lung tung, tôi vội lấy chiếc áo gió của cậu đập mặt vào rồi ngủ luôn từ khi nào không hay. Lại trải qua một ngày đầy bất ngờ, cậu ấy cũng thích mình, vậy là ông trời đã không phụ mình rồi. Vui mừng tối cười như con điên chả ngủ được.

 Sáng hôm sau, tôi vừa đi vừa hát để chờ cậu. Bầu trời trong xanh đẹp đẽ như trái tim tôi, chim ca hót líu lo cứ như bản tình ca tôi muốn trao cho cậu. Cậu đâu rồi, sao tôi vẫn chưa thấy? Cứ bước đi chầm chậm rồi tới trường, vào lớp liếc quanh mọi thứ chỉ để kiếm tìm cậu. Cậu chưa tới sao? Chưa bao giờ cậu tới trễ như vậy cả…! Cậu ở đâu rồi, liệu mình có thể tìm cậu không?

 Tiếng trống vang lên mà vẫn không thấy bóng cậu đâu, cậu ở đâu rồi? Mới đó mà biến mất tâm như vậy sao? Không được! Cô giáo vào lớp rồi, hôm nay sao nhìn cô trông có vẻ buồn vậy?

– Cô xin nói với các em một tin buồn, Will phải chuyển đi vì công việc đột xuất của gia đình nên không thể báo trước!

– Cô – Tôi đứng dậy – Will… Will… giờ đang ở đâu?

– Có lẽ đang ở ngoài sân Tân Sân Nhất bay sắp xếp hồ sơ…

 Không đợi hay nghe cô và các bạn nói gì, bây giờ tôi cứ lao về trước như một con điên. Bắt ngay một chiếc taxi để đến sân bay. Tim tôi đau lắm! Tại sao cậu đi mà chả nói với mình một câu? Cậu coi mình là ai chứ? Ít ra bọn mình cũng là bạn mà! Đi được nửa đường, gần tới sân bay Tân Sân Nhất liền bị kẹt xe. Lòng tôi thắt lại như cả người tôi vậy.

– Bác tài! Đường tới còn bao xa? Bác có thể chỉ cho cháu không?

– Được thôi! Từ đây tới đó…

 Vừa nghe dứt lời tôi nhanh tay để lại tiền trên xe rồi lao như một mũi tên chạy thật nhanh về trước. Mệt không? Mệt chứ! Như cái này có là gì với cái nỗi đau mà tôi đang nếm trải đây? Mới hôm qua cậu còn  nói thích tôi mà hôm  nay cậu lại sắp xa tôi nửa vòng trái đất. Cậu coi tôi là cái gì? Cậu xem tôi là ai? Ngay cả tư cách là bạn cũng không có sao?

  Tới rồi! Cuối cùng cũng tới rồi. Tôi chạy lại hỏi tiếp tân chuyến bay tới đó phải ở đâu. Vừa nghe xong tôi chỉ biết chạy thật nhanh mà đi kiếm cậu. Cậu có nhớ tôi không? Cậu có hối hận không? Hay hôm qua chỉ là giả dối? Hay cậu cũng giống như họ?… Tôi đang chuẩn bị đây, nước mắt tôi trào ra rồi đây! Tôi khóc rồi đấy! Cậu đến làm chi, cậu làm tôi động lòng làm chi? Bỏ đi như vậy là xong sao? Cậu đã làm tôi yêu cậu, cậu chịu trách nhiệm đi chứ?! Tên ác độc…!

 Chạy tới đó một hồi, cậu kìa! Cậu đang ngồi đó! Đúng rồi!  Cậu đang ở đó!

– Will –  Tôi hét lớn.

 Chắc cậu đã nghe thấy tiếng la của tô rồi đúng chứ? Cậu quay lại rồi! Tôi chạy lại, cậu cũng vậy. Bàn tay cậu khẽ rút chiếc khăn tay từ túi quần ra! Còn tôi? Tôi tất nhiên chạy như một con điên  rồi! Tôi điên  rồi, tôi ôm chầm lấy cậu, ngay giữa sân bây, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Bao nhiêu câu hỏi đó đều tan biến rồi. Tôi không quan tâm nữa, bây giờ tôi muốn níu cậu lại, dù cho chỉ là một chút thôi tôi vẫn muốn níu cậu lại. Tôi không muốn phải xa lìa, cảm giác đau đớn làm sao. Một chút thôi, làm ơn đừng xa tôi.

– Tớ sẽ trở về – Cậu vút đầu tôi, hơi ấm từ tay cậu thật làm người ta yên lòng – Đừng khóc nữa… Đợi tớ, tớ nhất định sẽ không bỏ cậu đâu!

– Cậu sẽ về thật chứ?

– Tớ về… nhất định sẽ về…!

 Tay tôi níu lỏng cả người cậu, từ từ, bóng lưng cậu quay bước đi. Không, đừng đi! Tay tôi lại tiếp tụi níu kéo nơi cổ áo cậu… Cậu hứa cậu sẽ trở về nhưng có thật là sẽ trở về không? Hay là cậu sẽ quên tớ?

 Cậu xoay người, luồn bàn tay cậu ra xoa đầu tôi. Bàn tay thật lưu luyến làm sau, có lẽ cậu cũng vậy, cũng không muốn xa lìa. Không muốn buông  ra. Cũng muốn ở lại, cũng sợ rằng tôi sẽ không giữ lời. Nhẹ nhàng đặt đôi môi hơi khô rắp ấy lên trán tôi. Níu lấy những gì còn sót lại, rồi lại buông tay. Có lẽ cái chạm đó đã giúp cho cả hai  ta hiểu được một lời hứa.

“Anh sẽ quay về”,

“Em sẽ đợi anh”.             

 Liệu lời hứa này có thể thực hiện không? Dù cho vẫn có chút lưu luyến, chút yêu thương còn xót lại. Nhưng tương lai liệu còn như vậy  không? Một tình yêu nhỏ nhen mới chớm ở vào giữa xuân mà giờ, cứ như tan biến. Như tôi vẫn hy vọng cậu vẫn có thể giữ lời hứa này và tôi cũng vậy. Tôi tin cậu…  Nếu có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ tìm, đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi… Cuối cùng lời nhắn còn xót lại mà chưa kể chính là: “Hẹn người ở mùa xuân kế tiếp”.  

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Tiêu Dao (5 năm trước.)

Level: 12

66%

Số Xu: 4137

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Tiêu Dao đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Mint Đại Nhân

Minh Hàn (5 năm trước.)

Level: 9

88%

Số Xu: 9341

Minh Hàn đã tặng 4 Xu cho Tác Giả.

Phạm Anh Thư

Anh Thư (5 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Tiểu Long

Vì lần này đã tiến bộ và chịu đầu tư nên anh sẽ góp ý cách khắc phục lỗi, khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. 1. Một...

Cảm ơn Anh rất nhiều...  Lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn


Phạm Anh Thư

Anh Thư (5 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Tiểu Yêu Thích Ăn Cay

Tôi biết cái nút thắt mà bạn đang nói, nhưng về nó tôi không có ý  kiến gì. Tôi chỉ là bên soi mói tìm lỗi thôi. Nên tôi thấy...

Cảm ơn Anh.  Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.


Tiểu Long

Tiểu Long (5 năm trước.)

Level: 12

96%

Số Xu: 23141

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Vì lần này đã tiến bộ và chịu đầu tư nên anh sẽ góp ý cách khắc phục lỗi, khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.

1. Một ngày mới bình thường như mọi ngày. Vẫn con đường này, vẫn cảnh vật đó, và vẫn những con người chưa bao giờ trưởng thành.

Chán nản! Mệt mỏi! Thế giới có lẽ đang dần xa tách khỏi tôi. Tôi đến trường cứ như cái xác không hồn. Bước đi trên con đường đầy nắng, nhưng giọt nắng làm sao có thể sưởi ấm con tim khi cô độc. Âm thanh của bầy chim ríu rít trên cao, ngày càng cao đến không còn nghe thấy. Khuôn mặt cười đùa kia, chả thể mang đến niềm vui nơi gốc khuất. Cảnh vật mang đầy sắc thái kia, đang nhạt màu.

Sửa theo ý nghĩ của người khác đúng là khó, chắc không làm việc này nữa đâu.

Trong đoạn trên nên rút kinh nghiêm sau:

- Cảm xúc thì có thể mơ hồ nhưng câu văn phải rõ ràng, mạch lạc.

- Hạn chế những câu văn không diễn tả được ý, không rõ ý. (Trừ anh ra không biết là có ai hiểu được ý của em không nữa. Mà nhờ đọc để sửa nên anh mới biết.)

- Muốn đặt tâm trạng vào cảnh vật cần phải sử lý khéo léo, tâm lẫn vào cảnh, lấy cảnh cho đẹp để diễn tả tâm trạng ủ ê thì rõ là tự làm khó mình. (Có ý đồ đấy, nhưng sửa lại cũng mệt luôn.)

- Còn lại thì tự cảm nhận đi.

Mệt quá, chắc không đủ sức sửa tiếp.


Lão Yêu Vạn Năm

Tiểu Yêu Thích Ăn Cay (5 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 592

Anh Thư

Đối với em thì cảm nhận như thế này. Tại sao lại phải xuất hiện nội tâm lẫn lộn. Cái cảm giác khi yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng...

Tôi biết cái nút thắt mà bạn đang nói, nhưng về nó tôi không có ý  kiến gì. Tôi chỉ là bên soi mói tìm lỗi thôi. Nên tôi thấy cái vấn đề về tâm lí mà bạn xây dựng cho nhân vật vẫn chưa được giải quyết. Cơ mà ở truyện này thì nó không đáng được nhắc tới cho lắm vì đây chủ yếu nói về tình yêu. ha ha. Tại bệnh nghê nghiệp nên nó vậy.

Còn việc tại sao lại phải mâu thuẫn về nội tâm. Tôi không có nói là mâu thuẫn ở khúc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn nhấn mạnh tới việc giữa tình cảm và lí trí, lí trị ở đây là về phần suy nghĩ bên trong của nhân vật. với những sự kiện bên ngoài. Như kiểu cô ta đang có một cái nhìn tẻ nhạt với mọi sự vật xung quanh. Rồi đột nhiên có một thứ gì đó tới phá vỡ sự cân bằng ấy, tiếp đó nhân vật sẽ phản ứng ra sao? Chấp nhận hay phản đối hay như nào? Nó diễn biến ra sao? Tình cảm thăng giáng như nào? Bạn nói về nó không rõ nét. Chính việc nội tâm nhân vật không được triển khai một cách triệt để đã giảm bớt độ cao trào của câu chuyện.

Cái câu thoại của nhân vật Will ấy, tôi chưa thấy anh ta có nét riêng. Rõ ràng anh ta không phải người Việt, ở vùng khác, di chuyển liên tục. Vì vậy anh ta nên có giọng nói đặc trưng, cách phát âm cũng khác. Nhưng tôi thấy anh ta nói rất bình thường, giao tiếp rất bình thường như thể anh ta sinh ra và lớn lên ở đó vậy.

Còn về vấn đề riêng tư, khi thích một ai đó, họ thường sẽ tìm hiểu rất nhiều về người đó, về mọi thứ và luôn muốn họ được vui vẻ và tốt đẹp nhất có thể. Ở đây tôi không bắt bẻ bạn tại sao anh ta không hỏi. Tôi muốn nói rằng tại sao không cho nhân vật Will phá tan lớp vỏ bọc ấy, thâm nhập sâu vào. Chả nhẽ như vậy không hay hơn sao? Cao trào không được đẩy lên cao sao?

Cảm ơn vì đã hồi đáp, mọi khi toàn ăn bơ :))

---C---


Phạm Anh Thư

Anh Thư (5 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Tĩnh Tâm

Góp ý một chút thôi nhé: kết thúc học kì 1 là mùa đông. Vì vậy ko có chuyện nv nghe thấy tiếng ve mà nói kết thúc hk 1...

Vâng em hỉu rồi ạ. Cảm ơn chị...!


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 3446

Góp ý một chút thôi nhé: kết thúc học kì 1 là mùa đông. Vì vậy ko có chuyện nv nghe thấy tiếng ve mà nói kết thúc hk 1 đc. Kết thúc hk 2 mới là mùa hè. Tp này đúng là truyện ngắn rồi đấy Thư, ko còn bị lẫn lộn thể loại nữa, mỗi tội hơi cẩu huyết ( màn anh hùng cứu mỹ nhân) và sến sẩm ( khúc cuối). Tuy vậy, mình vẫn đc sự tiến bộ của tg trong nghệ thuật dựng truyện. Tiếp tục cố gắng nhé.


Phạm Anh Thư

Anh Thư (5 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Tiểu Yêu Thích Ăn Cay

Như thường lệ, CB đã nhận xét về nội dung dù hơi ít (tui muốn nói sơ sài kìa :)) ) thì tôi, C xin kiêm nốt phần còn lại....

Đối với em thì cảm nhận như thế này.

Tại sao lại phải xuất hiện nội tâm lẫn lộn. Cái cảm giác khi yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng phải có mâu thuẩn sau?

Lí do cô không nói chuyện với ai. Vì bị bạn bè cô dần trở nên kính họng nên mới tự giả dối với chính mình không nên nói chuyện với bất kì ai. Em đã nêu rõ "lớp bọc giả tạo".

Còn nữa chỉ là cô nhìn thấy được muôn màu khi vừa nhìn thấy cậu cứ như cậu là một vị thần xóa bỏ cái màn lọc màu trong mắt cô.

Lời thoại của nhân vật đã dùng tối nghĩa hết mức. Việc dùng từ ngữ địa phương có thể suy nghĩ thành là dùng sai. "Bổn công tử" => "Tôi" có lẽ đã sai phần nào rồi. Dù cho nói đây là trường dành cho con nhà già nhưng nó cũang àt rường cho hs giỏi, với lại em không nêu ra tình tiết của một công tử là như thế nào. Việc cho thấy gia đình đi khắp nơi thì đó chính là công việc không ổn định phải di chuyển, ngôi nhà hiện đại có lẽ cũng là do công ty cấp chăng? Không hề nói cậu có khí chất của một công tử.

Việc không hỏi tới chuyện riêng tư xin được phép không nhắc tới vì mỗi người chỉ là bạn cùng lớp. Chưa hề thân, đến khúc cuối mới có thể bày tỏ lòng thì trước đó lấy tư cách gì để nói.

Và câu chuyện này là cái nút thắt tự đặt cho khán giả về mộ ttình yêu vừa chớm nở nhưng rồi lại bỏ đi, khán giả sẽ chọn cô gái đó sẽ chời đợi hay chàng trai đó sẽ quay về. Cũng như tự đặt với chính đọc giả rằng có nên chờ đợi hay không? Có nên tin tưởng những thứ đã là xa vời rồi không? Tự hỏi tình yêu đó có đủ đậm sâu để họtin tưởng nhau rồi cuối cùng bên nhau trọn đời không?

~~~ Đây là một số ý kiến cá nhân của em muốn nêu cho anh biết ý nghĩa câu chuyện. Còn một số ý kiến trên kia rất bổ ích. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng sẽ tiếp tục góp những ý kiến em còn mắc phải. Cảm ơn anh!

 


Tùng Hoàng

Chí Sơn (5 năm trước.)

Level: 8

62%

Số Xu: 2833

Tiểu Yêu Thích Ăn Cay

Như thường lệ, CB đã nhận xét về nội dung dù hơi ít (tui muốn nói sơ sài kìa :)) ) thì tôi, C xin kiêm nốt phần còn lại....

Em đã đọc thì chắc cũng hiểu vì sao anh nhận xét nội dung chỉ từng ấy. :3


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Kathy Kathy Tịnh Hương Minh Như Mitsukawa Ryutaro Vkook9345 Kha Nhị Phê Quên Lối Về Lưu Ly Thanh Di Dowi Phan Phạm Quốc Minh LinhHonLT và 137 Khách

Thành Viên: 48982
|
Số Chủ Đề: 7273
|
Số Chương: 24151
|
Số Bình Luận: 109870
|
Thành Viên Mới: Phương Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10