- Nắng Vẫn Ở Đây
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 175 · Số từ: 2899
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Eirene Phạm Lâm Nguyệt Ân Thu Hằng Nguyễn Huyền Trang Komeiji Duy Linh Lung Indigo
Nắng Vẫn Ở Đây
Tác giả: Eirene
Thể loại: Truyện ngắn, nam-nam, tình cảm, hiện đại
Rating: 13+
Trạng thái: Hoàn thành
Nhân vật chính: Nam, Kha
“Giữa thành phố chưa kịp tỉnh giấc, hai con người xa lạ tìm thấy nhau trong một căn phòng trọ nhỏ, nơi ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa và hóa thành hơi ấm. Nam – chàng sinh viên tỉnh lẻ, mang theo sự ngại ngùng và cô đơn của tuổi trẻ. Kha – người đàn anh trầm lặng, cũ kỹ như chính những bản vẽ anh vẫn dang dở.
Giữa những ly cà phê sáng, những câu hỏi vu vơ và tiếng nhạc khẽ trong đêm, họ học cách lặng lẽ ở cạnh nhau. Không ồn ào, không lời hứa, chỉ có nắng – thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng tắt, ngay cả khi người ta tưởng mình đã mất.”
~oOo~
Sáng sớm, nắng còn chưa lên hẳn. Thành phố vẫn còn ngái ngủ, chỉ nghe tiếng xe rải rác dưới lòng đường và tiếng chổi quét xao xác nơi đầu hẻm. Nam ngồi bên khung cửa sổ phòng trọ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra tấm hiên loang nước. Mùi cà phê hòa tan bốc lên từ chiếc ly cũ, tan vào hơi ẩm buổi sớm.
Bên trong phòng, tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, rồi một giọng nói khàn khàn vang lên:
– Cà phê hòa tan hay đen đá?
Nam giật mình, quay lại. Kha – người đàn anh năm cuối mà cậu mới chuyển đến ở chung được hơn một tuần – đang lau tóc, chiếc áo thun bạc màu dán sát thân người. Ánh nắng rọi lên nửa khuôn mặt anh, nghiêng nhẹ, dịu đi nét mỏi mệt.
Nam ấp úng:
– Em… loại nào cũng được ạ.
Kha không nói gì, chỉ cười nhẹ, đặt hai ly cà phê lên bàn, rồi mở cửa sổ cho nắng ùa vào. Ánh sáng len qua tấm rèm, vàng và mỏng, như thứ hơi ấm mà Nam đang cần.
✦
Thời gian đầu, Nam ít nói. Cậu đến từ một tỉnh nhỏ miền Trung, lên thành phố học năm hai, vừa xin được việc làm thêm ở quán cà phê đầu hẻm. Phòng trọ của Kha không lớn – một chiếc bàn gỗ, hai giường đơn, tủ sách, góc vẽ với mấy bản thiết kế dở dang và vài chậu xương rồng đặt bừa.
Kha ít ở nhà, thường về trễ, mùi thuốc lá và sơn vẽ bám vào áo. Nam quen dần với sự im lặng của anh – thứ im lặng không khiến người khác khó chịu, mà giống như một khoảng không cần thiết để cả hai thở.
Buổi tối, Nam thường học dưới ánh đèn bàn, còn Kha ngồi dựa tường, gõ bút lên sổ vẽ. Thi thoảng, anh ngẩng lên, hỏi vu vơ:
– Ở quê cậu… có hay dậy sớm như vầy không?
– Dạ, quen rồi. Ở quê, mặt trời lên là phải ra đồng.
Kha mỉm cười. Nụ cười ấy hiếm hoi, nhưng đủ khiến Nam bối rối. Cậu không biết vì sao, chỉ thấy tim mình đập khác đi, như khi gió vô tình lùa qua mái hiên mùa hạ.
✦
Một buổi sáng mưa, Nam quên áo khoác. Khi quay về, cậu thấy chiếc dù màu xanh dựng ở cửa. Bên cạnh là hộp cơm còn ấm, trên nắp có mảnh giấy nhỏ: “Ăn đi, để nguội mất ngon.”
Nét chữ của Kha nghiêng, chắc tay, như chính cách anh sống – có khoảng cách, nhưng cẩn thận và âm thầm.
Nam không nói gì, chỉ đặt lại một gói cà phê hòa tan và tờ giấy: “Em mời anh sáng mai.”
Tối đó, khi Kha về, anh đọc tờ giấy rồi bật cười, nhỏ thôi, nhưng thật.
Từ hôm ấy, căn phòng trọ bỗng trở nên sống động hơn. Tiếng nước, tiếng muỗng chạm ly, tiếng nhạc jazz khe khẽ, và tiếng cười không còn ngại ngần.
✦
Thỉnh thoảng, họ nói với nhau về những chuyện vụn vặt.
– Sao anh hay vẽ mấy căn nhà nhỏ vậy? – Nam hỏi.
– Vì hồi nhỏ, anh không có nhà thật sự.
– Giờ thì có rồi mà.
– Ừ… chắc là vậy.
Câu trả lời ngắn, nhưng ánh mắt Kha nhìn xa xăm. Nam muốn hỏi thêm, nhưng dừng lại. Có những vết thương, nếu chạm vào quá sớm, sẽ đau.
Tối đó, Kha ngồi trầm ngâm rất lâu. Nam thấy anh lật lại những bản vẽ cũ, nét chì nhòe vì nước. Cậu không biết là nước mưa hay nước mắt.
✦
Thời gian trôi, Nam và Kha quen với nhịp sống chung.
Buổi sáng, Nam đi học, trưa làm thêm, tối về nấu cơm. Kha làm đồ án, có khi thức đến sáng. Đôi khi, Nam pha cà phê, để yên trên bàn anh, không nói gì. Anh sẽ mỉm cười, uống, và tiếp tục vẽ.
Có những buổi chiều, hai người ngồi trên sân thượng, nhìn mặt trời lặn sau dãy nhà cũ. Nam kể chuyện quê, chuyện mẹ bán hàng ở chợ, chuyện cậu từng sợ lên thành phố vì thấy “người ta ai cũng bận”. Kha nghe, đôi mắt hiền, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên ly nước.
– Anh thấy lạ lắm.
– Sao lạ?
– Ở đây ai cũng chạy, ai cũng muốn tới đâu đó. Chỉ riêng cậu, lúc nào cũng như đang đứng yên.
– Em không đứng yên. Chỉ là… chưa biết đi đâu thôi.
Kha nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
– Có khi đứng yên cũng là một cách để tìm lại mình.
Câu nói ấy, Nam nhớ mãi.
✦
Một đêm, trời mất điện. Thành phố chìm trong bóng tối. Hai người ngồi ngoài ban công, chỉ có ánh trăng chiếu mờ lên tấm sắt.
Nam hỏi khẽ:
– Anh Kha, anh có khi nào sợ không?
– Sợ gì?
– Sợ một ngày… mình không còn ai bên cạnh.
Kha im. Rất lâu sau, anh đáp, giọng thấp và mệt:
– Sợ chứ. Nhưng anh quen rồi.
– Vậy nếu có ai đó… muốn ở lại với anh thì sao?
– Anh sẽ bảo họ đừng phí công.
– Sao vậy?
– Vì anh chẳng giữ nổi ai cả.
Nam quay đi, không nói thêm. Trong lòng cậu trào lên một cảm giác vừa thương, vừa giận, vừa không thể gọi tên.
Cậu muốn nói rằng em không định để anh giữ, nhưng lời nghẹn lại trong cổ.
✦
Kha vốn không hay chia sẻ, nhưng đôi khi rượu làm anh khác.
Một tối, sau khi nộp xong đồ án, anh về muộn, hơi say. Nam đỡ anh vào phòng. Kha tựa đầu vào vai cậu, khẽ cười:
– Cậu biết không… anh từng nghĩ, mình chẳng đáng để ai yêu.
Nam sững lại.
– Anh đừng nói vậy.
– Thật mà. Anh… toàn làm hỏng mọi thứ. Cả người từng thương anh cũng bỏ đi, vì anh không biết nói ra điều gì.
Nam siết chặt bàn tay đang đỡ anh.
– Em không nghĩ anh tệ. Em chỉ thấy anh mệt thôi.
– Mệt… và cô đơn.
Kha thì thầm. Nam im lặng, để đầu anh tựa lên vai mình, nghe hơi thở nồng rượu pha lẫn khói thuốc. Cậu không biết lúc nào tay mình siết lại, chỉ biết trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc âm ấm mà xót xa.
✦
Từ hôm sau, Kha ít nói hơn. Anh tránh nhìn Nam, có lẽ xấu hổ vì buổi tối say rượu. Nam cũng không nhắc lại.
Nhưng có điều gì đó thay đổi, âm thầm và dịu dàng.
Anh bắt đầu dậy sớm hơn, cùng Nam ăn sáng. Có khi, họ cùng đi chợ, Kha đội mũ lưỡi trai, tay xách túi rau, trông khác hẳn vẻ trầm mặc thường ngày. Người bán hàng cười:
– Hai anh em nhìn giống nhau ghê.
Kha chỉ mỉm cười. Nam thì đỏ mặt, không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến thế.
✦
Kỳ thi tới gần. Nam bận học, Kha vẫn âm thầm giúp cậu in tài liệu, pha cà phê, đôi khi chỉ đặt tay lên vai cậu:
– Thi xong, mình đi đâu đó một chút nhé.
Nam ngẩng lên, ngạc nhiên:
– Anh mà rời khỏi bản vẽ được sao?
– Với cậu thì chắc được.
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Nam ngẩn ngơ đến suốt hôm sau.
✦
Ngày thi cuối cùng, Nam rời phòng thi giữa trưa nắng. Ngoài cổng trường, Kha đứng tựa cột điện, áo sơ mi xắn tay, tay cầm chai nước.
– Xong rồi à?
– Dạ, xong rồi.
– Về thôi, anh nấu mì.
Nam cười, bước đi bên cạnh anh. Thành phố giữa trưa đông người, nhưng bỗng dưng thấy yên.
✦
Mùa hè trôi qua lặng lẽ. Căn phòng trọ dường như đã quen với tiếng cười của họ.
Một buổi chiều, Kha nói:
– Anh sắp đi thực tập xa, chắc hai tháng.
– Ở đâu ạ?
– Đà Lạt.
Nam khựng lại.
– Lâu thế sao?
– Ừ, nhưng anh sẽ về.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng tim Nam chùng xuống. Cậu cố giấu, chỉ gật đầu:
– Em sẽ trông nhà giúp anh.
✦
Hai tháng trôi chậm. Mỗi ngày, Nam vẫn pha cà phê buổi sáng, vẫn học, vẫn đi làm, chỉ khác là căn phòng vắng tiếng cười.
Kha vẫn nhắn tin, ngắn gọn, toàn mấy chuyện vặt: “Trời lạnh rồi.” – “Cậu nhớ ăn sáng.” – “Có ai thuê trọ dưới phòng không?”
Một lần, Nam trả lời: “Em nhớ cà phê sáng.”
Kha chỉ gửi lại một biểu tượng cảm xúc mặt cười, không hơn. Nhưng đêm đó, Nam nằm trằn trọc mãi.
✦
Khi Kha trở về, trời vừa sang thu. Anh gầy hơn, da sạm, mắt thâm, nhưng nụ cười vẫn vậy.
– Em không đổi khóa cửa à?
– Em sợ anh về không vào được.
– Cậu tin người lạ quá đấy.
– Em chỉ tin anh thôi.
Kha khựng lại, nhìn Nam. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lặng đi. Cả căn phòng như ngừng thở.
Kha tiến lại gần, đặt tay lên mái tóc Nam, khẽ nói:
– Cảm ơn cậu, vì vẫn ở đây.
Nam không đáp, chỉ gật nhẹ. Nhưng giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống tay anh, nóng rát.
✦
Ngày Kha tốt nghiệp, Nam đứng lẫn trong đám đông. Kha trong bộ lễ phục, cười hiền, ánh nắng chiếu lên vai áo anh. Khi đám bạn tản đi, Kha bước đến, giọng trầm:
– Cậu đứng đây từ sáng à?
– Dạ. Em sợ lạc anh giữa nhiều người quá.
– Anh thì sợ… không thấy cậu.
Nam cười, đưa bó hoa hướng dương:
– Này, cho anh. Loài này ưa nắng, giống anh.
– Còn cậu?
– Em à… chắc là bóng râm.
– Không đâu, nắng vẫn ở đây, là vì có cậu.
Cả hai nhìn nhau, im lặng. Nắng rơi vàng trên tóc, trên vai, trên những điều chưa nói hết.
Họ không ôm nhau. Không cần.
Vì đôi khi, chỉ cần cùng đứng trong cùng một khung nắng, là đã đủ.
✦
Đêm đó, Nam dọn lại bàn học. Trên bàn, Kha để lại cuốn sổ phác họa. Giữa những bản vẽ là một tờ giấy gấp đôi:
“Nếu một ngày em đi lạc, cứ ngẩng đầu – nắng vẫn ở đây.”
Nam khẽ cười. Cậu mở cửa sổ, gió lùa vào, mang theo mùi cà phê và tiếng nhạc từ xa.
Trên bàn, ánh nắng buổi sớm chiếu lên tờ giấy, sáng lấp lánh.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng Nam, chỉ có sự tĩnh lặng dịu dàng của hai chữ: ở đây.
Còn ngoại truyện…












Thu Hằng Nguyễn (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2227