Lục Huyền, là tên gọi của một đại dương rộng lớn nằm tận cùng phía đông thế giới. Tại đây, lưu truyền những truyền thuyết huyễn hoặc, đầy mơ hồ về biển cả. Ví như Hải Hồn, là một linh hồn cô độc, là đế vương của biển. Hoặc như Bóng Ma Đại Dương, truyền thuyết về một con tàu gặp nạn, cố chấp vượt qua các vùng biển dữ, không bao giờ cập bờ. Hay như Huyết Hải, một dòng biển kì lạ màu đỏ chảy qua các đại dương, là con đường của thần linh. Tất cả, có lẽ đều là những câu chuyện truyên miệng của thủy thủ, nhằm mua vui, hù dọa hành khách. Nhưng đối với một số người, những câu chuyện ấy lại là sự thật.
Mặt nước tĩnh lặng, một con thuyền nhỏ đang vượt biển hướng về con tàu gỗ phía trước. Trên thuyền là Trần Kỳ cùng ba người khác. Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, hương gió biển mặn mà thổi qua, Trần Kỳ đăm chiêu suy nghĩ. Đến khi có tiếng gọi thứ ba thì ông ta mới quay về thực tại.
“Đại nhân, trên tàu…” Một thủy thủ run rẩy nói khi nhìn thấy cảnh tượng trên boong tàu gỗ.
Trần Kỳ cau mày, bàn tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt vô hồn, không biết đang có suy nghĩ gì. Trước mặt ông ta, là một cảnh tượng tàn khốc. Mười ba người chết nằm rải rác khắp nơi, tình trạng hoàn toàn giống nhau, khuôn mặt đậm nét sợ hãi, đôi tay với về phía trước, da thịt nhăn nheo, khô héo. Cứ như thể máu thịt đều bị rút đi hết, chỉ còn lại cơ thể da bọc xương. Tất cả đều hướng về phía mũi tàu, và cứ thế mà chết.
Trần Kỳ hít một hơi dài, con tàu này là thứ mà ông ta chờ đợi khi trở về. Toàn bộ kế hoạch của ông ta đều hoàn hảo cho đến giờ phút này, nhưng một biến số không ngờ đã xảy ra khiến ông ta không biết phải làm gì, vì vậy chỉ thất thần đứng đó, đến khi Thanh, một thủy thủ tinh anh dưới trướng ông ta cất lời thì Trần Kỳ mới bừng tỉnh. “Đại nhân, chúng ta nên quay lại.”
Trần Kỳ nhắm mắt, lệnh hai thủy thủ kia vào khoang tàu, tìm kiếm đạn pháo, thuốc nổ rồi rải khắp nơi. Đâu vào đấy. bốn người rời tàu. Ngồi trên con thuyền nhỏ bé, ông ta gật đầu. Nhận được tín hiệu, thủy thủ tên Thanh liền dụng pháp, tạo một vòng pháp thuật màu vàng kim, liền đó một thứ gì vô hình từ trung tâm vòng pháp bay ra, lao thẳng về phía con tàu.
Uỳnh… Âm thanh của va chạm khiến toàn bộ mọi người chú ý mà nhìn qua hướng này. nơi đó, một con tàu gỗ đang bốc cháy dữ dội, cách đó không xa là bốn người đang cố chèo thuyền về phía này.
“Ngươi nói xem, chuyện gì đang xảy ra.” Trần Hùng nhìn con tàu rồi hỏi Khúc Tự. Trong nhiệm vụ lần này, nhóm Đoạt Bảo đoàn đã hoàn toàn thất bại khi số lượng thành viên thương vong lên đến con số không tưởng, trong đó phải kể đến cái chết của một trong mười ba trưởng lão. Và giờ thì họ chỉ còn lại bốn người. Khúc Tự im lặng, không đáp. Thấy vậy, Trần Hùng bật cười rồi trở vào khoang hành khách.
“Đại nhân.” Một thủy thủ kéo Trần Kỳ lên tàu.
“Thế nào?” Ông ta hỏi lại khi không nhìn thấy các tinh anh của mình.
“Chuyện này…” Thủy thủ ấp úng nhìn bốn người.
Trần Kỳ đa nghi định hỏi thì chợt nhận ra điều bất ổn, ông ta lui lại giơ một tay lên phía trước đúng lúc có một tia sáng hình bán nguyệt bay tới. Một vòng pháp chợt hiện rồi biến mất vừa hay vô hiệu hóa tia sáng ấy. Trần Kỳ lui lại hai bước nhìn người đang bước ra, gằn giọng nói. “Tiểu thư…”
…
Gió, là thứ vô hình nhưng lại khiến cho người ta có những cảm nhận hữu hình. Một cơn gió vô tình lao đến đánh bay hai cánh cửa đang chặn lối khiến Thiên Bảo giật mình lui lại tránh né. Cạnh bên, Linh Tuyết chỉ nhẹ nhàng giơ cây sáo lên đỡ. Tà áo nàng tung bay, cơn gió như chạm phải bức tường, nó lan tỏa ra xung quanh rồi tan biến.
“Ngươi quen cô ta sao?” Linh Tuyết nhìn Thiên Bảo lúc này đang ôm Lục Nghi nấp sau cái bàn, hỏi.
Thiên Bảo gãi đầu, nói. “Cô ta hình như là chủ của gã trung niên kia.”
Linh Tuyết cau mày, gã trung niên mà thanh niên đê tiện này nói chính là Trần Kỳ, trên tàu này, ông ta chính là người có quyền lực cao nhất. Nhưng Thiên Bảo lại nói cô gái kia là chủ, điều này khiến nàng suy nghĩ. Dường như lúc trước nàng có nghe qua trên con tàu của đảo quốc có một người vô cùng quyền quý, người đó không lẽ lại trùng hợp là cô gái kia sao.
Thẫn thờ suy nghĩ, Linh Tuyết không hề để ý trước mặt mình xuất hiện một thanh đoản đao rực lửa bay tới. Thiên Bảo nhìn thấy chợt hoảng, cậu định la lên cảnh báo thì nào ngờ Linh Tuyết đã dùng hai ngón tay kẹp chặt nó, ngọn lửa vì thế cũng vụt tắt. Hành động này khiến Thiên Bảo há mồm, mà không chỉ cậu ta, thủy thủ tên Luân kia cũng giật mình mà lui lại khi nàng nhìn mình.
Theo như những gì anh ta biết, lần trở về này ngoài các trưởng lão của Đoạt Bảo đoàn thì còn có một Huyết Vũ Tầm Bảo sư. Đối với nhóm Đoạt Bảo, anh ta không có mấy ấn tượng vì tiếng xấu của họ đã đồn xa, còn về Huyết Vũ thì cái danh xưng này là niềm mơ ước, nỗi ám ảnh của nhiều người. Thế gian hiện tại chỉ có bốn người đạt được danh xưng ấy, thế nên khi Linh Tuyết tay không chụp lấy đoản đao thì thủy thủ tên Luân đã biết dù là đại nhân của mình thì cũng không phải là đối thủ của cô ấy.
Nhưng, thân là một tinh anh đầy tham vọng, cùng với lời hứa mà Trần Kỳ đưa ra khi mọi chuyện thành công thì không cho phép anh ta đắn đo. Dù là hi vọng mỏng manh, anh ta cũng phải thử. Dù cho đó là Thiên Ý, thì anh ta cũng không sợ. Chính vì vậy, mặc cho nội tâm dằn xé giữa sợ hãi và phấn khích, anh ta liền dụng pháp tạo ra một vòng pháp màu đỏ. Những tưởng pháp thuật sẽ được thực hiện như bình thường thì vòng pháp màu đỏ ấy chợt tan biến thành những đốm sáng li ti.
Trong thoáng chốc vòng pháp vỡ nát, anh ta cảm nhận thấy xung quanh mình không khí như bị hút cạn, một áp lực vô hình không rõ từ đâu bao bọc lấy cơ thể. Khó thở, thủy thủ tên Luân vội lấy hai tay cào cổ họng như muốn thông khí. Nhưng mặc cho anh ta có cào đến đến rách cả cổ thì xung quanh vẫn chẳng hề có một tí không khí nào. Đối mặt với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này, anh ta mới hiểu rõ dù cho mình có làm gì thì cũng không thể chống lại sức mạnh tuyệt đối mà cô nàng kia đang dùng.
Nhắm mắt, đôi tay buông lỏng như từ bỏ mạng sống, thanh niên tên Luân nhìn Linh Tuyết rồi ngã xuống, tắt thở. Nơi cổ họng anh ta, một dòng máu đỏ tươi trào ra bởi vết rách do chính bản thân cào xé. Thiên Bảo nhìn nàng bỏ cây sáo ra khỏi miệng mà không khỏi rùng mình. Một sự tàn nhẫn ẩn mình trong những làn điệu vui tươi, chỉ trong chớp mắt, cậu đã tưởng mình nghe thấy một bản nhạc tuyệt vời, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Đáng sợ, là thứ mà cậu cảm nhận được về người con gái này.
Nhận ra Thiên Bảo đang nhìn mình, Linh Tuyết quay lại khiến cậu giật thót, luống cuống nói. “Có nhất thiết phải vậy không?”
Linh Tuyết nhìn thủy thủ đang nằm kia rồi nhìn cô gái vừa xông vào, đáp. “Ta chỉ thử một chút xem thử Linh Lực đã khôi phục được bao nhiêu, nào ngờ hắn ta không chịu nổi. Là do hắn quá yếu chứ không phải ta tàn nhẫn.”
“Nhưng mà cô có thể dừng tay mà…” Thiên Bảo định nói hết câu thì cô nàng Lục Nghi kia chợt tỉnh khiến cậu bối rối.
“Hắn định giết ta.” Linh Tuyết lạnh lùng đáp, nhìn Thiên Bảo như thể một thứ hạ đẳng đang đôi co với mình.
Thiên Bảo biết cô nàng nói đúng, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó chịu, không rõ vì sao, thế nên cậu cười trừ rồi nhìn Lục Nghi. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi định thần, Lục Nghi vội vươn tay đẩy Thiên Bảo ra xa khiến cậu ngã chổng vó mặc dù chính cô nàng là người lao vào lòng cậu. Cảm thấy hành động của mình thất thố, Lục Nghi đứng dậy rồi nói. “Đa tạ công tử cứu mạng.”
Thiên Bảo phủi phủi phần mông ê ẩm, nói. “Là cô ấy, không phải tôi. Đã có chuyện gì?”
Nghe câu hỏi, Lục Nghi chần chừ như xác nhận có còn ai hay không, Linh Tuyết thấy vậy bước đến gần cửa, tựa mình vào hành lang. Một lúc sau, cô đáp. “Trần Kỳ làm phản, ông ấy muốn giết ta.” Lời nói có chút buồn bã.
“Tại sao?” Thiên Bảo dò hỏi. “Tôi nghe nói ông ta là người quyền lực nhất trên tàu, vậy thì còn làm phản ai, cô sao?”
Lục Nghi nhìn cậu, gật đầu. Linh Tuyết đứng ngoài thở dài, dường như dự đoán của nàng đã đúng. Thiên Bảo lờ mờ nhận ra điều gì, cậu định mở miệng thì Lục Nghi đã nói. “Ta là công chúa.”
Thiên Bảo khá bất ngờ, còn Linh Tuyết thì im lặng. Hai chữ “Công Chúa” đã đủ cho Thiên Bảo hình dung sự nghiêm trọng, nhưng rồi cậu lại hỏi. “Nếu cô là công chúa, thì sao lại không có ai bảo vệ, hộ tống, cái này hơi khó tin.”
Lục Nghi hiểu ý, cô vốn tưởng thanh niên này là Huyết Vũ Tầm Bảo sư, nhưng sau khi nói dăm ba câu, cô đã nhận ra người đứng ngoài cửa kia mới chính xác là người mà cô cần, vậy nên cô chần chừ, không định đáp lại câu nói của Thiên Bảo. Sau giây phút suy nghĩ, cô đành bỏ cái tôi của mình xuống mà nói. “Có lẽ họ đã bị hạ gục, dường như Trần Kỳ đã lên kế hoạch cho cuộc tạo phản này, về phần lý do thì ta không rõ.”
“Được rồi, nếu đã không rõ thì tôi, à chúng tôi cũng không quan tâm. Cứu thì cũng đã cứu, nếu không còn kẻ địch thì…” Thiên Bảo đang nói thì chợt một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người tò mò nhìn nhau.
Linh Tuyết là người đầu tiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ấy, một con tàu gỗ đang bốc cháy dữ dội. Cách đó một khoảng, có bốn năm người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, đang huớng về nơi này. Lục Nghi cau mày, cô nhận ra Trần Kỳ đang ở trên con tàu ấy, liền đó quay sang Thiên Bảo với ánh mắt cầu cứu. Cô nhầm tưởng thanh niên đê tiện này là người phát ngôn cho vị Huyết Vũ Tầm Bảo sư kia.
“Cô nhìn tôi làm gì… Tôi không biết gì đâu, có nhìn thì nhìn cô ấy kìa.” Thiên Bảo vội đùn đẩy trách nhiệm qua cho Linh Tuyết.
Thấy vậy nàng lườm cậu một cái rồi nói. “Ngươi bớt lắm mồm thì khả năng sống sót là rất cao đấy.”
Thiên Bảo gãi đầu cười cười, không biết nói gì. Lục Nghi cạnh bên vội lên tiếng. “Mong cô có thể hộ tống ta về đất liền.” Linh Tuyết nghe thế, đăm chiêu suy nghĩ, Lục Nghi nói tiếp. “Đổi lại cô sẽ được đảm bảo an toàn.”
Câu nói đầy hàm ý, Thiên Bảo không hiểu, đang định hỏi thì Linh Tuyết đáp. “Được.”
Nhận được câu trả lời, Lục Nghi nhìn cả hai rồi nói. “Vậy, mong hai vị theo ta.” Dứt lời, cô bước ra hành lang, hướng lên boong tàu mà đi.
Chỉ vài phút trước cô gái này đang bị truy sát, cận kề cái chết thì giờ lại tỏ ra không hề có chuyện gì. Điều này khiến Thiên Bảo kinh ngạc, cậu không hiểu cô ta thật sự mạnh mẽ hay cố ý ra vẻ. Cậu nhìn Linh Tuyết, khi thấy cô nàng bước theo vị công chúa kia, cậu liền chạy theo. Cứ thế, ba người nối đuôi nhau đi lên boong tàu.
“Tiểu thư…” Một vài thủy thủ trên boong thấy Lục Nghi liền gật đầu. Điều này ngầm khẳng định địa vị của cô nàng. Thiên Bảo đi sau tỏ ra không hiểu, tại sao đánh nhau ì xèo dưới kia, đến nỗi cô công chúa của họ xém chết mà trên này lại không ai biết. Cậu định hỏi thì Linh Tuyết ra hiệu im lặng.
“Tiểu thư, cô cần ta làm gì?” Linh Tuyết dò hỏi khi cả ba đứng trước cầu thang, chờ đợi con thuyền nhỏ kia.
Lục Nghi hít một hơi, như đưa ra quyết định quan trọng, cô thở mạnh rồi nói. “Giúp ta bắt Trần Kỳ.” Lời vừa nói ra, các thủy thủ xung quanh giật mình, kinh ngạc nhìn về hướng này. Họ không hiểu cô công chúa này đang có ý định làm gì, nhưng mệnh lệnh vẫn là lệnh, họ im lặng, chờ đợi.
Một lúc sau, con thuyền nhỏ cập vào mạn tàu, một thủy thủ gần bên nhìn về phía Lục Nghi do dự. Sau khi thấy nàng gật đầu, thủy thủ này liền với tay kéo từng người lên, đến lượt Trần Kỳ, thủy thủ này nói nhỏ. “Đại nhân…”
Lời nói vừa đủ nghe, có chút xáo trộn trong âm vực, vừa như thông báo, vừa như nhắc nhở nhưng Trần Kỳ lại không hiểu, ông ta hỏi lại khi không nhìn thấy ba thủy thủ Luân, Toàn, Long. “Thế nào?”
“Chuyện này…” Thủy thủ như muốn nhắc nhở vị đại nhân của mình thì Trần Kỳ chợt cảm thấy nguy hiểm, ông ta đẩy thủy thủ qua một bên rồi giơ tay dụng pháp vừa hay chặn được một tia sáng hình bán nguyệt đang lao tới. Vụ va chạm khiến ông ta lùi lại hai bước.
Cau mày, Trần Kỳ nhìn về nơi ấy thì thấy Lục Nghi cùng hai người vừa quen vừa lạ nhìn mình. Tia sáng kia là thứ vừa rời khỏi cây sáo trên môi cô gái cạnh bên. Ông ta cau mày, nói. “Tiểu thư… Người muốn làm gì?” Lục Nghi không đáp, cô nhìn Linh Tuyết, gật đầu.
Hiểu ý, Linh Tuyết lại đưa cây sao lên môi, thổi nhẹ một làn điệu. Một thứ gì đó mờ ảo chợt ẩn chợt hiện như những nốt nhạc du dương bay ra từ cây sáo, nhằm huớng Trần Kỳ đứng mà lao tới. Các thủy thủ xung quanh không hề nhìn thấy gì, họ chỉ cảm thấy cô gái này đang thổi một giai điệu vui tươi, thư giản đầu óc.
Đối diện, Trần Kỳ phát hoảng, ông ta dù gì cũng có Linh Lực tiệm cận Thần Sứ, thế nên các nốt nhạc kia ông ta có thể nhìn thấy. Kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi, người có thể biến thứ vô hình trở nên hữu hình mà lại mang sức mạnh đáng sợ như thế thì đây là lần đầu tiên ông ta đối diện. Dù biết trước cô nàng kia có Linh Lực cực cao, có thể tương đương Thánh Sứ, nhưng lúc này Trần Kỳ lại có cảm giác Linh Tuyết còn hơn cả thế.
Thẫn thờ, không biết phải làm gì với tình huống này, Trần Kỳ chỉ đứng chôn chân một chỗ nhìn các nốt nhạc lao về phía mình. Trên đường bay nó biến hoá, hòa quyện vào nhau thành một dải băng trong suốt, vòng quanh trên không trung. Nói thì chậm, diễn biến lại rất nhanh. Sau khi thấy cô gái kia thổi sáo, thủy thủ tên Thanh chợt thấy ánh mắt đại nhân của mình tỏ ra khờ dại, đến khi ông ta thẫn thờ thì anh ta đã biết vị đại nhân này đã trúng chiêu.
Tình thế bắt buộc anh ta phải mau chóng hành động, thế nên thủy thủ tên Thanh này vội dụng pháp tạo ra một vòng pháp màu đỏ cháy rực như lửa. Đang định dùng chiêu thì anh ta chợt nhìn thấy trước mặt một dải băng lấp lánh màu sắc, trong suốt mờ ảo lượn lờ trên không. Vì bất ngờ, thủy thủ tên Thanh chậm mất một nhịp, đến khi nhận ra thì đã muộn. Ánh mắt anh ta bỗng khờ dại, không còn nhận biết xung quanh. Không chỉ anh ta, Trần Kỳ cùng hai người khác đều có trạng thái như thế.
Trước sức mạnh áp đảo, cả bốn người ngay cả cơ hội ra tay phản kháng cũng không có, chỉ nháy mắt sau khi Linh Tuyết thổi một giai điệu ngắn, bốn người kia đã đứng im bất động trước sự kinh ngạc của mọi người. Phần lớn kinh ngạc trước pháp thuật kinh người của cô gái kia, ngay cả vị đại nhân được mệnh danh là người đã bước một chân vào Thần Sứ cũng không phải là đối thủ.
Thủy thủ kéo bốn người lên tàu giật mình, sau khi té ngã liền vội vã đứng dậy, định bụng bỏ chạy thì Lục Nghi nói lớn. “Bắt hắn lại.”
Nhận được mệnh lệnh, các thủy thủ cạnh bên liền xông vào túm lấy người này, ghì xuống sàn. Nghe động tĩnh lớn, từ trong khoang tàu, bốn thủy thủ to lớn lúc trước theo sau Lục Nghi chạy ra. Sau khi thấy tình hình trước mặt, cả bốn người vội cuối đầu nói. “Tiểu thư, thuộc hạ bảo vệ không tốt, mong người tha thứ.”
“Các ngươi đã ở đâu?” Lục Nghi hỏi.
“Vừa nãy bốn người thuộc hạ đã bị Trần Kỳ vây khốn trong Mê thuật, chỉ cần trải qua thêm một chút thời gian nữa thì có lẽ bốn người thuộc hạ đã chết không có chỗ chôn.”
“Mê thuật.” Lục Nghi kinh ngạc nhìn Trần Kỳ.” Không ngờ ông ta lại biết Mê thuật.” Vừa nói cô vừa nhìn Linh Tuyết.
Hiểu ý, Linh Tuyết thổi thêm một giai điệu ngắn sau khi các thủy thủ vừa trói xong năm người kia vào một góc. Đâu vào đấy, nàng hạ cây sáo xuống. Không còn Linh Lực duy trì, trạng thái của Trần Kỳ cùng ba người khác liền được giải trừ. Sau khi nhận ra mình đã bị trói, ông ta chỉ biết cười, nhìn Linh Tuyết mà cảm thán. “Đúng là Thiên Âm sư vang danh thiên hạ.”
“Bớt nói nhảm.” Một thủy thủ cạnh bên Lục Nghi quát. “Tại sao ngươi lại ám hại công chúa?”
Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến mọi người trên tàu giật mình, một vài thủy thủ thấy thế như chột dạ, lùi lại một bước. Ba thủy thủ sau lưng Lục Nghi quan sát tất cả, âm thầm xác nhận từng kẻ có liên quan. Nhận thấy sự bất ổn, các thủy thủ trên con tàu bên cạnh đứng hết lên cả lan can, nhìn qua bên này mà theo dõi tình hình.
Trần Kỳ im lặng trước câu hỏi, ông ta nhắm mắt. Có đánh cũng đánh không lại, chi bằng im lặng, có lẽ còn có cơ hội. Thấy người này trơ ra, thủy thủ vừa hỏi định bước tới thì Lục Nghi đã giơ tay ngăn lại, nàng nhìn ông ta rồi hỏi. “Có phải vì bảo thạch?”