Chương 5:
Đèn đường rọi từng mảng, chỗ sáng cỗ tối theo hai hàng hoa sữa. Một cơn gió lướt qua khiến cả lá và hoa tung bay, những bông hoa không biết đã héo tàn từ lúc nào rơi lả tả trên mặt đất.
Con đường này lúc xưa đã từng có một cô gái lẽo đẽo đi phía sau một chàng trai, cô gái ấy chưa bao giờ dám cất tiếng, cũng chưa bao giờ dám để chàng trai kia nhìn thấy mình. Đơn giản là cô tự mình nhớ nhung người ta, tự mình yêu đơn phương cho dù người kia chưa từng biết cô ấy tồn tại.
Bây giờ chính chàng trai đó đang lang thang, đi từng bước một nghe tiếng gió đêm… có lẽ hắn đã thấy mình cô đơn? Cũng có lẽ hắn thấy hối hận về chuyện mình đã làm, hắn đã tìm cô gái đó rất lâu… Nhưng hắn không tìm thấy, có phải hắn đang tự mình tìm cái phiền lòng?
Ở một nơi khác, lúc bây giờ…
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, anh vừa đi vào bếp vừa xoắn tay áo sau đó vơ lấy cái tạp dề đeo lên cổ và tự buộc lại gọn gàng. Anh đang chuẩn bị nấu cơm tối, bởi vì trong nhà có người bệnh nên anh cần phải xuống bếp để phục vụ nhân dân. Ít ai nghĩ rằng một người đàn ông sự nghiệp thành đạt như anh, đẹp trai phong độ như anh đã giỏi trong sự nghiệp còn giỏi nội trợ.
Thật ra người ta có suy nghĩ như thế cũng phải bởi vì hầu hết đàn ông ở xã hội hiện đại là thế, nhưng đối với Cảnh Văn mà nói. Anh nấu ăn chính là điều tất nhiên, vì từ lúc còn bé anh đã rất kén ăn, mỗi lần ăn gì cũng điều chọn lựa khiến người khác không thể hầu hạ. Sau này lớn lên một chút, anh nghe lời mẹ thường xuyên vào bếp để tự nâng cao tay nghề nấu nướng cho đến khi đi thi đại học ở xa nhà cũng thế. Mẹ anh nói “Nếu có đứa con gái nào có thể gả cho con, chắc đó là ông trời hành nó đấy. Hoặc là con có được phúc phận từ kiếp trước mới rước được nó.”
– Anh lại nấu ăn nữa à?
An An ngồi ở quầy rượu nhìn Sếp nhà mình thành thạo chiên trứng, nấu canh chua. Từ lúc cậu quen biết anh, tới nhà anh chơi thì hầu như điều thấy anh tự mình vào bếp nấu ăn. Lần này trở lại thành phố S anh vẫn thế, người đàn ông này đúng là hiếm có khó tìm…
– Ừ.
– Cô ấy vẫn chưa khỏi ốm ạ? Anh đã hỏi về gia đình cô ấy chưa?
– Tôi hỏi rồi, cô ấy nói gia đình ở xa. Chỉ có một mình ở thành phố này làm việc, hôm nay là đi khám thai về.
Cảnh Văn cho canh ra bát, sau đó đổ món trứng trong chảo ra đĩa. Tiếp theo anh bới một ít cơm ra chén và đặt tất cả vào một cái khay nhỏ.
– À…
An An như đã hiểu, cậu gật gù…
– Cậu có muốn cùng ăn không?
Cảnh Văn quay người lại hỏi cậu, cái tên nhóc này ăn uống rất sành sỏi, anh lần nào cũng nghe cậu kể về toàn là đồ ăn ở các sứ khác nhau.
– Dạ thôi, em vừa có hẹn đi ăn ở bờ kè…
Lần này cậu ta lại đi nữa, thật là không đủ tay nghề không giữ chân được người ta.
– Ừ, vậy thì chút nữa chúng tôi ăn.
An An đi ra đến cửa, cậu chuẩn bị mang giày đột nhiên tỉnh ngộ cười nham hiểm quay lại nhìn Cảnh Văn.
– Sếp…
Cảnh Văn lúc này đang cởi bỏ tạp dề, đi đến bồn rữa tay rồi ra ngoài phòng khách. Nghe cậu ta gọi mà nghi hoặc.
– Hả?
– Anh vừa nói chúng tôi…? Có gian tình… có gian tình.
– …
– Cậu cút ra cho tôi. Nói cái gì thế hả?
Người nào đó im lặng, khi nghiệm ra sự thật thì một hơi đuổi nhân viên ra khỏi cửa, vừa đi vừa mắng.
– Nếu cậu dám hé răng, tôi lập tức bẻ hai cái răng nanh của nhà cậu!
—
Phòng ngủ được trang trí theo phong cách thanh nhã, rèm cửa sổ màu lam nhạt, giường với ga màu trắng sữa. Trên giường Đổng Linh đang nằm, vì sau khi té xỉu cơ thể cô không còn khỏe nên không thể xuống giường đi lại ngay được. Cô nhớ lại giấc mơ lúc trưa nay, cảm thấy mình và bảo bối quá may mắn khi được người đàn ông kia cứu. Lúc anh mang cô đến bệnh viện, cô đang mơ màng…
Trong giấc mơ cô nhìn thấy bóng một người đàn ông ôm mình trên tay, hình như anh đang rất lo lắng cho cô. Vòng ngực của anh thật sự ấm áp khiến cô không muốn rời, cô nghe tiếng anh gọi nhiều lần nhưng cô vẫn mệt mỏi thiếp dần đi.
Khi cô mở mắt thì đã thấy mình ở bệnh viện, bên giường là Cảnh Văn, sau khi đưa cô đến bệnh viện đã ở lại chăm sóc đợi cô tỉnh dậy. Người đàn ông đẹp trai tuấn tú như thế, cách ăn mặc sang trọng như thế lại có tấm lòng tốt bụng đưa cô đến bệnh viện, còn ở bên cạnh cô. Sau khi biết anh là ân nhân của mình, cô đã bật khóc… Nếu không có anh không biết mẹ con cô giờ đã như thế nào rồi?
Anh nghe cô kể về chuyện của mình, anh vẫn giúp cô trả viện phí và đưa cô về nhà ở một thời gian. Anh nói anh không nỡ để một người phụ nữ mang thai lại hay đau ốm như cô sống một mình, đưa cô về nhà anh sẽ an tâm hơn. Thật sự ban đầu Đổng Linh đã rất bất ngờ, tại sao giữa đường lại có người ốt bụng đến thế? Sau đó cô sợ phiền hà đến anh nên cũng không dám nhận lời, nhưng chính lòng kiên trì của anh đã đưa cô về đây và ở nhà anh.
Anh nấu ăn rất ngon, cô đã được nếm thử khi cô tới đây lúc đó anh nói là nấu cháo cho cô. Cô ban đầu còn nghi ngờ rằng anh đã mua ở đâu đó đem về, nhưng bây giờ thì cô tin thật sự vì cô nghe thấy đoạn đối thoại của hai người ở ngoài phòng khách.
Nhờ được anh giúp đỡ mà bây giờ cô mới có sức để suy nghĩ, có lẽ trong thời gian tới cô sẽ đón mẹ vào thành phố S cùng cô để dễ dàng sinh hoạt. Ban đầu cô không muốn mẹ biết chuyện của mình, nhưng mag hiện tại không ổn.
– Cô đang suy nghĩ gì thế? Tôi mới làm xong cơm tối, cô ăn để nhanh khỏe còn cho em bé khỏe nữa.
Không biết từ khi nào Cảnh Văn đã đứng trước mặt cô với một cái khay nhỏ toàn đồ ăn, tỏa ra mùi thơm phức. Nhìn anh bưng khay cơm đứng như thế nhìn mình không hiểu sao nước mắt Đổng Linh tuôn rơi, cô ước gì người cô yêu là anh thì tốt biết mấy. Nhưng mà anh tốt như thế, chắc đã có cô gái tốt ở bên cạnh rồi.
– Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi như thế.
– Này sao cô lại khóc?
Cảnh Văn tưởng mình làm cô buồn, anh vội đặt khay cơm xuống bàn sau đó đến bên giường đưa tay ra vỗ lưng an ủi cô. Sợ cô thấy áy náy, nên anh đã cố hết sức vì anh nghe nói phụ nữ mang thai dễ xúc động lắm.
– Không cần cảm ơn tôi, cô ăn uống khỏe mạnh sau đó có sức khỏe tốt nuôi em bé là được. Nếu sau này sinh ra, cô cho tôi làm cha đỡ đầu cho bọn chúng là được.
Đổng Linh nín khóc, nghe anh nói mà mỉm cười, cô khẽ gật đầu.
– Vâng! Anh cũng ăn cùng đi, tôi ăn một mình thật sự ngại quá.
– Cô cứ ăn đi, lát cô ăn xong tôi sẽ quay lại. Bây giờ tôi phải đi tắm đã, tôi luôn có thói quen này vào mỗi tối.
Cảnh Văn đứng dậy, đi ra tới cửa nói vọng lại…
– Vậy không phiền anh nữa, anh đi tắm đi.
Nhìn khay thức ăn anh nấu Đổng Linh cảm thấy rất vui, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy người gọi đến là San San, cô không khỏi vui mừng.
– Alo, là cậu hả?
– Uh, là San San đây. Cậu ổn chứ? Mẹ muốn gặp cậu, cậu nói chuyện với bà một chút đi.
Cô khựng lại, mẹ muốn nói chuyện với cô. Hằng tháng cô vẫn hay gọi điện về hỏi thăm mẹ vơi San San nhưng cô chưa bao giờ đề cập tới vấn đề cô sắp sinh em bé. Không biết khi bà biết tin có phản ứng như thế nào?
– Linh à? Là mẹ đây, con vẫn khỏe chứ?
– Vâng, con ổn mẹ ạ.
Cô muốn cất lời xin lỗi mẹ sau đó nói cho bà biết mọi chuyện, nhưng sợ bà tuổi đã cao không thể chịu được tin này.
– Nghe nói thời tiết ở đó không tốt, ra đường nhớ mặc thêm áo nha con. Đừng để bị cảm lạnh, mẹ sẽ lo lắm.
Nước mắt rơi, cô không thể cầm lại được, cảm thấy thật có lỗi vơi bà.
– Mẹ… mẹ ơi. Hay là tháng sau mẹ đến thành phố S ở với con nha. Nha… mẹ?
– Con bé này, để mẹ thu xếp nếu đi được sẽ đến thăm con vài tháng.
– Vâng.
– Thôi con nói chuyện với cái San đi, con bé đợi con này.
– Vâng!
Bà chuyển điện thoại cho San San, đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống. Vừa cười vừa chùi nước mắt, bà cũng tính rồi đợi xong mùa vụ sẽ đến thành phố S thăm con gái.
– Alo San San… tớ cảm ơn cậu về mọi chuyện.
– Ơ cái con này, tao là bạn bè của mày mà. Mà tình hình ở đó sao rồi, mày làm ăn vẫn ok đấy chứ?
– Tao ổn… tao xin lỗi nhưng mà mày nghe xong đừng giận tao nha. Mày đi ra chỗ không có mẹ đi, chúng ta nói chuyện.
– Mày nói đi! Tao ra ngoài sân rồi.
– Thật ra, tao có em bé rồi. Được 6 tháng, là con của hắn.
– What? Tao muốn đánh chết mày quá, sao giờ mày mới nói hả? Mày làm tao thất vọng quá đi Linh ơi, vậy mà tao cứ nghĩ mày làm lại cuộc đời mới chứ.
– Thôi được rồi, vậy mày nói đi. Mày định nói cho tao biết làm gì?
– Mày đừng giận tao, tại tao sắp sinh rồi. Cũng không thể trốn tránh mãi như thế, tao nhờ mày đưa mẹ lên đây với tao được không? Tiện thể tao cũng muốn mày làm mẹ đỡ đầu cho con tao, hai đứa chúng nó chắc sẽ rất vui đấy.
– Mày nói lại coi… ý mày là mày có bầu hai đứa? Là sinh đôi ý hả?
– Uh, là hai đứa một trai một gái.
– Omg… tao sẽ lên đó. Mày nói xem nên chuẩn bị cái gì đây, tao rối quá. Thật ra tao thương con nít lắm nên mày yên tâm tao không ghét tụi nó đâu.
– Uh.
———
Thành Phố Q
Văn phòng tổng tài tập đoàn điện tử FT, một người đàn ông đang đứng nhìn ra cửa sổ. Tay phải cầm điện thoại tay trái cầm một ly rượu vang sóng sánh, hắn cất giọng đầy nghi hoặc.
– Cái gì? Đã tìm thấy?
– Vâng! Chiều nay tôi đưa em gái tôi đi khám thai ở bệnh viện tình cờ nhìn thấy cô Đổng Linh và một người đàn ông đi ra từ bệnh viện, trông họ rất tình tứ như vợ chồng.
Khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên trở nên tàn ác, hắn không muốn nghe điều này…
-Anh chắc chứ?
– Vâng!
Cúp điện thoại, không gian im lặng mọi thứ như đóng băng tất cả điều đó kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông ngồi trên sopha. Khiến người ta sợ hãi…
– Khốn kiếp… tại sao?
Choang…!
Ly thủy tinh vỡ ra từng mảnh, nằm la liệt trên sàn nhà cùng mùi rượu gay mũi. Hắn đang rất tức giận, hắn muốn đập nát tất cả mọi thứ… Hãy nói đó không phải sự thật và cô vẫn đang ở đâu đó sống cuộc sống một mình, cô sẽ không ở cùng người đàn ông khác. Mới có nữa năm thôi, không phải còn rất sớm sao?
Hắn phải đến thành phố S, bằng mọi giá phải tìm cho được cô…