- Sinh năm 1980: Cuốn sách tôi đã “phải lòng”
- Tác giả: Mạch Yên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.075 · Số từ: 1796
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Thích Ăn Thịt Gà Blue Ruốc 5 Đan Trần Mai
“Câu chuyện tôi sắp kể, tất nhiên là một chuyện tình. Nhưng mà, bởi vì tôi bị người ta gọi là tay ăn chơi, cho nên chuyện tình yêu của tôi có thể hơi hoang đường một chút. Đây là phát hiện của tôi sau mỗi lần kể chuyện cho người khác. Đương nhiên, tôi phải nhấn mạnh một điều. Tôi không hề muốn làm các bạn phải rơi lệ. Tôi nói trước, đây chỉ là cách sống của tôi, là một thói quen trong ký ức. Nếu như bạn có thời gian rảnh rỗi, vậy thì xin mời ngồi xuống trước cửa sổ, vừa ngắm ráng chiều nơi chân trời xa, vừa nghe tôi kể chuyện…”
Đó là những dòng đầu tiên khơi mở cho cuốn tiểu thuyết “Sinh năm 1980”, là những ngọn sóng đầu tiên kết tụ thành cơn bão văn hóa đọc thật sự đối với độc giả trẻ, nhất là những người sinh ra ở những năm tám mươi tại đất nước Trung Quốc – quê hương của người khai sinh ra tác phẩm này: Từ Triệu Thọ.
Từ Triệu Thọ sinh năm 1968, hiện là một trong những cây viết nổi bật trên địa vực văn học mạng đầy sôi động của Trung Quốc. Ông là một trong những nhà văn hướng theo chủ nghĩa lý tưởng. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào đại học, tư tưởng của Từ Triệu Thọ đã len thấm tinh thần ưu tư, trăn trở cuối thế kỉ cũ.
Thời trẻ, ông từng bị gọi là “tên điên, kẻ khùng, kẻ khoác lác” khi dấn thân vào vận động văn học và vận động tư tưởng ở Tây Bắc đầu những năm chín mươi. Sau thời gian ấy, ông lui về ở ẩn và bắt đầu mối lương duyên với văn chương. Nghiệp văn của Từ Triệu Thọ được khơi nguồn từ tác phẩm Nhật kí phi thường. Từ đó, tên tuổi của ông ngày càng được khẳng định ở những trang viết ấn tượng khác. Sinh năm 1980 có thể coi là tiếng nói vang động nhất, khuấy động trí nghĩ người đọc nhất trong hành trình tìm về những trở trăn, những thao thức nơi những người trẻ của nhà văn.
Người đọc không thể “vừa ngắm ráng chiều nơi chân trời xa” vừa bắt nhịp với từng câu chữ bởi những trang tiểu thuyết không dừng lại ở một thú tiêu dao. Dung chứa trong 523 trang sách không chỉ giản đơn là hồi ức về những mối tình quá vãng của chàng trai Hồ Tử Kiệt, không chỉ là bóng hình của những cô gái bước qua cuộc đời của chàng sinh viên đẹp trai, thông minh, nhạy cảm và lãng mạn. Cuốn tiểu thuyết còn ẩn hằn những vấn đề đáng nghĩ suy!
Thông qua những dòng độc thoại của chàng trai sinh năm 1980 tự kể về chuyện tình của mình, thông qua nhớ nhung, hờn giận, những cung bậc xúc cảm, những day dứt riêng tư trong những cuộc tình giàu yêu thương, giàu đắm đuối mà cũng đầy ám ảnh, nhà văn đã nương gửi một cái tôi mạnh mẽ, một cái tôi của toàn thảy thế hệ 8X đương thời, của những ai “sinh năm 1980”. Nhân vật Hồ Tử Kiệt đã sống, đã yêu bằng một sức trẻ riêng biệt, bằng một bản thể không muốn hòa lẫn với dòng đời ồn ã, phức tạp. Anh mạnh dạn, thậm chí quyết liệt bày tỏ suy nghĩ về nhiều vấn đề của lớp thanh niên trong thế đối sánh với quan niệm của thế hệ trước:
“Tôi đã nói từ trước, thế hệ cha tôi là thế hệ từng phải chịu đói khổ trong suốt thời niên thiếu, cũng là một thế hệ có lý tưởng và luôn cố gắng phấn đấu vì lý tưởng đó, vì vậy họ làm gì cũng phải có một mục đích rõ ràng. Nhưng tôi và rất nhiều người cùng thế hệ với tôi thì khác; chúng tôi không có chí hướng gì, cũng chưa từng gặp phải thất bại gì quá lớn, chưa từng phải chịu đựng nỗi khổ gì to tát, cả ngày chúng tôi chỉ lượn lờ giữa chốn đô thị không một bóng chim bay này như một lũ người chim, nên đã quá quen với chuyện cảnh vật dễ dàng thay đổi và số phận của các loại người khác nhau, vì vậy chúng tôi không cảm thấy đau lòng nhức óc trước hiện trạng xã hội, hay ghét ác như cừu, yêu hận phân minh giống như thế hệ trước; chúng tôi luôn bình tĩnh trước mọi chuyện. Ở trường đại học của tôi cũng vậy, những sinh viên đến từ nông thôn lúc nào cũng rất khắc khổ, có mục đích rõ ràng, bởi vì bọn họ được kế thừa truyền thống tốt đẹp của thế hệ trước. Còn đám sinh ra ở thành phố như bọn tôi thì khác, bọn tôi chỉ là một lũ ký sinh trùng.”
Dõi theo từng trang viết, chúng ta bắt gặp nhiều câu hỏi có sức lay động lớn:
“Con người đã phải trả giá cho sự văn minh bằng chính cuộc sống tự do tự tại của mình. Nhân loại khích lệ dục vọng, khích lệ cạnh tranh, văn minh mới được kéo dài mà phát triển. Kết quả là con người bắt đầu chiến tranh; đầu tiên, chiến tranh triển khai trên phương diện chính trị, kinh tế, rồi dần dần lan sang văn hóa, tư tưởng. Trên thực tế thì con người ăn đã đủ no rồi, mặc cũng đủ mặc rồi, mọi thứ cần dùng cho cuộc sống hầu như đã đủ, nhưng mà tại sao họ vẫn chưa thỏa mãn? Tại sao còn phải tranh đoạt và thi đua làm gì? Thi đua là cái gì chứ? Là dục vọng của con người…”
“Đến đời của chúng tôi thì thần thoại đã bị thủ tiêu một cách triệt để và vô tình, khắp nơi đều là biển tri thức mênh mông, đều là những tảng đá ngầm và hòn đảo tư tưởng. Con thuyền của chúng tôi sẽ đi về đâu? Ngọn đèn nào mới là ngọn hải đăng đưa chúng tôi tới bến bờ chân lý?…”
“Sau khi Adam và Eva ăn trái cấm, tại sao lại phải xấu hổ khi nhìn thấy thân thể nhau? Tất cả đều là nói bừa. Tôi nghĩ, đó chỉ là những lời bịa đặt của các nhà đạo đức mà thôi. Vậy khi nào thì bọn họ mới xấu hổ? Có lẽ là khi gặp người ngoài. Đạo đức cũng từ đó mà ra, đạo đức là bức tường được dựng lên để phân chia giới hạn với người ngoài. Sự sợ hãi, xấu hổ của chúng ta đều do đạo đức mà nên…”
Cách bộc lộ những boăn khoăn về tình yêu, tuổi trẻ, đạo đức, tự do… của nhà văn không tạo sự kích động nhất thời nơi tâm tưởng người đọc mà nó đến với chúng ta dễ dàng, như nhiên bởi lời tâm tình giàu xúc cảm để rồi những suy cảm ấy từ từ xuyên thấm, từ từ đọng lắng vào thế giới quan, nhân sinh của mỗi chúng ta.
Từ Triệu Thọ không mê mải kiếm tìm những cách tân về hình thức kể chuyện, không tô vẻ nét mới lạ cho con chữ của mình giống như nhiều tác giả cùng thời mà trang văn của ông vẫn cuốn hút lạ thường. Người kể chuyện không chỉ thu mình để hoài niệm cố nhân mà luôn hướng lòng đến người nghe, người đọc, luôn nói hộ những day dứt, khát khao của lớp người mới. Ở mỗi một chi tiết, người kể đều đưa ra nhiều giả thuyết để phù hợp cách nghĩ và mời gọi khả năng đồng sáng tạo của từng người đọc. Thấu cảm những trang văn miêu tả tâm lý sâu sắc, chúng ta tựa hồ như đang hòa vào nhịp thở, quyện vào xúc cảm của người trong cuộc. Trải nghiệm cùng năm phần truyện (Leda và Thiên nga, Bài ca chim ưng, Long long ago (*), Ở nơi rất xa đó, Khi em đã già) là chúng ta đang sống trong không khí của thơ ca và âm nhạc. Sự lồng ghép khéo léo những bài thơ, thần thoại, những khúc nhạc vào mỗi chương truyện của tác giả sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút ngơi nghỉ thú vị sau những đợt sống ngầm suy tư. Sự đan cài ấy cũng cho thấy được vốn hiểu biết, sự bén nhạy của ngòi bút đương đại:
“William Wordsworth quả thật quá mê người, mỗi một tiếng thở dài của ông dường như đều làm rung động đến tận sâu thẳm trong đáy lòng tôi, đồng thời để lại những dấu vết hằn sâu khó thể phai mờ, những điệu ca tiếng hát về tình yêu và núi rừng của ông dường như đang réo rắt trong lòng tôi, tựa như là linh hồn ông luôn lẩn khuất đâu đây trong nội tâm phức tạp của tôi, từ sau khi ông chết và tôi sinh ra, linh hồn ấy luôn chìm sâu trong cơ thể tôi, bây giờ mới được thức tỉnh…”
“Có lúc là Pablo Neruda, có lúc lại là thơ Tagore. Neruda hình như gần gụi với tôi hơn, tôi rất thích giọng thơ bình dân của ông, so sánh ra thì Tagore quá rộng mở, quá thần thánh, Tagore là một thánh đồ, còn tôi chỉ là một kẻ lưu lãng, tôi không thể nào hiểu được thơ ông, mỗi một hơi thở của ông đều như tương thông với thượng đế chứ không phải tôi…”
“Một hôm, tôi đang nằm trên giường đọc cuốn Sống của Dư Hoa, nghe nói đây là tác phẩm tiêu biểu nhất của tiểu thuyết gia phái tiên phong này, đúng là viết rất hay, rất khác biệt với những tác phẩm đã viết trước đó. Cốt truyện rất hấp dẫn.”
“Thật đấy, giờ thì tôi đã hiểu tại sao Giả Bảo Ngọc lại phải đi tu rồi. Không phải do Tào Tuyết Cần viết anh ta như vậy, mà là số phận của anh ta buộc phải như vậy. Nhìn từ một góc độ nào đó, Tào Tuyết Cần chỉ là một người chép lại câu chuyện mà thôi. Tào Tuyết Cần bị Giả Bảo Ngọc kéo tay dẫn đi, chứ không phải người chỉ hướng cho Giả Bảo Ngọc…”
Còn nhiều, nhiều nữa những khía cạnh, những vấn đề mà chúng ta chỉ có thể trải nghiệm khi thật sự lắng lòng với từng trang văn. Hãy dành một chút thời gian để sống cuộc sống của một cái tôi “Sinh năm 1980”, bạn sẽ hiểu vì sao những dòng tự sự trên lại dành được sự chia sẻ và đồng cảm nồng nhiệt của nhiều thế hệ.
Mạch Yên
(*) Long long ago: Tên phần truyện, nghĩa là đã từ lâu lắm
Các từ tiếng Anh còn lại là tên riêng
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Dạ vậy cháu xin phép gọi cô (hay chú) ạ, vì cháu chưa biết ^^ hay là gọi đùa Mod là cháu? Yên sẽ cố gắng giới thiệu những tác phẩm mình đọc được đến mọi người.