– Em có, nhờ duyên số mà chúng mình mới gặp được nhau anh nhỉ?
– Ừ đúng rồi, nếu có duyên thì không chỉ kiếp này mà kiếp nào đó ta sẽ lại tìm thấy nhau!
– Vậy kiếp nào ta lại tìm thấy nhau?
Anh im lặng không nói gì, tôi thấy vậy cũng không hỏi gì thêm anh nữa.
Và rất lâu sau đó chúng tôi đã im lặng rồi kết thúc, lý do kết thúc là gì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng hai chúng tôi không thể tìm thấy điểm chung trong mỗi cuộc nói chuyện và rồi cứ thế cứ thế chúng tôi im lặng và rời xa nhau mà không ai nói với ai lời tạm biệt.
5 tháng sau tôi chuyển hẳn tới thành phố khác sống với hy vọng tôi sẽ quên được anh và sẽ bắt đầu tình yêu mới.
Nhưng tới đây được gần 1 năm rồi mà tôi vẫn chưa thể mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của bất kỳ ai và hình như tôi vẫn còn nhớ anh rất nhiều. Bởi có những lúc rảnh rỗi tôi lại vào facebook, zalo xem dạo gần đây anh thế nào, có gì mới không? Nhưng tôi không thấy anh đăng gì lên cả, chỉ thấy những tấm ảnh chụp với tôi dần dần đã biến mất khỏi facebook của anh, thấy vậy tôi buồn lắm. Rồi có cả những ngày cuối tuần tôi đặt vé máy bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội chỉ để tìm chút ký ức gì đó về anh và với một chút hy vọng rằng sẽ gặp lại anh ở những nơi chúng tôi đã từng đến, nhưng tới những nơi đó rất nhiều, tôi chưa từng gặp lại anh ở bất kỳ nơi nào, hình như anh đang dần quên tôi thì phải!
Nhớ lại những ngày đầu mới chập chững bước chân lên Hà Nội học, hôm đó sau khi thuê trọ xong, một mình tôi đi sắm đồ, lúc về hai tay xách hai túi đồ thật nặng thế rồi có một túi bị thủng, từng món đồ trong ý rơi tung tóe dưới đường phố, tôi bất lực chỉ biết đứng nhìn những dòng người đi qua tôi một cách vô tình, rồi anh ở đâu xuất hiện đã giúp tôi nhặt những món đồ ấy lên và xách giúp tôi về phòng trọ, từ đó tôi và anh quen nhau rồi yêu nhau. Những ngày tháng ở Hà Nội, anh đã che chở và bảo vệ tôi từng chút một, anh coi tôi như một đứa trẻ con khiến tôi chẳng bao giờ lớn được nên khi tới đây tôi đã phải học cách làm người lớn, học cách tự lập một mình khiến tôi thấy thật mệt. Có những ngày chơi vơi tôi lại nhớ về anh, lấy hết can đảm gọi cho anh rồi mong chúng tôi sẽ quay lại và tôi sẽ rời khỏi đây trở về Hà Nội sống với anh nhưng khi tôi ấn số lên gọi thì chỉ nhận lại được một câu “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” đúng là anh muốn quên tôi thật rồi.
Tôi có một bàn tay lạnh, lạnh tới nỗi vô tình chạm vào tay ai thì người đó đều kêu lên sao tay tôi lạnh như thế, mỗi khi đông đến anh luôn luôn sưởi ấm bàn tay đó cho tôi đến khi tôi chìm vào giấc ngủ mới thôi. Nhưng giờ đây đông về rồi không có anh tay tôi lạnh tới nỗi có những hôm chẳng thể ngủ ngon giấc, đeo găng tay vào thì tay lại đổ mồ hôi thật khó chịu, bỏ găng tay ra thì lại lạnh, vậy là có những hôm tôi cứ trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
Có những đêm về ngồi cô đơn trong căn phòng đọc lại những dòng tin nhắn đã cũ nước mắt tôi rơi ra từ lúc nào không hay rồi nghĩ lại sao ngày ấy chúng tôi hạnh phúc thế, vậy mà giờ đây mỗi người một nơi, tôi thì cô đơn lẻ loi, anh thì thế nào tôi chẳng biết nữa. Tôi rất muốn hỏi dạo này anh thế nào, có nhớ tôi không nhưng tin nhắn đó mãi không được gửi đến anh chặn messenger tôi rồi, thế là tôi lại càng khóc nhiều hơn và tự trấn an bản thân mình có thể anh làm vậy chỉ để xem lại tình cảm anh dành cho tôi như nào mà thôi.
Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là tin vào lời thầy bói, họ bảo tôi và anh có duyên có nợ với nhau, có tướng phu thê nên nhất định sẽ quay trở về bên nhau vì vậy tôi vẫn cứ chờ đợi, cứ hy vọng một điều gì đó…
Và hôm nay tôi vô tình nhìn thấy ảnh cưới của anh và một cô gái nào đó trên facebook, anh đăng kèm với dòng chữ “cảm ơn duyên số đã cho anh gặp được em và bên em trọn đời”, thấy anh hạnh phúc như vậy tôi cũng mỉm cười hạnh phúc rồi chợt nghĩ “có lẽ duyên số giữa tôi và anh chỉ đến thế thôi” nhưng trong đầu tôi cứ vấn vương mãi câu hỏi “kiếp nào ta lại tìm thấy nhau?” mà anh chưa trả lời cho tôi biết.
Người nặng tình sẽ là người buồn. Người ta quên mình rồi mà cứ nhớ tới ngta. Kiếp nào ta lại tìm được nhau? Phải chăng kiếp sau? Hay chẳng bao giờ nữa...
Minh Sally (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 726
Dạ, cảm ơn bạn đã đọc bài. Mình sẽ cố gắng ra nhiều bài ạ.
Ziệt Chung Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Một cảm xúc không thể nói thành lời vì nó giống mình quá. Mong tác giả ra nhiều bài hơn nữa.
Ziệt Chung Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Một cảm xúc không thể nói thành lời vì nó giống mình quá. Mong tác giả ra nhiều bài hơn nữa.
Minh Sally (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 726
Mình cũng từng nghĩ như bạn vậy á.
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Tìm thấy nhau phải có duyên phận, chứ bình thường là khó tìm thấy lém á!
Minh Sally (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 726
Dạ cảm ơn bạn nha. Buồn nhiều rồi nhưng giờ phải vui lên thôi vì nó kết thúc rồi.
Minh Sally (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 726
Đó là một câu hỏi không có câu trả lời. Mình rất thích câu nói này "kiếp này nhân duyên chưa trọn vẹn thì đừng buông lời hẹn kiếp sau".
Minh Sally (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 726
Hi. Dạ vâng ạ. Mình sẽ cố gắng viết những bài sau dài hơn ạ. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và cảm ơn bạn đã đọc bài của mình ạ.🥰
Nghiên Dương (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
truyện buồn nhưng mà hay, cho tác giả 1 like
Linh Rina (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Người nặng tình sẽ là người buồn. Người ta quên mình rồi mà cứ nhớ tới ngta. Kiếp nào ta lại tìm được nhau? Phải chăng kiếp sau? Hay chẳng bao giờ nữa...