- Tàn thuốc
- Tác giả: Tuấn Nghĩa
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.121 · Số từ: 2654
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 huong huongnguyen Tuấn Nghĩa Mặc Khải Hàm Indigo
Tàn thuốc
Thêm một hơi rít thật dài, thời gian vừa trôi qua ngày mới. Một đêm nữa, đêm trắng…
Cả chút ánh sáng trải trong căn phòng như rực màu hơn trên làn da trần nóng hổi vì mồ hôi. Một hơi dài nữa, cặp mắt nhắm nghiền ngẫm khi nicotine thiêu đốt cuống họng, chầm chậm phả ra để không thể là một hình thù kì quái. Bên ngoài, thứ toả sáng nhất trên bầu trời kia, vụt tắt.
Chỉ còn lại thứ chấm đỏ kẹp giữa ngón tay, cô độc và dịu dàng, khẽ rung động và rồi tách ra, rơi xuống những đốm lửa, tàn thuốc vừa vụt tắt, vương lại trên bậc cửa sổ, nơi khung cảnh giam giữ những nỗi buồn vô hạn.
Một vòng tay bên dưới, mềm mại và tinh khôi. Anh chầm chậm đặt điếu thuốc xuống, dụi mạnh trong gạt tàn. Thoáng chốc bối rối, đưa tay lên và quệt nhanh chút mồ hôi dính lại bên thái dương, không chờ bóng lưng trần mảnh mai và khiêu gợi ấy áp chặt đằng sau anh, quay lại, chỉ thấy được một góc nghiêng tuyệt đẹp, cất lên những ngôn từ bay bổng:
– Anh lại hút thuốc nữa rồi.
– Anh đã từng hứa khác, phải vậy không?
Không, cho dù từng thế nào cũng chẳng hề quan trọng. Vòng tay ấy siết chặt anh hơn, như muốn kéo anh xuống và cảm nhận những chuyển động, cái chạm nhẹ có thể đẩy những suy nghĩ xa xôi thành xa mãi, và anh sẽ đưa em xuống cùng anh, những hành động ích kỉ bị thời gian đè nén xuống, để trách nhiệm và tội lỗi chưa bao giờ đến, ngày càng siết chặt lại.
– Xin lỗi, hôm nay anh không thể…
Điều đó, chưa một lần…
– Thật kì lạ, dường như em hiểu mọi thứ đang xảy ra.
– Em không hỏi vì sao nữa.
– Vì anh vốn dĩ không như vậy. Chàng trai ngày đầu tiên, run rẩy và đánh mất sự tự tin, trở thành người đàn ông mà anh ấy không hề mong muốn.
Anh cười khẽ:
– Anh sẽ không bao giờ là người mà em mơ về hàng đêm. Đôi ta từng thổn thức, nhưng giờ điều đó đang kìm hãm đôi ta.
– Anh còn yêu em chứ?
– Còn, anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc!
“Chỉ là không cùng anh.”
Đôi điều muốn nói rồi ngập ngừng, anh vẫn còn nhìn ra khung cửa sổ, một góc nhìn chẳng hề thay đổi, chẳng hề khác đi. Anh không còn run rẩy, nhưng anh còn chẳng thể nhìn vào đôi mắt phía sau anh, dõi theo rồi đẫm lệ, tiếng nấc ấy nhỏ nhẹ, và vòng tay em chẳng còn ôm lấy anh.
“Ta đều có những vết thương lòng tự tạo ra, tự ta ôm lấy.”
– Em sẽ không sao, nếu ngày mai anh không còn ở đây để lắng nghe. Anh vốn đã chẳng thể làm gì hơn, vì hai con tim vốn chẳng còn đồng điệu.
– Nếu cả anh cũng không còn có thể hiểu em được nữa, em không biết phải làm gì sau khi nói cảm ơn anh.
Bàn tay em che đi thế giới, nơi chỉ còn một dòng nước mắt dính ướt nhòe đi mascara.
– Nhưng có lẽ, ngày mai anh vẫn sẽ đến đây… – Anh chậm rãi xoay người lại, khẽ chống khuỷu tay lên để kịp áp má em vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc – Cho dù chỉ là để xóa đi những dấu vết của anh tại nơi này.
– Đây vẫn luôn là nhà, chỉ cần anh nghĩ đến. Sẽ không bao giờ là đêm cuối, khi chúng ta còn yêu nhau.
Im lặng.
Anh vẫn đặt khuôn mặt em ở nơi bình yên và an toàn nhất. Hai giờ sáng, đã là một tiếng sau lời thì thầm kêu anh hãy ngủ đi, đôi mắt em mệt mỏi nhưng cuối cùng em đã có thể thiếp đi một chút. Bức rèm kéo sang một bên cửa sổ vừa khẽ rung rinh, làn khói trắng vừa phả ra hắt lại vào mặt anh, đã châm đến điếu thứ bao nhiêu rồi, anh không thể nhớ nữa, nhưng bao thuốc vừa trống không, và dường như không còn những suy nghĩ tiêu cực. Anh chăm chú nhìn thật kĩ đốm sáng nhỏ bé chậm chạp thiêu đốt đầu lọc, hương vị đó biến mất rồi. Và có lẽ, nơi đây không còn giam hãm anh…
Ánh dương bừng sáng chẳng thể phủ lên cơ thể em, bốn giờ sáng. Nhưng cái cảm giác trống trải này, anh đã đi thật rồi sao?
*
– Em có thể mượn tạm bờ vai anh nếu muốn.
Cuộc tình này bắt đầu như vậy.
Và anh cũng hứa sẽ dần trở thành người mà em có thể tin tưởng, ít ra là trong suy nghĩ của anh, nó giống một bản hợp đồng niềm tin. Đến giờ, anh vẫn không thể chắc chắn, lựa chọn anh, có phải vì thương tổn trong lòng em lúc ấy, có phải vì anh xuất hiện vô tình, mà kịp thời khỏa lấp. Một lựa chọn, không trưởng thành…
Em, là mối tình đầu của anh.
Nhưng kể cả sau khi đã yêu em, anh vẫn không có khái niệm về tình yêu, như một lời nguyền đã bám chặt lấy quãng đời dài. Nhưng, cũng chỉ là một quãng đời ngắn hơn em, ba năm…
Và có lẽ cũng phải mất ba năm, anh mới chỉ làm được trọn vẹn những gì bản hợp đồng vô hình yêu cầu. Anh sẽ dịu dàng, ân cần và lắng nghe hết thảy những gì em nói, những tâm tư trong lòng em, cuối cùng cũng có thể cất tại một nơi an toàn hơn. Mỗi lần như thế, em gửi gắm thêm thật nhiều niềm tin sau màn đêm sâu thẳm, không gượng ép, không mạch lạc, anh chỉ cần ngồi đó, đóng vai một người yêu em và cho em những lời đáp sáo rỗng. Anh đã có thể ôm lấy bờ vai run rẩy và cho em biết một người dịu dàng thật quyến rũ ra sao, vì bao nhiêu khó khăn của cuộc sống có thể tạm thời tan biến và khiến em chỉ muốn được mãi ở trong vòng tay ấy.
Đời thật chẳng như là mơ.
Nhưng ít ra cuộc sống đã nhiệm màu hơn rất nhiều, sau những lần mà họ phát hiện ra, mình không cần phải một mình chống chịu trong cái thành phố rộng lớn mà hẹp hòi. Đưa ra quyết định đó, cho dù có mạo hiểm hơn tất cả những mối quan hệ trước đây, anh sẽ được ở gần bên em như thể không gì chia cắt. Nhưng quỹ thời gian lệch nhịp, bữa cơm có ai đó chờ mình để cùng ăn, cái chăn mỗi sáng có ai đó gấp lại, và cơn ho đêm qua đổi lấy những viên thuốc bỗng dưng xuất hiện…
Chương mới của em đã đẹp, và mới mẻ, cho dù chẳng phải em hay anh ngờ tới, nó vẫn thật khác biệt với những tình yêu xuất phát từ tình bạn, từ ngưỡng mộ. Dường như yêu em rồi anh mới bắt đầu tìm hiểu về em, dường như bên anh rồi em mới dần biết thêm về con người anh.
Ánh sớm mai vào một ngày nọ, chiếu lên khuôn mặt anh mệt mỏi, gương mặt em bỗng từ từ xuất hiện. Em cười, chưa bao giờ anh thấy một nụ cười có thể đẹp đến thế…
“Chào buổi sáng, cậu bé!”
– Này, đã bảo từ lâu rồi mà, anh vẫn còn nghe em gọi “cậu bé” sao, hay…
– Vì trông anh khi ngủ thật bình yên!
Đó là khiếu hài hước của em, hay sự thật hiển nhiên mà bấy lâu còn tồn tại, mà anh lỡ quên đi.
Có lẽ người trưởng thành thì không nghĩ những thứ đơn giản thành phức tạp. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng cậu nghe thấy từ “cậu bé”, bởi vì nó đáng lẽ đã chết đi từ rất lâu. Anh đã buông bỏ sự cảnh giác vô ý của mình. Anh, đã yêu em…
*
“Anh có thể không phải khởi đầu, nhưng liệu rằng anh có thể là kết thúc của một cuốn sách nhiều chương?”
Một cô gái với vẻ ngoài không có gì lộng lẫy nếu anh không thực sự yêu cô ấy. Một bức màn không thể che đi sự thật…
Thứ trước đây anh từng thiếu là cảm xúc, là thứ em có thừa. Thứ anh nhận từ em là mái ấm, em lại chỉ coi là lán che vào một đêm mưa khi kiệt sức, là thứ duy nhất đứng về phía em và cho em một giấc ngủ tạm. Dẫu vậy anh không còn mặc cảm về những điều đó. Phải ở với em lâu như vậy, anh mới nhận ra những vết thương lòng trước đây còn cắt sâu hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả, và nó vẫn đang rỉ máu bên trong em, hàng ngày khi em bên cạnh anh.
Không phải anh đã quá quen thuộc với những nụ cười hạnh phúc, mà không thấy nước mắt đằng sau? Bấy lâu vì điều gì mà em quyết định che giấu cảm xúc thật của mình. Vì em còn tình cảm với người cũ ư? Không, không phải như vậy. Em từng bảo anh, sẽ là trẻ con lắm nếu chuyện đã qua rồi còn day dứt và đeo bám mãi, càng không thể bất lịch sự khi nói xấu người mình từng dành tình cảm cho, vì như thế chẳng khác nào tự giễu cợt chính bản thân cả. Em của ngày hôm nay cố gắng và hi vọng điều gì ở ngày mai, không còn mảy may nhìn về quá khứ…
Cuối cùng thì anh cũng hiểu, mắc kẹt lại ở khoảnh khắc đó, anh đã trở nên đáng thương đến nhường nào.
Anh chọn yêu em vì dòng nước mắt chân thật, vì sự đau đớn mà anh chưa từng được thấy. Anh nghĩ điều đó đặc biệt, vì đã diễn ra toàn bộ trước mặt anh, và cho dù không sẵn sàng, anh cũng sẽ dang rộng đôi tay và ôm chặt lấy em, vì anh sợ sẽ đánh mất khoảnh khắc đó. Cảm xúc, chỉ là sự thương hại. Sự yếu đuối sau khi được vỗ về, ngoan ngoãn và bị lừa dối. Cả anh và em, đều không thể chấp nhận một mối quan hệ chớp nhoáng mà chẳng có nổi một tiếng sét trong đêm.
Mà tại sao đã ở bên nhau rồi, cái suy nghĩ tạm bợ đó vẫn tồn tại. Cái ôm ấm áp có thể làm tan chảy trái tim lạnh băng, nhưng sao có thể xoá được bức tường vô hình.
Anh cảm nhận được, em đang mặc cảm về một điều gì đó.
Thứ vẫn làm em đau đớn và dày vò, phải chăng không đơn giản để cho người như anh có thể hiểu được, phải chăng không dễ dàng để nói ra. Anh nghĩ mình hiểu em, nhưng lúc này, anh chỉ mong em hãy buồn, vì nụ cười luôn nở trước mặt anh, gượng gạo lắm…
“Em có từng sợ rằng, một mai chúng ta sẽ khác đi không?”
“Đó vốn dĩ là điều chắc chắn, vì những điều chưa xảy đến chẳng nhân từ để ta giữ lại chút gì của hôm qua.”
“Và khi ấy, liệu anh còn yêu em?”
Chính anh đã không lường trước thứ mình sẽ hỏi. Và em, đã không cầm lại được nữa.
“… Thực sự, em không muốn anh tiếp tục như vậy. Đó chỉ là một thứ hết sức thiếu trưởng thành. Nên dù sao, em vẫn luôn trân trọng những gì anh đã làm vì em.”
Trong vô thức, anh giật mình khi mọi thứ một lần nữa sụp đổ.
*
Nicotine… Giá mà anh chưa từng nghe về nó. Nhưng cuộc đời vốn có nhiều cay đắng, và không phải lúc nào người ta yêu thương cũng có thể chiều chuộng và cho ta cảm giác dối lừa vừa đê mê và ngọt ngào.
Em có ngạc nhiên không, khi cuối cùng cũng có một thứ gì ấy đánh dấu cho sự trưởng thành của anh…
Nhưng, em không thể bỏ rơi anh, càng không thể. Chàng trai lang thang mang những giấc mộng thật đẹp, bị buộc phải thay đổi để ngày càng xa tầm với tới những vì tinh tú. Cho tới lúc này, liệu em đã nhận ra sự chủ động của anh thật không công bằng, vì nó mang nhiều món nợ, thứ ngày càng chia rẽ đôi ta.
Nếu nó không bao giờ trở thành chủ đề cao trào, chỉ tình cảm ngày một hao mòn từng chút, và ánh mắt lảng tránh dù chẳng biết do đâu. Hơi ấm của anh dần kì lạ, vì em không thể chung sống với sự thay đổi này nữa.
Vì thế, thời gian trôi qua còn có một ý nghĩa khác hẳn. Ngay từ lúc đầu đã dẫn chúng ta gần hơn tới đoạn kết, một người sẽ phải rời xa thứ mà người ấy đã đánh cược tất cả.
Anh chỉ là một kẻ lữ hành qua đường…
Chúng ta đã có thể gần bên lâu đến thế, sao cuối cùng chẳng thể đồng điệu? Ta chẳng màng đến khổ đau, sao mãi chẳng thiết tha nhau…
Nơi em đứng lặng nhìn vào khoảng trống anh để lại trong căn phòng, nơi những tàn thuốc vương lại những tâm tư của anh bên cửa sổ, anh đã chẳng bao giờ kể cho em. Để cơn gió lạnh thổi qua và mang chúng theo về nơi thuộc về, ánh mắt nhòa đi khi làn khói thuốc bay lên, che đi góc nhìn em ở lại. Anh, có thể, sẽ quay về khi đã xứng đáng, là người mà em dành niềm tin, để yêu lấy anh.
*
Mọi thứ vốn không bao giờ như em mong muốn. Em đã ở đó, giữ mãi khư khư những vết thương lòng quá lâu, như thể những gì ngây ngô anh đang làm vì em là điều hiển nhiên mà em chỉ cần trân trọng, dù không cho anh biết. Và khi nước mắt có thể tự khô, giờ em đã có một nơi để hi vọng. Bên anh sai thời điểm đã đẩy anh ra khỏi con đường phù hợp. Vì dù sao, anh cũng sẽ lựa chọn tự bước đi, ở nơi không còn em ở đó, em mong anh luôn tin vào chính mình. Qua làn khói thuốc đã kéo anh lún sâu xuống, em vẫn còn nhận ra anh của ngày đầu, chỉ vậy thôi, cho em một “điểm sáng” say sưa lắng nghe những câu chuyện sáo rỗng, rơi xuống những tàn thuốc vô vị. Cuốn sách của anh cần thêm thật nhiều chương khác nữa. Nhưng ở đoạn kết sau cùng đó, ba năm hay mười năm, em mong mình sẽ là cuối cùng của anh.
Tuấn Nghĩa (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5033
Ha, 😀 cảm ơn bạn nhé. Đúng là có hơi buồn nhưng đó là phong cách của mình rồi á, có hơi hướng cảm nhận cá nhân của chính tác giả (mình) .
Về cmt của bạn thì, có lẽ chẳng người con trai nào k tỏ ra vẻ ngoài mạnh mẽ, chỉ khi thấu hiểu họ thì mới thấy đôi khi họ mệt mỏi và yếu đuối vì sao, vì ai mà sẵn sàng.
Mặc Khải Hàm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Bài viết hay lắm, nhưng nó buồn như người con trai đó mất đi người con gái vậy