Yêu đơn phương là gì nhỉ là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Ngày ấy khi nào nhỉ?
Nếu đối diện với cậu một lần nữa…
Tớ sẽ nhìn vào mắt cậu và nói rằng: Tớ nhớ cậu!!!
Giữa tiết trời đầu thu trời se lạnh bắt đầu năm học mới của cô gái Nhật Hạ, năm nay Nhật Hạ đã lên lớp 11. Khi vừa đến cổng trường cô đang nhìn ngơ ngác xung quanh, đi trên sân trường vì đã một thời gian dài nghỉ hè cô đã không quay lại trường, cảm giác đó thật mới lạ như cái ngày đầu tiên khi mới bước chân vào cổng trường cấp 3 đột nhiên ở đâu cô bạn thân cùng bàn cùng Nhật hạ tên là Linh chạy đến ù dọa một cái làm cho không khí trở nên náo động hẳn lên:
Linh: ù!!! Có phải Nhật Hạ đây không ta?
Nhật Hạ: Bản cô nương đây chứ còn ai nữa (cô còn trêu Linh). Ui trông dạo này nhìn Cậu có vẻ béo lên hay sao đấy nhỉ?
Linh: Đâu! đâu có, làm gì có, không có mà tớ trước giờ chưa hề béo rồi hai đuổi theo đùa giỡn bỗng vô tình Nhật Hạ va trúng một bạn nam, cô ngẩng đầu lên để xin lỗi điều đầu tiên đập vào gương mặt có chút hồn nhiên, ngây thơ sẵn có pha chút vẻ ngượng ngùng của tuổi mới lớn là vẻ ngoài cuốn hút cùng chiều cao ấn tượng (1m75) của bạn đấy làm cô không thể không để mắt nhưng khoảng khắc 2 giây đấy cũng không thể khiến cho Nhật Hạ có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn nam: Tớ không sao, rồi quay đi
Nhật hạ cùng Linh Vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Khi cô giáo bước chân vào lớp thì có dẫn thêm hai bạn đi cùng nói là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta và để cho hai bạn tự giới thiệu trước lớp, thì thật trùng hợp đó lại là bạn nam cô va vào lúc nãy tên cậu ấy là Trần Bảo Thiên còn bạn nữ kia là Lưu Ngọc Hà. Nhật Hạ nghĩ thầm: thì ra tên cậu ấy là Trần Bảo Thiên. Cũng như các bạn khác trong lớp thì cả Nhật Hạ và Linh đều không có gì ấn tượng cho lắm. Thiên, Hà được cô sắp xếp ngồi bàn dưới Nhật Hạ và Linh thì các bạn cũng làm quen nhau, cũng nói chuyện qua lại hỏi nhau trong học tập, trêu đùa nhau như các bạn khác. Tuy nhiên cứ ngày trôi qua cảm giác bắt đầu thay đổi từ trong suy nghĩ của Nhật Hạ, Cô bắt đầu có cảm giác yêu đơn phương bạn nam đấy nhưng nói sao nhờ: Nhật hạ là một cô gái với vẻ bề ngoài bình thường không có gì nổi bật, học lực bình thường, gia đình với hoàn cảnh là con nhà nghèo, còn Bảo Thiên lại sinh ra trong một gia đình có điều kiện, cũng được xem như là một công tử nhà giàu, tuy cậu ấy không phải là người học giỏi, cùng không phải là học sinh ngoan thường xuyên đánh nhau, trốn tiết bỏ học nhưng với vẻ ngoài và điều kiện như vậy thì xung quanh cậu ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhật Hạ rất tự ti và không dám lại gần trò chuyện
Còn Ngọc Linh cô bạn của Nhật hạ thì hoạt bát, hay trêu đùa cùng Thiên điều đó khiến cho Nhật Hạ vô cùng rối bời, chẳng hiểu sao dù người đó không hề có mối quan hệ gì với mình nhưng lại rất sợ người đó yêu một ai khác. Và có đôi chút ghen tỵ với các bạn khác khi có cơ hội trò chuyện gần bạn đấy. Thật ra cảm giác yêu đơn phương thật là khó tả. Và cứ mỗi khi kì thi đến là Nhật Hạ trước khi vào phòng thi luôn cố gắng mong Thiên ngồi gần mình để có cơ hội tiếp xúc nhiều, có cơ hội chỉ bài để bạn đó cao điểm, trong khi bài của mình thì lại không mấy chú tâm đến, kể cũng lạ và thật buồn cười dù biết kết quả của kẻ yêu đơn phương sẽ chẳng đi tới đâu. Và cứ như thế Nhật Hạ chỉ biết nhìn Thiên từ xa, tương tư một bóng lưng, một khoảng trời mà có lẽ cô ấy biết sẽ không bao giờ có thể thuộc về mình.
Năm học lớp 12
Tình cảm ấy ngày càng dâng trào trong lòng của Nhật Hạ, dù biết đây là năm cuối cùng để bước vào kì thi đại học quan trọng nhất của cuộc đời nhưng cô ấy không thể nào ngừng yêu đơn phương cậu ấy và chưa từng một lần dám thể hiện để cho mọi người phát hiện ra đoạn tình cảm đó. Tuy nhiên cô ấy đã mạnh dạn hơn và có thể chủ động ngồi cùng bàn để có thể có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, có đôi khi trong lớp còn nhìn trộm lúc cậu ấy học bài. Nhiều lần Nhật Hạ tự nhủ sẽ không cho phép bản thân yêu đơn phương cậu ấy nữa nhưng bản thân lại không ngừng nhớ đến nỗi nhớ còn tăng lên bội phần. Hôm nào cậu ấy vắng học là cả ngày không thể nào mà tập trung vào để học. Có một lần trong giờ học toán vì đổi chỗ ngồi mà Nhật Hạ bị ghi vào sổ đầu bài cô ấy đã khóc rất nhiều nhưng chỉ một hành động nhỏ của cậu ấy đã làm cô rất vui, khi chính Thiên đã bảo với người bạn của cậu ấy là mày không thấy Nhật Hạ khác đấy à? nên tao đã nhường chỗ cho nó đấy. Lúc đó trong đầu Nhật Hạ lại tưởng tượng ra bao nhiêu là suy nghĩ là chắc hẳn cậu ấy cũng thích mình, cậu ấy có quan tâm mình thì việc yêu đơn phương cậu ấy sẽ tiếp tục dâng trào. Tuy nhiên đoạn tình cảm ấy tiếp tục không hề có một tín hiệu nào cả cho đến khi buổi chụp kỉ yếu của năm lớp 12 đã đến, cô ấy cũng không thể đủ tự tin để bước lên xin cậu ấy một tấm ảnh chụp chung và quyết định chọn dấu đoạn tình cảm này mãi mãi.
Nhưng sau đó khi bước chân vào cổng trường đại học cô vẫn không ngừng nhớ về anh cho dù từ hồi học xong cấp ba tới giờ đã gần 4 năm không hề gặp nhau, không một tin nhắn nhưng cô vẫn luôn dành cho cậu ấy một vị trí đặc biệt trong tim và khi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới cô lại không ngừng nhớ về anh và quyết định không bước tiếp.
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2690
Theo ý kiến của cá nhân mình, mình thấy bạn nên đọc nhiều sách để trình bày được chỉn chu hơn.