- Ước hẹn bảy năm
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.410 · Số từ: 3166
- Bình luận: 52 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 14 Cindy Cynthia Lục Minh Bách Lâm Akabane1701 Minh Phước Nguyễn Đại Hồng Thủy Thanh Thảo Nhân Văn Hồng Hân Meiko Maruka Liễu Vân Nhi Trà Sữa Trân Châu Tâm Túy Nguyễn Tử Nguyệt Rika
Mùa hè đến. Tiếng ve râm ran. Hoa phượng nở rộ. Cái nắng nóng vào ban ngày và mưa như trút nước vào ban chiều làm con người không kịp trở tay. Mấy đứa nhỏ nô đùa. Phụ huynh đi tìm may và mua đồng phục cho con.
Ba năm một tháng trôi qua từ mùa hè ấy. Mùa hè cuối cùng mà mình biết có thể gặp cậu.
Trải qua nhiều năm học, qua hè này, mình chính thức trở thành đàn anh đàn chị trong trường. Đã không còn nữa rồi cái ngây ngô khi mới bước chân vào chốn học đường. Chẳng còn là đứa nhóc được bố mẹ đưa đón nữa, giờ đây mình đã có thể tự đạp xe đi. Chẳng còn là đàn em không dám ngẩng đầu nhìn anh chị vì sợ bị ghét hay đánh đập, hiện tại mình đã là đàn chị, nhưng dĩ nhiên mình hiền hơn nhiều so với đám trẻ mới nhập học năm nay. Bây giờ mình sẽ phải sống gương mẫu vô cùng, sẽ là đàn anh đàn chị được mang ra làm tấm gương, đã qua rồi cái thời “Lần này cô cảnh cáo”, mà thay vào đó là cái thời “Học đến lớp này rồi còn vi phạm? Kí vào biên bản đi em.”
Ừ. Qua thật rồi.
Qua thật rồi, cái thời “Thi cử chứ có gì mà phải lo” rồi, gánh nặng thi cử, tốt nghiệp, đang đè nặng lên đầu mình.
Qua thật rồi, cái thời đơn sơ mộc mạc nghĩ gì nói nấy. Cô bé với bím tóc hai bên ngày nào đã lớn rồi, không còn hai bên tóc mà bọn bạn hay trêu là “Ngưu Ma Vương” nữa. Bây giờ thì vẫn giản dị thôi, tóc dài ngang vai, âu cũng buộc được sau đầu, nhưng phải dùng ghim kẹp chặt không cho tóc rớt xuống.
Qua thật rồi, cái thời bút máy mực tím, tập năm ô li, cặp sách siêu nhân hồng đen lẫn lộn, đi học mang dép lê là đủ; cái thời mà mẹ gọi một cái là bật dậy ngay, cái thời mà soạn sách vở sẵn từ tối hôm trước, cái thời mà thấy ba dòng chữ học thuộc là dài. Thật sự qua rồi.
Qua thật rồi, cái thời bày nhau chơi trò cá sấu lên bờ, nhảy dây, kéo co, bịt mắt bắt dê, hay trò đếm một hai ba ai cử động là thua. Cái thời bạn bè còn đầy đủ, đông vui, mắng nhau xong lại làm hòa, bo xì xong lại chơi cùng, cái thời khóc lóc còn để ra mặt. Bây giờ thì hết rồi.
Mình chống cằm lên cửa sổ xe buýt. Cảnh vật trôi qua nhanh như gió. Nhưng sẽ nhanh thôi, đi qua con đường này là đâm ra đường lộ, giờ này đang tắc ứ xe.
Nói có sai đâu, kìa, kẹt xe rồi. Xe máy thi nhau đi lên vỉa hè, xe ô tô dưới lòng đường bấm còi inh ỏi. Sáu giờ chiều, mà đường vẫn kẹt. Thành phố đã lên đèn, không khí đã mát hơn, ý là mát hơn so với buổi sáng. Về đêm nhiệt độ sẽ còn xuống nữa, nhưng kể cả thế thì cũng không thể nào xóa đi cái nóng bức bối.
Xe buýt hôm nay ít hơn mọi ngày, nhưng mình vẫn phải chen lắm mới giành được chỗ ngồi. Mùi mồ hôi, giày dép và hơi thở đầy thuốc lá trên xe khiến mình mệt mỏi. Mình nghiêng đầu lên cửa sổ xe, tựa như phim Hàn, nhưng không phải đời nào cũng như phim. Mặc dù không có đập đầu côm cốp vào kính vì xe đang tắc, nhưng phía sau lại cố tình gõ gõ vào cửa sổ và cố gắng đẩy cửa lên. Mệt mỏi ghê.
Hồi trước, mình không hề thấy mệt như thế này. Cái thời mà mình và cậu cùng đi xe đưa rước về ấy.
Một chốc để cho não bộ thanh thản mà cậu ấy lại xen vào. Như một bóng ma xinh đẹp vậy, luẩn quẩn trong tâm trí mình, cậu vẫn luôn hiện hữu kể cả khi mình không nhớ tới.
Mình nhớ, bộ đồng phục trắng đã ngả màu của cậu, dính chút bụi bẩn, cổ áo ướt đầm mồ hôi, chiếc giày quai hậu cậu vẫn hay đeo nữa. Trên chiếc xe mười tám chỗ chen chúc cho hơn hai mươi tư đứa học sinh ngồi. Mùi của cậu hòa lẫn các mùi khác. Đối với mấy đứa tiểu học thì cũng bình thường, trẻ con vận động ra mồ hôi không có gì là xấu cả.
Cậu ngồi sau mình cùng vài đứa con trai bé tuổi hơn khác. Cậu không tham gia vào trò tranh giành cửa sổ mà lũ trẻ hay chọc mình. Có lẽ vì là bạn cùng lớp, nên mình có chút đáng sợ với cậu chăng? Mình bật cười khi nghĩ thế.
Mình còn nhớ, có một lần nọ, cậu nghe thấy giọng của mình trong số hai mươi hai người còn lại trên xe. Cậu không nhìn mình, nhưng lại rướn người lên để nghe mình nói gì, và rồi nhắc lại không thiếu một chữ, trong khi chẳng có ai biết mình đã nói gì.
Mình còn nhớ, hồi mình ngồi ở ghế phụ lái, cậu rướn người lên mượn mình cuốn sách mình đang đọc. Mình không cho, cậu cà nhây cà nhây, cuối cùng cũng không mượn được.
Mình còn nhớ, hôm tập Nghi thức Đội, cả hai đứa mình đều phải tập. Lúc đó cậu muốn về trước, xách cặp đến, không nhìn mình, khăn quàng đỏ đã tháo ra khỏi cổ, hỏi mình về bây giờ hay để đi chuyến hai.
Mình còn nhớ, mình luôn ra trễ nhất xe đưa rước, mà cậu thì luôn phải đợi. Cậu trách mình, khẽ lầm bầm bảo mình rề rà.
Mình còn nhớ, lúc mình thấy mắt cậu ươn ướt, hỏi cậu khóc hả. Cậu bảo, ngáp thôi.
Mình còn nhớ, hôm đó chú tài xế không thể đi đường lộ, phải vòng lại, vậy là mình được về trước. Chú dừng xe ở ngã tư, đi thẳng tầm năm mười mét là đến nhà mình. Cậu ngoái lại, hỏi mấy đứa trong xe nhà mình đâu.
Mình còn nhớ, còn nhớ lúc cuối cùng gặp cậu, mình đã to tiếng với cậu. Và đáp lại mình, là tiếng đóng cửa cái ầm. Cậu đi mất. Không quay đầu. Không ngoái lại. Một mạch đi vào nhà. Không chào hỏi, không từ biệt, không biểu cảm. Vào lần cuối gặp, hai đứa mình cứ vậy kết thúc. Giống như một ngày bình thường, giống như ngày mai sẽ còn gặp lại.
Nhưng không thể nữa rồi.
Qua thật rồi, cái thời chỉ cần đi học là gặp được người mình thích. Cái thời chỉ cần ngẩng đầu có thể thấy cậu, cúi đầu có thể tủm tỉm cười khi nghĩ về cậu. Cái thời đơn thuần, không dám ghi tên cậu vào sách vở, vì sợ cậu vô tình nhìn thấy. Cái thời quay lại liền thấy cậu ngồi ở hàng ghế phía sau, quay lên lại thấy cậu đang chăm chỉ học hành. Cái thời ngốc nghếch kể cho bạn bè nghe, mình thích cậu lắm.
Mình khó tính lắm, vậy mà lại thích cậu. Chấp nhận giữ một người mình từng thề sẽ không quen ai như thế trong trái tim đến tận bốn năm.
Thật là lạ.
Cậu đi rồi, để lại cho mình một đống hỗn độn. Mình không có cái gì của cậu cả. Một tấm ảnh cũng không có. Cậu sống trong tâm trí mình. Thứ cậu để lại là hồi ức và kỉ niệm. Ngoài ra không có gì cả. Chẳng có gì chứng minh cậu đã từng ở đây. Có thể là cái tên, có thể là bóng hình mờ nhạt trong tâm trí mình chăng? Mình không biết, nhưng giọng nói của cậu mình đã quên rồi.
Ừm, quên rồi.
Mình tưởng mình sẽ khóc khi đột nhiên phát hiện ra điều này. Nhưng mà mình không khóc. Mình không cố nghĩ về nó nữa, nếu không, mình sợ mình sẽ đặt giọng nói của người khác là giọng của cậu.
Mình từng ao ước rất nhiều lần. Mình ao ước có thể gặp lại cậu, một thoáng thôi cũng được. Ngang qua cửa sổ xe cũng được. Một giây thôi cũng được. Để mình nhìn lại người mình thích, để mình xem cậu ấy đã lớn lên thành dáng vẻ gì.
Đường đã thông thoáng, đi đã tốt hơn, mình hướng mắt ra ngoài. Ba mươi phút nữa là về được nhà. Mình cười, tạm gác lại về cậu, chăm chú nhìn ra ngoài.
Bỗng, hình dáng cậu lướt qua thật nhanh rồi dừng lại.
Mình tưởng tim mình cũng dừng theo rồi.
Nhưng không sao cả, tim mình đang đập, đập nhanh vô cùng, hô hấp cũng trở nên cuống quýt, chân tay vung loạn xạ. Cậu đang ở trong cửa hàng tạp hóa. Ừ, và đèn đang ở màu đỏ. Mình không kịp nghĩ nhiều, mình lao xuống xe, người ta mắng mình, không sao cả. Trong ánh mắt mình, chỉ có cậu thôi.
Một mình cậu ấy.
Sắp đuổi kịp rồi.
Chờ mình với.
Mình đang ở đây.
Bất kể là ở đâu, dù cho hoàn cảnh nào, mình cũng sẽ đuổi theo cậu, nói ra lời năm ấy không đủ can đảm thốt ra.
Mình chạm vào cậu ấy. Chạm vào tay áo, và chờ đợi cậu ấy.
Cậu ấy quay lại nhìn mình. Gương mặt non nớt trong sáng, nhưng mình không nhìn rõ, mình chỉ mang máng thấy hai cái má bánh bao của cậu, đôi môi hồng chúm chím và má lúm đồng tiền thật duyên. Có thể vì mình đang khóc.
Ánh mắt có chút ngỡ ngàng, mình xấu hổ buông tay ra.
“Ai vậy anh?” Cô gái bên cạnh cậu nhìn mình.
Trái tim mình dường như hóa đá, mặt và tai đỏ bừng, hơi thở nghẽn lại.
“Anh không biết.” Cậu nhìn mình, ánh mắt như ngờ ngợ, nhưng lại vô cùng xa cách.
Mình không nhớ mình đã nói gì nữa. Chân mình run lên và mồ hôi tay đổ ra. Tai mình nóng lên, ù đi, nỗi thất vọng và đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể. Mình tựa như nghe được tiếng trái tim mình đang đập, cảm nhận được dòng máu đang lưu thông, và nỗi thất vọng chan chứa trong từng tế bào.
Cậu không nhận ra mình ư?
Tại sao?
Cậu thích mình cơ mà?
Xin lỗi, tôi không quen cô.
Câu nói của cậu vang vọng. Đây không phải điều mình muốn nghe.
Mình đây mà.
Lòng tin vào một câu chuyện gặp lại của mình tan tành, đổ vỡ, tiếng thủy tinh vỡ bắn tung tóe ngập tràn trong đầu mình. Mình đã tưởng tượng biết bao tình huống, nhưng mà khoảnh khắc này, bộ não mình không sử dụng được.
Mình đuổi theo chiếc xe máy của hai người họ.
Như một cái bóng đuổi theo giấc mơ.
Mình trượt chân ngã. Thụp xuống. Đầu tóc rối bời. Gương mặt lấm lem. Chân tay trầy xước. Nỗi đau thấu tim gan. Nhưng không ai quan tâm cả. Không ai hiểu cả. Không ai biết mình đang thấy tệ như thế nào.
Sao lại chỉ có mình nhớ cậu?
Tại sao chứ?
Chiếc xe đi xa dần rồi khuất bóng, thân ảnh cậu dần mờ nhạt, không biết là do cậu đi xa quá rồi, hay là do mình đang khóc?
…
Mình giật mình tỉnh dậy.
Chiếc giường quen thuộc trong phòng trở nên nhăn nhúm. Gối đã ướt đẫm.
Phải rồi, mình đang mơ.
Như bao ngày đi xe buýt về, nỗi thất vọng của mình chỉ có tăng lên, chứ không hề giảm xuống.
Mình còn nhớ nữa, rằng thời ấy, ai cũng nói cậu thích mình. Bọn họ nói, cậu không đủ can đảm nói ra, nên chỉ là tâm sự với họ.
Mình nhớ mà.
Cho nên dù có ngu ngốc trông chờ được gặp cậu chỉ trong một thoáng, mình cũng tình nguyện ngu ngốc.
Cái thời ấy, mình của thời ấy, bạn bè mình thời ấy, cậu của thời ấy, luôn là những người đẹp nhất. Trong ngàn vạn cái thay đổi của bản thân, của bạn bè, của xã hội, lòng người đổi trắng thay đen, tình người dần cạn kiệt, mình từng bước chắc chắn vượt qua. Chỉ có cậu, mình không vượt qua được.
Trong lòng mỗi người đều có một nỗi đau.
Trong lòng ai cũng có một người mà người khác không thể chạm đến.
Chỉ cần chạm đến, sẽ khiến manh giáp kì công xây dựng hoàn toàn đổ vỡ.
Là nỗi đau thời gian không thể chữa lành, chỉ có thể quên đi cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Tiếp tục sống với nỗi cô đơn và chơ vơ. Chấp nhận vết sẹo không ngừng muốn rách ra, rỉ máu.
Mình cứ nghĩ là, mình sẽ khóc vì cậu trong một ngày nào đó. Mình tưởng lúc biết cậu sắp chuyển trường mình sẽ khóc, nhưng mình không có. Mình tưởng vào ngày cuối cùng gặp cậu mình sẽ khóc, nhưng hóa ra mình không có. Mình tưởng khi ai đó nhắc đến cậu trước mặt mình cũng đủ khiến mình khóc, nhưng mình cũng không có. Mình tưởng nỗi nhớ da diết này, nỗi nuối tiếc vô bờ này sẽ khiến mình không chịu nổi phải khóc, nhưng mình cũng không có. Ngày mình chẳng còn nhớ rõ gương mặt cậu, giọng nói cậu mình cũng không nhớ nổi, mình tưởng mình khóc, nhưng mình lại không có. Cái ngày mà mình bị mắng rề rà, bị giật lấy sách không thương tiếc, bị giành cửa sổ, bị chụp lại khi vô ý buồn ngủ, bị bơ khi đưa ra ý kiến, bị bỏ mặc khi làm việc nhóm… Mình tưởng mình khóc rồi, nhưng hóa ra lại không có.
Vậy mà một ngày bình thường thế này, nước mắt mình lại không ngừng trào ra.
Thế này đi. Mình đợi cậu. Đợi cậu thêm ba năm mười một tháng nữa. Nếu cậu vẫn không quay lại, vậy thì mình từ bỏ. Không đợi cậu nữa. Không mong cậu nữa. Mình đã đợi cậu, ba năm một tháng, và bây giờ mình sẽ gia hạn thời gian. Để có một kết cục.
Dù kết cục là như thế nào, đến đúng thời hạn đó, mình sẽ đoạn tuyệt với cậu. Mình sẽ sống, bước tiếp, ngẩng cao đầu. Không cần ở cạnh cậu nữa, sống như đã từng sống, ném cậu vào một góc đầu. Mình sẽ bước tiếp, sống một cuộc đời vừa tầm, ở cạnh người phù hợp, có những thứ đơn giản, không cần đau nữa. Lỡ mình không nỡ thì sao? Chẳng sao. Ai rồi cũng sẽ khác, không lẽ mình cứ cố chấp yêu cậu thế này sao? Nếu không phải là cậu, thì thế nào cũng được mà, không phải sao? Mình tuyệt vọng rồi.
Thực sự đã mất hết hi vọng rồi.
Thế đi.
Mình ngước mắt lên, để mặc cho nước mắt chảy xuống. Đêm tối quạnh hiu, thời tiết nóng bức, cũng không thể làm cho trái tim mình nóng trở lại. Sau bảy năm, nếu cậu không về, vậy thì mình buông tay. Giải thoát cho mình, cho cậu, cho chúng ta. Thứ gì rồi cũng sẽ kết thúc, nếu không thể có kết thúc đẹp đẽ thì để nó chấm dứt trong nuối tiếc đi.
Bóng tối yên lặng, mình lại cúi đầu, tự mình thương cảm, tự mình nghe tiếng nức nở đến tang thương.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Mình nghĩ là, mình không đợi được nữa. Thật lòng xin lỗi cậu.
13/9/2020. 1h39.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Mình cảm ơn bạn đã ghé thăm nhé :3
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Em cảm ơn chị đã ghé thăm em ạ!
Tâm Túy Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 201
Cách viết gọn, lạ mà xúc tích, chân thành. Bài viết mang đến cho mình nhiều cảm xúc.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Đếm ngược thời gian: Năm thứ bốn.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami. Mình rất cảm ơn khi bạn đã thực sự nghiêm túc đọc những gì mình viết.
Chúc bạn một ngày vui.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami.
Mình rất cảm ơn khi bạn đã ủng hộ, nhưng mình càng vui hơn nữa nếu bạn thực sự nghiêm túc đọc những gì mình viết.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami. Mình rất cảm ơn khi bạn đã ghé thăm, nhưng mình càng vui hơn nữa nếu bạn thực sự nghiêm túc đọc những gì mình viết.
Chúc bạn một ngày vui.
Trà Sữa Trân Châu (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Truyện bạn viết hay quá. Rất xúc động.
Liễu Vân Nhi (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 15
//^.^//