- Sao trên trời
- Tác giả: Thục linh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 35 · Số từ: 1789
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Truyện ngắn: Sao trên trời
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Thục linh
Giới thiệu: Tôi là Dương Mịch, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Phó Trương. Nếu các bạn mong câu chuyện này kể về tình yêu thì các bạn đã vào nhầm truyện rồi đấy.
Trích đoạn:
– Cậu có biết bầu trời trên kia có bao nhiêu ngôi sao không?
Cậu bé vừa chỉ tay lên bầu trời vừa quay mặt sang hỏi tôi. Cậu nhìn tôi thật lâu như đang đợi tôi trả lời.
– Tớ cũng chẳng biết nữa… chắc là một tỷ ngôi sao chăng?
– Cậu nghĩ như thế thật à?
– Chắc vậy
***
Vào mười năm trước, có một đôi bạn nhỏ rất là thân với nhau, sống chung khu phố và học chung trường. Năm ấy là cái năm chúng tôi học tiểu học.
Có một cậu bé nhỏ và một cô bé nhỏ đang cố gắng chạy đến trường để kịp giờ vào lớp. Dương Mịch vừa chạy vừa thở dốc, cô bé sợ rằng nếu mà chạy trật chân một cái thì điều đó sẽ trở nên kinh khủng đến cỡ nào.
– Hộc… hộc…
– Mặc Nhiên ơi, cậu chạy nhanh quá đi! Cậu đợi tớ với!
– Thôi nào, Dương Mịch này! Sao cậu lại chạy chậm thế hả? Sắp trễ rồi đến nơi rồi kìa! Nếu tụi mình chạy không kịp là trường đóng cổng luôn đấy!
– Nhưng… nhưng tớ không thể chạy nổi được nữa.
– Ah… trời ạ!
Mặc Nhiên – cậu bé nhỏ đang chạy thì bỗng dưng dừng lại và chạy tới đỡ cô bạn của mình, cậu vừa thở dài vừa ngồi xuống, ra hiệu Dương Mịch hãy leo lên vai mình.
– Nào leo lên đi, để tớ cõng cậu.
Dương Mịch ngơ ngác cô nhìn cái bóng lưng nhỏ đang đợi trước mặt mình. Cô bé không còn cách nào khác ngoài việc phải leo lên. Cô lo lắng Mặc Nhiên có cảm thấy nặng không.
– Nè Mặc Nhiên, cậu cõng tớ được không đó? Cõng không được thì thôi, đừng cố quá.
Mặc Nhiên liếc mắt nhìn Dương Mịch tỏ ý cô bé hãy im lặng để cậu tập trung chạy. Chạy một hồi xong thì cuối cùng hai đứa cũng đã tới, Dương Mịch leo xuống thì vội hỏi Mặc Nhiên có ổn không.
– Mặc Nhiên, cậu ổn chứ?
Mặc Nhiên vừa thở vừa nói: “Ổn… mau vào thôi.”
Dương Mịch cảm thấy cậu bạn mình cũng không có dấu hiệu bất thường gì cả khiến cho cô thấy an tâm hơn hẳn, lỡ như mà Mặc Nhiên có gặp vấn đề gì thì cô rất sợ ba mẹ của Mặc Nhiên, họ sẽ đến tìm cô và la mắng cô mất.
Vừa hay, tiếng trống đánh vang lên. Báo hiệu giờ vào lớp đã đến.
– Tùng… tùng… tùng…
Mặc Nhiên nhìn Dương Mịch và chào tạm biệt cô bé, nháy mắt tỏ ý chút nữa giờ ra chơi gặp lại rồi cậu bé chạy vội vào lớp của mình.
Dương Mịch cũng hiểu ý, cô gật đầu. Sau đó cũng chạy vào lớp. Dương Mịch và Mặc nhiên học hai lớp khác nhau, nếu như Dương Mịch học lớp năm D thì Mặc Nhiên lại học lớp năm A.
Dương Mịch lúc đó, có sở thích rất thích ngắm sao nhất là được ngắm trên nóc nhà vì khi đó cô sẽ thấy sao rõ hơn và cảm giác giống như nhân vật chính trong các bộ phim mà cô coi vậy.
Dương Mịch trong suy nghĩ của Mặc Nhiên đó là một cô bé khá là nóng nảy, cô bé không có sự đáng yêu hay dịu dàng nào mà lại cọc cằn và thô lỗ thì đúng hơn vậy nên Mặc Nhiên rất thích chơi với cô bé.
Có một hôm, Mặc Nhiên lần đầu tiên gặp Dương Mịch là khi đó cô bé đang đánh nhau với tụi con trai. Dương Mịch đánh nhau hết sức đến nỗi còn cắn cánh tay của đối thủ làm cho họ la lớn lên vì đau điếng. Đến khi nhìn kĩ, mới hiểu lí do tại sao cô bé lại đánh nhau như vậy. Đó là vì cô bé đang bảo vệ bạn nữ vừa bị bắt nạt, bạn nữ đó bị thương ở đầu gối và chảy máu rất nhiều. Có lẽ, chính vì điều đó mới khiến Dương Mịch tức giận và đánh nhau như vậy.
—
Hồi Dương Mịch đang ăn cơm tối và xem tivi thì đột nhiên, cô nảy ra một ý tưởng hay ho và tuyệt vời. Cô bé nhỏ năm ấy nghĩ rằng: “Sao không rủ Mặc Nhiên ngắm sao cùng mình vào ngày cuối tuần và rồi sau đó, hai đứa sẽ lén bắt thang lên nóc nhà để ngồi nhỉ?”
Cô bé liền chạy sang nhà của Mặc Nhiên, bỏ bữa cơm đang ăn dở trước ánh nhìn kì lạ kiểu “không hiểu chuyện gì đang xảy ra” của bố mẹ mình.
Cô bé Dương Mịch lúc ấy đến cả cái dép còn mang đôi được, đôi mất chạy thẳng tới nhà của cậu bạn thân, cô gõ cửa.
– Cốc… cốc…
– Mặc Nhiên ơi, tớ đây. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nhanh lên. Gấp lắm!
Một giọng nói ở phía đằng sau cửa vọng ra rằng: “Rồi rồi, tớ ra đây!”.
Cánh cửa sau đó được mở ra Mặc Nhiên lúc đó đang ở nhà một mình vì bố mẹ cậu đi công tác cả rồi. Sau đó cậu dẫn Dương Mịch vào nhà, thắc mắc tại sao cô bé lại mong muốn gặp cậu đến vậy. Cậu bảo rằng: “Bộ có chuyện gì hả?”.
Dương Mịch gật đầu lia lịa, cô bé háo hức tường thuật lại dự định ban nãy mà mình vừa mới nghĩ ra.
– Thế nào? Được không?
Cô nhìn Mặc Nhiên với đôi mắt thể hiện hết suy nghĩ của cô rằng: “Cậu phải đồng ý… cậu phải đồng ý!” cứ vang lên trong đầu của Mặc Nhiên vậy.
Cậu bé nghĩ lại thì ý tưởng này cũng không tệ. Dù sao nó khá là “thú vị” và “mạo hiểm”.
Cậu đồng ý và cười với cô bé rằng: “Được đấy! Tớ thấy nó cũng hay nhưng cậu kiếm đâu ra cái thang vậy? Rồi ngồi trên nóc nhà có an toàn không đó, Dương Mịch?”
Sau khi nghe Mặc Nhiên nói xong Dương Mịch thật sự rất vui vì cậu đã đồng ý, cô bé nhỏ trả lời chắc nịch: “Đừng lo Mặc Nhiên, đằng sau nhà tớ có cái thang chắc chắn còn dùng được!”
Mặc Nhiên sau đó không nói gì hơn, cậu bé chỉ mỉm cười lặng lẽ khi Dương Mịch nói luyên thuyên về những việc làm sau đó.
—
Vào đêm đã hẹn, đúng mười giờ đêm khi phụ huynh của cả hai đã ngủ thì Dương Mịch và Mặc Nhiên lén lút dậy.
– Dương Mịch, cậu lấy cái thang chưa?
– Rồi. Tớ lấy rồi.
– Cậu leo lên đi, Dương Mịch.
– Tớ đang leo lên đây, nhớ giữ chặt cái thang đó!
– Ừm.
—
– Trời ơi, sao nhiều quá trời nè! Mặc Nhiên cậu thấy đẹp đúng không?
– Đẹp thiệt đó.
Đôi mắt của Dương Mịch cứ nhìn lên bầu trời, cô bé chẳng biết rằng khi leo lên nóc nhà lại quan sát được nhiều sao đến như vậy. Cô bé phải kêu: “Wow!” lên khiến cho Mặc Nhiên cảm thấy hài nên cậu lỡ bật cười thành tiếng: “Phụt! Hahaha”.
– Bộ cậu ngạc nhiên đến như vậy luôn hả, Dương Mịch? Tớ thấy cũng có gì bất ngờ đâu, chỉ là ngắm sao thôi mà?
– Ơ hay cái cậu này? Ngắm sao là một việc hết sức “quan trọng” đối với tớ lắm đấy nhé! Cậu không hiểu được đâu!
– Ờ ờ, tớ không hiểu được đâu. Được chưa?
Mặc Nhiên nhái lại giọng của Dương Mịch như muốn đùa giỡn với cô bé, mặc dù đúng là cậu không hiểu thật. Cậu nghĩ: “Ngắm sao có gì vui đâu mà khiến cho Dương Mịch thích thú đến như vậy?”
Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể hiểu được con người của Dương Mịch. Cậu cũng muốn quan sát những ngôi sao trên bầu trời kia như thế nào, cậu thử đếm có mấy nhiêu ngôi sao. Nhưng rồi cậu nghĩ: “Sao có nhiều sao quá vậy? Đếm hoài cũng không hết là sao nhỉ?”
Cậu thử hỏi Dương Mịch xem sao, cậu nói rằng: “Cậu có biết bầu trời trên kia có bao nhiêu ngôi sao không?”
Cậu bé vừa chỉ tay lên bầu trời vừa hỏi Dương Mịch.
Dương Mịch sau khi nghe câu hỏi từ Mặc Nhiên, cô bé cũng chẳng biết nữa. Chính bản thân cô cũng không biết bầu trời trên kia có bao nhiêu ngôi sao. Nhưng cô đoán là rất nhiều.
– Tớ cũng chẳng biết nữa… chắc là một tỷ ngôi sao chăng?
– Cậu nghĩ như thế thật à?
– Chắc vậy.
Bầu trời trên kia đẹp thật! – Mặc Nhiên nói và nhìn lên bầu trời.
– Hả? – Dương Mịch nói, cô không nghe rõ.
– Không gì đâu.
Cuối cùng hai đứa ngắm sao xong thì cũng vội trèo xuống, vì ngày mai còn phải đi học nữa. Mặc Nhiên tạm biệt Dương Mịch và đi về nhà ngủ.
– Tạm biệt nhé Dương Mịch! Ngủ ngon, mai gặp lại.
– Ừ, ngủ ngon.
Dương Mịch tự nhiên cảm thấy hơi vui vui một chút, cô nghĩ: “Đúng là ngắm sao cùng với Mặc Nhiên vui thật!”
Rồi sau đó cô bé dụi mắt vì quá buồn ngủ, cô bé đi vào nhà và đóng cửa lại.
—
*Các bạn nghĩ vậy là hết rồi đúng chứ?
(Ngoại truyện)
Dương Mịch và Mặc Nhiên sau đó cùng học chung Trường Đại học và họ vẫn là bạn thân của nhau. Mặc Nhiên thật ra là thích Dương Mịch từ lâu rồi nhưng cậu không dám nói ra còn Dương Mịch thì không biết.
*Tội nghiệp Mặc Nhiên đáng thương, cậu ấy đơn phương Dương Mịch mà cô ấy chẳng hề biết luôn.
(Câu chuyện ngoài lề)
Vào một buổi sáng bình thường như bao sinh viên khác, Dương Mịch xách cặp lên lớp thì thấy Mặc Nhiên đang ngồi đợi cô.
Dương Mịch liền đi tới và ngồi xuống, đêm hôm qua cô thức khuya nên bây giờ thấy buồn ngủ quá.
– Oáp… chào buổi sáng Mặc Nhiên.
– Dương Mịch này, cậu lại thức đêm nữa à?
– Ừm, sao cậu biết hay vậy?
– Nhìn cặp mắt của cậu đi rồi tự biết.
Dương Mịch sau đó giật mình lấy điện thoại ra soi.
– Chết thật! Đúng thiệt nè!
– Đấy thấy chưa? Thôi, nhớ đi ngủ sớm đi ha. Thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
– Ừa ừa, biết rồi.
Còn sau này hai người như thế nào thì các bạn tự nghĩ ra đi nhé.
Hết.