Sau khi được Hắc Bạch Vô Thường đưa về âm phủ, gáy tôi lại bỏng rát lên một hồi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và Mạnh Khê chỉ còn lại thời hạn một kiếp mà thôi.
Lần này tôi không định ở lại âm phủ chờ Mạnh Khê cùng đi nữa. Để tránh sau khi chàng thấy tôi lại giáng cho phép cấm trăm năm, ngàn năm. Nhưng mà cũng không thể đầu thai quá sớm, nếu không Mạnh Khê bên đó mới chôn cất thi thể tôi xong, tôi lại chuyển kiếp luân hồi, chạy đến trước mặt chàng, nhất định sẽ làm cho đám người ở Lưu Ba sợ đến chết mất. Tôi đến điện Diêm Vương, định hỏi Diên Vương Mạnh Khê khi nào thì xuống để tính thời gian rời đi.
“Chà chà, đây không phải là Lưu Phỉ cô nương sao?”
“Diêm Vương!”
Tôi thi lễ chào ông ta, ông ta vẫy vẫy ra hiệu lệnh cho Tiểu Quỷ Ất mang ghế đến cho tôi. Tôi ngồi xuống, ông ta liền nói:
“Hai lần giúp Thần Quân độ kiếp, hơn nữa mỗi lần đều quyến rũ được ngài thành công như vậy. Quả là đáng khâm phục!”
“Quá khen!”
“Vậy cô nương đến gặp ta có chuyện gì vậy?”
“Khi nào Mạnh Khê xuống? Lần này tôi không thể gặp chàng nữa.”
Diên Vương lật lật đống sách lộn xộn:
“À đây rồi! Trên sách Ti Mạnh Tinh Quân viết rằng sau khi Hô Di làm náo loạn Lưu Ba, thực lực của Lưu Ba giảm mạnh, Không đến hai năm, Huyết Bạch bị giết chết trong tẩm điện.”
“Ai giết chàng?”
“Sư muội Thanh Linh của ngài.”
“Thanh Linh? ư muội! Là đạo cô đó sao!”
“Phải phải!”
“Sao cô ta dám giết Mạnh Khê?”
“Có lẽ là vì yêu mà sinh hận, muốn mà không được nên hủy diệt. Người xem ở đây viết Thanh Linh bày tỏ tình ý với Huyết Bạch, bị ngài cự tuyệt, liền hận mà sát hại ngài, sau đó tự vẫn.”
“Diên Vương, đây không phải những tình tiết dữ dội mà ông sắp đặt đó chứ?”
“Kiếp số là do Ti Mệnh Tinh Quân tự viết tay đó!”
Thế là tôi càng tò mò hơn về Ti Mệnh Tinh Quân rốt cuộc bộ óc kinh khủng đến thế nào. Rồi tôi trở về bên hòn đá Tam Sinh trò chuyện qua ngày với các tiểu quỷ. Chưa gì đã hết hai năm. Lúc Tiểu Quỷ Ất lên trần gian dẫn linh hồn, tôi nhờ chúng giúp xem tình thế của Mạnh Khê. Quả như sách Ti Mệnh Tinh Quân viết, Lưu Ba đã thực sự hoang phế.
Mạnh Khê ngày qua ngày uống say trong rừng mai tuyết rơi đã bị thiếu một nửa, đem lưỡi kiếm của mình lưu truyền qua các thế hệ Lưu Ba cắm lên một ngôi mộ vô danh như một thứ phế phẩm. Đoán không chừng thì ngôi mộ đó chôn cất hài cốt của tôi. Một ngày không lâu sau đó, Tiểu Quất Ất vội vàng chạy đến chỗ tôi, thở lên thở xuống:
“Lưu Phỉ cô nương! Tôn giả đi rồi! Lưu Ba suy vong rồi… Thần Quân…”
Nghe xong câu đó, lòng tôi vui sướng lạ thường, vội vàng đi đầu thai. Kiếp này tôi nhất định phải tận mắt thấy chàng lớn lên, không để cho chàng một tuổi thơ bất hạnh, không để cho chàng yêu thích những nữ nhi khác. Tôi cười nham hiểm, nhất định phải túm chặt chàng trong lòng bàn tay. Khi chuẩn bị bước chân đi đầu thai, Hắc Bạch Vô Thường bỗng ngăn tôi lại, nói với vẻ run sợ:
“Lưu Phỉ, lần sau lúc trở về âm phủ, e rằng muội phải cẩn thận hơn đấy!”
“Vì sao?”
Hắc Vô Thường nhìn tôi liền sững mình, Bạch Vô Thường khuôn mặt tái mét nói:
“Biết muội đi trước một bước, thần sắc của ngài trông hung dữ đến mức như thể Diên Vương cướp mất vợ của ngài. Làm Diên Vương sợ đến mức đến giờ vẫn đái ra quần.”
“Chàng rất tức giận?”
Hắc Vô Thường rùng mình không ngớt, tôi lại hướng mắt nhìn sang Bạch Vô Thường, huynh ấy nói:
“Tảng đá Phong Trần Hắc ở điện Diên Vương bị ngài ba phát đã tan thành bột rồi.”
Toàn thân tôi đông cứng. “Phong Trần Hắc” loại đá còn bền cứng hơn hòn đá Tam Sinh gấp trăm vạn lần mà bị chàng biến thành bột như vậy, phải thấy rằng chàng vô cùng cáu giận.
Tôi túm lấy cánh tay của Hắc Bạch Vô Thường, nước mắt lưng tròng:
“Hắc ca, Bạch ca, đến lúc đó hai huynh phải cứu muội đó!”
Hắc Bạch Vô Thường nhìn tôi chằm chằm một hồi, mặt không biến sắc, lạnh lùng nói:
“Lưu Phỉ, dễ thương không phải lối! Muội tự cứu mình đi.”
Nói xong hai Huynh ấy đẩy tôi xuống nhân gian lịch kiếp.
“À, đây rồi, kiếp này ngài đầu thai vào nhà một nông dân ở chân núi Dương Sơn, muội đi quyến rũ thì tranh thủ đi sớm nha.”
“Hả? Vậy… Còn duyên số của chàng thì sao?”
“Muội nhất thiết phải biết sao?”
“Đương nhiên rồi. Huynh hỏi kỳ cục vậy.”
“Tốt nhất muội không nên xen vào lần lịch kiếp cuối cùng của ngài thì hơn. Hai bọn ta dù có trăm cái mạng cũng không cứu nổi muội đâu.”
“Vậy thì vất vả cho hai huyng rồi. Muội muội không thể làm trái với con tim được. Muội đi đây!”
“Cứng đầu thật đấy. Không biết giống ai nữa.”
Hắc Vô Thường thở dài, Bạch Vô Thường nhún vai:
“Giống ngươi chứ ai!”
“Ngươi…”
Đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe thấy khi ở âm phủ, với tính cách của hai người họ chắc hẳn đã lao vào đánh lộn mất rồi. Trong lòng tôi vẫn nơm nớp lo sợ sau những ẩn ý mà hai người đó nói. Lẽ nào, kiếp sau của chàng thật sự rất khủng khiếp sao? Tôi sẽ lại bị chàng giết? Trong đầu hiện lên vô vàn những mộng cảnh kinh hoàng, gáy tôi nhói đau. Liệu có nên tránh hay trực tiếp dấn thân vào đây?
Hết Kiếp Hai.
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2131
Vẫn đanh cố gắng hoàn sớm nhất có thể
Candy Lyly (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 25
Rất hay nhanh ra chap nha tg
Thu Phương (2 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 2131
Khoảng hơn 20 chương là hết bộ này rồi. Cũng nhanh thôi
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 719
hong tiep
Dat Tien (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 166
cuôn ghê
Hii Mii (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 90
Chưa gì đã hết Kiếp 2 rồi, nhanh ghê đó. chúc bac sớm hoàn nha