Bình minh tới sớm hơn là Sam mong đợi. Nó bị lôi khỏi giấc ngủ không mộng mị bởi bàn tay ai nhẹ nhàng lay lay. Dù cơ thể tuyệt vọng đòi ngủ thêm nữa, nó cũng ép được đôi mắt mở ra và lờ mờ thấy Amber đang cúi xuống cạnh mình. Đầu óc thẫn thờ, nó xua tay ra hiệu mình đã tỉnh rồi. Anh ta gật đầu rồi đứng dậy. Sam ngồi thẳng trên chiếc giường dựng từ mấy thùng hàng, dựa lưng vào tường, duỗi chân và dụi nốt cơn buồn ngủ khỏi mắt, chiếc áo khoác thoang thoảng hương gỗ của Amber trượt xuống eo nó, nó không ngăn nổi thắc mắc, với những trận chiến sống còn suốt cả đời, sao quần áo anh ta không có mùi máu nhỉ. Sam cầm quả táo Amber để cạnh, đứng dậy đã thấy Tony đang dựa cửa chờ.
“Amber đâu?” Anh ta trả lời nó bằng cách hất cằm ra cửa dẫn xuống phố. Tiếng người dân và xe cộ ồn ào làm sống dậy cả thành phố báo cho nó biết giờ phải gần tới trưa rồi. “Chú chó cảnh của cậu đang đợi bên ngoài đấy.” Tony cất lời khi nó đi ngang làm Sam quay lại cau mày. “Anh ta không phải chó của tôi.” Nhưng Tony chỉ nhún vai hờ hững rồi theo nó ra khỏi toàn nhà.
Nó hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng thứ không khí trong lành buổi sáng. Mặc dù trời vẫn nắng nhưng nó cảm thấy nhiệt độ lạnh hơn hôm qua nhiều rồi. Amber vẫn yên lặng ngắm dòng người qua lại, không để ý tới sự có mặt của nó và Tony nhưng Sam thoáng thấy anh ta liếc sang đầy cáu kỉnh khi Tony đi tới. Amber thật sự không hề ưa thành viên mới này chút nào nhỉ. Sam đưa trả áo khoác và ngẫm nghĩ một lát trước khi khỏi hai người đồng hành. “Vậy giờ chúng ta làm gì?” Cả Amber lẫn Tony nhìn qua lại rồi kết luận rằng đều không có câu trả lời cho câu hỏi của nó. “Chúng ta cần tìm cách dừng các cuộc truy sát lại ngày nào đó đúng chứ?”
Tony nghiêng đầu sang bên vẻ vô tư lự. “Cách đơn giản nhất là xóa lệnh truy nã cậu đi thôi,” Anh ta vừa nói vừa bắt đầu bước đi. Nó và Amber nhanh chóng theo sau. “Bằng cách nào?” Nó dám cá sẽ chẳng hề đơn giản đâu, chả ai treo giải thưởng trên mạng người khác để rồi tự nhiên gỡ xuống hoặc để hacker xóa đi cả, chắc chắn phải cần nhiều công sức hơn như thế. Rõ ràng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, Tony thở hắt ra. “Có trời mới biết.” Hiển nhiên không phải câu trả lời nó cần, nhưng phải thừa nhận nó cũng chẳng biết gì nhiều hơn anh ta.
Sam quay lại phía sau, bắt gặp Amber lại đang lườm như muốn đâm thủng mặt Tony, cái ý định sát nhân trong đôi mắt vàng ấy rõ ràng đến mức chỉ trực chờ thi hành khi nó ra hiệu. Anh ta bị sao vậy? Nó biết anh ta không thích người khác lắm và có lẽ cả đời đã phải chém giết, nhưng anh ta không vui chút nào khi không cần làm thế dù chỉ một lần ư? Sam toan lên tiếng góp ý về thái độ ấy thì biểu cảm của Amber đột ngột chuyển sang cảnh giác ở cấp độ cao. Tony khựng lại, nhìn anh ta tò mò. “Này, có vấn đề la-” Câu nói bị cắt ngang khi Amber lao tới bên hai đứa, vòng tay ôm lấy nó và túm cổ áo Tony rồi nhảy ra xa.
“Cái quái gì?!” Tony thốt lên cáu bẳn nhưng ngay tức khắc thay đổi thái độ khi nhìn thấy có người xuất hiện ở vị trí cả bọn mới đứng vài giây trước. Nắm chắc con dao găm sáng bóng trong tay phải, kẻ chào đón nó hẳn nhiên không phải người bình thường. Đập vào mắt Sam đầu tiên là màu mắt kỳ lạ, một bên xanh lá và một bên xanh dương. Mái tóc đen dài quá vai được buộc gọn phía sau, để lộ ra ba vết sẹo như ba con rết đỏ ngay bên phải cổ. Nó từng thấy người phụ nữ này rồi. Chẳng phải cô ta chính là nữ thợ săn xuất hiện trên màn chiếu đó sao? Kẻ đã giết toàn bộ đối thủ chỉ với vài đòn chớp nhoáng? Sam quan sát cô ta từ đầu tới chân, cô ta mặc đúng bộ trang phục và trang bị vũ khí y như thế, có điều nhìn trẻ hơn ngoài đời thật và nó nhận ra nhiều nét châu Á. Y Na, đó là tên cô ta.
Y Na chĩa đôi dao Bowei quen thuộc vào Sam. “Ngươi là của ta.” Cô ta vừa dứt lời thì Amber đã nhanh chóng đứng chắn trước nó, trong khi Tony từ tốn chỉnh lại cổ áo vừa bị Amber lôi đi. Y Na nhìn sang Tony “Đặc vụ, tránh xa vụ này ra. Đây không phải việc của anh.”
“Tuyệt thật, không phải cô ta chứ,” Tony càu nhàu khi quan sát với vẻ thận trọng và lớn tiếng thông báo để Y Na có thể nghe được qua âm thanh ồn ào của đám đông tụ tập lại xem trận chiến sắp xảy ra “Cô vừa biến đây thành việc của tôi rồi đấy.” Trước lời xác nhận ấy, Y Na chỉ hờ hững nhún vai, rõ ràng chẳng bận tâm nếu có thêm hai, ba kẻ nữa nhập cuộc. “Được thôi.” Không nói thêm lời nào, cô ta thình lình vụt lên tấn công Amber. Chẳng còn nghi ngờ gì là Y Na rất nhanh, nó đã được xem màn thể hiện đó rồi, nhưng tận mắt chứng kiến mới đem lại sự choáng ngợp thực sự. Cứ mỗi khi Amber cố thu hẹp khoảng cách để ra đòn cô lại lại vuột khỏi tầm với như nước. Mọi thứ được tính toán bài bản sao cho cách chuyển động nhuần nhuyễn mà không cần di chuyển quá nhiều. Sau khi tránh khỏi móng vuốt của Amber lần nữa, Y Na xoáy lưới dao cắt ngang lưng anh ta không chút khó khăn.
Tony tặc lưỡi khi chứng kiến trận đấu tay đôi “Biết là cô ta khó nhằn mà…” Rồi lấy ra đôi kiếm cong và quay sang nhìn nó “Nhóc, tốt nhất là cậu nhanh rời khỏi đây trước khi cô ta quyết định ngừng chơi đùa với tên vệ sĩ của cậu.” Cô ta đang… chơi đùa với Amber ư? Nó nhận ra dù Y Na đang phải chiến đấu với một kẻ có ý định giết mình thì cô ta không thực sự để tâm tới Amber, cô ta chỉ giữ một nửa sự tập trung để tránh tấn công, đôi mắt dị sắc vẫn không ngừng tìm kiếm nó giữa các đòn đánh. Và nó chột dạ khi cô ta đưa tay lên chiếc túi gần vai. Tony nhanh nhẹn gạt con dao vừa được phi tới mặt nó trước khi lao vào cuộc, không quên ném lại câu “Đừng có đứng đần ra thế. Chạy đi!” Không cần nhắc tới hai lần. Nó chen qua đám đông khi Y Na một tay gạt đòn tấn công của Tony, tay kia đỡ chiếc găng của Amber.
Bỏ xa trận chiến phía sau, Sam lượn qua những toàn nhà trong vùng ngoại ô, co người dưới mũ trùm và cố giữ tốc độ không quá nhanh hay quá chậm. Nó đi qua Nhà dưỡng lão, băng qua Điểm phân phối thực phẩm, qua nơi tập kết các xe hàng trở về từ thành phố chức năng bên kia bức tường. Sam đi chậm lại và khi mọi thứ có vẻ đã an toàn nó mới dám dừng cạnh một ngôi nhà, hít thật sâu xác định phương hướng.
Nó hoàn toàn không nhận ra nơi đang đứng là nơi nào, chỉ đoán mình cách nơi Y Na phục kích tầm mười lăm phút đi bộ, mà quả thực phố phường đều na ná nhau khi nó chẳng có chút hình dung chung chung nào cho thành phố này. Một nỗi lo khác dấy lên, làm sao hai người họ tìm ra nó được đây? Amber không có bất kỳ thiết bị định vị nào để tìm ra nó cả, và nó dám chắc Tony cũng không rảnh rỗi đến mức gắn thứ đó vào người nó đâu. Sam cố đè nén cảm giác hoang mang xuống bằng cách tập trung vào từng việc một, trước hết nó cần tìm một nơi an toàn đã.
Bất ngờ, cánh cửa mà nó đang dựa vào mở tung khiến Sam luống cuống quờ quạng tìm chỗ bấu víu khi ngã ngửa vào hai cánh tay thô bạo lôi nó vào trong. Một cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân khi nó trượt trên sàn gạch trơn láng. Tràng cười khúc khích vang dội khắp căn phòng tối tăm mà nó vừa bị kéo vào. Phải mất một lúc mắt Sam mới thích ứng được với không gian tù mù và nó nhảy dựng khi hiện hữu trước mắt mình là một người đàn ông gầy trơ xương với vô vàn máy móc gắn trên lưng. Cơ thể nửa người nửa máy đang chắn giữa nó và cửa ra vào của hắn ta giống như một con rùa khổng lồ với đinh sắt rải dọc hai cánh tay. Nhưng đinh không phải thứ duy nhất nguy hiểm, tứ phía sau lưng hắn nhiều cánh tay cơ khí kêu lích kích chĩa ra, vài cái được trang bị súng, một số lại gắn cả đèn.
“Ối chà chà, xem ta tìm được gì này,” âm thanh chát chúa trong giọng nói của hắn làm nó nhăm mặt. “Mỏ vàng tự chạy đến.” Ha, lại thợ săn tiền thưởng, dạo này nó may mắn làm sao. Hắn ta cười khẩy khi nhìn nó cố di chuyển ra xa tầm với. “Trong khi hai kẻ ngu ngốc kia đang bận rộn, ta chỉ cần chém bay đầu chú mày và lấy phần thưởng.” Nó nghiến răng khi hắn dứt lời. Quả thật kẻ nửa người nửa máy này trông vô cùng đáng sợ với kho vũ khí trên lưng, nhưng nó không thể cứ trơ mắt nhìn cho tới khi hắn xông tới và làm những việc mà nó rùng mình khi nghĩ đến, và hiện giờ sẽ chẳng có ai giúp nó cả.
Thu hết can đảm, Sam quăng chiếc bình sứ mà nó chộp được bên cạnh vào tên thợ săn, đồng thời vung nắm đấm tới trước trong lúc hắn bận rộn tránh vật ném tới. Một tiếng rắng rắc sảng khoái vang lên khi tay nó tiếp xúc với làn da tái mét của hắn. Choáng váng bởi hành động không ngờ tới của nó, hắn lùi về sau sau va chạm, gầm lên vì cú đánh của nó ăn may trung đích, để lại vệt máu nhỏ giọt từ cánh mũi xuống miệng. Dù nó chắc chắn không thể gây ra bất kỳ thương tổn lâu dài nào, cú đấm ấy hẳn phải làm hắn đau như cách tay nó đang giần giật nhức nhối. Nhưng khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi đó vụt tắt khi một cánh tay máy bất thình lình quật vào mặt nó. Sam ngã quỵ, thốt lên tiếng rên rỉ do đau nhiều hơn là ngạc nhiên. Bị đánh bởi kẻ có tay bọc thép không hề dễ chịu chút nào…
“Oắt con”, tên thợ săn thét lên và trước khi Sam kịp phản ứng, hắn dí vào trán nó nòng súng lạnh như nước đá tỏa ra ánh sáng xanh nhờ nhờ kỳ dị. Sợ cứng người, nó cảm thấy thân mình như đã bắt rễ vào sàn nhà, đôi tay trở nên lạnh cóng. Cùng lúc đó, khi hít vào, nó thấy không khí thay đổi và chính hơi thở đã thành ra lạnh. Cho đến khi mọi thứ đột ngột dừng lại. Cả tên thợ săn lẫn nó nhìn ngây ngốc vào khẩu súng đã tắt ngấm sáng “Cái khỉ gì thế?” Hắn càu nhàu với chính mình, vỗ vỗ vào cạnh bên, không lẽ thứ vũ khí trục trặc sao.
Bất ngờ một thoáng chuyển động bắt lấy sự chú ý của nó. Từ giữa khe tường nhỏ, ai đó, không, là thứ gì đó bò ra. Thoạt hình trông nó có hình dáng hệt một con nhện lớn được cấu tạo từ máy móc. Thứ đó lẹ làng bò tới trước và khi chỉ còn cách tên thợ săn vài thước, nó nhanh như chớp nhảy chồm lên lưng hắn. Sam nhận lại tràng thét kinh hoàng khi tên sợ săn co giật trong cơn sốc điện cho tới lúc hắn gục xuống bất động. Sợ hãi lẫn bất ngờ trước cảnh tượng ấy làm tiếng hét của nó tắc nghẹn, Sam vội vàng thu mình lại gần bức tường phía sau. Con robot vẫn ở yên vị trí phòng thủ chờ tên thợ săn tỉnh dậy, nhưng rồi sau vài phút yên tĩnh trôi qua, bộ phận có vẻ là roi điện được thu lại vào cơ thể.
Con robot phát ra tiếng lích kích lách cách khi xoay lại đối mặt với Sam. Nó tò mò quan sát thứ máy móc lạ lùng nhưng cẩn thận không dám lại gần, vì hiển nhiên nó không hề muốn có kết cục như tên thợ săn xấu số kia. May thay con robot không có dấu hiệu sẽ nhảy lên hay tấn công làm nó chút suýt nữa đã thở hắt ra nhẹ nhõm trước khi từ cái thân máy, một luồng sáng lam nhạt chiếu ra.
Dòng xoáy tinh thể sáng loáng trong không khí dần cô đặc lại thành ảnh ba chiều của một cô gái, một cô gái xinh đẹp với kiểu tóc pixie đen và khuyên môi rất nổi bật.