- Mùa Hè Năm Ấy
- Tác giả: Lisky
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 178 · Số từ: 1151
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 MinhBon society's losers Zenitsu Lisky Linh Lung Minh Anh Nguyễn Anh Thuw
Mùa hè năm ấy, chàng trai trẻ tên Nam trở về quê nội ở một vùng đồi núi yên bình. Đây là nơi anh chưa từng đặt chân đến, nhưng những câu chuyện kể từ bà nội về quê hương đã khiến anh luôn khao khát được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và khám phá cuộc sống nơi này.
Khi vừa đến nhà, Nam được gia đình chào đón nồng nhiệt. Bà nội, người đã nhiều lần kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị về quê hương, xúc động ôm lấy anh. Ông nội, dù dáng vẻ nghiêm nghị, vẫn nở nụ cười hiền từ và vỗ nhẹ vào vai anh:
“Về đây là tốt rồi, cháu ạ. Ở thành phố mãi cũng mệt, ở đây không khí trong lành, tha hồ mà tận hưởng.”
Cả buổi chiều hôm ấy, Nam cùng ông bà và những người thân trong gia đình ngồi bên hiên nhà, kể cho nhau những câu chuyện. Bà nội ân cần dọn ra những món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị quê hương: canh cua, cà pháo muối và nồi cá kho thơm phức. Tiếng cười nói rộn ràng, không khí gia đình đầm ấm khiến Nam cảm thấy như đã rũ bỏ được mọi căng thẳng của cuộc sống nơi thành phố.
Tối đến, khi mọi người đã đi ngủ, Nam bước ra sân, nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh cảm nhận được sự yên bình đến lạ, một cảm giác mà đã lâu rồi anh không còn thấy trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.
Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vang lên từ phía xa, Nam tỉnh dậy sớm. Anh quyết định leo lên ngọn đồi cao nhất trong vùng để ngắm bình minh, một phần vì tò mò về những cảnh đẹp mà bà nội thường kể, một phần vì muốn khám phá một chút không gian riêng tư.
Con đường dẫn lên đỉnh đồi đầy những khúc quanh co, hai bên là cây cối xanh mát và những loài hoa dại nở rộ. Không khí trong lành và tiếng chim hót vang vọng khiến anh cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác. Nam bước chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc của buổi sáng tĩnh lặng.
Khi gần đến đỉnh đồi, Nam bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đang đứng tựa vào một tảng đá lớn, mắt nhìn về phía thung lũng mờ sương. Đó là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, chiếc váy trắng giản dị bay nhẹ trong gió. Cô đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật trước mặt, vẻ mặt bình yên nhưng lại có chút mơ màng.
Nam tiến lại gần, ngập ngừng hỏi:
“Cảnh đẹp quá, phải không?”
Cô gái quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ:
“Vâng, rất đẹp. Anh cũng đến đây để ngắm bình minh sao?”
Từ cuộc trò chuyện ngắn ban đầu, Nam biết được cô gái tên Linh, là người sống ở làng gần đó. Linh thường lên đồi vào mỗi buổi sáng để cảm nhận không gian yên tĩnh và tìm cảm hứng cho những bức tranh mà cô yêu thích vẽ. Câu chuyện của họ dần trở nên thân mật hơn khi cả hai cùng ngồi trên tảng đá, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, ước mơ và những kỷ niệm thời thơ ấu.
Trong những ngày tiếp theo, Nam và Linh thường xuyên gặp nhau. Họ cùng nhau khám phá những góc khuất đẹp đẽ của vùng quê này: con suối nhỏ róc rách dưới tán cây, cánh đồng hoa rực rỡ dưới ánh nắng, hay những buổi tối yên bình ngồi ngắm sao trên bãi cỏ. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các hoạt động truyền thống của làng.
Một buổi tối, cả làng tổ chức lễ hội đốt lửa trại trên bãi đất rộng gần chân đồi. Nam và Linh cùng mọi người góp củi để dựng lên một đống lửa lớn. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên những gương mặt háo hức, tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng khắp không gian. Nam và Linh cùng nhau nhảy múa quanh lửa trại, tiếng cười nói hòa cùng giai điệu vui tươi của những bài hát dân gian. Linh nhìn Nam cười rạng rỡ, và Nam cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Ngày khác, khi làng chuẩn bị đốt pháo tre cho lễ hội mùa hè, Nam và Linh được giao nhiệm vụ cùng các thanh niên khác làm pháo. Họ cẩn thận nhồi thuốc pháo vào những ống tre, buộc chặt và đặt chúng vào bãi đất trống. Khi màn đêm buông xuống, pháo bắt đầu được châm lửa. Tiếng nổ vang dội kèm theo những tia lửa sáng rực tạo nên một khung cảnh rực rỡ và náo nhiệt. Linh đứng bên cạnh Nam, ánh sáng từ pháo chiếu sáng gương mặt cô, khiến cô trông thật lung linh. Nam bất giác nắm lấy tay Linh, và cô khẽ siết chặt lại, như một lời đáp lại đầy cảm xúc.
Nam nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc bên Linh đều tràn ngập niềm vui và sự bình yên mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây. Linh cũng dần có tình cảm đặc biệt với Nam. Cô yêu thích sự chân thành, ấm áp và những câu chuyện đầy đam mê của anh. Mỗi khi Nam kể về cuộc sống nơi thành phố, ánh mắt anh lấp lánh như mang theo cả những giấc mơ lớn lao. Nhưng cô cũng lo lắng, bởi biết rằng mùa hè này không thể kéo dài mãi mãi.
Khi mùa hè dần kết thúc, ngày Nam phải trở về thành phố cũng sắp đến. Vào buổi chiều cuối cùng, hai người ngồi bên nhau trên ngọn đồi quen thuộc, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ phủ lên cảnh vật một màu vàng óng. Nam nắm lấy tay Linh, nhẹ nhàng nói:
“Anh sẽ không quên những ngày tháng ở đây, cũng như sẽ không quên em. Hãy hứa với anh, mùa hè năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây nhé.”
Linh khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên sự lưu luyến:
“Em hứa. Mùa hè năm sau, em sẽ chờ anh ở đây.”
Ngày Nam rời đi, Linh đứng trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng, dõi theo bóng anh khuất dần sau những hàng cây. Trong lòng cô giữ chặt lời hứa, cùng niềm hy vọng về một ngày tái ngộ.
Còn Nam, trên chuyến xe trở về thành phố, anh thầm nhủ sẽ không để mất liên lạc với Linh, dù họ chưa kịp trao đổi bất kỳ thông tin nào. Tất cả chỉ là lời hứa, một lời hẹn cho mùa hè kế tiếp, nhưng với anh, đó chính là động lực để chờ đợi và trở lại nơi này.
Trâm Bích (2 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 105
Minh Anh Nguyễn (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 92
Linh Lung (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 13589
July (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 735
society's losers (3 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 4
đúng là một lời hứa ý nghĩa