*Nam Dương, Đại Lục, Khách sạn tám sao Bạch Ấn, 9: 00 PM
Tách, Tách, Tách…
– Cô Hạ, Xin cô cho biết liệu trong năm nay, Tập đoàn Giai Lạc có lấn sang ngành nước hoa và rượu ko?
– Chủ tịch Hạ Oanh, Xin cô cho biết điều gì đã khiến cho trong một năm, chỉ mới bắt đầu lấn sân sang thị trường sản xuất ô tô, tập đoàn Giai Lạc không chỉ sản xuất thành công chiếc GL4, lại còn được đánh giá cao trên thị trường thế giới vậy?
– Cô Hạ, Liệu những thành công nổi bật này có phải là quyết định của cố chủ tịch không?
…
– Cô Hạ, xin cô xác minh thông tin tập đoàn Giai Lạc đứng sau là gia tộc họ Vi? Có tin đồn cô sắp là mợ chủ nhà họ Vi phải không? Cô hãy cho mọi người biết liệu Vi Hải Nam có là một trong những thành công của cô không?
Toàn hội trường bất ngờ trước câu hỏi, mọi người tìm đến khuôn mặt của nữ phóng viên dáng khá đẹp, trên cổ mang theo máy ảnh, tay cầm thiết bị ghi âm khuôn mặt có vẻ rất đắc ý, còn tỏ ra vẻ mặt đứng trên mọi người, lời nói thật sự hơi quá.
Lúc đầu người ta còn khó hiểu khi ai lại dám mang thông tin như thế công bố trước toàn hội trường, dù mọi người đều âm thầm hiểu đó đã là việc nước chảy thành sông. Song trước tập đoàn Giai Lạc và nhà họ Vi thì ai lại chán sống ngang nhiên công khai mối quan hệ giữa quân đội với doanh nghiệp như thế chứ. Thở dài một cái” – Đúng là người trẻ còn chưa hiểu rõ sự đời…”
Ai cũng thầm than cho số phận cô phóng viên, cho tới khi tiếng truyền nhỏ xì xào vang đến:
– Chẳng phải đây là Tô tiểu thư hay sao? sao lại ở đây, còn làm phóng viên gì thế này. Cải trang à.
– Suỵt. Anh không biết à, cô ta đến toà soạn Hải Ninh làm phóng viên được một tháng rồi đấy.
– Ai chà, đường đường là công chúa duy nhất của nhà họ Tô lại muốn giả hoàng thượng đi vi hành nhân gian cơ à. Người giàu thật lạ.
– Nghe đâu lúc vào toà soạn, giám đốc toà soạn không giám để cô ta làm phóng viên còn định về hưu sớm cơ đấy, nhưng cô ta không chịu, một mực nói muốn làm từ thấp lên cao như mọi người.
– Ha ha, chuyện cười, được vài hôm thôi!!!
– Thế thì không có gì lạ rồi, cả Nam Dương này ai không biết đối thủ của cô ta là chủ tịch Hạ, nghe đâu cô ta làm phóng viên cũng vì muốn lôi hết tật xấu của tập đoàn Giai Lạc ra trước công chúng, cũng chứng tỏ luôn mình là người không cần dựa gia đình còn hơn chủ tịch Hạ cơ đấy.
– Ha ha, buồn cười quá đi mất. Cô ta không nghĩ xem tầm cỡ Giai Lạc, chủ tịch Hạ còn ở trong cái Đại Lục này hay không mà còn so sánh vậy chư.
Nghe tiếng xì xào xung quanh, Tô Linh Nhi chẳng thèm để ý, mục đích cô làm phóng viên cũng không phải là yêu thích gì cả, cô chỉ muốn làm cho anh cô, cả gia đình cô sáng mắt ra với loại phụ nữ đáng ghét trước mặt này.
Nếu tẩy não thành công dân chúng trên khắp Đại Lục này thì càng tốt. Sáng thức dậy thấy tivi, đi giữa đường nghe radio, thậm chí lên mạng xã hội cũng toàn bài viết ca ngợi Giai Lạc, ca ngợi Hạ Oanh. Xem đây như là Võ Tắc Thiên thời hiện đại cô ta đã tức đến khói bốc lên rồi.
Về nhà, cả gia đình còn hay lôi chuyện đó ra nói, suốt ngày ca ngợi một con đàn bà đáng ghét, giả dối. Còn hay so sánh với cô ta, nhất là một ông anh thường ngày chiều chuộng, nhẹ nhàng với cô, không hiểu sao chỉ gặp Hạ Oanh ít lần cách đây bốn năm trước, thế mà mỗi lần cô ta kể chuyện xấu của người đàn bá đáng ghét này anh ấy lại còn quát cô nữa chứ.
Bạch, Bạch….
Tiếng một vệ sỹ dừng không kịp trước sự đột ngột dừng lại của người con gái đứng giữa.
– Xin Lỗi! Chủ tịch Hạ
– Không có gì, lần sau chú ý hơn là được! Giọng cô gái vang lên, rất thanh khiết cũng đầy khí lạnh, như là giọng của nữ vương trước chúng thần, nhưng đặc biệt người ta thấy đấy là một thái độ rất nghiêm túc, không có vẻ gì chỉ vì câu “Không có gì” mà làm người ta nhẹ nhõm hơn được. Đấy là một loại khí chất trời sinh…
Tên vệ sỹ cúi thấp đầu, cũng biết việc đã qua tuy đã nói là không có gì nhưng anh ta sẽ không tránh được việc điều chuyển sang vị trí khác của công ty.
Thật hối hận khi mãi mới dành được niềm tin của ban giám đốc để đi bảo vệ vị nữ vương của tập đoàn Giai Lạc này, lại là thần tượng của tất cả giới trẻ đại lục, biết bao người sẽ thèm thuồng vị trí này của anh ta, thế mà mới đi làm được ngày đầu tiên đã chết như thế này, thật là cay quá đi.
Hơi ngước đầu lên để nhìn nơi phát ra giọng nói thanh khiết kia, anh ta chỉ dám chậm chạp ngước đầu! Khá bối rối, tim có chút đập nhanh. Dù được huấn luyện về thể chất trong quân đội, lại được tập luyện hàng tuần tại công ty, nhưng tất cả chúng cũng không thể làm anh ta kiên định hơn cảm xúc của mình, vì anh ta cũng là một người đàn ông mà. Nhất lại là khi khoảng cách gần như thế này nữa.