Một tuần lễ mới lại bắt đầu ở trường nội trú. Các học sinh quay lại bãi chiến trường của chúng một cách lặng lẽ hơn thường lệ. Những cuộc ăn chơi cuối tuần đã chấm dứt, chúng bắt buộc phải quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Những dư vị vui vẻ cũng không thể khiến chúng cảm thấy háo hức hơn về những ngày sắp tới. Cuối tuần này, trò chơi lớn sẽ diễn ra. Dù cho Quế Chi có tươi cười thế nào khi nói về nó, ai ai cũng biết trò chơi này sẽ kết thúc trong tiếng cười thâm độc của cô ta.
Cát Anh và Ngọc Quí đứng trước cánh cổng trường với một tâm trạng rối bời. Một phần trong họ muốn ngay lập tức quay lưng lại và vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Có một bóng ma nào đó đang ẩn nấp bên trong những khối nhà này, chực chờ đến thời cơ để bổ nhào vào họ. Nhưng họ có nơi nào khác để đi chứ? Chỉ mới hai tuần, thế mà toàn bộ ấn tượng của họ về nơi này đã thay đổi, mặc dù vẫn chỉ là những lớp học đó, những con người mặc đồng phục đó.
Ngay từ bãi giữ xe, họ đã nhìn thấy vài người công nhân đang phụ trách việc sửa chữa lại phần nhà xe đã hư hỏng do vụ hỏa hoạn tuần trước. Họ đã bắt đầu quen với sự hiện diện thường xuyên của những người công nhân này, cũng tương tự như sự hiện diện của cảnh sát và xe cứu thương… Ngôi trường này thực sự là điểm đến quen thuộc của những vị khách đó.
Ngọc Quí trông thấy bóng dáng của Đan Thanh từ đằng xa đang tiến đến gần. Hôm nay, cô nàng không được chăm chút như thường ngày, nhưng bộ dáng thì vẫn cứ tung tăng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Khi cô ấy đến đủ gần, Ngọc Quí vẫn có thể thấy gương mặt cùng nụ cười thân thuộc của cô ấy, cái nụ cười mà Cát Anh ghét cay ghét đắng.
– Sao bồ ra viện sớm thế? Bồ đã khỏe lại rồi sao?
– Tui đã nằm trong đó cả cuối tuần rồi. Thật là, không thể có cái nơi nào chán hơn cái chỗ đó! Chỉ cần nằm trong đó thôi là tui đã có đủ động lực phải mau chóng khỏe lại để thoát ra rồi. Khỏi cần thuốc thang chi nữa.
– Bồ khỏe lại thì tốt rồi. Cũng để cho bồ chừa cái tật ăn uống linh tinh. Lần sau, cẩn thận với những thứ mình cho vào miệng đấy.
Ngọc Quí nhắc nhở Đan Thanh, đồng thời lại nhìn về phía chị mình. Đây là một chủ đề mà chị em cô hầu như chẳng bao giờ bàn luận với nhau, dù cho cả hai đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì và phản ứng thế nào về chuyện này.
Cát Anh biết em cô muốn dừng chuyện này lại. Cô thầm rủa vị thần hộ mệnh của Đan Thanh. Tại sao con nhãi đó lại may mắn thoát hiểm thêm một lần nữa?
Ngọc Quí không muốn chuyện này làm sứt mẻ tình chị em của họ, nhưng cô bắt đầu cảm thấy chị cô đã đi quá xa với sự nghi ngờ của mình. Tai nạn lần này khiến cho cô thêm lí do để tin rằng Đan Thanh không phải là kẻ gửi thư đe dọa cho chị em cô. Bức ảnh được gửi cho chị em cô đã được chụp vào cuối tuần trước. Thời điểm đó, Đan Thanh đang ở trong bệnh viện. Chuyện đó vẫn chưa đủ chứng minh rằng cô ấy vô tội hay sao?
Cái tính ngây thơ của cô em gái khiến Cát Anh không tài nổi chịu nổi. Chuyện vừa rồi chẳng chứng minh được điều gì. Có cả tá khả năng có thể xảy ra. Cô ta bí mật trốn ra khỏi viện. Cô ta có đồng bọn. Cô ta thuê người theo dõi. Vấn đề thực sự ở đây là tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Cô vừa đầu độc ả ta thì ngay lập tức chị em cô lại nhận được lời cảnh báo và bức ảnh của mẹ họ. Đó là đòn đánh lạc hướng, hay thậm chí cũng có thể xem như là lời thách thức đáp trả lại dành cho cô. Cát Anh nhất quyết không bỏ qua dễ dàng như vậy, chuyện với ả ta vẫn chưa kết thúc đâu.
Khi ba người bọn họ vào đến sân trường, Cát Anh bắt đầu chú ý đến sự tụ tập bất thường của các học sinh khác. Đan Thanh cũng ngay lập tức nhận ra điều đó. Tụ tập thì không phải là việc hiếm, nhưng cái bầu không khí toát ra từ những đám đông đó thì chỉ xuất hiện mỗi khi có chuyện quan trọng xảy ra mà thôi. Đan Thanh không nén được tò mò, tiến lại gần xem họ đang bàn tán về chuyện gì. Nếu chỉ dựa trên vẻ mặt hả hê hay những câu chữ khoái trá của họ, người khác có thể bị lừa rằng họ đang rất thích thú với chuyện vừa xảy ra. Nhưng với một chuyên gia như Đan Thanh, chẳng có cái mặt nạ nào có thể che giấu cô ta khỏi những xúc cảm thực sự của người đeo chúng. Có thể bọn họ đang nhẹ nhõm vì trút được một mối lo trong lòng, nhưng sự lo lắng sợ hãi không thể vì thế mà đơn giản biến đi mất. Kẻ đó đang ngày một tai quái hơn. Hôm nay là cô ta, ngày mai sẽ là ai chứ? Thậm chí, vài người trong họ đã bắt đầu hối tiếc. Đơn cử như Quế Chi, cô ta đang cau có chỉ trích Vĩ Diệp vì tất cả chuyện đó.
– Tất cả là tại bồ! Chỉ vì bồ tung tin với cả trường là nó đang xem các đoạn băng đó nên kẻ nào đó mới phá hỏng tất cả những máy quay trong trường!
– Thì sao chứ?! Bồ có gặp thiệt hại nào đâu? Con bé đó chỉ cần xem lại các đoạn băng cũ thôi. Máy quay có hỏng thì cũng có ảnh hưởng gì đâu nào!
– Bồ bắt đầu suy nghĩ đơn giản từ khi nào vậy?! Tui vừa nhận được tin là phía nhà trường đang yêu cầu nó nộp lại những đoạn băng đó.
– Tại sao vậy?
– Họ cho rằng chuyện để cho nó xem các cuộn băng đã kích động các học sinh khác làm chuyện đó. Họ muốn kiểm soát tình hình nên đã tịch thu lại hết chúng!
– Thật là, họ ở đâu khi chúng ta cần chứ? Sao họ lúc nào cũng làm những chuyện dư thừa mà ta không yêu cầu?
– Tệ hơn, gã giáo viên đã trao số băng cho con bé, gã của bồ đấy, đã bị cho tạm nghỉ việc. Bồ lại mất thêm đồng minh rồi.
– Mọi chuyện cứ chuyển biến theo hướng bất lợi cho chúng ta. Con bé đó có kịp chép lại các cuộn băng đó không?
– Tui không chắc. Hi vọng là nó đủ khôn như tui kì vọng.
– Bồ thực sự nghĩ trong các đoạn băng đó có manh mối gì sao? Tui vẫn cảm thấy chúng thật vô dụng. Trường chỉ gắn máy quay ở các phòng học, phòng thí nghiệm và các phòng sinh hoạt chung. Nếu kẻ nào đó bày trò, hắn đâu có ngu mà làm chuyện đó ở nơi đông người chứ. Đơn cử như vụ cái đĩa trước đây, đoạn băng mà Liên Hương xem chẳng có được manh mối gì cả. Tui nghĩ bồ nên buông chuyện những đoạn băng đó thôi.
– Ngay từ đầu tui đâu có quan tâm! Là con bé đó chủ động đấy chứ, bồ quên rồi à!
– Tui cảm thấy việc con bé đó đang làm thật kì quặc. Tại sao nó đe dọa giáo viên chỉ để xem mấy cuốn băng đó? Tui không tin đó chỉ là vì mấy bài phóng sự vớ vẩn.
– Có thể nó thực sự ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể tìm ra kẻ đó bằng cách xem chúng.
– Không, lúc nó đòi những cuộn băng, nó không có động cơ mạnh đến thế để làm điều đó. Trước khi biết chị nó đã biến mất, con bé đó đã có ý đồ gì đó, mà không phải là truy tìm kẻ đó.
Quế Chi nhìn bộ mặt suy nghĩ cực độ của Vĩ Diệp, cô ta chợt mỉm cười và nói với cậu:
– Vấn đề của bồ là bồ suy nghĩ quá nhiều. Và bồ toàn suy nghĩ theo lối lí luận cứng ngắc. Tui chỉ nghĩ đơn giản là con bé đó thực sự chỉ đang theo đuổi mấy câu chuyện ma của nó mà thôi.
– Nhưng tui đã nói…
– Đó là vì bồ đang xem nó như một người bình thường. Không ai bình thường lại có thể làm chuyện đó vì một lí do như vậy. Nhưng vấn đề là, bồ nghĩ có ai ở đây có cái đầu bình thường không?
Vĩ Diệp đứng lặng người một lúc để suy nghĩ về lời nói của cô ta. Cuối cùng, cậu ta cũng gật đầu chấp nhận.
– Dù cho kẻ khác có thông minh thế nào, cũng khó mà qua mặt được bồ. Đôi khi tui cứ nghĩ là bồ đang đi trong đầu người khác đấy. Làm thế nào mà bồ biết mọi chuyện vậy?
Quế Chi không buồn trả lời câu hỏi của cậu ta. Chẳng ai tiết lộ mánh lới của mình bao giờ, nhất là những loại mánh lới như của cô. Vĩ Diệp cũng thừa hiểu rằng cô ta sẽ phản ứng như thế. Cậu ta cũng không vội vàng gì. Với cái máy quay lén được Thục Oanh gắn trong phòng cô ta, sớm hay muộn thì cô ta cũng sẽ để lộ sơ hở. Nhưng, có một câu hỏi còn phức tạp hơn là câu hỏi “cô ta đã làm thế nào?” đã tồn tại rất lâu trong đầu cậu: “cậu có thực sự muốn bóc trần cô ta?”
XXX
Trong lúc Thuần Quân đang chuẩn bị tập vở để lên lớp, Gia Linh vẫn đang cặm cụi thu dọn mớ hỗn độn trước cửa phòng mình. Con bé bực tức ném hết tập sách lên giường rồi giật lấy cái chổi của Gia Linh. Biết rằng không thể can ngăn được bản tính ương bướng của nó, Gia Linh im lặng giúp nó quét hết đống kính vỡ rơi vương vãi trên thảm. Thuần Quân gom hết đống rác rưởi đó vào một cái bao rồi cố hết sức xách nó ra ngoài hành lang. Gia Linh vội ngăn nó lại.
– Em cứ để đó! Một lát nữa chị sẽ mang đi vứt!
– Không! Ai bảo là em sẽ đi vứt chúng?! Em sẽ mang chúng đến trả cho cái đám người hèn nhát ngoài đó!
– Em đừng làm to chuyện nữa! Chị nghĩ từ bây giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Máy quay đã bị phá, chị cũng không còn các đoạn băng đó nữa. Sẽ không ai quấy phá chúng ta nữa đâu. Chuyện sẽ tự lắng xuống thôi.
Thuần Quân thả cái bao xuống. Cơn bực tức của nó không thể đơn giản là có thể dùng những lý lẽ đó để thổi bay đi, mặc dù nó biết điều chị ta nói là hoàn toàn đúng.
– Nhưng, mấy kẻ xấc láo này, chúng dám xả rác bừa bãi như vậy trước phòng ta! Thật là hèn hạ! Chúng cứ ỷ đông mà lén lút bắt nạt chúng ta!
Gia Linh chỉ mỉm cười nói với nó, không rõ là đang trấn an nó hay là đang tự tủi thân nữa.
– Chúng đâu có bắt nạt em. Cũng chỉ tại chị thôi, gây ra phiền phức cho em rồi.
Thuần Quân vẫn chưa chịu chấm dứt chuyện này, con bé lại tiếp tục đào sâu hơn.
– Em nghe nói là do chị gây ra xích mích gì đó với Vĩ Diệp nên mới bị mọi người hùa nhau tẩy chay thế này?
– Nếu không phải là anh ta, thì sớm muộn cũng sẽ là người khác thôi. Việc chị chăm chú quan sát những hành vi được ghi hình của bọn họ là quá đủ để họ tức giận với chị rồi, đâu cần ai đứng ra đầu lĩnh chứ.
– Nhưng cũng là do anh ta. Việc chị làm có ảnh hưởng gì đến ai đâu cơ chứ?! Chỉ là chúng nó có tật giật mình mà thôi!
– Sao cũng được. Em đừng tỏ thái độ chống đối nữa. Chuyện này xem như kết thúc ở đây.
– Nhưng chị vẫn chưa hoàn thành bài báo của mình mà?
– Chị nghĩ là mình xem cũng đủ rồi. Thôi em đi học đi.
– Cũng sắp đến giờ rồi, sao chị chưa chuẩn bị đi?
– À, hôm nay chị định nghỉ một buổi. Chị định viết cho xong bài báo…
-… Ừm, thế cũng tốt cho chị.
Con bé ngẫm nghĩ như thế rồi ngoan ngoãn đi học. Gia Linh ngồi nhìn theo bóng dáng của nó mà không khỏi lắc đầu. Với cái bản tính nóng như lửa của nó, thật may mắn là nó vẫn còn lên được đến cấp lớp này. Nếu như không có sự bảo trợ của anh ta thì chắc nó đã bị… Thế mà cũng kì lạ, nó chẳng bao giờ tỏ ra quý mến gì anh ta cả. Thậm chí, có thể nói là nó còn ra sức mà công khai chống đối anh ta trong mọi chuyện mới đúng.
Thuần Quân chạy như bay trên hành lang vì nó biết mình sắp trễ học đến nơi rồi. Bỗng nhiên, nó khựng lại khi nhìn thấy dáng người của anh ta. Nó đã luôn biết anh ta là rắc rối, là vận rủi. Nó đã căm ghét anh ta ngay từ lần đầu tiên họ gặp. Dù cho anh ta có ra sức bảo vệ nó thì sao chứ? Anh ta không yêu thương gì nó. Anh ta chỉ đang hoàn thành bổn phận, chỉ đang cố chữa trị cho cái lương tâm mục ruỗng của mình. Vậy nên, nó phải gây ra thật nhiều rắc rối. Anh ta muốn chứng tỏ rằng mình có thể chăm lo bảo vệ cho nó ư? Nó sẽ gây ra thật nhiều rắc rối đến mức anh ta không thể nào xử lí được, để khiến cho anh ta mệt mỏi, giận dữ và bỏ cuộc. Rồi anh ta sẽ lộ rõ bộ mặt của mình ra, một kẻ đạo đức giả.
Thuần Quân vẫn giữ vẻ mặt kênh kiệu đó và chạy ngang qua mặt anh ta, không thèm đáp lại nụ cười ngượng ngập của anh ta. Trúc Đào nhìn theo nó, và rồi vỗ vai Vĩ Diệp, an ủi cậu ta. Dù gì đó cũng chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện mà thôi. Mặc kệ con ranh vong ơn đó đi. Sao cậu ấy không chịu nghe theo lời khuyên giải của cô? Sao cậu ấy cứ dùng ánh mắt cắn rứt đó mà nhìn theo con bé? Trúc Đào khẽ nói với cậu ta:
– Bồ không có lỗi gì trong chuyện đó cả!
– Tui biết… Tui chỉ mong là sẽ có ngày nó hiểu ra chuyện đó.
– Sao bồ phải quan tâm đến điều nó nghĩ chứ? Bồ có bao giờ bận tâm đến mấy lời bàn tán của thiên hạ đâu!
– Nhưng nó thì khác. Nó là thứ duy nhất anh ta giao lại cho tui.
Nếu có thể làm cho con bé kia sáng mắt ra, chắc hẳn Vĩ Diệp sẽ thấy thanh thản hơn. Trúc Đào thở dài.
XXX
Tuấn Anh thất thểu bước xuống taxi. Trong gần hai mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ cậu cảm thấy mọi chuyện đều bế tắc như hiện tại. Cậu ta ngẩng đầu lên. Ánh nắng của buổi sớm mai đang phủ lên cả ngôi trường, khiến cho nó trông như một tòa cung điện lung linh. Chắc hẳn bọn trẻ bên ngoài khi nhìn thấy nó đều ao ước được đặt chân đến nơi này. Bản thân cậu cũng từng như thế. Nhưng hiện tại, những đứa học sinh tràn trề sức sống kia dù có đông đảo và ồn ào thế nào cũng không thể khiến cậu cảm thấy nơi này sinh động hơn. Ngôi trường này là một cái bẫy chết chóc. Chính nó là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của cậu tụt dốc? Hay vốn dĩ cuộc đời của cậu đã là như thế ngay từ ban đầu? Mọi người thường hay đứng từ bên ngoài và trầm trồ ghen tỵ trước những thứ họ không có. Cũng giống như ngôi trường này, cuộc sống của cậu là một cái áo lộng lẫy hào nhoáng ở bên ngoài, nhưng lại tàn tạ ở bên trong. Mọi thứ đều tưởng chừng như hoàn hảo, hay ít nhất là cậu đã tự mê hoặc mình như thế. Nhưng khi giông bão nổi lên, mọi thứ đều nhanh chóng sụp đổ bởi vì gốc rễ nền móng của chúng đều rỗng tuếch. Không có thứ gì trong đời cậu là thực tế. Những gì cậu có được và đạt được đều chỉ là những thứ mơ hồ tồn tại trong phút giây ngắn ngủi. Có lẽ bố cậu đã đúng. Cậu không thể thỏa mãn với những thứ của hiện tại, bởi vì chúng sẽ nhanh chóng tan biến. Cậu phải tiến lên. Cậu phải đạt được nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa. Không bao giờ là đủ. Không bao giờ được chấp nhận. Đó có lẽ là bài học duy nhất mà bố thực tâm muốn dạy cho cậu.
Tùng Lâm và Vĩnh Lộc đã đứng sẵn trong sảnh chính khi cậu đến. Họ có lẽ là những người duy nhất vui mừng chào đón cậu quay trở lại đây. Vĩnh Lộc không muốn mình trở nên lố lăng trước mặt người khác, cô giữ một khoảng cách nhất định với anh ấy, và không hề có bất kì cử chỉ gần gũi nào. Nhưng ánh mắt và nụ cười của cô ấy, chúng còn lung linh hơn cả ánh nắng của buổi sáng nay. Và hơn hết, chúng ẩn chứa tình cảm thực sự. Tuấn Anh yêu cô ấy, tình cảm đó cũng là thật. Nhưng cũng như tất cả mọi thứ, cậu ấy sợ rằng rồi những điều tốt đẹp này sẽ nhanh chóng tan biến. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất cậu từng có trong đời. Và những thứ quý giá nhất, buồn thay lại chính là những thứ con người ta dễ dàng đánh mất nhất. Tuấn Anh chồm tới ôm lấy cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay của mình, mặc cho cô ngượng ngùng cố đẩy cậu ra. Cuối cùng, Vĩnh Lộc mỉm cười đầu hàng và gục đầu lên vai cậu ta, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.
Tùng Lâm bất đắc dĩ đứng nhìn bọn họ tình tự với nhau. Trong lòng cậu ta trào dâng lên một chút cảm giác ghen tỵ, nhưng chúng cũng nhanh chóng biến đi. Giữa một nơi đầy rẫy những hành vi đáng ghê tởm, những điều thế này lại trở nên vô cùng ấm áp, ngay cả với một kẻ tưởng như là máu lạnh nhất như cậu ta. Nhưng không thể cứ để bọn họ như thế trong mấy trăm năm tới, Tùng Lâm ngắt ngang bọn họ với mấy lời bình phẩm thô thiển như thông lệ của mình.
Vĩnh Lộc đỏ mặt đẩy Tuấn Anh ra. Cô ấy không muốn thúc ép anh ta ngay từ lúc anh ta vừa trở về. Nhưng trong lòng cô đang có một ngọn lửa. Cô ấy muốn ngay lập tức hỏi anh ta về mọi điều anh ta đang giấu cô, mọi rắc rối anh ta đang vướng phải. Trước khi anh ta lại dùng những lời nói và cử chỉ ngọt ngào xoa dịu cô, cô muốn mình vẫn còn đủ ý chí để làm chuyện này. Hơn bao giờ hết, cô đã hiểu mình không thể chấp nhận mối quan hệ đầy sự che giấu này nữa. Tình yêu không thể là thứ đang giết chết con người một cách từ từ như vậy. Cô phải chiến đấu và đi đến tận cùng để tìm ra con người và tình yêu thực sự của cô. Cô muốn Tùng Lâm nhanh chóng biến đi chỗ khác, để cô có cơ hội được ở riêng với Tuấn Anh. Nhưng hôm nay anh ta thật là thiếu ý tứ, anh ta vẫn cứ bám theo bọn họ cho đến khi họ đã đến tận khu nhà kí túc xá. Vĩnh Lộc bối rối không biết có nên thẳng thắn đề nghị anh ta biến đi hay không. Nhưng Tuấn Anh lại nhanh chóng làm cô thất vọng. Anh ta chào tạm biệt cô rồi bảo Tùng Lâm đỡ mình về phòng. Vĩnh Lộc cảm thấy phật ý, nhưng cô cũng nhanh chóng làm theo lời của anh ta mà không tỏ ra chút giận dỗi nào.
Tuấn Anh từ từ nhấc từng bước chân lên cầu thang. Tùng Lâm lơ đễnh bước theo sau cậu ta.
– Tại sao mày lại đuổi cô ấy đi thế? Và cả việc mày cứ ra hiệu cho tao bám dính lấy tụi bây nữa? Tao ghét việc làm kỳ đà cản mũi.
– Có chuyện gì đó với cô ấy… Tao không muốn ở một mình với cô ấy vào lúc này.
– Mày không muốn chia sẻ gì với bạn gái sao? Nhưng cũng đừng có lôi tao vào như thế. Tao đã có đủ tai tiếng ở ngôi trường này rồi. Tao không muốn cô ấy phát ghen lên.
– Mày đang nói cái gì vậy?! Đừng có làm tao buồn nôn! Tao biết chúng ta không chính xác là bạn bè. Nhưng chúng ta có chung rất nhiều lợi ích. Tao không thể nhờ vả một chút gì từ mày sao?!
– Lợi ích?! Đó chính xác là mối dây liên hệ duy nhất của chúng ta. Nhưng thú thật là hiện tại tao thấy mấy sợi dây đó thật mong manh. Vụ Tú Cầu thì đã hoàn toàn tiêu tùng. Băng trộm của mày cũng đã giải tán. Bây giờ chúng ta chỉ còn con ranh Thục Oanh trong tay.
– Nhưng nó là mối hời. Nó đang theo dõi cả trường! Chúng ta sẽ kiếm chác được gì đó từ những bí mật mà nó khui ra được.
– Thì sao chứ?! Chưa nói đến việc là tao không biết đến khi nào vận may mới mỉm cười với nó. Nếu ta nắm thóp được ai nữa thì sao chứ?! Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi! Mày vẫn còn muốn làm vua ở trường trung học sao?!
Tùng Lâm luôn muốn rời khỏi đây. Trường học không phải là nơi yêu thích của cậu ta. Và cậu ta cũng không phải là một học sinh được các nhà trường yêu quý. Đã từng bị đá ra khỏi nhiều ngôi trường, Tùng Lâm đã hiểu trường học thực chất chẳng phải là nơi thiêng liêng gì như mọi người ca tụng. Đó vẫn chỉ là một xã hội phàm tục được thu nhỏ lại. Đầu óc của con người vì thế cũng bị thu hẹp lại. Họ chỉ quan tâm đến danh tiếng và những lợi ích của họ bên trong những bức tường này. Họ nghĩ cuộc sống sẽ kết thúc khi họ rời ngôi trường này, hay họ ảo tưởng rằng vận may của họ sẽ kéo dài mãi? Tùng Lâm muốn rời khỏi nơi này, cậu không muốn bị trói buộc bởi những bài học và quan điểm. Cậu muốn được ra bên ngoài thế giới rộng lớn kia. Một thế giới không có những bài kiểm tra mà chỉ có những trải nghiệm. Tại sao cậu phải sống một cách nghiêm túc? Họ không muốn cậu trở thành một kẻ trống rỗng và vô tích sự. Nhưng tại sao cậu phải để họ lấp đầy con người mình bằng những sự toan tính và căng thẳng? Có nhiều thứ vui vẻ và tốt đẹp hơn như thế ở ngoài kia. Cuộc đời này vốn dĩ sẽ ít đau đớn hơn khi ta bớt lo nghĩ. Vậy nên, dẹp bỏ trường học đi và ra ngoài kia mà học hỏi từ cuộc sống.
– Tao không có thời gian để cãi nhau với mày! Tao đang có rất nhiều vấn đề phải giải quyết!
– Vậy thì lại càng chẳng có lí do gì mà mày phải xua đuổi cô ấy! Cô ta là người duy nhất trong trường này mà mày có thể dựa vào!
– Chính vì cô ấy là người quan trọng nhất với tao, tao không thể để cô ấy biết về những chuyện này. Tao sẽ mất cô ấy!
– Mày nói nghe thật thảm hại! Mày nói như thể cô ta là người thánh thiện lắm!
– Im đi!
– Tao chẳng hiểu bọn dị tính chúng mày nữa. Điều quan trọng nhất vẫn là được ở bên cạnh người mày yêu, đúng không? Dù cho có chuyện gì xảy ra?
– Cô ấy sẽ bỏ tao!
– Nếu như thế thì cô ta chẳng đáng để mày lo lắng nhiều như vậy!
Tùng Lâm luôn tức điên lên khi nhìn thấy những kẻ ngu ngốc như vậy. Tại sao chúng có thể e dè trước thứ mà cậu luôn khao khát? Bởi vì chúng có thể đạt được điều đó một cách quá dễ dàng? Nó chỉ cần thành thật với cô ta, nó chỉ cần dũng khí để nói với cô ta, và rồi bọn họ có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Có thể mọi chuyện sẽ không kết thúc ổn thỏa, nhưng điều quan trọng là bọn chúng sẽ luôn ở bên nhau! Trong khi chính bản thân cậu, cậu đã làm mọi chuyện, cậu đã vượt qua mọi giới hạn, nhưng Vĩ Diệp vẫn không ngó ngàng gì đến cậu! Tùng Lâm đứng nhìn Tuấn Anh và nhận ra gã ta thật may mắn nhưng lại quá ngu ngốc khi không nhận ra được điều đó.
– Tin tao đi. Cô ấy sẽ không bỏ mày đâu. Cô ấy giống mày, ngu ngốc và mù quáng.
Tùng Lâm định bước ra khỏi phòng, nhưng Tuấn Anh ngẩng đầu lên và nói với cậu ta bằng cái giọng khẩn khoản nhất mà cậu từng nghe cái gã cao ngạo này nói.
– Tao cần mày giúp… Cứ xem như tao nợ mày lần này. Tao sẽ trả!
– Mày vẫn không chịu thôi sao! Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?!
Tùng Lâm chán nản kiếm một cái ghế để ngồi trong khi Tuấn Anh bắt đầu nói:
– Ông già tao dọa sẽ cắt hết viện trợ…
– Nếu mày muốn mượn tiền…
– Không! Vấn đề không phải ở chỗ đó! Ổng dọa cắt tiền của tao vì ổng nghĩ tao đang giao du với thành phần bất hảo.
Tùng Lâm cười khục khặc. Ông ta nghĩ con mình tốt lành lắm chắc. Mà nói trắng ra thì, ở đây thì có đứa nào là tốt đẹp chứ. Nhưng cậu ta vẫn lấy lại vẻ nghiêm túc và hỏi lại:
– Ý mày là ám chỉ tao đấy à?
– Không. Chuyện này bắt nguồn là do… Mày biết đám trộm mà tao đứng ra tổ chức chứ?
– Không phải là mày đã xử đứa cầm đầu rồi sao? Mày bảo những đứa đàn em không biết gì về mày mà?
– Có vẻ như trước khi chết, thằng đó vẫn cố kéo tao xuống mồ cùng nó. Tao nghĩ nó đã kịp kể với đám đàn em về tao.
– Chúng đến tìm mày à?
– Một thằng nào đó đã đến thẳng nhà tao!
– Và ông già mày nổi giận? Không có gì phải ngạc nhiên!
– Việc tao cần mày giúp là, trước khi chúng lại đến tìm tao, tao cần mày tìm ra chúng trước!
– Đó là chuyện lớn đấy. Nó vượt ra khỏi phạm vi ngôi trường này.
– Chỉ mày mới có thể giúp tao. Đám đàn em bên ngoài của mày có thể giúp tao tìm ra chúng nó.
– Rồi mày sẽ làm gì?
– Tùy tình hình.
-… Cho tao tí thông tin về bọn nó.
Tuấn Anh cảm thấy như một phần sức nặng đã được dỡ ra khỏi lồng ngực của mình. Cậu ta không thể ngăn mình thốt ra vô số lời cám ơn dành cho Tùng Lâm. Tùng Lâm chỉ lắc đầu rồi từ từ tiến ra phía cửa.
– Hãy nhớ là mày nợ tao lần này đấy… Không phải là phận sự của tao, nhưng tao vẫn nghĩ là mày nên nói chuyện với cô ấy.
Tuấn Anh bị bỏ lại một mình trong phòng. Câu nói của Tùng Lâm cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Không cần hắn ta nhắc, chính bản thân cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Liệu cô ấy có chấp nhận cậu sau khi biết tất cả những chuyện này? Cậu không muốn hình ảnh của mình méo mó trong mắt cô ấy.
Cậu bắt đầu nhớ đến lần đầu tiên khi họ gặp nhau. Thật ra, cậu đã bị ép buộc phải đến gặp cô ấy. Một cuộc gặp gỡ đã được người lớn sắp đặt. Cậu đã rất ghét chuyện đó, cậu thậm chí còn cố tình ăn mặc luộm thuộm để đến gặp cô. May mắn là ông già đã ngăn cậu lại và buộc cậu phải ăn mặc tươm tất hơn. Nếu như cậu xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng như thế thì chắc cô đã chẳng thèm ngó ngàng đến cậu lần thứ hai. Cậu vẫn nhớ đến hình ảnh đầu tiên của cô khi cô xuất hiện. Thú thật là lúc đó cậu vẫn chẳng thấy hứng thú gì. Trông cô cũng giống như bao cô tiểu thư tẻ nhạt khác mà cậu đã từng gặp. Trong lúc cậu đang chán chường, bỗng nhiên cô lại khiến cậu chú ý. Không biết khi ấy cậu đã có biểu lộ ngớ ngẩn gì trên mặt, cô ấy mở to mắt nhìn cậu chằm chằm, và rồi đột nhiên khúc khích cười. Thật không ngờ một khuôn mặt thoạt đầu trông rất nghiêm nghị đó lại có thể có một tiếng cười trong trẻo đến vậy. Ngay từ khoảnh khắc đó, cậu đã ngộ ra rằng, cuộc gặp mặt này không phải được sắp đặt bởi những bậc phụ huynh kia, mà là bởi số phận. Cô ấy là điều quý giá nhất mà nó đã mang đến cho cậu. Và cậu sẽ không để nó phải thất vọng. Cậu sẽ luôn khiến cô hạnh phúc. Cậu sẽ không bao giờ để tiếng cười này vụt tắt. Tuấn Anh thở dài. Chuyện tưởng như rất đơn giản như thế, hóa ra lại vô cùng khó khăn. Không phải là cậu không hiểu điều cô muốn. Vấn đề nằm ở chỗ, cậu không chắc mình có nên làm theo ước muốn của cô hay không. Cô ấy có rời bỏ cậu hay không? Cậu không chắc. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, cô ấy sẽ không bao giờ cất tiếng cười như thế với cậu nữa. Buồn thay, Tuấn Anh chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi, cô không còn nở nụ cười như thế với cậu nữa. Không còn tiếng cười đầy sức sống đó, tất cả những gì mà nụ cười hiện tại của cô mang lại cho cậu là sự thương cảm, xót xa, động viên… Cậu ghét chúng. Cậu ghét người khác thương hại mình. Nhất là cô. Cậu muốn mình là kẻ hoàn hảo trong mọi chuyện, cậu muốn mình đạt được nấc thang cao nhất. Khi đó, bố sẽ không bao giờ hằn học với cậu rằng cậu phải tiến xa hơn nữa, đạt được nhiều thứ hơn nữa. Khi đó, bố sẽ hài lòng với cậu, bố sẽ chấp nhận cậu như là một người thừa kế xứng đáng, như là một đứa con trai xứng đáng. Phải, cậu xứng đáng với tất cả những điều đó! Cậu phải có mọi thứ cậu muốn trong đời. Và cô chính là một trong những điều cậu khao khát nhất, cậu đã biết như thế ngay từ lần đầu tiên gặp cô. Cậu sẽ không bao giờ phạm sai lầm nào khiến cô rời bỏ cậu. Nói cho cô ấy biết sự thật? Đó có thể sẽ là một sai lầm như thế. Không thể mạo hiểm. Cuối cùng, Tuấn Anh cũng đi đến quyết định. Một cách mệt mỏi, cậu dần chìm vào giấc ngủ đầy sự lo lắng và toan tính của mình.