” Có một loài hoa yêu mặt trời tha thiết, thế nhưng suốt cuộc đời, chẳng bao giờ được ngắm mặt trời lấy một lần.”
Dưới hàng rào, một nụ hoa trắng muốt từ từ nhô ra, đong đưa theo gió, nàng chờ đợi giây phút này suốt ngày dài. Trên cao ánh trăng lạnh lẽo bọc lấy thân hình mỏng manh yếu ớt. Ánh sáng màu bạc chảy tràn xuống hàng rào, làm cho mặt sông lấp lánh. Cả thân hình đóa hoa trắng muốt run lên vì lạnh. Những chiếc lá tội nghiệp vươn ra bọc lấy:
– Nếu em có thể nở vào ban ngày thì thật tốt, ánh sáng mặt trời ấm áp như vậy sẽ khiến em khỏe mạnh hơn.
Bông hoa nhìn lên không trung, nàng không hiểu vì sao mình lại phải nở vào ban đêm, cũng chưa từng nuôi ước vọng muốn chống lại điều hiển nhiên như vậy.
– Thật sự có vật ấm áp thế sao?- Đóa hoa bất giác hỏi?
– Tất nhiên rồi, em ngủ suốt cả ngày như vậy thì làm sao mà biết được!
Đóa hoa không nói thêm nữa gục mình xuống mặt nước ngắm nhìn. Dưới mặt nước nàng thấy mình gương mặt mình nhợt nhạt hòa cùng ánh trăng. Diện mạo thật sự rất đẹp, rất tao nhã. Nàng cũng biết mỗi lần bung nở hương thơm trong mình khiến ai cũng phải ngẩn ngơ.
Sáng hôm sau, nàng quyết định thức để ngắm nhìn ánh mặt trời, để xem liệu có thật ấm áp, và đẹp đến như vậy không.
Đợi đến mệt lả phía trong những lớp ngăn cách của đài hoa, cho đến khi bắt bỏ cuộc, cả cái cây rung lên nhè nhẹ, nàng cảm nhận được những luồng khí ấm áp đi xuyên qua mình, rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng nàng biết đây là thứ nàng chờ đợi rất lâu rồi. Thứ mà nàng ước muốn nhưng chẳng thể hiểu nổi để gọi tên. Và bây giờ nàng đã biết thứ mình ước ao là gì rồi. “Mặt trời”. Vì hiếu kì, những cánh hoa gồng mình lên cố gắng nhô ra khỏi lớp lớp ngăn cách trước mặt, để ngắm nhìn thứ làm cho trái tim nàng rung động. Nhưng bởi vì quá yếu ớt, nàng chẳng thể vượt qua được lồng giam kiên cố đó. Cuối cùng, đành lầm lũi thu mình lại một góc.
Đến lưng chừng đêm, từ từ mở mắt, đài hoa phía trên đã mở ra, những cánh hoa mong manh lại rùng mình vì lạnh. Không hiểu sao, nàng lại hoảng hốt vì cảm thấy lạc lõng, ngay cả thân cây to lớn phía dưới cũng cảm nhận được.
– Em làm sao vậy, có vẻ như em càng ngày càng yếu đi đấy!?
Cánh hoa trắng lại khẽ thở dài không nói, cho đến một lúc lâu sau, vừa nhìn mình dưới đáy nước vừa bâng quơ hỏi:
– Chị đã thấy mặt trời rồi đúng không? Nó trông như thế nào vậy?
Cả cành lá đều cười hiền dịu trả lời:
-Tất nhiên rồi, đó là một khối cầu lớn như mặt trăng vậy, nhưng lại đỏ rực và vô cùng ấm áp. Nếu không có mặt trời, có lẽ chúng ta đã chết từ lâu mất rồi.
Nàng ngước nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn mặt trăng, cố mường tượng ra khối cầu trắng xóa đó là mặt trời đỏ rực và ấm áp, nhưng càng cố tưởng tượng lại càng cảm thấy lạnh lẽo đến tột cùng, cứ thế cho đến khi mệt lã đi, đài hoa vươn ra kéo nàng vào trong khoảng không gian chật hẹp.
Cứ thế, ngày này sang ngày khác. Đóa hoa nhỏ mòn mỏi đợi trời sáng, nàng chẳng biết đâu là đêm tối đâu là bình minh, chỉ biết nhờ những khe sáng lấn vào giữa những đài hoa. Lần nào cũng vậy, cố gắng vươn mình để đón nắng đều bị ngăn cản bởi lớp lớp đài hoa kiên cố như tường thành bên ngoài.
Có những lúc nàng gần như gục xuống, những cơn gió lại cùng nhau đỡ nàng lên. Nhưng năm lần bảy lượt vẫn chỉ thấy mặt trăng ngự ở trên cao. Nàng lại thất vọng.
Đến một ngày, khi đang nằm phía trong, nàng nghe thấy tiếng hát ai vang vọng khe khẽ đâu đó:
“Đóa hoa nhỏ ơi, đóa hoa nhỏ à
Váy trắng đong đưa trong đêm
Gió khẽ ngừng thở
À ơi, đóa hoa quỳnh ngát hương đơn độc
Ánh trăng lạnh lẽo khẽ hơn lên vành môi
À ơi suốt đời chờ đợi luân hồi, suốt đời chờ đợi…”
Dịch lỏng trong đáy mắt nàng khẽ nhỏ xuống, cho đến khi thiếp đi. Nàng vẫn cảm thấy như ánh dương trên cao đang bọc lấy mình…
Đêm đến, ánh sáng trắng từ mặt trăng khiến nàng tỉnh giấc. Thân hình yếu ớt từ từ nhô ra, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Dưới hàng rào, bóng đêm tịch mịch đến đáng sợ, nàng bỗng nghe đâu đó thanh âm trong trẻo quen thuộc.:
“Đóa hoa nhỏ ơi, đóa hoa nhỏ à…”
Tiếng hát cất lên vang mãi, vang mãi trong không gian, nàng nghe thấy tiếng nứt ra phía bên trong mình, tiếng hát xuyên qua chỗ nứt đó, bao phủ lấy thân thể trắng xóa của nàng.
Cho đến khi nàng gục xuống, những cánh hoa trôi nhẹ trên mặt sông lấp lánh. Nhưng nàng vẫn khe khẽ hát:” À ơi suốt đời chờ đợi luân hồi, suốt đời chờ đợi…” Bóng trăng dịu dàng đặt lên môi nàng nụ hôn thật sâu…!
… Mặt trời vừa lên, đóa hoa gượng mở mắt nhìn mặt trời chói chang, sức nóng từ nó khiến nàng từ từ héo úa đi, cho đến phút cuối cùng trên môi nàng vẫn còn nở nụ cười toại nguyện…
Cuối cùng cũng chẳng ai biết rốt cuộc Nàng, Ánh trăng và cả Mặt trời ai thương tâm hơn ai.
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Dung Phan (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 130
Cảm ơn bạn, mình sẽ chỉnh sửa :)
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do đặt tên tiêu đề in hoa hết.